Chap 4

- Đệ đệ!!!!!!!!

Từ xa xa vang lên tiếng hét tê tâm liệt phế của ai đó. Tràn đầy cảm xúc lo lắng, đau đớn khiến ai nghe cũng thương cảm.

Lúc này, người phát ra tiếng hét kia chạy nhanh tới. Là một thanh niên đoán chừng 20, phía sau hắn là một nam một nữ bộ dáng có vài nét tương tự nhau, vừa nhìn đã biết là người nhà.

Thanh niên dẫn đầu hai mắt đỏ hoe tưởng chừng giọt lệ trong hốc mắt có thể rơi bất cứ lúc nào. Hắn chạy nhanh tới bên bờ sông nhìn thiếu niên từ từ chìm xuống, sợ hãi dâng đầy trên gương mặt tuấn tiếu của thanh niên. Hắn quay đầu lại nhìn về phía một nam một nữ phía sau, gấp gáp mà nói

- Đại ca, huynh mau nghĩ cách đi mau nghĩ cách đi! Thất đệ sắp chìm rồi kìa, mau đi...

Nam nhân phía sau không nói gì, trên mặt hắn cũng tràn đầy lo lắng. Nhanh chân bước đến bên bờ sông, không nói không rằng mà nhảy xuống.

- Đại ca!!!

Hai người phía trên kinh ngạc hô lên, trừng mắt nhìn chằm chằm dưới sông.

Không bao lâu sau, nam nhân lúc nãy nhảy xuống đi lên, trên tay bế theo một thiếu niên mang gương mặt xinh đẹp sắc xảo hơn cả nữ nhân, chỉ duy trên mặt đã trắng bệch vì nhiễm lạnh do ở dưới nước khá lâu.

- Thất đệ! thất đệ! Đệ tỉnh lại đi!

- Ưm...

Người thiếu niên kia không ai khác ngoài Kim Tại Hưởng vừa rơi xuống sông lúc nãy.

- Đệ tỉnh rồi!? Đệ cảm thấy thế nào? Có đau đầu không? Mệt không? Lạnh lắm không?...

- Đệ không sao! Chỉ hơi choáng chút thôi.

Kim Tại Hưởng đáp lời tứ ca của y, sau đó liếc mắt nhìn xung quanh, tìm kiếm bóng người đẩy y xuống nước kia cùng tên nam nhân hoạ thủy nào đó.

Kim Hi Nguyên - tứ ca của y thấy vậy liền biết y tìm thứ gì, nghĩ nghĩ liền nói

- Đệ tìm Vương gia sao? Ngài ấy vừa đi rồi.

Vương gia? Vương gia nào? Là tên hoạ thủy kia sao?

- Vậy...còn nữ nhân đẩy ta xuống nước đâu?

- A? Đúng rồi nàng ta đâu?

Lúc này họ mới chú ý tới, hung thủ chân chính đẩy đệ đệ bảo bối của họ xuống nước là nữ nhân kia. Thất trách rồi!

- Thôi, về phủ thôi vậy.

Kim Tại Hưởng chán nản rồi. Mỗi lần vừa bước ra khỏi cửa thì y như rằng sẽ gặp xui xẻo. Mà đa số là do tên hoạ thủy kia đem đến.

Nói rồi bước đi. Ba người còn lại liếc mắt nhìn nhau, trao đổi một chút rồi vội vàng chạy theo y.

Về đến phủ không bao lâu thì Kim Tại Hưởng lại hắc xì liên tục, đêm đó y cũng phát sốt luôn rồi.

Kim hầu gia sau khi biết tin tức giận vô cùng, sai người đi điều tra người đã hại bảo bối của ông phải chịu khổ thế này.

Còn Kim Tại Hưởng chỉ phát sốt sau đem đó rồi khỏi hẳn. Nhưng lão cha của y lại bắt buộc y phải nằm ở trên giường tĩnh dưỡng cho thật khoẻ, tốt nhất béo thêm vài cân. Cũng không cho y bước nửa bước ra khỏi phủ.

Nghĩ mà xem, từ nhỏ không ra khỏi phủ thì bình yên vô sự, không bệnh không bị thương nhưng vừa bước ra thì có chuyện.

Lần đầu thì bị lưu manh chặn đường rồi sau đó bị đánh, sau nữa thì bị ngựa đâm trúng. Lần hai thì bị người ta đẩy xuống sông chút nữa là...sau lại phát sốt cả đêm.

Cho nên a, bị cấm túc là tốt nhất. Trái tim già nua của lão cha nào đó chịu không nổi loại sự tình này đâu!

------------------
--------
Ngày tới ngày đi, năm mới lại đến.

Mới đó thôi mà Kim Tại Hưởng y đã ở nơi này an phận thủ thường hơn hai tháng.
Đi tới đi lui trong cái phủ hầu gia to to này đến mức nhắm mắt cũng có thể đi được.

Hôm nay lại là một ngày chán chường của y, nhưng đâu đó cũng có sự hân hoan, ấm áp. .

Nói sao nhỉ, dù đã sống ở đây khá lâu nhưng vẫn mãi không hiểu nổi tư duy quái lạ của người nơi đây, nhất là người trong cái phủ Hầu gia này.
Chẳng có chút ý thức mình là người cổ đại gì cả! Còn hiện đại hơn cả người hiện đại là y đây nữa. Thật đáng hận!

Không phải lịch sử viết rằng tình yêu nam nam ở cổ đại không được chấp nhận sao? Không phải sẽ bị phỉ nhổ sao? Ấy mà tại sao ở nơi đây lại là chuyện bình thường hơn cả việc ăn uống hằng ngày thế!!! Còn tuyển tú có đủ cả thiếu niên thiếu nữ chỉ cần xinh đẹp là đều tham gia.

Triều đại gì mà phóng khoáng thật sự! Tại hạ đây cam bái hạ phong a!!

Chưa kể việc vì y tham gia tuyển tú lần này mà cả Hầu phủ giăng đèn kết hoa ăn mừng như trúng số, kiểu mhuw chắc chắn y sẽ đạt được vị trí cao lắm ấy.

Hoàng hậu à?! Ăn mừng cái giống gì! 

Nói sao thì một phần tử nho nhỏ như y cũng chẳng thể làm cái việc như ngăn cản họ được, nên thôi, hãy để bản thân hưởng thụ cảm giác 'ăn no chờ chết' này đi.

Hệ thống bảo bảo đối với vị ký chủ này của mình cũng thật bất đắc dĩ. Đánh không được mà mắng cũng chẳng xong, có khi còn bị chửi lại gấp bội.
Tiểu thiếu niên hung dữ như vậy không gả đi được đâu, nên sửa a! Nếu không vừa gả đi được một ngy sẽ bị đóng gói trả về như mặt hàng bị lỗi, không, thể, tái, chế!

Tối nay lão cha của Kim Tại Hưởng y sẽ vào cung tham dự yến tiệc do Thái hậu tổ chức. Như đã nói lúc trước, y cũng phải tham gia cho nên, tiểu thiếu gia nhà Kim Bình hầu đang mang bộ mặt không thiết sống mà mặc người dày vò đủ kiểu, nào là chải tóc, thay xiêm y, đeo ngọc bội, chỉnh chỉnh sửa sửa, chỉ còn thiếu mỗi tô son trét phấn lên mà thôi.

Nữ nhân cổ đại thật phiền phức!

- Tiểu thiếu gia của chúng ta thật đẹp nha!

- Thật sự rất giống Hầu gia lúc còn bé, là một tiểu hài tử phấn nộn xinh xắn a!

. . . .

Bên tai vang lên từng tiếng từng tiếng cảm thán nhan sắc của y nhưng, y kỳ thật rất bắt mãn a.

Ta đây chính là trời sinh ra đã đẹp, liên quan gì đến lão già mít ướt kia chứ. Có di truyền cũng là do mẫu thân ta truyền qua nha!

Cái gì mà tiểu hài tử chứ a lão bá!? Ta đây chính là thiếu niên rồi, đã là một nam nhân đó có được không!?!

Thế giới này đâu đâu cũng tràn ngập bầu không khí vô cùng kỳ ba, người người nơi đây toàn không bình thường

Hi vọng các vị trong Hoàng thất sẽ bình thường, ít nhất là một người cũng được.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Dằn vặt nhau một thôi một hồi rốt cuộc cũng được giải thoát, à không, phải là vào bi kịch khác mới đúng '-'

Các ngươi hỏi ta cái bi kịch đó là gì sao!?

Trả lời thật lòng là ta cũng không biết. Nhưng có lẽ tổ tiên mách bảo trước đi.

Mang bộ mặt chán chường lên xe ngựa, lại mang bộ mặt ấy vất vơ vất vưởng đi vào hoàng cung đồ sộ kia. Nhìn trái ngó phải một hồi chỉ thu được một kết quả: Hoàng thất thật sợ rất, có, tiền!!! Đến đâu cũng toàn màu vàng, chói đến mù mắt y.

Nhìn kìa, đến con chó canh gác cũng mang khí chất của nhà tư sản đó.

Đây chính là hiện thân của câu "hơi thở đầy mùi tiền" trong truyền thuyết!!!

Như vậy, nếu như y làm hoàng hậu, không không, làm hoàng tử phi thôi thì nửa đời sau của y chính thức trở thành "ăn no chờ chết", "sống trên núi tiền", ai đến gây chuyện thì chỉ cần lấy một cục ngân lượng ném vào nó là được.

Tương lai thật tươi sáng làm sao! Lão cha con sai rồi, con không nên nghi ngờ dụng ý của người a (ಥ_ಥ) 

Trong lòng nghĩ thế nào bên ngoài biểu hiện thế đấy, y cảm động nghĩ nghĩ rồi lại ngước nhìn lão cha đi phía trước chăm chú, ánh mắt long lanh cùng với gương mặt phi thường mỹ lệ kia rất chọc người yêu thương.

Kim Bình hầu phía trước đánh cái rùng mình, nghi hoặc nhìn ra phía sau thì bắt gặp ánh mắt nhi tử bảo bối.
Trong lòng nhảy a nhảy lên vui sướng cùng chút gì đó gọi là tự hào không lí do, thầm nghĩ "Không hổ là nhi tử bảo bối của ta, sao lại có thể khả ái xinh đẹp như vậy chứ!!? Có chút hối hận khi đưa bảo bối này vào cung rồi a, làm sao đây!"

---------------
------------end chap 4-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip