Ngoại truyện: Lâm Hiên (1)

Như đã nói từ chap nào đó, Lâm Hiên cũng là một đứa con cụa tui nha. Nên sẽ có ngoại truyện riêng cho ẻm.

Chú ý: chap này sẽ chỉ có tình tiết nam nữ cùng nguyên nhân dẫn đến ân oán sau này. Có hơi máu tró nha, ai không thích có thể bỏ qua ngoại truyện này.
(´ ∀ ' )

--------------------

Trẻ con khi sinh ra ai cũng không chọn được cha mẹ cũng như thân phận.

Lâm Hiên chính là một ví dụ điển hình trong này.

Cậu được rất nhiều người hâm mộ, nhiều người bảo cậu rất may mắn có phúc phần khi sinh ra đã được ngậm thìa vàng. Nhưng mấy ai biết được sự thật bên trong của nó.

Cha cậu Lâm Đổng, là một doanh nhân thành đạt, ai ai trong giới kinh doanh cũng biết đến, mẹ cậu Tôn Ân là tiểu thư của thư hương thế gia, đời đời làm nhà giáo.

Cha mẹ cậu đến với nhau bằng tình yêu, cùng nhau vượt qua mọi chông gai trắc trở để đến được với nhau, vượt qua sự hà khắc cùng khinh khi của gia đình nhà chồng.

Những tưởng cuộc tình rồi sẽ đến kết cục đại hoàn mỹ, thế nhưng mấy ai biết trước được chữ ngờ.

Một ngày năm Lâm Hiên 7 tuổi, cha cậu bất ngờ đưa về một người phụ nữ đang mang thai cùng một đứa bé trai tầm 5-6 tuổi.

"Đây là con trai tôi cùng mẹ của nó, bên trong bụng kia cũng là đứa con trai nhỏ của tôi."

Mẹ cậu không thể tin được trừng mắt nhìn Lâm Đổng cùng người phụ nữ kia và con cô ta.

Người đàn ông từng thề non hẹn biển, người chồng cô ở bên bao nhiêu năm, hứa hẹn đủ điều với cô. Hóa ra, hóa ra cũng chỉ là như vậy, một bên thề hẹn cùng cô, một bên lại ôm ấp một người phụ nữ khác.

Tôn Ân dù sao cũng là một tiểu thư khuê các, dù nhà cô có không lớn bằng Lâm gia nhưng cũng không phải nhỏ. Từ nhỏ lớn lên trong lòng của cô vẫn luôn mặc định đàn ông chỉ được có một người vợ một người phụ nữ duy nhất trong cuộc đời.

Hóa ra chỉ toàn là trò đùa, suy nghĩ của trẻ con mà thôi...

"Vậy sao? Anh có nhớ hay không, cái ngày mà anh cầu hôn tôi, anh đã nói gì anh thề hẹn những gì, ANH CÓ CÒN NHỚ HAY KHÔNG HẢ LÂM ĐỔNG?"

Tôn Ân vừa nói hai mắt vừa tuôn lệ, giọng bỗng cao lên, cô lúc này không thể nào bình tĩnh được. Bất cứ người phụ nữ nào cũng không thể bình tĩnh được khi biết người đàn ông mình yêu nhất lại phản bội mình.

"Nhớ thì sao mà quên thì sao. Có tác dụng sao? Đàn ông ai mà chẳng có tam thê tứ thiếp, những tên nghèo hèn kia còn có thể có vợ bé huống chi là tôi."

Lâm Đổng nhìn thẳng vào Tôn Ân, ánh mắt cùng giọng điệu khi nói chuyện đã biến thành khinh thường cùng chán ghét.

"Phải không? Là vậy à? Tôi thật sự, năm đó mắt bị người ta che mờ đến mù lòa mới không thể nhìn thấu được tên khốn khiếp vô liêm sỉ như anh."

Tên đàn ông này không phải là người mà cô từng yêu nữa, thiếu niên ngày xưa cô yêu đã đi đâu mất rồi...

"Anh à, con đạp em."

Người phụ nữ kia đứng bên cọ cọ người hắn ta, õng ẹo nói, mắt còn không quên liếc nhìn hai mẹ con Lâm Hiên.

"Ngoan, lại kia ngồi một chút."

Hắn nhẹ nhàng vuốt ve bụng cô ta, vẻ mặt ôn nhu như đã từng làm với Tôn Ân mà nói với người phụ nữ kia.

Tôn Ân nhìn hình ảnh này cũng chỉ cười, một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, chua xót tận tâm can.

"Nếu đã như vậy, nếu tình yêu của anh đã không như ngày xưa, không còn là thiếu niên khi xưa của tôi nữa, vậy thì ly hôn đi. Giải thoát cho anh cũng giải thoát cho tôi."

Lâm Đổng bất ngờ nhìn cô, trong ánh mắt chứa sự không thể tin được, sau đó cười nhạo nói.

"Muốn ly hôn? Cô mơ cũng đừng mơ, nghĩ cũng đừng nghĩ! Hơn nữa cô làm được sao?"

"Vốn đã không còn tình cảm, cố gắng níu kéo làm gì, đâu thể nào ở mãi trên một nhành cây khô sắp gãy. Anh đã đi tìm người khác, vậy tại sao tôi lại không thể đi tìm một người đàn ông yêu tôi hơn anh khi xưa?"

Tôn Ân lạnh nhạt nói, con người cô buông được bỏ được, càng huống hồ gì trên đời này không thiếu đàn ông.

"Cô mơ đi! Cho dù cô có chết cũng đừng hòng rời khỏi Lâm gia, đừng hòng rời khỏi tôi!"

Hắn ta bỗng trở nên điên cuồng, đi lên trước mặt cô nắm lấy vai cô mà lắc mạnh.

Tôn Ân đau nhưng vẫn im lặng không nói, cứ thế nhìn hắn.

"Cha buông mẹ ra buông mẹ ra. Không được làm đau mẹ, buông ra buông ra đi.."

Bỗng vang lên một tiếng nói trẻ con, một đứa trẻ có gương mặt kháu khỉnh, tròn tròn đáng yêu từ bên ngoài chạy vào, đến chỗ hai người vươn bàn tay nhỏ bé cố kéo Lâm Đổng ra.

"A Hiên ngoan, con lên lầu đi, cha mẹ chỉ đùa một chú thôi."

Tôn Ân sợ con mình đau, nhìn đứa nhỏ khóc mà trong lòng cũng đau đớn vô cùng.

"Thật sao? Nhưng mẹ khóc, mẹ khóc kìa."

Tiểu Lâm Hiên ngước khuôn mặt nhỏ bé lên nhìn cô, nước mắt chảy dài trên gương mặt của bé.

"Ngoan, mắt mẹ đau nên chảy chút nước thôi. Không sao đâu, mau lên lầu đi. A Hiên là bé ngoan của mẹ mà, nghe lời lên lầu đi con."

Cô cố kìm lại nước mắt để chúng không chảy ra ngoài, cố gắng an ủi đứa con bé bỏng, bảo bối tâm can của cô.

"Dạ, A Hiên sẽ ngoan nghe lời mẹ."

Nói xong bé con liền mang theo chiếc balo nhỏ hình con vịt vàng của bé, hai chân nhỏ nhắn từng bước từng bước lên lầu.

Tôn Ân dõi mắt nhìn theo bóng dáng nhỏ bé khuất dần, chậm rãi thu lại ánh mắt. Lần nữa ngước nhìn tên đàn ông chung chăn gối gần 10 năm nay.

"Anh muốn thế nào? Tôi trao lại vị trí Lâm phu nhân này cho người tình bé nhỏ của anh không phải tốt sao? Không cần dây dưa cùng tôi nữa không tốt sao? Mẹ anh vốn không thích tôi, làm như vậy không tốt hơn sao?"

Lâm Đổng giật mình.

Hắn chợt nhận ra, hắn vốn chẳng hiểu gì về người này. Hắn từng cho rằng bản thân hiểu rất rõ cô, hắn biết mẹ mình luôn cay nghiệt chán ghét cô nhưng vì hắn cô có thể nhẫn nhịn chịu đựng. Nhưng lần này tại sao cô không nhẫn nhịn như mọi khi?

"Không phải cô luôn nói yêu tôi sao? Cho dù bây giờ tôi có người phụ nữ khác thì cô vẫn là vợ tôi, cô vẫn có được tình yêu của tôi. Như vậy không được sao?"

(Này chẳng khác gì câu nói của vô số tra nam: "dù anh lên giường với cô ta nhưng anh vẫn rất yêu em" )


"Không. Con người tôi luôn rất ích kỷ, đã là của tôi thì đừng mong tôi chia sẻ, huống chi là người chung chăn gối cả đời. Anh không cảm thấy tình yêu của anh rất rẻ mạt sao? Anh ở bên ngoài có người phụ nữ khác, cùng cô ta có con hơn nữa đứa nhỏ đó xem chừng chỉ nhỏ hơn A Hiên của tôi một chút. Mọi thứ đã bày ra trước mắt, tôi không muốn thờ chung chồng càng không muốn con tôi có chung cha với kẻ khác. Ly hôn đi, mong anh đừng dùng những lời như tình yêu để làm tôi thêm ghê tởm anh."

Cảm xúc của Tôn Ân bây giờ thật tĩnh lặng, không chút dao động. Ban đầu vốn hi vọng đau khổ, thất vọng để đến bây giờ chỉ còn lại lạnh nhạt, một chút cảm xúc cô cũng không muốn cho hắn nữa rồi.

"Cô đừng mơ, có chết cũng đừng mơ rời khỏi tôi.."

Hắn gần như hét lên, đôi mắt đỏ lên đầy điên cuồng.

Lâm Đổng kéo tay cô, vác cô lên vai mà bước lên lầu, bước vào phòng của hai người.

Hắn quăng cô lên giường, cúi xuống ngấu nghiến hôn lên môi cô.

Tôn Ân ra sức giẫy giụa, dùng hết sức lực mình có đẩy hắn ra, giơ tay tát một cái thật mặt lên mặt tên đàn ông này.

"Anh cút đi. Tránh xa tôi ra, đừng chạm vào tôi."

Cô lùi từng chút về sau, đến khi đụng lên thành giường cũng không ngừng co lại thân thể.

"Cô chán ghét tôi đến vậy sao? Bây giờ đến tôi chạm vào cũng không muốn?"

Lâm Đổng mắt lạnh nhìn cô, lửa giận từng chút bốc lên.

"Đúng tôi chán ghét anh tôi kinh tởm anh. Đừng dùng bàn tay tùng chạm vào người phụ nữ khác chạm vào tôi. Thật sự rất ghê tởm!"

Lâm Đổng nghe xong lời cô nói liền hung ác ấn Tôn Ân dưới thân, thô bạo xé rách quần áo trên người cô.

Tôn Ân điên cuồng giẫy giụa vặn vẹo, vừa đau khổ vừa tức giận. Cô dùng sức rút tay ra khỏi bàn tay của hắn, bàn tay lại lần nữa dùng sức tát lên khuôn mặt tuấn tú đang vặn vẹo vì tức giận một cái thật vang.

Người này bị cô đánh đến choáng váng, đau đớn biến thành lửa giận, phẫn nộ hóa thành dục vọng. Hai mắt hắn đỏ ngầu, xé nát những thứ còn sót lại trên người cô.

Hắn hôn lên khắp nơi trên cơ thể cô lại tựa như cắn, cô đau đớn giãy giụa trong vô vọng. Nếu lúc nãy trong lòng cô vẫn còn một chút gì đó không nỡ thì bây giờ đã chết lặng, tuyệt vọng rồi. Cô cảm thấy vẫn là cô quá ngây thơ rồi, tin vào tình yêu thiên trường địa cửu, bỏ qua lời khuyên ngăn của cha mẹ, bỏ qua sự khinh rẻ của người ta mà đến với hắn bằng tất cả tình yêu. Nhưng đáp lại cô chỉ có sự phản bội cùng hối hận.

Cô hối hận rồi. Cô khi xưa nên nghe theo cha mẹ, người lớn tuổi họ trải đời nhiều hơn chúng ta cũng giỏi nhìn người hơn người trẻ tuổi rất nhiều.

Tâm cô đã chết, thân thể bỗng trở nên dơ bẩn lạ thường. Nhớ lại những năm qua, có khi hắn đã chạm vào người phụ nữ khác sau đó lại trở về nhà ôm ấp cô, càng nghĩ càng cảm thấy ghê tởm, dạ dày lại cuồn cuộn từng cơn như muốn phun trào.

Tôn Ân nằm im trên giường mặc cho hắn giày xéo, trông cô hệt như một con rối gỗ bị chơi hư, không có cảm xúc không còn biết đau đớn.

Lâm Đổng nhìn thấy cô như vậy càng thêm điên cuồng dày vò cô, cho dù không còn cảm xúc với hắn thì đã sao. Thân thể này vẫn trong tay mặc hắn chơi đùa, vĩnh viễn cũng không thoát ra được.

----------------

Kể từ ngày đó, Tôn Ân bị Lâm Đổng nhốt vào trong căn phòng đã từng là nơi cho cô hơi ấm, căn phòng mà suốt 10 năm qua cô vẫn cùng hắn chung chăn gối bên nhau.

Tôn Ân đôi mắt lạnh nhạt vô hồn nhìn quanh, khắp nơi chỉ một màu đen, tối tăm như lòng cô lúc này.

Từ ngày đó, mỗi ngày hắn đều tới nơi này dày vò cô, kể cả thể xác lẫn tinh thần. Cô đã không còn là cô, Tôn Ân cô đã bẩn càng thêm bẩn.

Tôn Ân chán ghét nhìn thân thể chi chít dấu hôn đỏ tím của mình, lết cái thân tàn vào WC tẩy rửa. Cô chà sát mạnh lên từng chỗ từng chỗ trên làn da trắng mịn của mình đến khi chúng đỏ lên.

Tẩy rửa sạch sẽ bước ra, đến bên giường lại nằm xuống. Mắt nhìn trần nhà, trong lòng cô hiện tại chỉ có Lâm Hiên, đứa con bảo bối của cô.

Đã hơn một tháng rồi cô chưa gặp được bé, con của cô có khóc hay không có nhớ cô hay không, có bị đói hay không, có bị người phụ nữ và con của cô ta kia ức hiếp hay không....đủ mọi vấn đề vây quanh cô.

Bất tri bất giác cô rơi vào giấc ngủ, cô mơ. Mơ thấy Lâm Hiên khóc lóc đòi gặp cô, nhìn thấy đứa con bé bỏng mình yêu thương chiều chuộng không nỡ nói nặng dù một chút lại...lại bị người phụ nữ kia đánh, con cô ta đánh A Hiên  của cô, đạp lên thân thể nhỏ bé của bé con, Lâm Hiên gào khóc gọi mẹ nhưng không thể làm gì được, bé con gọi cha nhưng tên khốn đó lại thờ ơ đứng nhìn bé con bị người hành hạ.......cô bị giật mình tỉnh lại.

Dù là giấc mơ nhưng nó lại chân thật đến lạ.

Lúc này cửa phòng được mở ra, Tôn Ân nghĩ là tên khốn Lâm Đổng đến như thường ngày nên không để ý.

Nhưng chỉ chốc lát, người đó tiến đến gần cô, giọng nó vang lên thế mà lại là người phụ nữ kia.

"Ôi dào đây chẳng phải Lâm phu nhân cao quý được người người ngưỡng mộ của chúng ta hay sao? Sao bây giờ lại tàn tạ thế này, còn hơn cả gái gọi trong quán bar, ha ha ha"

Người phụ nữ kia khoanh tay trước ngực đứng nhìn Tôn Ân, trong giọng nói cười nhạo cùng khinh thường cô.

Tôn Ân ngay cả một ánh mắt cũng chẳng thèm phân ra cho cô ta, chỉ thêm bẩn mắt thôi.

Người kia bị xem là không khí mà tức giận, cô ta như nổi điên mà cười to.

"Ha ha ha tôi xem cô còn cao ngạo được bao lâu. Hừ, năm xưa cô giành mất vị trí Lâm phu nhân của tôi, bây giờ tôi muốn cô chịu đủ mọi sự sỉ nhục từ người mà cô yêu nhất. Không bao lâu nữa tôi sẽ chính thức trở thành phu nhân của Lâm gia này, mà con của tôi sẽ là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Lâm thị. À báo cho cô một tin vui nha, đứa con bảo bối  kia của cô sắp chết rồi. Bị người cha nó luôn kính trọng đánh sắp chết rồi, ha ha ha ha...."

Tôn Ân nghe thấy những lời cuối lập tức ngẩng đầu dậy, trong mắt chứa đầy lửa giận cùng thù hận.

Cô đứng bật dậy, đẩy ả ta qua một bên rồi lao nhanh xuống nhà. Chỉ là, còn chưa xuống tới thì đã nghe thấy tiếng trẻ con khóc. Đó là tiếng của A Hiên!

Cô chạy nhanh hơn, khi vừa đặt chân xuống khỏi cầu thang cô như bị cái gì đó kìm lại, đôi mắt cô mở to nhìn tình cảnh trước mắt.

A Hiên của cô, A Hiên bảo bối của cô cả người đầy vết tích, từng vệt máu chảy dài trên vết thương thấm ướt cái áo trắng nhỏ của bé con. Một bảo bảo sạch đẹp trắng tròn nộn nộn bây giờ trở nên dơ bẩn, trên gương mặt nho nhỏ kia vẫn còn dấu bàn tay in rõ, khóe miệng bé con còn có máu chảy ra.....từng vết thương từng vệt máu trên người bé như đâm đầu vào tim Tôn Ân, cô như nổi điên mà xông lên phía trước đẩy tên đàn ông đó ra, ôm chầm lấy cơ thể nhỏ bé đầy vết tích của con mình, nước mắt cô tí tách chảy ra.

"A Hiên, A Hiên con đau lắm phải không?!! Mẹ xin lỗi, là lỗi của mẹ, mẹ không bảo vệ được con. Đi, mẹ đưa con đi bệnh viện, đưa con đi bệnh viện.."

Tôn Ân vội vàng chạy đi nhưng giữa chừng bị kéo mạnh lại.

"Cô muốn đi đâu? Tôi cho phép cô đi sao?"

Hắn nắm chặt cổ tay cô đến phát đau nhưng bây giờ đối với cô nó còn không bằng vết thương trên người con trai mình.

"Buông tôi ra!! Anh buông tay tôi ra!"

"Tôi không cho phép cô không được đi."

"Anh cút đi, tên khốn không bằng súc sinh! Hổ dữ cũng không ăn thịt con, còn anh thì sao, hả?! Anh đánh nó, anh đánh A Hiên của tôi đến chỉ còn một hơi tàn. ANH CÒN LÀ CON NGƯỜI SAO!?"

Tôn Ân đỏ mắt nhìn hắn, trong đôi mắt tràn đầy thù hận. Hắn có thể đối với cô ra tay, thậm chí có thể giết chết cô nhưng hắn không nên ra tay với bảo bối của cô.

"Nó chết thì đã sao? Tôi cũng không phải chỉ có một đứa con đó."

Hắn khinh người nhìn cô, mang vẻ ngạo nghễ của bậc trên nhìn xuống hai mẹ con cô tựa như đang nhìn rác rưởi.

Ngọn lửa hận thù cháy mạnh trong cô, cô muốn giết chết hắn. Ai dám đụng vào con cô cô sẽ giết chết kẻ đó!

Nhìn bé con trong lòng ngực mình hơi thở dần nhỏ yếu đi, lại nhìn ra đến ngoài cổng có vài ba người đi đường đi ngang qua, cô bỗng nhìn thấy được một người quen. Cô hét to gọi người đó.

"GIANG YÊN!!!"

Nghe có người gọi tên, cô gái đang đi qua quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Tôn Ân thì hơi kinh ngạc mở to mắt, quay bước đi về phía cô.

"Tôn Ân là cậu sao?"

"Là tôi. Giang Yên tôi nhờ cậu, cậu giúp tôi đem đứa nhỏ đến bệnh viện được không? Nó sắp không xong rồi, giúp tôi với cầu xin cậu.."

Tôn Ân nhanh chóng chạy đến, giao Lâm Hiên vào tay cô gái, cô gấp gáp nói, nước mắt chạy dày trên gương mặt cô, hai tay cô lại đẩy cô gái đi ra.

"Được, được. Tôi lập tức đưa đứa bé đến bệnh viện. Cậu không sao chứ?"

Giang Yên lo lắng nhìn gương mặt đầy nước mắt của cô, gương mặt vốn xinh đẹp rạng ngời bây giờ lại hốc hác tiều tụy, mất hết dáng vẻ tự tin xinh đẹp  khi xưa.

"Tôi không có chuyện gì, cậu đi nhanh đi đi mau đi."

Tôn Ân lại lần nữa đẩy cô gái, nhìn thấy Lâm Đổng đã sắp đi đến liền đẩu cô ra ngoài rồi nhanh tay đóng lại.

"Ha, còn biết kêu cứu. Sao không nhờ người ta cứu cô luôn đi a, Tôn Ân.."

Hắn đi đến, cúi đầu cười nhạo cô.

"Cần thiết sao?!" - cô sớm đã nhìn thấy có một mảnh thủy tinh vỡ nằm bên cạnh cửa, hơi cúi người liền có thể nắm lấy. Cô cầm nó trong tay để phía sau lưng mình, đôi mắt đỏ tràn ngập hận thù cùng ghê tởm nhìn hắn.

"Bởi vì...hôm nay nếu không phải anh chết thì là tôi chết!!"

Cô nói xong liền giơ mảnh thủy tinh nhằm vào ngực hắn mà đâm nhưng hắn lại phản ứng nhanh lùi ra sau vài bước, ánh mắt có chút khó tin nhìn cô.

"Cô dám!!?"

"Sao tôi lại không dám?"

Cô không muốn nhiều lời với hắn, lao nhanh về phía trước. Mảnh thủy tinh sắc bén bị cô nắm chặt trong lòng bàn tay đến đẫm máu, cánh tay cô lướt về phía hắn, nhưng lại có chút chếch đi nên chỉ để lại một đường máu trên cánh tay.

Khi Tôn Ân định đâm thêm một cái liền cảm giác phía bụng đau đớn,cô nhìn xuống, một con dao gọt hoa quả nằm gọn giữa bụng cô, máu từ nơi đó tí tách chảy ra. Cô ngẩng đầu lên lần nữa, cô lại cười lên. Nụ cười không còn trong trẻo xinh đẹp tỏa sáng như một mặt trời bé con ngày nào mà chỉ có rùng rợn kinh người.

"Ha ha ha ha ha ha ha Tôn Ân a Tôn Ân, sao mày lại đặt tình cảm vào một tên khốn suốt 10 năm vậy. Đàn ông tốt trên thế giới này thiếu sao, đàn ông đẹp trên đời này không đủ sao??!! Sao mày cứ vớ lấy cặn bã mà coi là châu bảo vậy chứ ! Đáng đời mày, thật là đáng đời mày mà!"

Lâm Đổng nhìn vẻ mặt điên cuồng của cô mà không tin vào mắt mình. Đây là người con gái dịu dàng xinh đẹp mỗi ngày đều chờ hắn trở về mà ngọt ngào gọi "ông xã" hay sao? Bây giờ lại chỉ như một bà điên!

Nhưng có lẽ hắn đã quên, ai là người đã làm cho người con gái đơn thuần trong sáng dịu dàng ngọt ngào ngày xưa trở thành như bây giờ. Một người phụ nữ bị phản bội liền có thể vực dậy tinh thần mà bước tiếp, nhưng bị người đàn ông mình yêu phản bội lại muốn giết chết đứa con của mình lại không đơn giản như vậy. Đứa con là tất cả của một người phụ nữ, là một bảo vật vô giá!

Tôn Ân tay ôm vết thương trên bụng, mắt nhìn xung quanh một hồi. Nhìn thấy người đàn ông đó, lại nhìn thấy ả đàn bà kia cùng đứa con của cô ta.

Thật ra cô cũng không hận ả ta vì đã cướp chồng mình lắm. Đàn ông không rung động thì làm sao tiểu tam có thể quyến rũ chen vào được chứ. Chỉ có thể nói, tiện nam vốn đi cùng tiện nữ.

Nói như vậy nhưng trong lòng vẫn không cam, cô không được hạnh phúc con của cô không được bình an thì tại sao đôi tiện nam nữ đó cùng con bọn họ lại có thể vui vẻ hạnh phúc với nhau chứ!

Cô lấy chút sức còn lại bước nhanh về phía trước muốn đem hắn đâm một nhát nhưng không biết từ đây xuất hiện một gã đàn ông cao to, gã một chân đạp bay cô, sau đó cung kính cúi người trước Lâm Đổng rồi lui về sau người hắn.

Vốn đã không còn bao nhiêu sức, sau cú đá đó cô không thể đứng dậy được, máu từ vết thương trên bụng lại bắt đầu chảy nhiều hơn, mí mắt cô bắt đầu nặng trĩu.

"Ha ha ha ha đời này sống quá uổng phí rồi....thật tiếc khi chưa giết được anh...thiếu một cái đệm lưng rồi...ha, Lâm Đổng a Lâm Đổng, Lâm gia a Lâm gia...hôm nay tôi Tôn Ân ở đây nguyền rủa các người chết không toàn thây, cả nhà các người vĩnh viễn không có người đời sau nối dõi...bọn họ sẽ phải chịu nỗi khổ của tôi...bị phản bội bị người giết chết... Ha ha ha ha ha ha ....A Hiên con trai bảo bối của mẹ...mẹ không thể nhìn con lớn lên không thể bên cạnh con khi khôn lớn...con phải...sống thật....tốt......."

Tiếng nói của cô dần nhỏ đi, nhưng lại quanh mãi trong tai của đám người ở đây.

"Chị, chị ơi!!"

Lúc này từ ngoài cổng chạy vào một thanh niên, trông cậu chừng 20-21 tuổi, nhìn nét mặt có chút giống với Tôn Ân.

Cậu vừa chạy vừa liền nhìn thấy một người nằm dưới đất, một người mà cậu ở bên từ bé đến giờ.

"Chị ơi, chị làm sao vậy? Chị tỉnh lại đi, tỉnh lại nhìn em đi. Em là Tôn Thăng này, là Thăng Thăng của chị đây!! Chị ơi !"

Cậu vừa ôm thân thể dần lạnh đi của Tôn Ân mà khóc. Cậu chỉ vừa trở về nước sau vài năm đi du học, vừa đặt chân xuống máy bay lập tức nhận được điện thoại của Giang Yên bảo chị mình gặp chuyện. Tôn Thăng liền nhanh chóng một đường chạy tới đây nhưng đã muộn rồi.

Người chị gái mà cậu luôn kính trọng, luôn yêu thương cậu hết mực đã không còn, chỉ còn lại thân thể hao gầy mất đi sự sống.

Cậu ôm chặt thân thể của chị gái trong tay đứng dậy, một đôi mắt đỏ đầy nước mắt oán độc nhìn người trước mắt, người anh rể đã chớp đi chị gái cậu để bây giờ trả lại chỉ là một cái xác.

"Chuyện ngày hôm nay Tôn Thăng tôi nhớ kỹ. Những gì anh đã làm với chị gái và cháu trai tôi tôi sẽ trả đủ. Cháu trai tôi chịu cái gì tôi liền sẽ trả đỉ cho đứa con hoang kia của anh, cả tình nhân của anh. Lâm gia các người chờ đó cho tôi! Chị ơi, em đưa chị về nhà nhé! Rời khỏi nơi bẩn thỉu này, em sẽ chăm sóc tốt cho A Hiên, thay chị nhìn nó trưởng thành, nhìn nó thành gia lập thất."

Tôn Thăng ôm lấy chị gái mình từng bước từng bước đi ra khỏi nơi dơ bẩn này.

.
.
.
.
.
.
.
.

Tang lễ của Tôn Ân được tổ chức nhanh chóng, người người tiếc thương cho cô gái trẻ phải chết một cách oan uổng như thế này. Nhìn đứa nhỏ đứng im bên cạnh quan tài của mẹ mình, mọi người càng thêm thương cảm.

Lâm Hiên ngày đó tỉnh lại liềm nghe tin mẹ mình không còn, bé con khóc nức nở đến mức ngất đi. Khi tỉnh lại chỉ còn bộ mặt chết lặng, bé ngẩng khuôn mặt nhỏ lên nhìn Tôn Thăng hỏi.

"Là ai giết mẹ?"

Tôn Thăng đau lòng nhìn đứa cháu nhỏ người đầy vết thương. Biết có giấu cũng không được nên nói sự thật cho bé.

"Lâm Đổng."

Lâm Hiên im lặng. Bé không nói gì, thân thể nhỏ bé co rút lại một góc, cúi cùng mới nói một câu.

"Con muốn đổi họ."

Tôn Thăng không nói gì chỉ làm theo ý muốn của bé, đổi họ về họ Tôn, tên gọi Tôn Hiên.

Từ ngày đó trở đi Tôn Hiên liền trầm lặng, cả người u ám đi, không còn là đứa nhóc hay cười hay làm nũng đòi kẹo như ngày nào. Cả ngày chỉ biết trốn trong phòng ngủ, tìm một góc tối tăm mà thu mình lại.

Cả nhà họ Tôn đau lòng đứa cháu nhỏ nhưng lại không thể làm gì, nếu cưỡng ép kéo bé ra khỏi bóng tối chỉ làm bé thêm xa cách.

Cứ như vậy qua một hai năm, vào một ngày đột nhiên Tôn Hiên đi đến trước mặt Tôn Thăng nói mình muốn học tập.

Tôn Thăng vui mừng không thôi, từ sau ngày chị gái mất đứa cháu nhỏ này cũng không đến trường, chỉ biết trốn trong góc tối liếm lấy vết thương của mình.

Từ đó Tôn Hiên liều mạng học tập, liều mạng làm việc, rốt cuộc 10 năm trôi qua. Tôn Hiên bé con ngày nào đã trở thành một thanh niên tuấn mũ tài hoa hơn người.

(Từ đây gọn Tôn Hiên là hắn nha)

Hắn tốt nghiệp xong liền vào Tôn thị làm việc, ngày ngày cố gắng cuối cùng đưa Tôn thị lên cao trở thành tập đoàn lớn cả nước, đạp Lâm thị xuống chân.

Bắt đầu từ thời điểm này, nên tính món nợ xưa rồi.

Lâm gia, 10 năm rồi. Tôi đã chờ đủ 10 năm rồi! Lâm Đổng ông đợi đó cho tôi!

-----------------hết ngoại truyện (1)----------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip