(3) Bị bao vây rồi !

Dụ Phồn từ ngoài bưng ly Kombucha mà thiếu niên yêu cầu bước đến, nhìn mãi không thấy bóng dáng cậu đâu, trong đầu hiện lên chấm hỏi to đùng, trốn nhanh như thỏ thế à???

Đôi mắt anh ngó nghiêng xung quanh, ngay sau đó liền chạm phải một màn tra tấn cẩu độc thân

Cậu trai nhỏ nhắn lọt thỏm trong lòng nam nhân, chiếc đầu nhỏ vùi vào cổ người nọ, chỉ lộ ra cái ót trắng nỏn

Chàng trai tan nát cỏi lòng, tình yêu mới chớm nở nháy mắt lụi tàn

Do bất ngờ nên không khống chế được hành động nên Dù Phồn vô tình làm rơi chiếc muỗng

Keng!! âm thanh lảnh lót chợt vang lên

Tâm trí đang lơ lửng trên mây đột ngột trở về, Chính Quốc hoảng sợ ngước mặt, mặt đối mặt với người đàn ông kia, người nọ cũng đồng thời nhìn cậu mỉm cười

Chính Quốc như gặp ma, tay nhanh hơn não ngay lập tức đẩy mạnh anh ta ra xa, còn bản thân thì mất thăng bằng mà đáp thẳng mông xuống thềm nhà

Cơn đau từ mông chạy đến toàn bộ dây thần kinh, cậu mím chặt môi, nước mắt sinh lý ứ đọng tràn ra ngoài

Cả hai người Kim Nam Tuấn và Dụ Phồn đều ngỡ ngàng, đặt biệt là Nam Tuấn, hắn không nghĩ bản thân sẽ doạ cậu đến mức này

Vốn dĩ muốn tiến đến đỡ cậu nhưng Dụ Phồn đã nhanh hơn một bước, anh đặt khay sang một bên vội vàng chạy đến đỡ cậu

"Em không sao chứ, sao lại bất cẩn như vậy"

Nhìn Chính Quốc chỉ đáng thương mím môi không nói chuyện, Du Phồn lại cảm thấy đau lòng

Chính Quốc nghĩ xương cụt của mình hình như đã gãy vụn, chỉ trách thân thể này cũng quá liễu yếu đào tơ, mới ngã có một cái mà như sắp đoàn tụ ông ba

Chật vật được Dụ Phồn đỡ đứng dậy, lại nhận thấy người đàn ông kia muốn đến gần cậu liền hung dữ trừng mắt cảnh cáo

Chẳng biết có phải vì hắn sợ hay không nhưng lại đứng bất động ngay sau đó..

Mỹ thiếu niên với đôi mắt phiếm hồng, cố tỏ ra vẻ đáng sợ doạ người khác nhưng phản tác dụng, dáng vẻ yếu ớt nũng nịu mềm mại như thỏ khiến người ta chỉ muốn che chở

Dù Phồn lặng lẽ nhìn thái độ hai người, phút chốc nhận ra chân lí gì đó, ngay lập tức vui vẻ trở lại

Hai tay trước sau ân cần dìu Chính Quốc ra ngoài

Người đặt ông bị bỏ lại kia cũng không dự định đuổi theo, đôi mắt đen láy từ xa dõi theo bóng dáng thiếu niên

Ngay sau đó

Một huỗi dữ liệu bất ngờ xuất hiện trên không trung cùng âm thanh máy móc song song vang lên

[Chủ nhân thành công thức tỉnh]

[Thành công vô hiệu hoá ý chí thế giới]

Nam nhân nhướng mày, vẻ mặt vô cùng hài lòng, đầu ngón tay thon dài vuốt ve từng dòng chữ trên bìa quyển truyện mà thiếu niên bỏ quên, đáy mắt hiện rõ sự âm u mờ mịt

Xoẹt..

Quyển sách rơi "bộp" xuống đất

Không gian sau đó yên tĩnh, thân ảnh người đàn ông cao hơn mét tám chớp mắt mất dạng, không chút dấu vết vương lại như thể anh ta chưa từng hiện diện trên cuộc đời này

...

Chính Quốc được anh trai đón về nhà ngay sau đó

Dụ Phong tiếc nuối nhìn người rời đi, chẳng biết khi nào mới có thể gặp lại, khi nãy còn chưa được nói lời gì với cậu, toàn bộ điều bị anh trai chiếm tiện nghi

Cậu ta ai oán liếc nhìn anh trai mình, Du Phồn không để ý đến cậu ta, đột nhiên quay người chạy vào trong rồi lại nhanh chóng chạy ra, trên tay nhiều thêm quyển sách, vội vàng từ kẻ hở cửa kính nhét vào lòng thiếu niên

Vốn dĩ đã quên mất nhưng giờ nó lại xuất hiện trước mặt khiến cậu chút ngỡ ngàng

Lấy lại thần trí, Chính Quốc ôm quyển sách vào lòng, không keo kiệt gửi lời cảm ơn kèm theo nụ cười thật tươi "Cảm ơn anh ạ, quyển này bao nhiêu để em thanh toán"

Nụ cười ngọt ngào như kẹo đường, Dụ Phồn nhìn đến khờ, Dụ Phong thấy anh trai thất thủ vội chạy đến góp lời

"Không cần trả tiền đâu, này là chúng tôi tặng cậu mà" Kệ đi không thể gọi vợ thì gọi chị dâu cũng được

Chính Quốc ngây ra "Cái này hình như..."

Lúc này một cánh tay choàng ngang qua người cậu, Điền Duật từ đầu đến giờ vô hình trong mắt mọi người cuối cùng cũng không chịu nỗi mà lên tiếng, anh sợ nếu anh không xuất quân thì củ cải trắng nhà anh sẽ bị heo rừng ủi đi mất

Tay cầm thẻ, mặt không biến sắc "Có mua có trả, nhà chúng tôi đầy tiền" Chậc..Muốn cưa cẩm em trai tôi phải bước qua xác tôi trước

Sau đó bá khi quăng thẻ vào tay Dụ Phong, hai anh em ngạc nhiên nhìn thẻ trong tay, chưa kịp mở miệng thì kính xe đã hạ xuống, xe bốn chỗ sang trọng lăn bánh rời đi

Dụ Phồn "..." Thật thô lỗ

Dụ Phong "..." Gì đây? Tình tiết phim ngôn tình khi mẹ nam chính đến gặp nữ chính, bắt nữ chính rời xa nam chính đây à ?

Cầm lấy số tiền này và rời xa con trai tôi lập tức

Thành phố A này nói chung và thành phố khác nói riêng thì việc tổ chức tiệc tùng giao lưu tầng lớp cao là một việc theo lẽ thường không có gì lạ

Lại đối với Điền Gia, một trong những gia tộc đức cao vọng trọng mà các thế gia luôn ao ước được kết giao tất nhiên không thể vắng mặt ở những nơi thế này

Cũng vì thế mà ngay bây giờ Chính Quốc cùng bố mẹ và anh chị xuất hiện nơi bữa tiệc thế gia trang trọng này, khung cảnh nguy nga của nhà hàng hoàng gia, từ khi đặt chân vào nơi này Chính Quốc lập tức bị choáng ngợp, kiến trúc hoành tráng nơi nào cũng sáng lấp la lấp lánh

Khi nghe đến giá một đêm nơi này khiến Chính Quốc muốn ngã ngửa luôn tại chỗ

"Chị..Chị nói gì cơ ? Hai hai trăm vạn tệ á???" Chính Quốc cảm thấy miệng mình sắp nuốt được quả cam to (*200 vạn tệ quy ra hơn hai tỷ vnd)

Nhìn biểu cảm hoảng hốt của em trai Điền Gia Mẫn buồn cười không thôi, tay nựng cái má phúng phính của cậu, cười cười "Có gì bất ngờ đâu chứ, nói em biết.. tiền mà cả nhà chúng ta hàng tháng kiếm được gấp trăm lần số đó luôn ấy chứ"

Thiếu niên không nói nên lời, cậu vẫn chưa thích ứng được thân phận siêu phú nhị đại của mình, tuy cậu biết rõ Điền Gia rất giàu có nhưng ai ngờ còn đến mức này

Thực sự cú sốc này đối với đổ nghèo khỉ như cậu quá lớn

Điền Duật bên này không nói gì chỉ nghiêng đầu nhìn cậu cười giễu

Chính Quốc "..." Tôi muốn tự kỉ

Những gia tộc có thiệp mời nhanh chóng có mặt đông đủ

Bữa tiệc thuận lợi diễn ra, những vị khách mời cùng nhau thưởng thức rượu ngon, và vui vẻ trò chuyện nhộn nhịp vô cùng

Nhưng cũng không ít người tranh thủ cơ hội để câu kéo quan hệ với những người có địa vị lớn

Với chức vị gia chủ Điền Gia, Điền Hải ông không bao giờ có thể rảnh rỗi, người này rồi lại đến người kia, phải tiếp rượu từ mọi người liên tục để giữ phép lịch sử tối thiểu

Điền Duật cũng không ngoại lệ, tuy địa vị trong gia đình của anh "không có chút cân nặng" nào trong mắt ba mẹ, nhưng đối với người ngoài anh lại có thực lực vô cùng, nếu có thể theo anh làm ăn không sớm thì muộn sẽ phất lên như diều gặp gió

Khác với Điền Gia Mẫn có chút xa cách ở khoảng giao tiếp, Điền Duật lại dễ tiếp xúc hơn nhiều, nhìn diện mạo anh tuấn hoà nhã kia thì ai có thể từ chối được chứ

Trong khi ba bố con bên kia bận rộn với các vị khách thì bên này Chính Quốc cùng mẹ lại nhàn hạ hơn nhiều, Lâm Tư Duệ gặp gỡ lại hội chị em bạn dì của mình, Chính Quốc đang ngây ngốc cũng bị mẹ kéo đi cùng lùc nào không hay

Khi nhìn thấy cậu mắt các cô các dì ai cũng sáng lấp la lấp lánh, phút giây ấy dường như họ đã chọn được con dâu cho con nhà mình

Hôm nay Chính Quốc mặc một bộ comple màu trắng tinh, chất liệu mềm mại vừa vặn phát hoạ rõ rệt đôi chân thon dài cùng vòng eo nhỏ nhắn

Mái tóc đen phủ thái dương thường ngày giờ đây chỉnh chu vuốt gọn về sau để lộ vầng trán trắng nỏn như ngọc, đuôi tóc cũng được chăm sóc tỉ mỉ đảm bảo đủ mềm mại ôm trọn chiếc gáy mỏng manh

Ở bộ dáng mới mẻ này có lẽ vì chưa thành niên nên nét trẻ con trên gương mặt không thể che đậy, chỉ là có hơi lạ lẫm khi pha thêm chút mềm mại ngọt ngào của người từng trải

Gương mặt mĩ mều luôn cười lễ phép trước mặt người lớn, bất kì ai hỏi thăm cũng đáp dạ vâng..

Dáng vẻ ngoan ngoãn quá mức làm ai cũng thích

"Tiểu Quốc xuất sắc như vậy không biết đã có người yêu chưa, có muốn cân nhắc đến con gái cô hay không" Người dì ấy dứt lời liền kéo cô con gái đang ngây ngẩn phía sau đến trước mặt

Cô gái khi thôi thất thần thì đã thấy mình đứng đối diện với Chính Quốc, ánh mắt cậu lúc này cũng đang nhìn chăm chăm vào cô

"Tôi..Tôi..." Cô gái ấp úng không nói nên lời, đầu óc như muốn nổ tung, gương mặt ngượng đến đỏ ửng, cô thừa nhận khi nhìn vừa thấy cậu thì bản thân liền choáng ngợp, nhưng người đẹp quá lại cảm thấy mình có chút không xứng, thay vì bên cạnh một cô gái thì cậu có lẽ sẽ hợp với một chàng trai khác hơn

Không kịp để mọi người phản ứng cô gái cuối đầu xin lỗi thoắc người chạy biến giữa dòng người

Chính Quốc "..." Đã ai làm gì đâu, đã chạm vào đâu

Mẹ của cô gái nhìn một màn ấy ngượng ngùng cười nhìn cậu "Xin lỗi cháu nhé..Con bé này cũng thật là.."

Để phá tan bầu không khí xấu hổ, Chính Quốc gãi đầu mỉm môi "Thật ra con cũng chưa nghĩ tới việc yêu đương ấy lắm, con muốn tập trung học tập hơn"

Bà Lâm bên cạnh cũng vui vẻ nhéo má con trai "Phải đấy, đứa nhỏ này còn trẻ con lắm, tôi cũng không yên tâm"

Chính Quốc nhìn bà bỉu môi phản bác

Những người còn lại nghe thế cũng tạm gác lại ý định may mối cho con mình, sau đó lại trò chuyện vui vẻ như cũ, nhưng thỉnh thoảng không thiếu giây phút tự tâng bốc con cái mình, với hi vọng có thể khiến thiếu niên để ý

Ngoài cô gái khi nãy đã thoát thì còn có hai cậu trai khác tầm tuổi như cậu bị kéo vào chuyện con gái phụ nữ của các dì trẻ

Họ đứng đối diện ngoan ngoãn nghe các dì trò chuyện, thỉnh thoảng lại len lén ngắm cậu, đến khi bị cậu bắt gặp liền giật mình đánh mắt sang chỗ khác giả vờ nhìn đất nhìn mây

...

Ở khu khác là phòng chờ dành cho các phu nhân tạm thời nghỉ ngơi, quý bà phong thái sang trọng vắt chéo chân nhâm nhi tách cafe trên tay

Lúc này một người khác đẩy cửa đi vào, khoác trên người chiếc váy dạ hội sang trọng cũng che lấp được dáng vẻ vội vàng gấp gáp "Kim phu nhân, Liễu Giai bà có biết tôi vừa nhìn thấy không"

Người được gọi là Kim Phu Nhân chỉ lẳng lặng liếc mắt nhìn bà ta rồi lại dời đi, nhàn nhạt đáp "Mẫn Châu nếu lại bà lại muốn trao đổi với nhau về chuyện mỹ nam bà đã gặp thì tôi không rảnh tham gia đâu" Hà Liễu Giai ngầm hiểu cô bạn thân mình như thế nào, từ khi con trẻ đã vô cùng đam mê với việc ngắm trai đẹp, phải nói chồng của bà ấy đã vô cùng mệt mỏi với cô vợ tùy hứng này cho đến tận bây giờ, nhưng mà bù lại Mẫn Châu vẫn được chồng yêu thương vô điều kiện, lại sinh được cậu con trai xuất sắc hơn người cho ông, có tiềm năng kế nhiệm vô cùng, cũng đáng tin hơn mẹ nó rất nhiều

Mẫn Châu đặt mông ngồi cạnh, hai tay ôm lấy cánh tay người bên cạnh, Liễu Giai vốn đã quá quen nên không cũng đẩy bà ấy ra "Không phải chuyện đó, bà còn nhớ Lâm Gia Tuệ không ?"

Liễu Giai lúc này mới thực sự chú ý đến bà "Cô ta làm sao ?"

"Ây da cuối cùng hứng thú rồi chứ gì" Bà Mẫn vươn tay che miệng người, không chút khách sáo đoạt lấy tách cafe uống một hơi lại nói

"Bữa tiệc hôm nay cô ta cũng có mặt, chẳng những vậy còn dắt theo con trai của mình nữa"

Hà Liễu Giai trở mặt bàn tay tới lui vờ ngắm nghía bộ nail của mình, che dấu đi vệt sáng loé lên nơi đáy mắt, giọng nói điềm tĩnh "Thì đã sao, vắng bóng nhiều ngày hẳn bây giờ đã suy nghĩ lại muốn lộ diện trước công chúng thôi" Dắt theo con trai ??? Bà đột nhiên nghĩ đến cái bộ dạng không đứng đắn của Điền Duật, cùng gương mặt y hệt với cái tên Điền Hải kia cảm thấy ghét bỏ không thôi, bà khẽ nhíu mày

"Dắt theo con trai thì có gì lạ, nơi nào có tiệc vui mà chả có bóng dáng thằng nhóc Điền Duật đó"

Bà Mẫn khẽ thở dài, lắc đầu "Không phải Điền Duật, mà là đứa nhỏ nhất Điền Gia ấy, tên gì nhỉ.. Chính Quốc.. Điền Chính Quốc đúng rồi"

"Bà không biết đâu, đứa nhỏ ấy xinh đẹp cực, tuy là con trai nhưng dáng vẻ lại mềm mại ngọt ngào, ngũ quang y hệt Lâm Giai Tuệ lúc trẻ..Bây giờ tôi cũng đã hiểu lý do tại sao Điền Gia lại dấu kỹ đứa nhỏ ấy như vậy rồi, chắc là sợ củ cải trắng trong nhà bị heo ngoài đường ủi đi ấy mà..haha..bà thấy có lý không ?"

Chờ đến Mẫn Châu luyên thuyên xong thì bóng dáng người bên cạnh đã không thấy đâu, nhìn cánh cửa đối diện đã mở toang, bà há hốc vội xách váy chạy theo

"Này Hà Liễu Giai, bà gấp cái quỷ gì chứ"

Mẫn Châu đuổi kịp, hơi thở gấp

Hà Liễu Giai không dừng bước thẩm chí bước còn nhanh hơn, gương mặt không biến sắc, giọng điệu cứng nhắc "Tôi đi tìm ba đứa con tôi"

Mẫn Châu "..." Diễn đi diễn tiếp đi, điên mới tin bà

Đã là nhà hàng đắt tiền thì ngoài không khí trang hoàng rực rỡ ra thì mọi món ăn nơi đây tất nhiên cũng điều là cực phẩm

Chính Quốc sau khi tẩu thoát khỏi các chị mẹ thành công thì liền chạy đến khu bàn tiệc, nơi đó bày biện tất cả món ăn, trên dưới trái phải không dưới 100 món từ đồ ngọt đồ đến chay đồ mặn đều có đủ

Thiên đường ở trần gian là đây

"Phù phù phù ~"

Chiếc môi đỏ hồng chu lên nhiệt tình thổi thổi những miếng thịt thơm lừng, sau đó lại cẩn thận cắn một ngụm, ngon miệng đến nheo tít đôi mắt

"Ngon quá đi"

Bầu má vì chứa quá nhiều nên mỗi một ngày càng phồng to hơn, trông cậu hiện tại không khác gì chú hamster nhỏ tham ăn đang cố nhồi nhét thức ăn

Ngồi trên ghế đung đưa chân, Chính Quốc vừa ăn vừa nhìn chung quanh, cậu cảm nhận được khá nhiều ánh mắt phóng đến phía mình nhưng hẳn họ vẫn cong e ngại thế lực Điền Gia nên vẫn chưa hành động

Nhưng vẫn có một số kẻ không an phận

Nhóm thanh niên ba người, khoác bộ vest bảnh bao, cẩn thận chỉnh sửa ngoại hình rồi đồng bộ từ xa bước đến

Chính Quốc bên nay đang bận xiên thêm miếng táo khác chưa nhận ra sự việc bất thường

Họ cong môi cười vui vẻ, vốn còn cách mấy bước thì đến nơi nhưng giữa đường lại xuất hiện một người cản trở

Chàng trai dường như vẫn còn ở tuổi niên thiếu nhưng chiều cao lại phát triển vượt bậc, thẩm chí còn cao hơn đám người bọn họ nửa cái đầu

Mẫn Doãn Kỳ tay đút túi quần, gương mặt anh tuấn thanh lãnh, đôi mắt thâm trầm quét đến họ, khiến họ không rét mà run

Từ gia thế đến ngoại hình, Mẫn Doãn Kỳ là kiểu người họ không thể động vào

Dù có ăn gan hùm cũng không dám tranh người cùng đại lão

Im lặng nhìn họ một lúc, hắn mở miệng "Ba người các anh định làm gì ?"

Người đứng giữa tỉnh táo lên tiếng, gượng gạo cười hề hề "Đâu.. Đâu có..Chúng tôi đi nhầm đường"

Doãn Kỳ lười đếm xỉa họ khẽ liếc nhìn thiếu niên bên kia "Cút"

Đợi mãi mỗi chữ này ba người thanh niên lập tức mừng gỡ chuồn đi nhanh chóng

Sau khi đuổi được đám ruồi nhặn, Doãn Kỳ không do dự bước đến, vô cùng tự nhiên kéo ghế ngồi cạnh cậu

Đột nhiên bên cạnh lại nhiều thêm một người lạ, Chính Quốc đang bận rộn gặm tiểu long bao đầy miệng cũng dừng lại, đôi mắt to tròn nhìn người kia tràn đầy cảnh giác, biểu cảm đặc sắc như biết nói

Anh là ai? Anh định làm gì tôi

Mẫn Doãn Kỳ cong môi, vươn tay đến định bụng đi lau nước sốt trên khoé miệng cậu

Nhưng Chính Quốc tưởng rằng mình bị tập kích liền bật người đứng dậy lùi sau

Dường như ngạc nhiên trước hành động của cậu, cánh tay của Doãn Kỳ vẫn lơ lửng trên không

Khi Chính Quốc cho rằng mình đã an toàn thì lúc này lưng cậu lại vô tình đụng phải lòng ngực săn chắc của ai đó

Cậu như mèo con bị dẫm phải đuôi giật mình quay đầu, lại gặp thêm hai gương mặt lạ lẫm, cậu có dự cảm không lành

Ngay giây phút ấy, phía sau Mẫn Doãn Kỳ lại nhiều thêm một người, một cái liếc mắt thôi Chính Quốc đã nhận ra

Anh ta chính là người ở tiệm sách hôm trước

Tình huống quá bất ngờ, Chính Quốc không phản ứng kịp, vội nuốt một miệng tiểu long bao nhưng không may lại nghẹn

"Khụ khụ khụ.." Chính Quốc ôm miệng tái xanh mặt mày

Cả bốn người bị một màn ấy doạ giật mình, vội vàng đỡ lấy cậu

Kim Thạc Trân đặt người ngồi lại ghế, bàn tay liên tục vỗ nhẹ trên lưng thiếu niên "Lấy nước lấy nước mau"

Đúng lúc phục vụ đi ngang qua, Kim Tại Hưởng không do dự chộp lấy một ly trên khay đưa sang cậu, Chính Quốc lập tức bắt lấy tuông một hơi

Phục Vụ vươn tay nhĩ khang nhưng cản không kịp

*Chính là nó :

Là người tỉnh táo nhất lúc này, Kim Nam Tuấn nhận lấy chiếc ly từ tay Chính Quốc, hắn liền khựng người, cơ hàm có chút cứng nhắc, cảm giác không nói nên lời "Đây là rượu..Lại còn là Scotland Whisky"

Thiếu niên lúc này không còn nhảy tới nhảy lui, im lặng cuối đầu nhìn ngón tay mình, nhìn kĩ còn thấy cả người cậu có xu hướng đổ sang một bên

Mẫn Doãn Kỳ nhận thấy sự tình không ổn, bước đến khom lưng, bàn tay thon dài khẽ bóp lấy má cậu buộc cậu ngẩn mặt lên

Gương mặt trắng nỏn nà giờ đây đỏ ửng, đôi mắt mơ màng ngập hơi nước, chiếc má mềm mại bị bóp lấy khiến đôi môi hồng hào dẩu lên, nhìn ngọt ngào muốn cắn một miếng

Doãn Kỳ khẽ nuốt nước bọt "Say thật rồi, vốn dĩ em ấy không biết uống rượu mà"

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Kim Tại Hưởng, Tại Hưởng xua tay vô tội "Tình thế bắt buộc tôi không cố ý"

Hắn chỉ về phía cậu "Không phải bây giờ nên lo em ấy thay vì trách tội tôi à"

Đầu óc Chính Quốc hiện tại không còn nhớ ra điều gì, chỉ cảm thấy bị người khác bóp mặt không dễ chịu, uất ức đánh vào tay Doãn Kỳ, giọng nói nghẹn ngào "Buông ra, buông tôi ra ,đau..đau"

Nam nhân trước mặt nghe thế khẩn trương buông tay, bé con là giọt máu đầu tim của hắn, không để cậu đau hay bị thương được

Không bị kiềm cập nữa, Chính Quốc vui vẻ cười hì hì muốn đứng dậy rời đi thì liền lảo đảo ngồi phịch trở lại ghế

Cảm giác bất lực dân lên, khuôn mặt xinh đẹp xị ra, môi nhỏ đáng thương bỉu xuống, muốn khóc liền khóc, nước mắt trực trào nhanh chóng tràn ra ngoài

Kim Thạc Trân thở dài, lấy khăn giấy trên bàn thấm nước mắt cho cậu, giọng nói vừa dịu dàng vừa bất lực "Sao lại khóc, chẳng phải đã không động vào em rồi sao"

"Chân..Chân bị phế rồi, không đi được nữa" Gương mặt xinh đẹp ướt sủng, khóc đến phế tâm phế liệt, làm ai cũng đau lòng

Không để cậu khóc đến tiếng thứ hai, Kim Nam Tuấn bước đến bế bổng cậu lên, Chính Quốc không kịp định thần chỉ thấy trời đất quay cuồng ngay sau đó là cậu ngồi trên cánh tay rắn chắc của Nam Tuấn, mất thăng bằng cậu vội ôm lấy cổ hắn

Tình thế bất ngờ khiến nước mắt cậu không kịp rơi thêm, cơ mặt thiếu niên cứng lại cùng với hốc mắt đỏ ửng, như con vật nhỏ bị chấn kinh nhìn hắn chằm chằm

Cả bốn người Điền Gia xong việc nhưng không thấy bóng dáng cậu đâu, ý định đi tìm người..vừa hay bắt gặp cảnh tượng này

"..."

Đập vào mắt Hà Liễu Giai cùng Mẫn Châu từ nơi khác bước vào

"..."

______

Chính Quốc : Một mình tôi quý vị ơi, cả bốn người tấn công tôi cùng một lúc

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip