Chap 11
Kim Tại Hưởng nhướn mày nhìn lão già trước mặt, đoán chừng có lẽ 50-60 đi nhưng dù sao cũng không đẹp tuổi trung niên như lão cha Kim Thế Thiên của y. ƪ(˘⌣˘)ʃ
Còn bên ba vị kia thì chỉ có một biểu tình. Chán ghét!
Đúng vậy, không sai đâu chính là chán ghét á, nhìn chỉ muốn đánh người.
Trên khuôn mặt của Kim Thế Thiên mang đều vẻ khinh bỉ liếc mắt nhìn lão kia.
"Ta còn nghĩ là ai mà có cái chất giọng khiến người ta nghe phát ghét muốn đánh người như vậy, hóa ra là An thừa tướng nha~"
Lão kia tức An thừa tướng - An Phú Thư mặt già mang đầy vẻ tức giận, vừa định nói gì đó thì Kim phu nhân bên này đã nói ra câu đầu tiên của tối nay.
"Ta nói này lão già họ An kia, mắt lão vì già mà mù mờ hay vốn căn bản là không nhìn được? Nhìn kiểu gì mà thấy tiểu bảo bối của ta thành con rơi con rớt hả? Có phải lão ngứa da rồi không!?"
Kim phu nhân Phương Ngọc Anh vẫn chiến như năm xưa, dù cho sau này được Phương tướng quân rèn đúc thành khuê nữ dịu dàng thế nhưng khi sinh khí vẫn là một nữ tướng khí độ hiên ngang.
Mà nói một chút, An thừa tướng đây cùng lứa với Kim Thế Thiên và Phương Ngọc Anh, chỉ có điều không biết vì sao nhìn lão trong già hơn rất nhiều so với tuổi thật và đồng lứa.
"Ngươi, ngươi, ngươi...."
An Phú Thư chỉ tay vào Phương Ngọc Anh mãi mà chỉ nói được một chữ, có lẽ lão ta nhớ đến kí ức đen tối ngày xưa chăng ?
"Ây Kim lão đệ ngươi sao đến sớm vậy?"
Lại một giọng nói khác vang lên, cả đám người nhìn lại, à thì ra là người quen.
"Lý lão huynh ngươi chẳng phải cũng đến sớm sao?"
Kim Thế Thiên cười ha ha nhìn người đến gần, đây chính là cha của Lý Tiên Nhi (tứ hoàng tử phi) Thái phó Lý Càn Quang.
Chào hỏi qua lại vài câu, hai bên đều lần lượt tiến vào trong, chỉ còn dư lại cả nhà An thừa tướng.
Mắt lão ta lóe lên tia nguy hiểm, cũng chẳng biết lão ta lại lên kế hoạch xấu xa gì.
Khúc nhạc dạo tẻ nhạt đó cũng không ảnh hưởng gì đến tâm tình của Kim gia bọn họ, Kim Thế Thiên cùng Lý Càn Quang lôi lôi kéo kéo nói đủ thứ trên trời dưới đất, không hề thua kém các quý phu nhân ngoài kia.
Còn bên này, Kim Tại Hưởng bị đại ca kéo đi, đi được một nửa thì bị Lý Tiên Nhi kéo lại.
"Ây dô trông ngươi như béo ra nha~"
Lý Tiên Nhi đưa hai tay nhéo nhéo má Kim Tại Hưởng, được một chút đã bị y hất văng móng vuốt ra.
"Ta đây là khỏe mạnh chứ không phải béo. Có biết chưa!?"
"Được được được. Ngươi là khỏe mạnh, béo khỏe béo đẹp béo đáng yêu"
Lý Tiên Nhi lại đưa hai móng vuốt lên mặt Kim Tại Hưởng mà nhéo nhéo, nhéo được một lúc mới thỏa mãn mà buông tay. Trong lòng không ngừng cảm khái...
Hai cái má này thật mềm, nhéo thật đã tay làm sao a~
Hai người bên này nháo đủ, cũng vừa lúc được thái giám dẫn vào cung điện của Hoàng hậu.
Trên đường tới đây, bọn họ cũng đã tách ra. Kim Thế Thiên, Kim Hi Minh cùng thái phó Lý Càn Quang được dẫn đến điện của Đông Vân đế, các vị phu nhân cùng hài tử thì được thái giám dẫn tiến về phía điện Hoàng hậu.
Lúc hai người đến cũng đã có rất nhiều người, Kim phu nhân Phương Ngọc Anh cũng đã vào được một lúc rồi, đang nói chuyện phiếm cùng khuê mật của bà.
Khi Kim Tại Hưởng Lý Tiên Nhi đi vào có không ít người nhìn về phía họ, cùng lúc đó trong góc cũng có một người vẫy vẫy tay về phía y.
Kim Tại Hưởng nhìn qua, lập tức đi đến đó, Lý Tiên Nhi cũng theo cùng.
"Tiểu Hiên Hiên~"
Kim Tại Hưởng chạy như bay đến, nhào vào người Lâm Hiên khiến cho hai người suýt nữa thì té ngã.
Lâm Hiên kéo ra Kim Tại Hưởng đang bám dính, hơi mỉm cười nhìn Lý Tiên Nhi.
Lý Tiên Nhi bên này cũng gật đầu mỉm cười chào hỏi hắn. Một bên lại trêu chọc Kim Tại Hưởng.
"Ta còn cho rằng tiểu Kim Kim nhìn thấy ai mà chạy biến đến, thậm chí còn nghĩ lẽ nào là nhìn thấy Dực vương nữa kìa.."
"Ngươi, ngươi nói gì đấy hả? Tiểu Hiên Hiên, nàng ta ức hiếp ta kìa"
Kim Tại Hưởng trừng mắt nhìn nàng, sau đó ấm ức nhìn Lâm Hiên cáo trạng.
"Tiểu bá vương như ngươi ai có thể ức hiếp được chứ"
Hắn chỉ cười cười vỗ vỗ đầu Kim Tại Hưởng, nhìn y đầy triều mến như nhìn đứa em trai nhỏ nghịch ngợm.
"Hừ. À mà nè, ngươi dạo này vẫn tốt chứ? Tên Tình vương đó có ăn hiếp ngươi không? Nghe nói trong phủ hắn có rất nhiều oanh oanh yến yến, sẽ không phải bị các nàng bắt nạt đi?!"
Kim Tại Hưởng dời đi đề tài đó, xoay quanh Lâm Hiên kiểm tra một hồi xem xem có vết thương hay thứ gì không.
Đối với đồng hương bị bắt đi khắp các thế giới như mình này, Kim Tại Hưởng tự động đem y để dưới cánh chim non của mình mà lo lắng.
"Không có việc gì. Ta vẫn rất tốt, các nàng vẫn là không dám đụng đến ta, không phải ta đã có một chỗ dựa siêu to rồi sao!?"
Lâm Hiên dừng lại chốc lát mới cười cười nói chuyện với y.
"Này ta nghe nói, Tình vương vừa chuộc thân cho một ca kỹ trong Trúc lâu đúng không? Nghe bảo nàng ta còn là hoa khôi ở đấy"
Lý Tiên Nhi nãy giờ im lặng nhìn hai người hỗ động bỗng lên tiếng.
"Cái gì chứ? Cái tên đó...um...."
Không để y nói hết, Lâm Hiên cùng Lý Tiên Nhi đồng thời đưa tay bịt miệng y lại, sau đó đưa mắt nhìn quanh.
"Ngươi sau này chú ý chút, đừng bàn luận về Hoàng gia ở nơi đông người."
"Dù biết là Hoàng thượng cưng chiều ngươi như nhi tử ruột thịt nhưng khó tránh khỏi bị người khác lời ra tiếng vào ngươi cậy sủng mà kiêu. Nói xấu Hoàng tộc"
"Ưm....ưm...."
"Với lại, dù sao cũng là Hoàng tộc, dù hắn ăn chơi trác táng hay làm gì khác cũng là người của Hoàng tộc, chúng ta sau này cũng chỉ là con dâu em dâu mà thôi, không nên nghị luận nhiều, tránh dẫn lửa thiêu thân."
Lý Tiên Nhi mặt đầy thấm thía vừa vỗ vỗ đầu vừa căn dặn Kim Tại Hưởng cũng như nhắc nhở bản thân.
Lâm Hiên nghe xong cũng gật đầu phụ họa. Dù sao hắn cũng gả cho Tình vương được vài tháng rồi, không ai có thể hiểu hoàn cảnh của bản thân hơn hắn.
Kim Tại Hưởng vỗ vỗ bàn tay bịt miệng y của hai người, ý bảo buông tay.
"Ta biết rồi biết rồi. Không nói nữa không nói nữa là được chứ gì."
"Tốt. Bé ngoan biết nghe lời"
Lý Tiên Nhi thuận tay vỗ vỗ đầu nhỏ của Kim Tại Hưởng.
"Thái hậu, Hoàng hậu cùng các vị nương nương tới!"
Lúc này thanh âm thái giám vang lên, sau đó lần lượt từng người bước vào.
Dẫn đầu là Thái hậu đang được Hoàng hậu dìu vào.
Tiếp đến là Trương quý quân đang mang thai lộ ra bụng nhỏ được nha hoàn bên người đỡ vào, sau đó là các vị Phi - Tần - Quý nhân lần lượt xuất hiện.
Mỗi người một vẻ, đều là đẹp đến say lòng người, các vị Tần - Quý nhân đều là những thiếu nữ trẻ tuổi trong đợt tuyển tú vừa qua, ai ai cũng như hoa như ngọc.
Kim Tại Hưởng thì thầm với Lâm Hiên bên cạnh.
"Ngươi có cảm giác đây là sàn catwalk không?"
Lâm Hiên nhìn nhưng chỉ mỉm cười không nói.
Kim Tại Hưởng chán nản nhìn hắn, Lâm Hiên này cũng quá giữ kẽ rồi. Haizzzz khổ thân đồng hương, đã quyết định ở thế giới này mà thân phận lại như kia, mà y lại như bảo bối trên tay mọi người, nên nói y may mắn hay là hắn số khổ đây...
Y không nhịn được cảm khái thở dài chốc lát.
Sau đó y cùng mọi người cùng nhau hành lễ với Thái hậu, Hoàng hậu cùng các vị nương nương.
Ờm nói sao ta, trong các vị nương nương chỉ có mỗi Trương quý quân là nam nhân thôi, nhìn có hơi kì kì sao á.
"Các ngươi cứ ngồi đi, cứ thoải mái. Đừng có mỗi chăm chăm ai gia.."
Thái hậu phất phất tay ra hiệu miễn lễ cũng như bắt đầu yến tiệc tất niên. Sau đó lại nhìn qua ba người Kim Tại Hưởng.
"Tiểu Hưởng nhi, Tình trắc phi cùng nữ nhi nhà Thái phó, ba người các con đến đây."
Ba người nhìn nhau rồi đồng thời bước về phía Thái hậu, mọi người đều ngước nhìn ba người thì thầm bàn tán gì đó.
"Thái hậu người cho gọi bọn con.."
Thái hậu phất tay bảo mama bên người bê lên thứ gì đó.
"Tình trắc phi, con cũng đã vào Tình vương phủ được vài tháng, ai gia cũng không có gì quý giá để cho con, cây trâm này tặng cho con. Ta biết con gả cho cái đứa cháu trai kia của ta sẽ chịu đủ gian khổ, mà ta chỉ là tổ mẫu cũng không thể nhúng tay vào gia thất của hắn. Cái đám yến oanh kia ta cũng biết, con ráng chịu đựng, nếu không được thì không cần nhịn. Ta biết gia thế con ra sao cũng hiểu hoàn cảnh con thế nào, không nơi nương tựa lại không có chỗ dựa chống lưng, cuộc sống tiếp theo của con hi vọng con sẽ không từ bỏ..."
Thái hậu vỗ tay bàn tay Lâm Hiên, lời nói chất chứa lo lắng cũng như khuyên nhủ.
Ngay từ đầu bà đã nhìn trúng Lâm Hiên, hài tử này dù xuất thân không mấy nổi bật không quá xuất sắc nhưng thắng ở tâm tính, vài tháng qua cuộc sống của y ra sau bà cũng nắm rõ nhưng không nhúng tay vào.
Đại trạch đấu đá là không thể thiếu, chỉ hi vọng hài tử tốt này có thể bình an sinh sống, không bị lũ tiện thiếp thanh lâu kia chèn ép đến chết. Còn thằng cháu kia, bà không quản nổi hắn.
Bà nói xong lại nhìn qua hai đứa nhỏ còn lại. Bắt gặp ánh mắt nghiền ngẫm của Kim Tại Hưởng.
"Làm sao đấy tiểu Hưởng nhi, con là đang suy nghĩ gì mà chăm chú như vậy."
Kim Tại Hưởng giật mình nhìn bà ròi mới gãi gãi đầu nói.
"Cái đó, con đang nghĩ, con và Lâm Hiên vừa gặp đã thân như huynh đệ ruột thịt, tính tình huynh ấy cũng tốt, lại ôn nhu dịu dàng như thế con cảm thấy rất hợp ý lão cha nhà con. Con không biết có nên kêu cha nhận huynh ấy làm nghĩa tử hay không, cũng cho huynh ấy chỗ chống lưng siêu to."
Lâm Hiên bất ngờ nhìn Kim Tại Hưởng. Hắn với y dù sao cũng chỉ gặp nhau nó nói chuyện không nhiều, nếu tính là người đồng hương mà thân thiết thì cũng không cần phải làm đến mức đó. Huống hồ gì y cũng chưa chắc đã hiểu hết con người hắn, người ta có câu "tri nhân tri diện bất tri tâm" y đây là không sợ hắn làm bạch nhãn lang sao?
"Không cần đâu Tại Hưởng, ngươi không cần làm vậy. Ta bây giờ đủ tốt rồi"
"Hmm nếu bên Kim Tại Hưởng không được vậy bên ta thì sao? Cha ta luôn mong có một nhi tử đàng hoàng tri thư hiểu lễ nghĩa á, đại ca ta lại chỉ biết đến binh đao, suốt ngày làm bạn với vũ khí khiến cha ta luôn buồn bực. Ta thấy ngươi cũng được, lại lớn hơn ta 1 tuổi vừa vặn làm nhị ca của ta"
Lý Tiên Nhi cũng chen vào một chân, nàng cũng muốn có một ca ca ôn nhu như vậy. Kim Tại Hưởng kia nhiều ca ca như vậy rồi, Lâm Hiên này phải vào nhà nàng!
Thái hậu nhìn hai đứa nhỏ tranh giành Lâm Hiên mà chỉ biết mỉm cười nhìn chúng.
Sau này là anh em dâu, quan tâm nhau như vậy cũng tốt.
-------------------end chap 11-------------------
Chap này hơi nhàm nhỉ (´• ω •')
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip