Chap 15
Trước khi vào truyện tui có đôi lời:
Chap trước có bạn yêu cầu tui thưởng cho bạn í, vậy chap này thưởng cho bạn @wonsung_ptks á (~‾▽‾)~
Chỉ cần yêu cầu của mấy thím nằm trong khả năng tui đều thỏa mãn mấy thím hết.
Ban đầu bộ này tui viết chỉ là để thỏa mãn cái tâm hồn thui, nên khi nào tui thích thì tui sẽ viết nhưng mà mấy ngày này mấy thím bình luận thúc ra chap mới tự nhiên có một niềm vui mới lạ liền.
Vậy nên tui sẽ chăm ra chap mới nè, nếu rèn luyện đủ tay nghề thì sẽ cho chút nước thịt (๑•̀ㅂ•́)و✧
Được rồi vào chap thôi dong dài đủ rồi
----------------------
Kim Tại Hưởng được người đưa vào trong phòng, y ngước mắt nhìn Kim Thạc Trân đứng trên mặt y, trong lòng có hơi chút kích động.
《Ngoan. Chờ một lúc ta liền trở lại.》
Kim Thạc Trân vươn tay sờ sờ đầu Kim Tại Hưởng, giọng nói mang chút ôn nhu khác hẳn ngày thường, ánh mắt cũng không còn lạnh băng như xưa nữa.
《Ân.》
Kim Tại Hưởng ngoan ngoãn gật gật cái đầu nhỏ, móng vuốt nhỏ hơi giơ lên, có chút muốn ôm ôm người kia một chút nhưng sau đó lại rụt rè, ngồi im trên giường làm bé ngoan.
Kim Thạc Trân rõ ràng nhìn thấy được hành động nhỏ của y nhưng lại không nói gì, chỉ lại sờ sờ đầu nhỏ một chút liền quay đi.
Y nhìn theo bóng lưng khuất dần sau cánh cửa, hơi chẹp chẹp miệng.
《Xém chút nữa quăng liêm sỉ đi rồi》
Hệ thống: ngài có thứ đó sao ký chủ?!
Kim Tại Hưởng phút chốc im bặt, sau đó liền tặng cho hệ thống n+1 lưỡi dao sắt bén vô hình.
Thứ hệ thống vô dụng này, việc gì cũng không nhờ cậy được, được mỗi việc đả kích + chọc điên ký chủ nó thôi. Đánh giá 1 sao, bình luận kém!!! Trả hàng!!!
Y không để ý đến mỗ hệ thống nào đó đang cười trộm, cởi bớt ngoại bào, nằm vật ra giường chuẩn bị tiến vào mộng đẹp.
Vừa sáng ra đã bị người trong Hầu phủ kéo dậy, hết làm tóc trang điểm rồi đến y phục, bla bla...... Hiện giờ y rất mệt mỏi rất muốn làm một giấc ngủ bù!
Đợi đến khi Kim Thạc Trân vào trở lại phòng, nhìn thấy chính là tiểu Vương phi mình vừa thành thân nằm vật ra giường mà ngủ. Cái tư thế ngủ đó...không nên kết hợp với gương mặt xinh đẹp quá mức như vậy. Tổn hại nhan sắc!
(Minh họa dáng ngủ "toẹt đẹp" của pé nhà)

Y gần như chiếm trọn cái giường, gương mặt nhỏ say ngủ, miệng nhỏ lại hơi hơi mở ra, mơ hồ có thể thấy vệt nước khả nghi bên khóe miệng của y.
(Hơi đội quần xíu thôi chứ hổng có dì bất ngờ (o_O))
Kim Thạc Trân co rút khóe miệng, cố nén đi nụ cười sắp sửa tuôn ra.
Nhìn nhìn chốc lát mới tiến lại gần chỉnh sửa lại dáng ngủ cho y.
Kim Tại Hưởng bị người đụng chạm liền nhúc nhích, lăn lăn hai vòng liền lăn vào lòng người ta, hai tay ôm lấy eo nam nhân, miệng nhỏ chóp chép lại lần nữa ngủ say.
Hắn cố nhịn nhưng cuối cùng cũng không ngăn được mà cười ra.
Không ngờ rằng tiểu bảo bối Hầu phủ ngày thường tuy có hơi trẻ con nhưng cũng là kiểu nhã nhặn cao quý, không ngờ khi ngủ lại như vậy. Bỗng nhiên có chút manh.
Mà trong đầu Kim Tại Hưởng lúc này đang bị hệ thống tàn phá.
Hệ thống: ký chủ ký chủ mau tỉnh dậy mau tỉnh dậy đi!!! Mau dậy động phòng đi trời ơi!!!
Kim Tại Hưởng: ..Zzzzzzz...
Hệ thống: sao ngài có thể vô tâm như vậy hả??? Mỹ nam bên cạnh lại có thể say ngủ? Có biết "đêm xuân đáng giá ngàn vàng" không hả? Ngài mà không dậy chính là mất toi cả một kho vàng đó, dậy đi dậy đi mau lên!!!!!!
Kim Tại Hưởng: ưm.....mi nàm cái dì dị ả? (Giọng ngái ngủ)
Hệ thống: ༎ຶ‿༎ຶ ngài cuối cùng cũng chịu tỉnh. Mau lên động phòng đi, phu quân ngài đang đợi kìa.
Kim Tại Hưởng: . . .
Y thật thắc mắc. Đây là hệ thống công lược nam chính hay là hệ thống sắc tình? Sao nó có thể cỗ vũ y đi xxx được chứ!
Kim Tại Hưởng mi dài khẽ rung động, từ từ mở ra hai mắt tròn xoe đen láy, có chút mơ màng say ngủ nhìn nam nhân siêu soái trước mắt.
Oa, vừa mở mắt ra liền nhìn thấy tuyệt thế mỹ nam, còn gì hạnh phúc bằng!!!
Kim Thạc Trân nhìn thấy tiểu phu lang nhà hắn tỉnh dậy, lại ngốc ngốc nhìn hắn, khóe miệng hơi nhếch lên.
《Tỉnh rồi? Đói bụng không?》
《Ừm. Đói bụng.》
Y vừa trả lời hắn vừa đưa tay vuốt vuốt bụng nhỏ. Ừm đói thật nha~đã thật lâu không có ăn rồi, đã bỏ mất một bữa ăn trưa.
Kim Thạc Trân cho người đem lên ít thức ăn mà y thích.
Nhìn hai mắt người nọ tỏa sáng nhìn bàn thức ăn, hắn chỉ biết lắc đầu bất đắc dĩ: sao cảm thấy không phải cưới về một phu lang mà là đem về một đứa nhỏ vậy nhỉ?
Kim Tại Hưởng thỏa sức ăn ăn, một bàn thức ăn đều vào bụng y, ăn xong còn ợ một cái, thỏa mãn vỗ bụng.
Xong lại hơi ngại ngùng liếc nhìn Kim Thạc Trân. Ờm không phải tiếp theo đây sẽ là hắn "ăn" y đi?
《Ăn xong rồi?》
《Ừm, xong rồi.》
《Vậy. . .》
Kim Thạc Trân bỗng đứng dậy, bước đến gần Kim Tại Hưởng, bế y lên, đầu hắn cúi xuống bên tai y khẽ nói:
《. . . Đến ta ăn. . .》
Hắn đặt y xuống giường, trở người đè lên thân thể nhỏ nhắn trắng nõn của y, cúi đầu xuống hôn lấy đôi môi đỏ mọng mê người kia của y, từng chút bao lấy, từng chút từng chút càng quét sạch sẽ khuôn miệng nhỏ nhắn thơm ngọt của y, cướp đoạt đi hô hấp của y.
Kim Tại Hưởng bị hắn hôn đến hô hấp không thông, thở hổn hển đập đập tay lên lưng hắn, cầu xin hắn buông tha cho đôi môi tội nghiệp của y.
Kim Thạc Trân nghe lời buông tha cho môi y, ngẩng mặt lên nhìn y khẽ cười một chút, liếm liếm khóe môi liền cúi đầu tiếp tục công việc dang dở.
Hắn từ từ hôn xuống, hôn lên hai má phúng phính như bánh bao nhỏ của y, hôn lên cần cổ trắng ngần lại hôn xuống xương quai xanh xinh đẹp của y, từng nơi hắn đi qua đều để lại dấu vết đỏ hồng, từng dấu hôn ngân như đánh dấu chủ quyền.
Người này, thuộc về Kim Thạc Trân hắn!
Không dừng lại ở xương quai xanh quá lâu, Kim Thạc Trân lại dời trận địa xuống phía dưới, dừng lại bên hai khỏa đậu đỏ nhỏ xinh, hồng hào run rẩy đứng lên.
Hắn không kìm được mà cúi xuống chơi đùa hai khỏa đậu đỏ mê người này. Một bên hôn mút một bên lại dùng tay chơi đùa, chọc cho Kim Tại Hưởng run rẩy cả người, phát ra từng tiếng rên rỉ nho nhỏ...
《A. . .》
Hắn bỗng cắn lên một bên khiến y rùng mình la lên, thân thể lại ưỡn lên đưa hai khỏa đậu đến gần hắn hơn.
Kim Thạc Trân thu vào trong mắt phản ứng của y, xuống tay lại mạnh hơn mà dày vò viên đậu nhỏ trong miệng, trong tay.
Một tay hắn không an phận đưa dần xuống dưới, sờ sờ khắp nơi trên cơ thể của y, nơi nơi đốt lửa.
《A. . .ưm. . .đừng. . .》
Kim Tại Hưởng run run rẩy rẩy đưa tay nhỏ chặn lại tay hắn, công việc bị làm phiền, hắn buông tha cho hai viên đậu nhỏ đã đỏ bừng sưng lên. Lần nữa ngẩng đầu lên, một tay hắn cầm lấy hai tay nhỏ trắng nõn của y đưa lên đầu, dùng một tay kiềm chúng lại, tay còn lại giật phăng y phục vốn đã lỏng lẻo treo trên người y, Kim Tại Hưởng bây giờ cả người chỉ còn lại một chiếc khố nhỏ dưới thân.
Kim Thạc Trân nhìn phong cảnh đẹp mắt này, cảm thấy mũi hắn có hơi nóng lên.
Khi trước còn ở chiến trường đánh với Hung Nô, bọn chúng cũng từng phái một nữ nhân được cho là xinh đẹp mê người đột nhập đến chủ trướng của hắn, trên người nàng ta lúc đó càng là sạch sẽ hơn Kim Tại Hưởng bây giờ, không mảnh vải che thân, nơi cần lộ đều lộ nợ không cần lộ cũng lộ, trước lồi sau lõm.
Bọn thuộc hạ của hắn đều động tâm nhưng hắn lại không chút cảm xúc một kiếm chém chết, đến nhìn còn ngại bẩn mắt.
Thế mà bây giờ, ngay lúc này đây hắn dường như hiểu được cảm giác khi đó của thuộc hạ. Hắn muốn chiếm lấy người này, muốn khắp nơi trên người y đều có dấu vết của hắn, đều có mùi của hắn. Nói cho cả thiên hạ này biết y là phu lang của hắn. . .
Trong phòng tối dần, chỉ còn lại hai ngọn đèn mờ nhạt chiếu sáng bóng dáng hai người. Thân thể giao nhau tuy hai mà một, gắn kết bên nhau bạc đầu giai lão. . .
Đêm nay chỉ mới bắt đầu mà thôi. . .
---------------------end chap 15--------------
Mấy thím có cảm thấy tuyến tình cảm nó nhanh quá không? Nhất là cảm xúc của công
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip