Chap 7: Tuyển tú (2)
Trần Thanh bỗng nhiên bị doạ sợ, chân cẳng La Tú Nhi cũng mềm nhũn, thần sắc nôn nóng, lại thấy mình không ngăn cản được, lại nhìn sang Bạch cô nương luôn có hiềm khích với Lý Tiên Nhi, mang hy vọng Bạch gia cô nương có thể hỗ trợ nói vài câu.
Nhưng Bạch Uyển Dung chỉ an tĩnh đứng ở tại chỗ, thần sắc ôn hoà, tư thái nhàn nhã, phảng phất như là không có thấy động tác của Lý Tiên Nhi.
Mà bên kia, Trần Thanh sau khi bị tát, tràn đầy hoàng sợ, nhìn Bạch cô nương không nói giúp mình,lại nhìn thấy hai người Kim Tại Hưởng cùng Lâm Hiên ngồi trong góc, nháy mắt ra hiệu mong Kim Tại Hưởng nói giúp gã.
Nhưng là, Kim Tại Hưởng y mới vừa rồi vừa cho tên đó vào sổ nhỏ chờ trả đũa nha. Hiện tại nhìn thấy gã cái miệng hại cái thân liền hết sức vui vẻ, thậm chí còn không tiếc lời ca ngợi Lý Tiên Nhi đánh hay lắm.
Lâm Hiên thấy vậy nhìn y, mặt một bộ thật kinh ngạc.
- Ai nha, không ngờ tiểu Kim công tử nhìn đáng yêu vô hại lại là người nhỏ nhen dễ ghi thù như vậy nha.
- Hừ, tên đó là đáng đời. Kiêu căng ngạo mạn cái gì chứ, mấy công tử cô nương nhà quan lớn đã lên mặt như vậy đâu.
Lâm Hiên không nói nữa, hai người liền nhìn việc náo loạn bên kia.
Dù sao cũng là hoàng cung nội viện, có một số việc nháo lớn cũng không dễ giải quyết, Lý Tiên Nhi dù tức giận nhưng vẫn là có đầu óc, nàng thu ngón tay đang bóp hàm dưới của Trần Thanh về, mặt đầy chán ghét mà dùng khăn xoa xoa đầu ngón tay, ngữ khí không tốt nhìn hai kẻ dưới đất kia.
- Hôm nay ta tạm tha cho ngươi, nếu để ta lại nghe thấy những lời đó từ miệng ngươi một lần nữa, thì đừng có trách ta độc ác!
Trần Thanh bị nàng uy hiếp sắc mặt trắng bệch, môi run rẩy nhưng một câu cũng không nói ra được.
Lý Tiên Nhi khinh thường nhìn hắn, hừ lạnh một tiếng, xoay người cùng mấy quý nữ nàng quan hệ tốt đi về trắc điện Trữ Tú cung.
Chỉ chốc lát sau trong viện liền chỉ còn lại vài người.
- Ma ma kêu chúng ta tới thiên điện học tập quy củ lễ nghi một canh giờ, cũng sắp đến giờ rồi, mọi người mau đi thôi.
Không biết là ai nói vậy, dư lại vài cái quý tử quý nữ còn ngồi đó xem náo nhiệt cũng vỗ vỗ quần áo bước chân chậm rãi mà đứng dậy hướng trắc viện đi tới.
---------------
Mấy ngày kế tiếp ở Trữ Tú cung, các ma ma đối với nhóm quý tử quý nữ dạy dỗ lễ nghi càng thêm khắc nghiệt, trừ mỗi ngày luyện tập mệt mỏi làm người không chịu được, ma ma còn an bày cung nhân hầu, giám sát ngôn hành cử chỉ, dung nhan dáng vẻ của các nàng.
Trái ngược với đại đa số ngươi kêu khổ không ngừng, nhờ có công cuộc dạy dỗ trước đó của hai ma ma bên người Thái hậu, Kim Tại Hưởng hiện tại an nhàn sống sót trong khoảng thời gian khắc nghiệt này.
Mà trừ bỏ những người ngoài kia, Bạch Quốc Công chi nữ Bạch Uyển Dung, Thái phó chi nữ Lý Tiên Nhi cùng một số quý tử qúy nữ các trọng thần đương triều đại biểu việc lễ nghi quy củ sớm đã khắc sâu vào xương, hô hấp cử chỉ đều khéo léo, dung nhan đoan trang, tính nết khí độ ở quý tử quý nữ đều xuất sắc.
Lại mấy ngày qua đi, phe phái nhóm quý tử quý nữ cũng dần dần trở nên rõ ràng, cọ xát ngẫu nhiên có, nhưng đều là những kỹ xảo dơ bẩn. Nhưng cung nhân Đông Vân đều là người thành tinh, chỉ cần không phải đại sự khác người, bọn họ đều mắt nhắm mắt mở cho qua.
Trong lúc nhất thời, bên ngoài Trữ Tú cung nhìn như an tĩnh, nhưng bên trong đều là âm mưu quỷ kế.
Kỳ thật trong đàn quý tử quý nữ, Kim Tại Hưởng căn bản không thèm tham gia. Tuy nói y là tiểu công tử được cưng chiều nhất Hầu phủ, lại được người trong cung yêu mến nhưng y trầm tính, ít nói (trong mắt người ngoài :)) ) thường không xuất hiện chỗ đông người, nên có một số kẻ tâm tư sâu trong tối cũng theo dõi cậu, cũng có người giở trò trong lúc luyện tập dáng đi giơ chân ngáng đường muốn làm y xấu mặt chẳng hạn.
Làm xấu mặt ở trước mắt các ma ma và mọi người, nhẹ thì ngã chổng vó vô cùng khó coi, nặng thì bị hủy bỏ tư cách tuyển tú.
Nhưng....họ đã sai lầm rồi!
Kim Tại Hưởng y là một người rất thâm sâu, lại là một người thù rất rất dai.
Nhìn thấy có người định ngáng chân y, y cũng chỉ bơ đi, thừa dịp không ai chú ý lại trả đũa một chút. Những người muốn y xấu mặt cơ hồ đều đã bị mất mặt trước các ma ma và mọi người rồi.
Cho nên nói, một người có hào quang nhân vật chính (thụ) như Kim Tại Hưởng y, là người có thể bị đạp ngã được sao?!!! Mơ đi mấy đứa!
Sau vài lần mưu hại bất thành, đám người kia cũng từ bỏ. Cứ nghĩ y là quả hồng mềm mặc người nắm bóp, ai ngờ lại là cái đồ giả trư ăn thịt hổ!
-----------
Đến ngày thứ chín, ấn theo quy định luật lệ của Đông Vân triều, nhóm quý tử quý nữ liền tới ngày quan trọng, quyết định vận mệnh đi hay ở lại.
RRốt cuộc cũng nghênh đón ngày này, nhóm quý tử quý nữ thay trang phục tuyển tú thống nhất ở Trữ Tú cung, thấp thỏm bất an hoà lẫn với trang phục quy chế hoàn mỹ. Mà cung nhân lúc này cũng coi như săn sóc, cố ý cho mỗi gian phòng bột nước phấn mặt tốt nhất.
Quý nữ cũng thôi đi, đây quý tử cũng dùng?
Kim Tại Hưởng vẻ mặt chết lặng cầm trên tay hộp phấn tản ra nồng đậm hương khí, hướng Lâm Hiên bên cạnh
- Này, Hiên Hiên, ngươi dùng cái thứ đồ chơi này không?
Lâm Hiên sắc mặt bất biến, dưới chân lại âm thầm lui một bước.
- ...không cần.
Kim Tại Hưởng nhìn Lâm Hiên rồi lại nhìn hộp phấn trên tay, cuối cùng căng mặt nói
- Thế...ta cũng không cần.
- Đưa đồ vật đó tới đây!
Trần Thanh từ ngoài cửa đi vào, giật lấy hộp phấn trên tay Kim Tại Hưởng, không chút khách khí nói:
- Các ngươi đều không cần, vậy đều là của ta!
Kim Tại Hưởng liếc mắt nhìn qua, nghĩ cũng không thèm nghĩ đã đưa tay giật trở về.
- Cho dù ta cùng Lâm Hiên đều không cần, cũng không đến lượt ngươi tới đây cướp từ trên tay của ta.
- Ngươi.....ngươi....
Trần Thanh giận dữ chỉ tay vào Kim Tại Hưởng.
- Ngươi ngươi cái quái gì! Không nói đến việc chúng ta không cần thứ đồ chơi này, nhưng việc mấy ngày nay ngươi làm cùng với việc cướp đồ trên tay ta, ai biết được chốc nữa ngươi có giở trò quỷ gì hay không chứ! Đi thôi Hiên Hiên bảo bối.
Kim Tại Hưởng mắt lạnh liếc nhìn gã, nói xong vẫy tay về phía Lâm Hiên, sau đó hai người cùng nhau đi ra ngoài bỏ lại Trần Thanh tức tối ở đó.
Chờ mọi người ở trong viện Trữ Tú cung tập hợp, Kim Tại Hưởng lúc này mới ngạc nhiên phát hiện, trừ bỏ nhóm quý nữ ăn diện lộng lẫy bên ngoài, có rất nhiều quý tử trang dung cũng như hoạ thượng hoa lệ tinh xảo, chín là ngày thường chỉ có sáu bảy phần đẹp, lúc này là chín phần kinh diễm.
Kim Tại Hưởng nuốt nuốt nước miếng, lại sờ sờ mặt bản thân.
Lâm Hiên thấy được nhàn nhạt bình phẩm, cũng có vài phần an ủi y
- Không cần cảm thấy chính mình không bằng người khác. Ngươi so với bọn hắn đẹp hơn vạn lần..
Kim Tại Hưởng nghe vậy quay phắt qua nhìn Lâm Hiên, khó hiểu nghiêng đầu nhìn hắn.
- Ai nói với ngươi ta tự ti như thế? Đương nhiên ta so với bọn hắn đẹp hơn nhiều rồi. Cũng không nghĩ xem bổn công tử là ai, là di truyền nhan sắc cao cấp của ai!
Lâm Hiên:....
Xin lỗi, là do ta quá nông cạn rồi!
Nói tới đây, cũng tiết lộ một chút, mẫu thân của Kim tiểu công tử đây thời trẻ chính là mỹ nhân đệ nhất đệ nhị của đất nước này, lại nói lão cha của y, Kim Thế Thiên năm đó chính là đệ nhất mỹ nam nổi tiếng gần xa, Hoàng thượng cũng là đứng sau lão đấy..
- Cơ mà, Hiên Hiên nhà ta cũng rất đẹp nha, không cần quan tâm bọn hắn đâu. Hai ta mặt mộc ăn đứt bọn họ!
Lâm Hiên mặt không đổi sắc nhìn Kim Tại Hưởng tự luyến bên cạnh. Trong lòng thầm cầu mong đừng có ai nhìn qua đây, hắn thực sự không muốn nhận là có quen biết cái tên này chút nào.
Lại nói thêm vài câu, lúc sau hai người liền nhìn về vị trí ma ma trưởng sự an bày, cùng các cung nhân dẫn dắt, chậm rãi hướng Từ Ninh cung của Thái hậu đi đến.
Lại nói vì sao lại không tuyển tú tại cung của Hoàng hậu sao?
Cũng không phải vấn đề lớn gì, Hoàng thượng nghĩ đến Thái hậu tuổi cũng đã cao nếu lại đi qua đi lại khắp nơi thì rất là mệt mỏi, không tốt cho thân thể của người. Nên đã tổ chức tại cung của Thái hậu. Chỉ có vậy thôi.
---Lúc này, trong Từ Ninh cung.
- Hoàng hậu nương nương đến!
- Trương quý quân đến!
- Vinh phi nương nương đến!
- Huệ phi nương nương đến!
- Lệ tần đến!
- Hôm nay cái nơi này của ai gia thật là náo nhiệt.
Thái hậu trong tay cầm một chuỗi Phật châu, bà tuy đã gần 60 nhưng thân thể không tồi, trải qua bảo dưỡng cẩn thận, khuôn mặt mượt mà như Phật gia hiền hòa cười, nói một vài chuyện với các vị phi tần ở đây.
Thái hậu quay đầu nhìn về phía Trương quý quân, mặt mang lo lắng nói:
- Thân thể của Quý quân trông đã tốt hơn?
Trương quý quân xưa nay có phần ốm yếu, lại vừa trải qua một trận phong hàn. Thời điểm lui tới thường được Thái hậu thương tiếc, miễn hắn thỉnh an, nhưng hôm nay đế vương tuyển phi, Trương quý quân thân là cung phi chỉ đứng sau Hoàng hậu, từ chối không đến lại không tốt, vì thế lúc này khí sắc thoạt nhìn liền rất là tiều tuỵ tái nhợt.
Trương quý quân ho nhẹ vài tiếng, sắc mặt như một tờ giấy trắng, thấp giọng nói:
- Làm phiền Thái hậu nương nương săn sóc, thần thiếp không có việc gì.
Thái hậu không yên tâm về hắn, lệnh cho ma ma bên người bưng một tô cháu tổ yến nhân sâm tới, đợi Trương quý quân uống xong mấy ngụm, sắc mặt hắn cũng dần dần hồng nhuận lên.
- Hoàng Thượng giá lâm! Thái tử điện hạ đến! Tình vương điện hạ đến! Dực vương điện hạ đến! Tứ hoàng tử điện hạ đến!
Thái giám xứng báo truyền vào Từ Ninh cung, chúng phi tần đứng dậy, khom người đón chào.
Thái hậu cũng đứng lên, đi về phía trước hai bước cười nói:
- Bệ hạ như thế nào lại đến sớm như vậy?
Đông Vân đế chính trực tráng niên cường thịnh, tiến lên duỗi tay đỡ lấy Thái hậu, ngồi lên vị trí chủ vị sau cùng bảo cung phi đứng dậy, lúc này mới cười nói:
- Còn không phải do lão tứ chờ không kịp muốn nhìn Vương phi tương lai của hắn một cái, thúc giục đến nổi lỗ tai trẫm phát đau, mới hạ triều sớm làm thoả mãn hắn.
Thái hậu lắc đầu, bất đắc dĩ nói:
- Thạc nhi xưa nay là đứa không lưu manh quậy phá, cũng tại hoàng đế ngươi cưng chiều hắn.
Tứ hoàng tử Kim Mẫn Thạc nghe thấy vậy, vội vàng nói:
- Hoàng tổ mẫu, tôn nhi nào có như người nói!
Hắn trên mặt một phen khẩn trương, bộ dáng cực kỳ giống như sợ người khác nghe thấy lời xấu của hắn, mà vài vị cung phi rất là phối hợp mà sôi nổi che miệng cười khẽ, Kim Mẫn Thạc liền càng thêm phẫn uất.
- Hoàng tổ mẫu, người nhìn các vị nương nương đi, họ đều cười ta rồi kìa, nếu chờ lát nữa nhóm quý nữ tới, còn không chừng sẽ đối đãi tôn nhi như thế này đâu!
Thái hậu hiểu rõ cười cười, mà Hoàng hậu bên cạnh không nói nãy giờ bất đắc dĩ nhìn tứ hoàng tử.
- Thạc nhi, con đây là sợ thanh danh không tốt không lấy được tức phụ sao? Đã bảo con ngoan một chút rồi mà.
Đông Vân đế híp mắt, hừ cười một tiếng, mở quạt xếp trong tay, trầm giọng nói:
- Hắn thì thôi đi, cũng chỉ quậy phá một chút. Còn lão tam cả ngày mặt mũi âm u lạnh lùng như vậy, lại có hung danh, bây giờ lại....lão tam hắn còn không lo không lấy được tức phụ, hắn thì lo cái nỗi gì! Ngay cả lão nhị nổi tiếng ăn chơi chẳng phải cũng có Vương phi rồi sao? Lại nói, các nhi tử của trẫm đều xuất sắc, đẹp mắt như vậy, ai dám coi thường?
Thái hậu cùng Hoàng hậu nhìn nhau, đều cho rằng là như vậy. Đợi người đến đông đủ, Hoàng hậu nghiêng đầu đi hỏi nội quan:
- Nhóm quý tử quý nữ còn chưa tới sao?
- Nhóm quý tử quý nữ đều ở bên ngoài chờ lâu.
Thái hậu phất tay: - Kia liền tuyên vào đi.
Lúc này, chờ ở bên ngoài Từ Ninh cung quý tử quý nữ đều được dẫn vào trong điện, điện tuyển chính thức bắt đầu.
Đông Vân đế ngồi ở vị trí đầu tiên, nội thị giám trình trứ danh sách nhất nhất đọc, được đọc tên cần đứng ở trước nhất bài, để Đông Vân đế, Thái hậu cùng Hoàng hậu nương nương nhìn kỹ hỏi ý, nếu là được Đông Vân đế xem vào mắt, liền ban ngọc bài, nếu là được ban chỉ hoàng thất đệ tử thì ban cho một cái mộc bài đàn hương nhất đẳng.
Đông Vân đế đối với tuyển tú là không để bụng, phần lớn nhóm quý tử quý nữ chỉ là được hắn xem vài lần, dư lại liền để Thái hậu cùng Hoàng hậu hỏi vài câu, nếu có được vài vị Vương gia lại để Thái hậu hoặc bọn họ ra mặt.
Điện tuyển tú bắt đầu, trước tiên được gọi vào hai đợt quý nữ đều không thấy được, mười hai người bên trong, cuối cùng chỉ được Đông Vân đế để lại một ngọc bài.
Đi vào lần thứ ba thái giám xướng danh, mới vừa ra khỏi miệng, Từ Ninh cung mọi người đều tỉnh táo tinh thần.
- Tuyên Bạch Quốc công chi nữ Bạch Uyển Dung, thái phó Lý Càn Quang chi nữ Lý Tiên Nhi, Uy Vũ tướng quân chi nữ Tiết Lăng Thanh, Hộ Bộ Thượng Thư chi tử Lục Chỉ Ninh, Thông phán Vân Châu chi tử Lâm Hiên, Lại Bộ Thị Lang chi muội Ân Tố Tâm tiến lên ---yết kiến---!
Sáu người bên trong, riêng Lâm Hiên dung mạo xuất chúng, năm người còn lain đều là người được đề cử trong đợt tuyển tú này.
- Đây là ai an bày danh sách nha, thật là náo nhiệt.
Vinh phi che lại khoé miệng, cười khẽ cùng Huệ phi bên cạnh nói:
- Muội muội muốn xem không, sáu người này một lát nữa bệ hạ muốn lưu lại mấy người?
Huệ phi ngước mắt, xem đám người kia mỹ thiếu niên thiếu nữ, sờ sờ cái trâm cài đỉnh đầu, giống như tùy ý nói
- Ai biết được. Chỉ là nghe nói tiểu công tử nhà Kim Bình hầu cũng có tham gia tuyển tú, tiếc là không vào luôn cùng mấy người này, như thế sẽ càng náo nhiệt hơn nữa.
Vinh phi nghe vậy cũng khẽ cười đáp lại:
- Nghe bảo tiểu công tử Kim Tại Hưởng này chính là một mỹ nhân nha, chỉ là không ra ngoài nhiều nên chẳng biết thực hư ra sao. Thật mong chờ!
Mấy cái phi tần bên cạnh nghe vậy không khỏi trông mong, dù sao cũng là một người được sửng ái như vậy, đến Hoàng thượng cũng yêu thương y như thế mà.
Nếu Kim Tại Hưởng có mặt ở đây, phỏng chừng sẽ thốt lên vài chữ to đùng: KHÔNG HỔ LÀ NHÂN VẬT CHÍNH NHA!!!!!!!!
Đông Vân đế cao cao tại thượng, khi hầu giám ở bên trong xướng lên trong lòng liền có số, nhưng lúc này lại vẫn là kêu sáu người nhất nhất ngẩng đầu lên:
- Ai là Bạch Quốc công chi nữ?
Bạch Uyển Dung ổn định tâm thần, kẻ hèn nhất bái: - Thần nữ Bạch Uyển Dung, khấu kiến bệ hạ.
Đông Vân đế trên dưới đánh giá nàng một cái, đế vương uy nghi tẫn hiện, gương mặt trầm ổn dày rộng trồi lên một chút y cười:
- Đúng là có chút giống với tổ mẫu của ngươi năm đó. Người thấy đúng không?
Ông nói rồi nhìn sang Thái hậu, Thái hậu cũng đang nhìn về Bạch Uyển Dung..
- Đúng là có chút giống nhưng lại không có phần anh khí hào sảng như bà ấy..
Tổ mẫu của Bạch Uyển Dung - Nam Anh Nhan, chính là một nữ nhân hào sảng, rất thích làm việc nghĩa, năm đó khi biên cương bị xâm phạm, bà ấy không nói hai lời thúc ngựa ngày đêm đánh giặc cùng các tướng sĩ, sau chiến sự lắng xuống, bà trở về kinh, không lâu sau gả cho Bạch gia lão Quốc Công, sống an nhàn bên gia đình nhỏ. Chỉ là hạnh phúc không trọn vẹn lắm..
Sau lời Thái hậu, Đông Vân đế nâng nâng tay áo lên, nội thị giám vội tiến lên giao ngọc bài cho Bạch Uyển Dung, vậy là trúng tuyển.
Bạch Uyển Dung sắc mặt bất biến, lại dập đầu: - Thần nữ tạ bệ hạ.
Lúc sau, Lục Chỉ Ninh, Tiết Lăng Thanh, Ân Tố Tâm đều được trúng tuyển, sáu người cũng chỉ còn dư lại hai người Lý Tiên Nhi cùng Lâm Hiên.
- Vân Châu thông phán chi tử, nhưng bộ dáng sinh ra rất tốt.
Ấn đường Đông Vân đế không biết vì sao nhợt nhạt nhăn lại, vẻ mặt hơi có chút do dự, nhìn về phía chư vương, trên người cầm đầu là Thái tử.
- Chiêu nhi có muốn trẫm ban người này cho con làm trắc phi không?
Thái tử Kim Thành Chiêu trời sinh tính tao nhã, trước đó vài ngày Thái tử phi vừa sinh được một bé trai, nàng sau lại có chút bệnh vặt, Thái tử lại rất yêu nàng, trong lúc nhất thời tinh thần không tập trung, lúc này bị Đông Vân đế điểm đến, liền theo bản năng nhìn về phía Lâm Hiên ở giữa điện kia sườn mặt tuấn tú minh diễm, trầm mặc một lát, lại rũ mắt nói:
- Không cần đâu, phụ hoàng. Hay người ban cho nhị đệ làm trắc phi đi!?
Đông Vân đế không nói gì chỉ gật đầu, lại nhìn đến Tình Vương đang ngồi một bên, hỏi ý một chút rồi quyết định.
Lâm Hiên được Đông Vân đế khâm định làm Tình Vương trắc phi, cái này làm cho nhiều quý tử quý nữ ngạc nhiên, lộ ra chút tiên diễn trong ánh mắt, một số lại là thái độ xem kịch vui.
Ai chẳng biết Tình Vương nổi danh là một cái ăn chơi, ba ngày thì hết hai ngày đến trong thanh lâu chơi bời rồi, thi thoảng lại chuộc thân cho một số kỹ nữ đem về Vương phủ, không nói quá chứ số nữ nhân trong phủ của hắn cũng sắp ngang bằng với phụ hoàng hắn rồi.
Cái Lâm Hiên này, sợ là....
Mà chính chủ trong câu chuyện - Lâm Hiên lại chẳng hề để tâm, dù sao cũng chỉ là đổi một nơi để ở mà thôi, lo lắng làm gì.
Kim Tại Hưởng bên ngoài vì Lâm Hiên mà chấp tay cầu nguyện, hiện giờ nghe được kết quả này nhưng là rất lo lắng, còn lo hơn cả đương sự.
Dù sao, nơi này cũng là nơi yên ổn cả đời của Lâm Hiên, lấy một người như vậy thì làm sao hạnh phúc yên ổn được đây. Lo chết được!
Qua vài ngày ở chung, hai người Kim Tại Hưởng cùng Lâm Hiên đều thành thật nói ra bí mật xuyên việt của mình, mà nơi đây là nơi Lâm Hiên chọn làm nơi sống hết đời này.
Lo thì lo nhưng tin tưởng vẫn còn, y tin tiểu đồng bọn của y sẽ công lược được cái tên Tình Vương ăn chơi trác táng đó!
- ...Thái phó Lý Càn Quang chi nữ.
Phiá trên, Đông Vân đế hư hư nhắm mắt lại, xua tay.
Đây là rớt tuyển.
Lý Tiên Nhi nguyên bản khuôn mặt luôn tự tin đột nhiên lui thành một mảng vô lực tái nhợt, nàng đang muốn mở miệng nói cái gì đó, thì tại vương toạ Tứ hoàng tử Kim Mẫn Thạc vuốt đầu, hơi chút đỏ mặt mà mở miệng.
- Phụ hoàng?
Đông Vân đế mở mắt ra, bất đắc dĩ nói: - Lão tứ ngươi lại làm sao vậy?
Tứ hoàng tử Kim Mẫn Thạc ậm ừ, tròng mắt chuyển động nhìn về phía Thái hậu cùng Hoàng hậu, trong mắt tràn đầy khẩn cầu.
Thái hậu xưa nay yêu thích Tứ hoàng tử, mà hắn đồng thời cũng là nhi tử của Hoàng hậu, lúc này nhìn hắn như vậy lại mềm lòng thay hắn nói:
- Thạc nhi nay cũng tới tuổi thành hôn, sắp tới cũng sẽ xuất cung lập phủ, thiếu người xử lý hậu viện lại thiếu người đốc thúc hắn, hoàng đế người xem cô nương Lý gia này có thích hợp không?
Đông Vân đế nghe vậy, hai tròng mắt híp lại, suy tư một lát:
- Trẫm lúc trước không nghĩ tới, ánh mắt lão tứ thật sắc bén.
Tứ Hoàng tử trong mắt đầy ủy khuất nói:
- Nhi thần đối với Lý cô nương chính là nhất kiến chung tình nha.
Bên kia, Lý Tiên Nhi kinh ngạc một trận, bị tứ hoàng tử nói trắng ra như vậy làm cho đỏ mặt.
Đông Vân đế thấy thế, hừ nhẹ một tiếng nói:
- Thôi thôi, nhìn ngươi điểm nào không phóng khoáng, nào có nữa điểm khí độ của trẫm, nếu là không đồng ý ngươi, ngươi chẳng phải sẽ khóc nháo làm phiền trẫm sao?
Tứ hoàng tử cười hì hì nói:
- Nếu khóc nháo liền có thể có được giai nhân, thì nhi thần cũng nguyện ý.
Đông Vân đế đối với hắn không có biện pháp, chỉ có thể đồng ý hắn. Mà người rớt tuyển Lý Tiên Nhi lắc mình biến hoá, danh phận hoàng tử phi được khắc trên mộc bài, tương lai chính là chuẩn Vương phi, thân phận này liền chạy không thoát.
Như thế ở vài vị Vương gia, lúc này liền chỉ còn lại Dực Vương chưa có Vương phi, trong phủ cũng không có một cái tiểu thiếp nào.
Mà lại nói tiếp, Dực Vương trông cũng trầm ổn, một tá tiếp theo vào Từ Ninh cung, người này liền ngay cả một ánh mắt cũng không thèm nhìn, chỉ chống khuỷu tay rũ mắt, phảng phất cuộc tuyển tú này với hắn không có một chút liên hệ
- Đại Lý Tự Thiếu Khanh chi nữ Chu Anh Anh, dịu dàng hiền thục, tài mạo song toàn, lão tam, ngươi mở mắt ra nhìn một cái xem nàng như thế nào?
Lại một vòng tuyển qua đi, Đông Vân đế rốt cuộc gọi Dực Vương Kim Thạc Trân.
Mà Kim Thạc Trân còn chưa mở miệng, Chu thị nữ liền kém chút nữa bị doạ mềm chân.
Như thế nào lại là cái Vương gia sát tinh này?
Nghe nói đương triều hoàng đế có bốn đứa con Thái tử hiền đức, Tình Vương không bình thường, tứ hoàng tử nhỏ tuổi quậy phá, còn lại chính là cái Dực Vương này, trời sinh tính tìn bạo ngược, lớn chút liền theo đại tướng quan học võ nghệ rs sa trường giết địch, một thân sát khí nồng đậm.
Trên phố có đồn đãi, Dực Vương từng dẫn 3000 quân lính đi đồ sát mấy vạn cường đạo phía nam, một ngày phơi hàng trăm thây, ngẫu nhiên có chi đội nhỏ đi qua, họ nói rằng như vừa đi qua mười tám tầng địa ngục.
Dực Vương nhờ vậy mà nổi danh trên chiến trường, nhưng tính cách thô bạo này cũng bị người ta nói này nói kia.
Mà không lâu trước đây trong một lần bất cẩn bị thương đến đôi chân, đến nay vẫn chưa khỏi, nhưng khí thế bạo ngược trên người vẫn như cũ mạnh mẽ, doạ người.
Vì thế khi hắn chậm rãi mở mắt ra, một đôi con ngươi đen như mực lạnh lẽo nhìn về phía người trong điện, Chu thị chi nữ đã nhịn không được run rẩy hai chân.
- Phụ hoàng đó là người mà ngài muốn ban cho ta làm Vương phi?
Kim Thạc Trân nâng mí mắt lên, tiếng nói như ngọc thạch đầy từ tính cười nhạo,
- Chỉ sợ vị cô nương này còn chưa gả vào Vương phủ, liền đã bị hù chết rồi.
Đông Vân đế không nghĩ đến nhi tử của mình bên ngoài hung dữ bên trong lại nông nỗi như vậy, thở dài, xua tay gọi người đến đem Chu gia cô nương bị doạ sợ đỡ đi xuống, nói câu tuyển tú tiếp tục.
Kim Thạc Trân rũ nửa con mắt, lại khôi phục bộ dáng ta đây không liên quan, chẳng qua ngón cái hắn vô tình hay cố ý xoay nhẫn ban chỉ, lại bị Đông Vân đế xem vào trong mắt.
Tuy rằng ngoài mặt nhìn như không để bụng, nhưng đáy lòng cũng vẫn muốn thú Vương phi sao?
Đông Vân đế hạ quyết tâm, phải tìm một người tốt cho hắn chứ cứ như vậy ông lại lo nữa, liền dậy liên tinh thần, hỏi chuyện đều trở nên nhiều chút.
Người sáng suốt đều nhìn ra được, lần tuyển tú này người được chọn đã hơn mười người mà kế tiếp hoàng đế tự chọn cho mình khả năng không cao, nên chỉ có thể là tuyển Vương phi cho Dực Vương.
Cho nên lúc này, nhóm quý tử quý nữ được kêu lên chỉ có thể mặt ngọt lòng đắng, nội tâm giãy giụa như nước với lửa đánh nhau. Các nàng nhất thời sợ hãi tính nết thô bạo của Dực Vương, tham sống sợ chết, nhất thời lại cho rằng có thể trở thành Dực Vương phi, làm chính thất so với ở lại trong cung đấu tranh?
Mà khác với sự sợ hãi lại hưng phấn của mọi người, Kim Tại Hưởng ung dung đứng đó, lại có chút buồn ngủ, hai mí mắt đang đánh nhau thì được truyền vào trong.
Lúc này y mới để ý, bản thân đây chính là lượt cuối cùng của tuyển tú, xui thay lại chung nhóm sâu người với hai kẻ không vừa mắt kia - Trần Thanh cùng La Tú Nhi đã lâu không ló mặt ra ngoài.
Đợi y ngẩng đầu lên, đầu tiên chính là nhìn thấy Đông Vân đế lại nhìn sang bên thấy Thái hậu cùng Hoàng hậu cười hiền nhìn mình, lại nhìn cái nữa chính là Thái tử bên cạnh Đông Vân đế, Tình Vương, Dực Vương cùng cái gương mặt đáng ghét của tứ hoàng tử Kim Mẫn Thạc.
Nhưng là chỉ nhìn lướt qua, mắt y liền không tự chủ được mà dính lên người Dực Vương Kim Thạc Trân.
Ôi cha nương ơi, đẹp trai dã man con ngan! Cái hào quang chói mắt đó chắc chắn là nam chính của lần này rồi, nhan sắc này, thân hình này cùng cái hào quang chết tiệt đó, ôi mê đắm con tim!!!!
Lúc này y lại nhớ đến lời của ma ma bên người Thái hậu ngày đó mói với y về Dực Vương--
- Tuy nói Dực Vương điện hạ không thể so được với Thái tử điện hạ, nhưng lại là phong nghi chi tư, thanh quý phi phàm, người có khả năng phi thường.
Mà ở trên cao, Kim Thạc Trân hình như có cảm giác.
Hắn mở hai mắt đen như mực, đáy mắt thế nhưng mang theo tia tìm tòi mà nhìn Kim Tại Hưởng.
Kim Tại Hưởng đột nhiên nhớ lại đoạn văn miêu tả nhân vật mà trước đó mình có xem một chút.
"Nam tử trường bào trông tầm hai mươi tám hai mươi chín tuổi, dáng vẻ nhã nhặn như một văn sĩ, chỉ là khuôn mặt có vẻ đau bệnh, đường nét mặt mày sắc nét rõ ràng, mắt cực sáng, luôn hơi cúi đầu xuống, hàng mi cực dài cực dày kia che khuất một nửa, ngẫu nhiên ngước lên liền mang theo lãnh y không nói nên lời, khiến người nhìn mà lạnh cả tim, sống mũi cao thanh tú, môi lại khinh bạc, khiến khuôn mặt tuấn mỹ kia tự dung mang vẻ bạc tình quả nghĩa."
[Thiên Nhai Khách]
Chỉ là, người này thân mang theo sát khí có hơi nặng, chỉ liếc mắt liền làm cho người ta cảm thấy hắn đang nhìn một vật chết hoặc là một thứ không quan trọng.
Dù sắc mặt không tốt lắm nhưng vẫn là không che được cái nhan sắc nghịch thiên kia, làm Kim Tại Hưởng mê mẩn nhìn.
Không đợi y nhìn lâu thêm một chút thì bên cạnh 'bịch' một cái, quay đầu nhìn lại chính là Trần Thanh đang quỳ trên đất, hai mắt đẫm lệ, dập đầu khóc than.
- Bệ hạ xin hãy làm chủ cho thần!!!!
---------------------end chap 7-------
-------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip