Chap 12
«Hai người không cần phải như vậy đâu. Hai người như vậy ta càng thấy khó xử hơn, ta không muốn sau này hai người lại bị ta liên lụy.»
Lâm Hiên nhìn hai người trước mặt, nói không cảm động là giả nhưng hắn lại không muốn hai người này bị hắn dính tới. Mẹ hắn cũng vì hắn mà...hắn không muốn hai người cũng gặp phải chuyện đó.
«Aiz, tiểu Hiên nhi ngươi không cần khách sáo với chúng ta như vậy. Ta vừa gặp đã như thân quen từ lâu với ngươi, đem ngươi đặt vào vị trí bằng hữu tốt nhất, muốn đối xử tốt với ngươi. Ngươi nghĩ xem, lúc trước không nói nhưng bây giờ ngươi đã gả cho Tình vương, trong hậu viện của hắn không ít thì nhiều cũng có vài tiểu thư nhà quan lớn, cho dù chỉ là thứ nữ vẫn có thân phận như vậy. Còn ngươi thì... Ngươi đấu lại bọn họ sao? Âm mưu bằng họ sao? Còn phải phải chờ bọn họ bắt nạt đến chết!»
Lý Tiên Nhi cứng rắn hơn. Nàng xưa nay muốn cái gì thì chính là mạnh mẽ giành lấy, bây giờ là ca ca thì cũng như vậy. Càng nói gì đến nhìn người mình nhận là ca ca bị bọn nữ nhân hậu viện khinh thường bắt nạt.
Muốn chạy đi tìm cha rồi!
Kim Tại Hưởng đứng bên gật gật đầu tán thành.
Đúng vậy, đồng hương của y nhìn yếu ớt dễ ăn như vậy, làm gì mưu mô bằng đám kia, cho dù không chấp nữ nhân cũng không được. Nên tìm nhà mẹ đẻ lớn mạnh như nhà y này a, mới có thể dùng gia thế đè bẹp hết.
Lâm Hiên nhìn hai người, trong mắt cơ hồ có ánh nước lấp lánh. Khiến hắn hồi tưởng lại quá khứ của mình, đã từng có một người lo lắng cho hắn như vậy, sợ hắn bị người khác tính kế hãm hại nhưng cuối cùng người ấy lại không thể nhìn thấy hắn mạnh mẽ mà trưởng thành, mạnh mẽ nghiền nát người ác ý với mình.
«Được rồi. Chuyện này để sau rồi hãy nói, để Tình trắc phi suy nghĩ đi. Hai người các con đến đây.»
Thái hậu nhìn Lâm Hiên bối rối đứng đó, phất tay bảo Kim Tạo Hưởng và Lý Tiên Nhi tạm bỏ qua chuyện này. Lại gọi người đưa lên hai phần khác, một cái là trâm cài như Lâm Hiên, một cái khác là vòng tay bạch ngọc, mỗi một thứ đều có giá trị không nhỏ.
«Đa tạ thái hậu ban thưởng.»
«Thưởng gì chứ, cũng chỉ là một món quà nhỏ tặng cho các con thôi.»
Thái hậu mỉm cười hiền hậu nhìn ba người. Sau đó cho bọn họ đi xuống tự mình chơi. Nhìn bón dáng ba người bà như có điều suy nghĩ.
Thái tử đã sớm yên bề gia thất, chỉ còn lão nhị mãi lưu luyến chốn thanh lâu; lão tam thì lại quá cứng rắn, chỉ biết đến chém chém giết giết; lão tứ lại quá ham chơi.
Chỉ mong ba đứa nhỏ trước mắt này có thể làm cho bọn chúng thay đổi, thu lại tính tình kia, để bà sớm ngày có một đống cháu chắt.
Bên kia điện của Đông Vân đế-------
Bên điện này tất cả đều là quan lại văn có võ có, bở vì nữ quyến phu nhân đều không ở nên bọn họ đều rất nhiệt tình uống rượu vui chơi.
Nhìn những vũ cơ xinh đẹp múa hát giữa điện, thêm rượu ngon liền càng thích. Nam nhân ai lại không thích uống rượu mua vui chứ.
Kim Thế Thiên cùng Kim Hi Minh phụ tử hai người ngồi một bên như người hai thế giới cùng đám quan nhân khác.
Không phải bọn họ không thích mỹ nhân, nhưng thứ nhất đối vũ cơ ăn vận thiếu vải lại uốn éo nhảy múa phun tử hai người không hứng thú, thứ hai còn có thê tử ở nhà.
Kim Thế Thiên sợ hai phu nhân của mình biết được thì khó sống, mà Kim Hi Minh lại thật sự không hứng thú.
Hắn cũng sắp thành thân rồi, tháng sau liền thành thân. Tiểu nương tử của hắn mới thật sự là đại mỹ nhân, bọn người này không so được, mới không thèm nhìn bọn họ (づ ̄ ³ ̄)づ
«Kim hầu gia sao lại ngồi im ở đấy vậy? Là rượu không ngon hay vũ cơ không đẹp đây?»
An thừa tướng vẫn luôn nhìn về phía phụ tử Kim Bình hầu, đương nhiên thấy được hai người cứ trầm mặc ngồi im nơi đấy, rượu không uống mỹ nhân cũng không nhìn, liền nhịn không được lên tiếng châm chọc.
(Xin lỗi cắt ngang nhưng tui nghĩ sao cũng cảm thấy ông thừa tướng như yêu thầm hầu gia í 😂không lẽ bẻ lái ta?!)
Mà một tiếng nói này của An thừa tướng liền thu hút mọi người, ngay cả Đông Vân đế đều nhìn về phía Kim Thế Thiên.
«Kim ái khanh không thoải mái sao?»
Kim Thế Thiên đứng dậy chấp tay hơi cúi người trước Đông Vân đế.
«Thần không có việc gì thưa bệ hạ. Chỉ là hôm nay không muốn uống rượu mà thôi.»
Đông Vân đế nhìn Kim Thế Thiên một chút thấy ông thật sự không có việc gì thì mới gật gật đầu.
Mà An thừa tướng gây chuyện lại híp mắt liếc nhìn Kim Thế Thiên một chút mới hừ lạnh quay đi tiếp tục cuộc vui.
Lại nhìn qua một chút các vị vương gia hoàng tử.....
Dực vương Kim Thạc Trân từ lúc bắt đầu liền mặt lạnh ngồi đó, ba vị hoành huynh hoàng đệ nói gì chỉ mặc kệ không nghe.
Bỗng hắn gọi công công bên người đến gần, từ trong tay áo lấy ra thứ gì đó, nhỏ giọng phân phó đôi câu liền nhìn thấy lão công công hơi hơi mỉm cười đi nhanh ra ngoài.
«Tam ca huynh vừa rồi đưa cho Trần công công thứ gì đó, ta thấy hắn mỉm cười đi ra ngoài kìa.»
Tứ hoàng tử Kim Mẫn Thạc tò mò chạy đến ngồi bên cạnh Kim Thạc Trân, chọt chọt tay hắn.
«Hỏi làm gì?»
Kim Thạc Trân liếc nhìn tiểu đệ của mình.
«Đệ chỉ là tò mò một chút mà.»
Kim Mẫn Thạc gãi gãi đầu nhìn tam ca lạnh nhạt này.
«Ha ha theo ta thấy có đến mười phần là món quà nhỏ dành cho tiểu vương phi chưa qua cửa của hắn rồi. Có đúng không lão tam ?!»
Tình vương ngồi đó cười đầy ẩn ý nhìn tam đệ của hắn.
Chậc chậc, khối băng tỏa đầu sát khí lúc nào thì biết quan tâm người khác rồi nha. Kim tiểu công tử thật là lợi hại!
Kim Thạc Trân lại đưa mắt liếc nhìn hắn, nhìn nụ cười đầy ẩn ý đến đê tiện của hắn mà nhíu mày.
«Được rồi được rồi. Đừng chọc tam đệ nữa, nếu không chốc nữa đệ phải lết về đấy lão nhị»
Thái tử ôn nhu cười nhìn bọn họ hỗ động, mắt thấy Kim Thạc Trân nhíu mày lại liền lên tiếng ngăn cản Tình vương nói tiếp. Hắn sợ tam đệ lại đánh nhị đệ bò về phủ. Chuyện này rất thường thấy trước đây.
Tình vương ăn chơi là như vậy, không sợ trời không sợ đất cũng chẳng sơn phụ hoàng hắn thế nhưng lại sợ tam đệ Kim Thạc Trân này.
Nói đến đây Thái tử không khỏi nhớ lại hồi ức cũ, nhớ năm đó bọn họ đều là mấy cái tiểu thiếu niên 13-14 tuổi...
------------------end chap 12------------------
Chương này khá ngắn chương sau sẽ dài hơn chít
Tới đây tui xin nói một chút..
Trong truyện này của tui ai cũng là con ruột cả, mỗi người đều có một câu chuyện riêng nha.
Tui đã viết ngoại truyện về Lâm Hiên, nhưng có lẽ cuối thế giới này sẽ đăng vì nó spoil nhiều chuyện sau này nên khi kết thúc rồi đăng nha ( ◜‿◝ )
Với lại chắc có lẽ một tuần tui sẽ đăng một chap hoặc nếu tui đong đầy chất xám để viết thì sẽ đăng luôn không bỏ bê nữa đâu.
Rồi á chỉ có thế thôi (。•̀ᴗ-)✧
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip