CHAP 13

Min •lưu manh• Yoongi vươn tay, nâng hai tay cậu lên, nhẹ nhàng xoa xoa, giọng nói ôn nhu, đôi mắt ẩn ẩn thứ gì đó gọi là đau lòng chăng, làm tim cậu đập nhanh một nhịp.

- Tại sao lại đánh nhau với thằng nhóc kia? Tay đều đỏ cả rồi.

- Mặc, mặc kệ tôi.

Cậu vội rút tay mình về, hai tai dần đỏ lên cho thấy rằng cậu đang 'thẹn thùng' a~

- Không trêu em nữa. Lại nói, tại sao em nhất quyết muốn rời khỏi đây? Ở đây không phải rất tốt sao?

Min thiếu tướng vươn tay xoa xoa đầu cậu, dùng giọng điệu tự hỏi nói

- Tôi có việc phải làm, hơn nữa mẹ tôi, bà ấy......

Kim Tae giơ tay đánh rớt móng vuốt đang làm loạn trên đầu mình ra, thấp giọng trả lời

- Ừm, việc đó tôi đã biết, cũng cho người an bài ổn thỏa rồi, em không cần lo lắng.

- Ồ.

Cậu đáp lại một tiếng rồi im bặt, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim cứ thế mà im lặng, không gian lại rơi vào mảng trầm lặng, im ắng.

- Anh Yoongi~~

Lúc này ngoài cửa lại truyền vào một giọng nói khác, có phần quen thuộc lại có phần xa lạ. Chưa đầy một phút sau, cánh cửa phòng được mở ra, ló vào một mái đầu màu nâu đen, từ từ lộ rõ nguyên hình :))

- Đậu Đen?

- Hửm? Sao lại là mày hả cái thằng hách dịch kia?

Người kia nghe thấy tiếng gọi quen thuộc thì ngẩng đầu nhìn qua nơi phát ra thanh âm đó.

- Úi giời ơi, bé đậu đen ngày nào nay đã bớt đen rồi này. Cơ mà dù vậy cũng méo có đẹp bằng anh đây haha

Kim Tae đi một vòng quanh người "bé đậu đen" nhìn nhìn ngó ngó một hồi rồi đưa ra kết luận khiến người ta muốn đập chết cậu.

- Mày mới là đậu đen, cả nhà mày đều là đậu đen!!!!

Bé kia tức giận đến mức dậm chân, chỉ tay về phía Kim Tae hét lên.

- Vậy ó hỏ? Mày nghĩ sao khi nói cả nhà tau là đậu đen dị? Mày có thấy ba má da đen đẻ ra thằng con trắng trẻo đẹp troai soái ngầu như tau không? Nói vậy chả khác gì nói tau con ông hàng xóm. Hứ.

- Vậy sao? Vậy mày biết ba mẹ mày là ai sao?

Đậu đen đáp lời, gương mặt mang theo nét khinh bỉ nhìn về cậu. Lời vừa nói ra lại lần nữa khiến không gian rơi vào mảnh yên lặng.

Kim Tae im lặng không nói gì, đầu khẽ cúi xuống. Min Yoongi nhíu mày nhìn cậu, cất lên giọng nói lạnh lùng vốn có, không còn nét trêu đùa như lúc nãy nữa.

- Han Hyo! Câm miệng.

- Anh Yoongi?

- Đừng để tôi phải ra tay với cậu.

Anh đưa ánh nhìn lạnh lẽo sang Han Hyo.

Nó (Han Hyo) không tin nhìn lại anh, đôi mắt ngập nước như chực chờ bất cứ lúc nào cũng có thể trào ra.

Anh Yoongi mặc dù trước giờ luôn không để ý đến cậu nhưng chưa bao giờ anh ấy nhìn cậu bằng ánh mắt đó, còn lời nói đó nữa. Tại sao chứ, tại sao anh ấy lại bảo vệ cho cái đứa không cha không mẹ nghèo kiếp xác kia?! Nó có gì hơn cậu chứ, ngoài nó trắng hơn một tí, đẹp hơn một tí, mắt to hơn một tí, cao hơn tí tẹo nữa thì có gì hơn cậu chứ!!?

( những thứ em đã kể toàn là những cái đã đè bẹp em rồi, haizzz không có lý do a~ người ta đẹp người ta có quyền)

- Aiyo, Hyo đừng gây chuyện nữa, mau ra đây với anh. Nếu không một chút nữa anh đảm bảo được em cin lành lặn ra ngoài không đấy.

Người lên tiếng cắt đứt không khí căng thẳng này là Hwan.

Y đưa nó lên đây chính là muốn xem kịch hay nhưng mà giờ không xem nổi nữa rồi, đành lên tiếng thôi.

- Dạ

Sau đó cả đám đều tản ra, ai làm việc nấy, lại chỉ còn có hai người bên trong.

Min Yoongi nhìn qua Kim Tae, thở dài một tiếng rồi đến cạnh cậu, vươn tay vuốt lên mái tóc màu bạch kim của cậu, ôn nhu nói

- Em không sao chứ?

- Không sao.

Cậu ngẩng đầu lên nhìn anh, đáp lời rồi lại gục xuống.

- Sao vậy? Mặt ủ mày chau thế này nhìn chả giống em chút nào, khí thế hùng hổ lúc nãy đâu rồi nha.

Cậu im lặng, đi đến bên giường nằm xuống chẳng nói gì cũng không thèm liếc nhìn ai kia một cái.

- Aizzz được rồi đấy, cất vẻ mặt chán đời ấy vào đi, xấu quá. Nói chuyện nghiêm túc nào. Em có muốn tôi tìm ba mẹ ruột giúp em không?

Cuối cùng cậu cũng chịu đưa mắt nhìn anh, buồn bã lên tiếng

- Muốn thì đã sao, họ vứt bỏ tôi kia mà. Chắc gì tìm được họ thì họ sẽ nhận tôi chứ.

- Lỡ đâu có nguyên nhân thì sao. Tìm hay không tìm?

- . . . . . . . Tìm.

Anh nhếch nhẹ khoé môi nhìn cậu, như thể trong mắt anh chỉ có mỗi hình bóng cậu nhóc nhỏ nhắn trước mắt này.

------------------cùng qua tám chuyện với Hwan bé bỏng nào-------------------

Sau khi lôi lôi kéo kéo nhau ra khỏi đó, cả đám tụ tập tại phòng của Hwan.

- Này Hyo, lúc nãy em có nhắc đến ba mẹ nhóc Tae là có việc gì? Kể anh nghe với

- Chả có gì đâu. Chẳng qua là em nghe nói lúc nó còn bé tí tẹo á, bị ba mẹ vứt bỏ ngoài lề đường vào ngày đông buốt giá, sau đó được một người phụ nữ làm lao công đem về nuôi. Mấy hôm trước bà ta vừa qua đời vì căn bệnh hiểm nghèo, em cứ tưởng bây giờ nó còn ngồi bên mộ bà ta khóc lóc chứ. Hừ, ai ngờ lại đi quyến rũ anh Yoongi.

Đám người ngồi nghe mà tâm trạng phập phồng lên xuống, tới câu cuối cùng không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn về phía Han Hyo.

Cậu có biết là anh Yoongi mà cậu yêu quý kia mặt dày mày dạng bắt giữ không cho người ta đi hay không. Kim Tae mà chịu quyến rũ anh Yoongi dù một chút thôi là anh í vui như Tết luôn ấy. Ở đó mà suy bụng ta ra bụng người, châm ngòi ly gián. Hứ.

Còn có một số người không biết rõ sự tình chi tiết từng li từng tí như Min Hwan thì chỉ trỏ nói này nọ Kim Tae đê tiện này nọ, mẹ nuôi mất mà còn đi quyến rũ đàn ông.

- Ồ ra vậy. Mà nói chứ anh họ em đâu rồi? Sao nãy giờ không thấy cậu ta? Chết trôi ở cái xó xỉnh nào rồi? Hay đi tìm bạn đời ta?

Hwan nói với Han Hyo xong thì ngồi đấy ngẩn ngơ để suy nghĩ bay cao bay xa.

----------------------end chap 13--------------------
Chap sau sẽ hé mở một xíu về thân thế thật sự của Kim Tae bảo bảo nhé!

Nhưng tui chắc là một vài người có thể đoán được phần nào rồi 😋

(Ảnh này đại diện cho bản mặt của tui đoá <3)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip