Chương 2: Hiểu Lầm - Vừa Mới Thành Niên Đã Bò Lên Giường Hắn
---
Thịnh Dương tỉnh lại chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, như thể da thịt khắp nơi bị người ta cắn xé.
Cậu chậm rãi mở mắt, nhìn chằm chằm trần nhà vài giây, ý thức dần dần trở lại.
Tối hôm qua cậu đón sinh nhật, sửa lại nguyện vọng, lại lần đầu tiên ở khách sạn, còn mơ thấy Bùi Xuyên...
Nghĩ đến giấc mơ đó, Thịnh Dương chỉ cảm thấy mặt mình nóng bừng.
Trong mơ Bùi Xuyên không dịu dàng như trong ký ức, mà lạnh lùng và mạnh mẽ. Thịnh Dương thậm chí còn cảm giác như anh ấy muốn xuyên thủng mình...
Chẳng lẽ vì đã thành niên nên giấc mơ cũng trở nên táo bạo hơn sao?
Thịnh Dương đỏ mặt nghĩ.
Nhưng nếu chỉ là mơ thì tại sao cơ thể lại đau đến vậy?
Thịnh Dương có chút nghi hoặc, cậu liếc mắt sang bên cạnh, sau đó toàn thân run lên bần bật, hoàn toàn ngây người, sắc mặt không khỏi tái mét.
Chỉ thấy bên cạnh cậu vẫn còn một người đàn ông đang ngủ.
Dù trong giấc ngủ, khuôn mặt người đàn ông vẫn lạnh lùng, lộ ra vài đường nét cứng rắn, khiến người ta không dám đến gần.
Cánh tay, cổ và ngực lộ ra ngoài của hắn chi chít những vết cào và dấu cắn.
Không cần nói cũng biết là ai gây ra.
Thịnh Dương vừa run rẩy, động tĩnh quá lớn khiến người đàn ông cũng tỉnh giấc.
Bùi Xuyên cau mày mở mắt, bất ngờ đối diện với một đôi mắt đen láy ngây thơ, trước mắt không biết từ khi nào xuất hiện một thiếu niên trắng nõn xinh đẹp.
"..."
Bùi Xuyên im lặng vài giây.
Hắn nhắm mắt lại, rồi lại mở ra.
Bùi Xuyên: "..."
Thịnh Dương: O.O
Ký ức đêm qua chậm rãi trở về, ánh mắt Bùi Xuyên dần dần trở nên lạnh lẽo.
Hắn dứt khoát đứng dậy, phát hiện bộ vest của mình đã không thể mặc được nữa, liền đứng dậy khoác áo choàng tắm vào người. Ngay khoảnh khắc đó, Thịnh Dương cũng nhìn thấy những vết cào trên lưng hắn.
Bùi Xuyên vừa thắt dây lưng vừa hỏi: "Cậu là người của ai?"
Hắn vừa về nước hai ngày trước, tối qua nhận lời mời uống vài chén rượu, nhưng đều chỉ nhấp một ngụm rồi đặt xuống.
Nhưng không biết sơ hở ở đâu hay là trúng chiêu.
May mà hắn là một Beta, không có kỳ nhạy cảm.
Bùi Xuyên đã dùng hết ý chí của mình để gắng gượng quẹt thẻ vào khách sạn, không ngờ vẫn có người lẻn vào phòng hắn. Tất nhiên là phải có người sai khiến.
Thịnh Dương ngây người, không hiểu lắm ý của Bùi Xuyên.
Nhưng không khí trong phòng không hiểu sao trở nên rất nặng nề, cậu nhỏ giọng nói: "Em tên là Thịnh Dương."
Nói xong, cậu còn dùng ánh mắt lấp lánh mang chút mong chờ nhìn Bùi Xuyên.
Mặc dù đã qua rất nhiều năm, nhưng nếu Bùi Xuyên còn nhớ cậu...
"Thịnh Dương?"
Trong giọng Bùi Xuyên không nghe ra chút cảm xúc nào, hắn lạnh lùng nói, "Muốn gì, cứ nói đi."
Bùi Xuyên không phải là người thích tự trách mình, gặp chuyện hắn trước tiên nghĩ cách giải quyết.
Nếu trúng bẫy, cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo.
Tim Thịnh Dương chợt rơi vào hầm băng.
Ánh mắt xa lạ của Bùi Xuyên và giọng nói đầy cảnh giác đều rành rành nói cho cậu biết.
Anh ấy không nhớ cậu.
Không nhớ cậu bé Thịnh Dương ngày nhỏ vẫn luôn đi theo sau anh ấy, gọi anh ấy là anh trai.
Rõ ràng đã đoán trước, nhưng đến lúc này Thịnh Dương vẫn không nhịn được mũi cay xè, đôi mắt lập tức đỏ hoe.
Bùi Xuyên nhíu mày, giọng điệu lạnh nhạt nhưng đầy thiếu kiên nhẫn: "Còn diễn sao?"
Hắn vừa về nước đã bị người ta giăng bẫy như vậy, đồng phạm còn dám rơi nước mắt trước mặt hắn, điều này khiến Bùi Xuyên vô cùng khó chịu.
Thịnh Dương bị giọng điệu lạnh nhạt của hắn làm cho trong lòng càng khó chịu hơn.
Cậu nghe nói Bùi Xuyên từ trước đến nay giữ mình trong sạch, chắc chắn sẽ vì chuyện này mà ghét bỏ cậu.
Thịnh Dương mắt đỏ hoe nói: "Em xin lỗi..."
Khắp người cậu đều là dấu vết từ cuộc hoan ái đêm qua, đôi mắt vẫn còn sưng, còn vụng về định đưa ra phương án giải quyết: "Em sẽ chịu trách nhiệm với anh."
Bùi Xuyên: ?
Hắn quả thực sắp bật cười vì tức giận.
Hắn cúi người xuống, nhẹ nâng cằm Thịnh Dương, đối diện với ánh mắt long lanh kia, lạnh lùng hỏi:
"Ngoan ngoãn chút, không làm được sao?"
Nhưng cuối cùng hắn nhìn thấy những vết tích thảm hại trên người Thịnh Dương và đôi mắt mang theo bi thương đó, trong lòng không hiểu sao càng thêm bực bội.
Khóc cái gì mà khóc, vừa hư lại yếu ớt.
Ảo tưởng của Thịnh Dương giờ phút này hoàn toàn tan biến.
Bùi Xuyên thực sự không nhớ cậu.
Cậu rũ mắt, chân thành xin lỗi: "Em xin lỗi, chuyện này là lỗi của em."
Giọng thiếu niên còn mang theo sự khàn khàn, trong đầu Bùi Xuyên lại vô thức hiện lên tiếng thiếu niên một lần lại một lần gọi anh trai đêm qua.
Hắn lúc này cũng đã bình tĩnh lại.
Phản ứng của thiếu niên không giống như đang giả vờ, nói không chừng thực sự chỉ là một tai nạn.
Nhưng dù sao đi nữa, hắn cũng phải có trách nhiệm nhất định.
Bùi Xuyên tự nhận là một người có khả năng tự chủ rất mạnh, thời niên thiếu cũng có vài lần bị người khác hãm hại như vậy nhưng đều kiên cường vượt qua.
Cố tình tối qua, rõ ràng đã đi tắm nước lạnh, ép buộc mình bình tĩnh lại, nhưng khi thiếu niên đến gần mình lại theo bản năng túm lấy eo cậu và ấn người xuống giường.
Bùi Xuyên trong phương diện này không có kinh nghiệm, Thịnh Dương ban đầu còn nhỏ giọng kêu đau, bảo hắn nhẹ một chút.
Cậu ấy phản ứng cũng rất ngây thơ, không giống như đã có kinh nghiệm.
Bùi Xuyên nhìn đôi mắt đỏ hoe vì khóc và vẻ tủi thân của thiếu niên, giọng điệu chậm lại: "Rửa mặt một chút rồi đi bệnh viện."
Dù sao tối qua trong mơ hồ hắn vẫn nhớ bụng thiếu niên đều bị hắn làm cho phồng lên.
(eo ôi thế mà dậy lật mặt ngay =))))))
Thịnh Dương sững lại một chút: "Em thật sự không sao..."
Cậu vừa nói xong câu đó, nhìn thấy vẻ mặt muốn nói lại thôi của Bùi Xuyên mới hiểu ra mình lại tự đa tình rồi.
Thông minh như Thịnh Dương, cậu gần như ngay lập tức hiểu được sự nghi ngờ của Bùi Xuyên.
Đôi mắt đen láy nhìn Bùi Xuyên, gượng cười: "Anh yên tâm, em là Alpha, sẽ không mang thai đâu."
Khoang sinh sản của Alpha đã sớm thoái hóa, gần như không có khả năng mang thai.
Bùi Xuyên nhìn cậu, ánh mắt khẽ động.
Hắn lại lần nữa đánh giá thiếu niên trước mặt, ngoài khuôn mặt nhìn ngoan ngoãn xinh đẹp, khí chất quanh người cũng ôn hòa mềm mại, thật sự không giống Alpha chút nào...
Hắn còn chưa nghĩ xong, sau gáy liền truyền đến cảm giác đau đớn.
Bùi Xuyên không nhịn được nhíu mày.
Xem ra đúng là một Alpha nhỏ thích cắn bừa.
Cái nhíu mày ấy, trong mắt Thịnh Dương lại giống như biểu hiện rõ ràng của sự chán ghét.
Thịnh Dương chỉ cảm thấy giờ khắc này cậu thật khó chịu, trên người còn giữ những dấu vết gần mấy ngày không tan được, còn nóng rát đau, nhưng không gì đau khổ hơn sự chán ghét và nghi ngờ của Bùi Xuyên.
Cậu đã ảo tưởng vô số lần về cuộc gặp lại của họ, không ngờ lại là một trường hợp như thế này.
Thịnh Dương cố gắng làm mình nghe có vẻ bình tĩnh hơn, cậu nhìn Bùi Xuyên, ánh mắt vô cùng nghiêm túc và thành khẩn:
"Tối qua chỉ là một tai nạn, em sẽ không làm phiền anh đâu."
Cậu nói xong liền gắng gượng chống đỡ cơ thể đau nhức vô cùng để mặc quần áo rời đi, nhưng Thịnh Dương lúc này mới phát hiện quần áo của cậu hầu như đã bị xé thành mảnh nhỏ, như giẻ rách rơi trên mặt đất.
Thịnh Dương sững lại một chút, mặt cậu đỏ bừng.
Kẻ gây tội cũng ho khan.
Hắn bình tĩnh nói: "Tôi đã gọi điện cho trợ lý, lát nữa sẽ đến."
Bùi Xuyên đã gửi tin nhắn cho thư ký của mình, rất nhanh thư ký liền mang theo quần áo đến.
Bùi Xuyên không cho anh ta vào, mà lấy quần áo vừa vặn với thiếu niên đưa cho cậu.
Thịnh Dương chậm rãi nhận lấy, Bùi Xuyên đúng lúc quay người.
Chất liệu quần áo rất mềm mại, nhưng hai điểm ở ngực vẫn nóng rát đau.
Thịnh Dương mặc xong quần áo, miễn cưỡng đứng dậy.
Cậu nhìn cánh cửa lớn, biết rằng một khi cậu rời đi, có lẽ sau này cậu và Bùi Xuyên sẽ thực sự không còn bất kỳ mối quan hệ nào nữa.
Chuyện sửa nguyện vọng tối qua, Thịnh Quyền chắc chắn sẽ rất tức giận.
Thà đánh cược một phen, dù sao mọi chuyện cũng đã tồi tệ đến mức này.
Cậu đi đến bên cạnh Bùi Xuyên, nhìn hắn, ánh mắt rất kiên định: "Tối qua em xin lỗi, em sẽ chịu trách nhiệm với anh, nếu... anh sau này cần em, em cũng sẽ đến."
Bị lăng nhục bởi một Omega biến thái... cậu thà là Bùi Xuyên còn hơn.
Bùi Xuyên cũng không biết cậu rốt cuộc là thật khờ hay giả ngốc.
Thịnh Dương, một Alpha đàng hoàng bị hắn làm cho đi còn không xong, lại còn muốn nói với hắn những lời hứa hẹn tương tự.
Đáng tiếc, điều Bùi Xuyên căm ghét nhất lại là lời hứa.
Câu trả lời của hắn chính là sự từ chối lạnh lùng nhất.
Thịnh Dương lúc này cũng đã bình tĩnh lại, nhận ra mình vừa mới nói gì.
Cậu mở cửa, tập tễnh bước đi chậm rãi rời đi.
Đến cửa, cậu còn lén nhìn qua số phòng.
990
Đúng là cậu đã đi nhầm.
Không lâu sau khi cậu rời đi, trợ lý Cố Nam bên cạnh bước đến: "Bùi tổng."
Bùi Xuyên không biểu cảm nói: "Điều tra một chút về cậu ta. Ngoài ra, lấy toàn bộ camera giám sát những nơi cậu ta đã đi qua hôm qua."
Cố Nam: "Vâng."
Cố Nam làm việc rất hiệu quả, Bùi Xuyên vừa vào phòng tắm tắm rửa xong thì anh ta đã sắp xếp xong tất cả.
Bùi Xuyên mặc áo sơ mi đen, ngồi ở mép giường nhìn hình ảnh trong máy tính.
Thiếu niên tinh tế lại xinh đẹp một mình ban đầu chậm rãi đi trên đường, sau đó lại chậm rãi vào một quán bar.
Bùi Xuyên tưởng cuối cùng cũng thấy được một mặt khác dưới vẻ ngụy trang của cậu, ai ngờ trong quán bar thiếu niên cũng ngoan ngoãn ngồi ở góc, một mình lặng lẽ uống rượu.
Trong lúc đó không ít người muốn tiếp cận cậu đều bị cậu từ chối, cho đến cuối cùng...
Đôi mắt Bùi Xuyên lạnh lẽo, hắn nhìn thấy một bartender đã bỏ thứ gì đó vào ly rượu, nhưng khi đó Thịnh Dương ý thức đã có chút mơ hồ, căn bản không hề cảm nhận được.
Sau khi cậu uống xong ly rượu đó, lại chậm rãi ôm những lon rượu nhỏ còn lại của mình đi ra ngoài.
Bartender đó trùng hợp bị người khác gọi lại, nếu không Thịnh Dương chỉ sợ –
Bùi Xuyên nhíu mày.
Tại sao hắn lại phải lo lắng cho Thịnh Dương?
Người đàn ông ổn định lại tinh thần tiếp tục nhìn xuống, Thịnh Dương một mình đi dọc theo đường cái, thậm chí khi không có xe cũng ngoan ngoãn tuân thủ đèn xanh đèn đỏ.
Rồi cậu đi vào khách sạn thuê phòng.
Trong thang máy, hơi thở của Alpha rõ ràng dồn dập hơn, thậm chí bắt đầu vô thức kéo kéo cổ áo.
Cuối cùng cậu ngẩng đầu đứng trước cửa phòng 990 rất lâu, vừa vặn cửa cũng khép hờ, liền trực tiếp đi vào.
Video đã sớm kết thúc.
Bùi Xuyên lúc này mới nhận ra, mình thực sự đã trách oan Thịnh Dương.
Thảo nào vừa rồi lại tủi thân như vậy.
Hóa ra cậu ta không phải người của Hạ Kinh Niên.
"Đúng rồi, Bùi tổng."
Cố Nam nói: "Tôi còn điều tra được một tin tức, cậu ấy dường như sắp phải liên hôn với Hạ Kinh Niên."
Vẻ mặt Bùi Xuyên vốn đang dần dịu đi đột nhiên trở nên lạnh lẽo.
Rất lâu sau, hắn mới không biểu cảm nói: "Được thôi."
"Nếu cậu ta tặng tôi món quà này, tôi tại sao lại không nhận chứ?"
Alpha nhỏ đó nhìn rất là ngốc, hắn muốn xem cậu ta có thể bày ra chiêu trò gì.
Bùi Xuyên lúc này mới phát hiện, thẻ phòng và chứng minh thư của Thịnh Dương vẫn còn đặt trên bàn.
Trên ảnh chứng minh thư, thiếu niên trắng nõn tuấn tú, nhìn rất ngoan.
Cái lý lẽ "không thể trông mặt mà bắt hình dong" Bùi Xuyên vẫn luôn hiểu rất rõ, chỉ là lần này, suýt chút nữa hắn lại bị Thịnh Dương đánh lừa.
Đúng là ẩn giấu quá sâu.
Hắn ấy chú ý tới ngày sinh của thiếu niên.
Vậy là hôm qua vừa mới thành niên sao?
Vừa mới thành niên đã không chờ nổi bò lên giường hắn, thật là...
Ánh mắt Bùi Xuyên càng ngày càng lạnh.
——
Editor: Phương
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip