Chương 6: Ngọt Ngào Quá - Không Được Trò Chuyện Với Người Khác

---

Lý trí của Bùi Xuyên nói cho hắn rằng tuyệt đối không được tin bất kỳ lời nào từ kẻ lừa đảo này.

Thế nhưng khi nghe được câu trả lời khẳng định đó, trong lòng hắn có một cảm giác khó tả.

Cùng lúc đó, Bùi Xuyên còn nghe thấy tiếng xì xào bên ngoài cửa.

"Pheromone của Alpha nào mà nồng thế? Cũng không biết kiềm chế một chút, đây là nơi công cộng, có thể nào có chút tố chất không?"

"Nhưng mà nghe ngọt quá, lần đầu tiên ngửi thấy pheromone Alpha ngọt như vậy, muốn gặp bản thân quá."

"Đúng vậy, pheromone Alpha ngọt ngào như vậy rất hiếm gặp."

Chỉ cách một cánh cửa, Bùi Xuyên thờ ơ rũ mắt nhìn Alpha nhỏ đang bất tỉnh nhân sự trong lòng. Lý trí nói cho hắn rằng bây giờ nên ném Thịnh Dương ở đây rồi đi luôn, nhưng...

"Anh trai..."

Alpha mơ mơ màng màng nhỏ giọng kêu, khóe mắt còn vương nước mắt: "Họng đau."

"Ai bảo cậu vừa nãy uống nhiều như vậy."

Bùi Xuyên mở miệng trào phúng, "Ngốc chết đi được."

Hắn vừa nói như vậy, khóe miệng thiếu niên lại mếu máo, đôi mắt càng đỏ hơn, như muốn khóc nữa.

Bùi Xuyên chỉ đành cứng rắn bổ sung một câu: "Uống không nổi mà còn bày đặt ra vẻ mạnh mẽ làm gì?"

Thịnh Dương tủi thân: "Em chỉ là muốn giúp cậu ấy..."

Thấy hơi thở Thịnh Dương trở nên gấp gáp, Bùi Xuyên âm thầm nghiến răng.

Thật là thiếu nợ cậu ta mà.

Hắn vẫn có chút kiến thức cơ bản, kỳ mẫn cảm của Alpha rất dữ dội, mặc dù trước mặt là thiếu niên nhìn có vẻ đơn thuần vô hại này, ngay cả người ngoài cửa cũng có thể ngửi rõ ràng pheromone của cậu, có thể tưởng tượng được pheromone trong phòng nồng nặc đến mức nào.

Bàn tay trắng nõn của Thịnh Dương vẫn nắm chặt cổ áo hắn, giật mãi không ra.

Thấy không thể vứt bỏ được, Bùi Xuyên lại đánh giá xung quanh.

Người đàn ông có tính sạch sẽ, hơn nữa cũng không biết phòng VIP này có lắp camera giám sát hay không.

Nghĩ vậy, Bùi Xuyên liền cởi áo khoác vest trùm lên người Thịnh Dương. Thịnh Dương ngửi thấy mùi hương dễ chịu và hơi ấm từ chiếc áo rộng thùng thình của người đàn ông.

Thịnh Dương bây giờ cả người đều rất khó chịu, rõ ràng là một Alpha, vào lúc này lại chỉ biết vùi đầu vào lòng Bùi Xuyên mà rên khẽ, cậu cố gắng ngửi mùi hương trên người Bùi Xuyên, đỏ mặt nói: "Anh trai, anh thơm quá."

Bùi Xuyên mặt không biểu cảm, nhưng tai thì đỏ vài phần.

Hắn ngang nhiên ôm thiếu niên say rượu lên, vì trên mặt thiếu niên che chiếc áo khoác vest rộng rãi đến mức có thể che kín cả nửa thân trên, không ai biết cậu là ai.

Cố Nam cũng đã xử lý xong việc trước đó, anh ta đợi ở cửa hồi lâu, dẫn Bùi Xuyên rời đi bằng cửa sau.

---

Đến xe, Cố Nam ngồi ở phía trước lái xe, còn chu đáo kéo rèm tự động giữa ghế lái và hàng ghế sau.

Bùi Xuyên vốn định thô bạo ném Thịnh Dương lên ghế sofa, nhưng thiếu niên khóc quá đáng thương, mặt đỏ bừng vì sốt, Bùi Xuyên tặc lưỡi một tiếng, cuối cùng cũng nhẹ nhàng đặt người xuống.

Nhưng Thịnh Dương không chịu, tay cậu nắm chặt quần áo Bùi Xuyên không chịu buông.

"Anh trai, đừng bỏ em xuống."

Thịnh Dương nhắm mắt, nói với vẻ rất thiếu an toàn.

Bùi Xuyên bị cậu gọi như vậy mà trong lòng có một cảm xúc khó tả.

Bùi Xuyên từ trước đến nay đều rất không nhạy cảm với cảm xúc của bản thân, không rõ tại sao lại có cảm giác như vậy.

Trước đây, lúc làm cha mình khuất phục, lần đầu tiên nói chuyện với người ta về những hợp đồng lớn hàng ngàn cấp độ, cũng không có cảm giác này.

Hắn cau mày, nói: "Không được khóc."

Thiếu niên bị kỳ nhạy cảm hành hạ đến rối tinh rối mù ngừng nước mắt, liều mạng muốn chui vào lòng Bùi Xuyên.

Bùi Xuyên bất đắc dĩ, chỉ đành ôm cậu, tay còn đỡ eo cậu, trong lòng cười lạnh một tiếng, quả nhiên chỉ thích giả vờ đáng thương.

Giọng Cố Nam vang lên: "Bùi tổng, đi Lan Lăng sao?"

Lan Lăng là biệt thự riêng của Bùi Xuyên, ngày thường không có người ở, ngay cả Bùi Xuyên cũng không mấy khi đến.

Hắn cơ bản đều ngủ ở văn phòng, biệt thự đối với người đàn ông này mà nói cũng chỉ là một đống phòng ốc mà thôi.

Hắn mười tuổi đã bắt đầu phiêu bạt, ở đâu cũng như nhau, đơn giản chỉ là một nơi tạm thời để nghỉ chân.

Bùi Xuyên nói: "Ừm, đến bệnh viện trước, mua thuốc ức chế cho cậu ta."

Cố Nam lái xe đến bệnh viện, xuống xe mua thuốc ức chế dạng uống cho Thịnh Dương.

Mặc dù thuốc tiêm có tác dụng nhanh và rõ rệt, nhưng khi còn ở quán bar, Cố Nam đã tinh ý nhận ra vẻ mặt mơ hồ, ngơ ngác của Thịnh Dương khi cậu cầm lấy ống thuốc ức chế.

"Bùi tổng, thuốc ức chế đã mua được rồi."

Cố Nam đưa ba ống thuốc ức chế cho Bùi Xuyên rồi đóng cửa xe lại.

Bùi Xuyên là một Beta, ngày thường cũng không tiếp xúc nhiều với những thứ này, những người xung quanh hắn cũng cơ bản đều là Beta, hắn không hiểu nhiều về những điều này.

Nhưng thấy Thịnh Dương bắt đầu không kìm được sự xao động, đầu cọ loạn xạ trong lòng hắn, phát ra tiếng rên rỉ vừa đáng yêu lại vừa khó nhịn.

Bùi Xuyên hít một hơi thật sâu, rất vụng về mở nắp thuốc ức chế, đưa đến bên môi Thịnh Dương, giọng nói lạnh lùng cứng nhắc: "Uống đi."

Thiếu niên nhẹ nhàng dùng mũi ngửi ngửi, ngoan ngoãn uống một ngụm, ngọt ngào.

Cậu ngoan ngoãn uống hết chỗ thuốc ức chế còn lại.

Bùi Xuyên cho rằng như vậy là ổn rồi, nhưng tình trạng của Thịnh Dương dường như càng ngày càng nghiêm trọng.

Bùi Xuyên chưa từng tìm hiểu những điều này, anh đè chặt bàn tay không ngừng sờ loạn trên người mình của thiếu niên, cau mày gọi điện thoại.

"Alo?"

Giọng nam trầm thấp lười biếng vang lên ở đầu dây bên kia, đó chính là Tô Mặc, người mà Bùi Xuyên định gặp tối nay.

"Tại sao Alpha uống thuốc ức chế mà vẫn không có tác dụng?"

Bùi Xuyên vẻ mặt nghiêm túc hỏi.

Tô Mặc bên kia im lặng một lát, nhìn ghi chú và số điện thoại trên di động của mình: "Cậu rốt cuộc là ai?"

Bùi Xuyên: "Đừng nói nhảm."

Giọng Tô Mặc hơi cao lên: "Cậu đừng nói với tôi là cậu lôi một tiểu Alpha về rồi nhé?"

Bùi Xuyên nhíu mày: "Nói cho tôi đáp án trước đi."

Tô Mặc cũng nghiêm túc lại: "Tuổi bao nhiêu?"

Bùi Xuyên biết điều: "Mười tám."

Tô Mặc bóp cổ tay thở dài: "Bùi Xuyên cậu đúng là cầm thú."

Bùi Xuyên: "..."

"Bình thường Alpha nên đến kỳ nhạy cảm vào khoảng 16 tuổi, mặc dù thuốc uống tác dụng chậm nhưng không đến mức hoàn toàn không có tác dụng. Nếu là Alpha có thể chất yếu hơn thì có thể đến gần tuổi trưởng thành mới đến kỳ nhạy cảm. Kỳ nhạy cảm đầu tiên đại khái là 3-7 ngày, giai đoạn này thuốc ức chế gần như vô dụng, chỉ có hai cách, thứ nhất là tiêm quá liều thuốc ức chế cho cậu ấy, nhưng sẽ làm tổn hại cơ thể cậu ấy, còn thứ hai thì..."

Tô Mặc dừng một lát, "Chính là tìm cho cậu ấy một Omega, nếu cậu không cẩn thận mà tìm cho cậu ấy một Beta, có lẽ thời gian kỳ mẫn cảm này còn phải kéo dài nữa đấy."

Đối mặt với lời nói đầy ẩn ý của hắn ta, Bùi Xuyên im lặng một lát, cúp điện thoại.

Anh nhìn hai ống thuốc ức chế còn lại trong tay, rồi nhìn thiếu niên trong lòng, ánh mắt tối sầm.

---

Cố Nam đã dừng xe lại, đến trước cửa nhà.

Bùi Xuyên ôm thiếu niên xuống xe, bước vào căn nhà mà đã mấy tháng hắn không trở về.

Người đàn ông đặt Thịnh Dương lên giường, vừa định đứng dậy lại bị thiếu niên vòng tay ôm cổ, suýt nữa thì đè lên hắn.

Thịnh Dương nhắm chặt mắt, đôi môi hồng nhạt vô thức chạm vào mặt, vào cổ Bùi Xuyên.

Cậu nức nở nói: "Anh trai, em thật là khó chịu..."

Thịnh Dương có quá ít kinh nghiệm, cậu không biết phải giải tỏa như thế nào, chỉ có thể theo bản năng cầu xin sự giúp đỡ từ người mình tin tưởng nhất.

Lần trước là Bùi Xuyên hạ thuốc nên mới xảy ra chuyện hoang đường như vậy, lần này hắn vẫn giữ được sự tỉnh táo tuyệt đối, sẽ không cho phép mình mắc sai lầm lần nữa.

Hắn kéo hai tay Thịnh Dương ra đứng dậy, rũ mắt nhìn khuôn mặt xinh đẹp chìm trong dục vọng của thiếu niên tóc đen.

"Nóng quá..."

Những ngón tay trắng nõn thon dài của Thịnh Dương bắt đầu kéo quần áo trên người mình, để lộ xương quai xanh trắng ngần và một nốt ruồi đỏ nhỏ.

Thịnh Dương đã không phân biệt được mình đang ở đâu, cậu chỉ cảm thấy cơ thể thật sự quá khó chịu, quá khó chịu. Trong tầm mắt cậu, Bùi Xuyên cũng đang đứng ở mép giường nhìn cậu.

... Lại đang mơ sao?

Thịnh Dương ý thức mơ hồ nghĩ.

Cậu rất muốn chạm vào Bùi Xuyên, nhưng tay duỗi được một nửa lại rụt về.

Cậu nhớ ra rồi, cậu bây giờ đã bị Bùi Xuyên ghét bỏ, không thể lại làm phiền anh ấy nữa.

Nhưng Thịnh Dương thật sự khó chịu vô cùng, liền học theo cách giải tỏa hồi cấp ba, một bên miệng kêu Bùi Xuyên, anh trai, đôi mắt tựa hồ như sương mù nhìn Bùi Xuyên, trong phòng vang lên tiếng động.
Nhưng Thịnh Dương chỉ trong chốc lát đã mệt mỏi, cậu nức nở một tiếng, như một chú sói con bị bỏ rơi.

Bùi Xuyên hoàn toàn không dao động, chỉ lạnh lùng rũ mắt nhìn cậu ở mép giường. Hắn biết kỳ nhạy cảm của Alpha đều không có lý trí gì.

Nhưng Alpha nhỏ trước mặt này hiển nhiên có chút ngốc, cậu ấy thậm chí không dám tiếp cận Bùi Xuyên, chỉ dám dùng đôi mắt mờ mịt nhìn chằm chằm hắn.

Bùi Xuyên nhìn mái tóc đen ướt đẫm mồ hôi của thiếu niên, nốt ruồi đỏ đó cùng chiếc quần và ga trải giường đã bẩn thỉu, thầm chửi một câu, chặn đôi môi của Thịnh Dương vẫn còn nỉ non tên hắn.

Tình trạng của Thịnh Dương không hề thuyên giảm chút nào dù Bùi Xuyên có hôn môi, cậu theo bản năng đưa mũi đến giữa cổ Bùi Xuyên, muốn ngửi mùi pheromone.

Bùi Xuyên có thói quen ướp hương quần áo, dùng đàn hương, thỉnh thoảng khi tham dự sự kiện sẽ xịt chút nước hoa, dần dà trên da thịt cũng dính chút mùi.

Alpha ý thức mơ hồ cho rằng mình đã tìm thấy tuyến thể, liền vươn đầu lưỡi chậm rãi liếm láp, nhưng không nỡ cắn xuống, cọ vào vùng cổ ấm áp dễ chịu của Bùi Xuyên, giống như một chú chó con.
Bùi Xuyên bị cậu làm cho bụng dưới căng thẳng, ấn người xuống giường, nhỏ giọng nói: "Cậu đừng lừa tôi."

Kỳ thật những lời Hạ Kinh Niên nói hắn cũng không hoàn toàn tin, hắn biết rõ, Hạ Kinh Niên nói như vậy, chủ yếu là muốn làm nhục hắn.

Thịnh Dương không chạm được vào người, vừa muốn khóc, Bùi Xuyên bóp chặt cổ cậu hung hăng hôn lên.

Động tĩnh trong phòng kéo dài đến tận nửa đêm.

Thịnh Dương nhìn quả thực không giống người có kinh nghiệm, cứ liên tục kêu đau, đến sau này bị làm cho không thể nhấc nổi người lên.

Cả người giống như một con búp bê vải rách nát, chỉ có thể mơ hồ nhìn trần nhà run rẩy.

Hai người quấn quýt nhau đã lâu, đến sáng hôm sau Bùi Xuyên chỉ vội vàng nhắn tin cho Cố Nam, nói mình đang làm việc ở nhà, có chuyện quan trọng thì gửi email là được.

Thậm chí khi hắn lấy điện thoại ra nhắn tin cho Cố Nam, một cánh tay trắng nõn vươn đến trước mặt hắn.

Thịnh Dương vươn tay còn định giật lấy điện thoại của hắn, giọng điệu vừa mềm mại lại vừa hung dữ: "Không được nói chuyện phiếm với người khác."

Ý thức cậu lúc này vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, chỉ là bản năng không thích ánh mắt Bùi Xuyên dừng lại trên người khác.

Bùi Xuyên bị hành động vô cớ của cậu làm cho có chút muốn cười, hắn hỏi: "Vậy còn cậu? Cậu đã nói gì với Hạ Kinh Niên sau lưng tôi?"

Thịnh Dương không nghe rõ lời hắn nói, liền không trả lời.

Bùi Xuyên cho rằng cậu đang chột dạ, lạnh lùng nhếch môi, những ngày sau đó càng làm cậu ấy ác hơn.

Đến cuối cùng kỳ nhạy cảm của Thịnh Dương hoàn toàn qua đi, nhưng vì thể lực tiêu hao quá lớn, người cũng không tỉnh táo lại, cứ vậy mà ngủ say.

---
Editor: PP0305 Wattpad

Không thích bé Dương nhưng lại thích ăn "bé Dương", anh Bùi đúng là bướng he. =)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #abo#dammy