Chương 7: Mục Đích Là... Thích Anh
---
Thịnh Dương tỉnh lại hoàn toàn đã là sau 8 ngày, cậu vừa đứng dậy liền cảm thấy toàn thân đau nhức.
(không thích mà cỡ đó =))))))
Sắc mặt cậu tái nhợt, lần đầu tiên không có kinh nghiệm, nhưng lần thứ hai cậu không đến mức ngốc đến nỗi không biết chuyện gì đã xảy ra.
Thịnh Dương vội vàng nhìn quanh bốn phía, đây là một căn phòng rất to và trống trải, chỉ có một cái tủ quần áo, một chiếc giường và một cái tủ đầu giường, ngoài ra không có gì cả.
Nhưng tất cả những gì xảy ra trước khi say rượu cậu đã gần như không còn nhớ rõ, chỉ nhớ hình như cậu đã uống rất nhiều rượu, sau đó thì chuyện gì xảy ra cậu đều không nhớ.
Tay Thịnh Dương đều đang run rẩy.
Vậy thì, mình đã cùng ai... vậy?
Sắc mặt Thịnh Dương lập tức tái nhợt.
Bùi Xuyên bước vào đúng lúc chạm mặt khuôn mặt nhỏ trắng bệch của Thịnh Dương.
Thịnh Dương sau khi nhìn thấy Bùi Xuyên, trái tim vốn đang tĩnh mịch lại lần nữa bắt đầu đập mạnh.
Cổ họng cậu đã không thể nói ra một câu nào, Bùi Xuyên đúng lúc đưa cho cậu một ly nước ấm.
Thịnh Dương hai tay ôm lấy ly nước, uống mấy ngụm, giọng nói hơi khá hơn một chút.
Cậu ấy đỏ mặt, nhìn Bùi Xuyên: "Bùi tổng, em bị làm sao vậy?"
Bùi tổng.
Bùi Xuyên trong lòng lặp lại một lần xưng hô này.
Tên lừa đảo này khi có chuyện nhờ vả hắn thì cứ "anh trai, anh trai" mà gọi, bây giờ tỉnh táo lại thì đổi thành "Bùi tổng".
Bùi Xuyên khẽ nhướng mày: "Đừng giả vờ ngu ngốc."
Thịnh Dương gò má ửng đỏ, nhỏ giọng nói: "Cảm... cảm ơn anh đã giúp em."
Cậu chỉ nhớ mình lúc đó đang bị người ta làm khó, xem ra là Bùi Xuyên đã giải cứu cậu.
Thịnh Dương cứ nghĩ Bùi Xuyên đã ghét bỏ cậu ấy.
Không ngờ... anh trai vẫn giống như trước đây, chỉ là thêm một lớp vỏ bọc lạnh lùng.
Bùi Xuyên nhìn thiếu niên trước mặt — vừa mới đây còn như trời sập đất lở, vậy mà giờ lại ngồi cười ngây ngốc.
Hắn có chút không hiểu tâm tư của Thịnh Dương.
Nói cậu đơn thuần thì cậu lại có nhiều mối quan hệ cá nhân với Hạ Kinh Niên, nói cậu tâm tư thâm trầm thì lại không giấu được suy nghĩ.
Bùi Xuyên buổi sáng bị chuyện công ty làm cho đau đầu, sau khi hắn vừa về nước đã bị Hạ Kinh Niên ra tay làm khó.
Nhưng khi nhìn thấy nụ cười nhàn nhạt của Thịnh Dương, Bùi Xuyên cảm thấy cảm giác bực bội trong lòng đã tốt hơn rất nhiều.
Hai người cứ nhìn nhau rất lâu, Thịnh Dương mới vội vàng cúi đầu.
Mặc dù thời điểm có chút không đúng, nhưng cậu vẫn cảm thấy Bùi Xuyên rất rất đẹp trai.
Đặc biệt là khi phát hiện Bùi Xuyên kỳ thật vẫn như trước, cậu liền cảm thấy Bùi Xuyên không đáng sợ như vậy, anh ấy vẫn là người anh trai rất dịu dàng kia, chỉ là không nhớ rõ cậu mà thôi.
Tuy nhiên, những điều đó không quan trọng, Thịnh Dương nghĩ.
Cậu chỉ cần nắm bắt hiện tại là tốt rồi.
Tình yêu trong mắt Alpha mới lớn vốn dĩ chẳng giấu nổi, nhưng người mà cậu lại đối mặt... lại chính là Bùi Xuyên.
Là Bùi Xuyên khó cảm nhận được cảm xúc của người khác.
Thịnh Dương cảm nhận một chút, cơ thể mình tuy đau nhưng rất khô ráo, khẳng định là có người đã vệ sinh sạch sẽ cho cậu trước đó.
Còn về việc vệ sinh như thế nào... Mặt Thịnh Dương lại có chút đỏ.
Bùi Xuyên nhìn khuôn mặt ửng đỏ của cậu, trong đầu nghĩ đến một vài hình ảnh, yết hầu hắn khẽ động, giọng nói bình thản: "Xuống ăn cơm."
Nói xong, hắn xoay người rời đi.
Thịnh Dương bị để lại một mình trong phòng ngủ, việc đầu tiên là nằm dài lên giường, vùi đầu vào chăn, chỉ để lộ đôi mắt đào hoa xinh đẹp đang cong cong cười.
Nếu Bùi Xuyên sẵn lòng cho mình ở lại, còn giúp mình vượt qua kỳ nhạy cảm... thì có phải, thật ra anh ấy cũng không ghét mình đến thế?
Thịnh Dương một mình lén vui vẻ đã lâu, còn dùng mũi ngửi ngửi trên ga trải giường, nghe thấy một mùi hương gỗ đàn hương rất nhạt, thuộc về Bùi Xuyên.
Thịnh Dương lúc này mới mở điện thoại ra, phát hiện đã 8 ngày trôi qua.
Cậu vậy mà đã cùng Bùi Xuyên ở đây suốt 8 ngày sao?
Mặt Thịnh Dương có chút nóng bừng.
Cậu còn chú ý thấy điện thoại có rất nhiều cuộc gọi nhỡ, đều là của Giang Thư.
Giang Thư đã gửi tin nhắn cho cậu từ 8 ngày trước, nhưng lúc đó Thịnh Dương đã không còn ý thức, hoàn toàn bước vào kỳ mẫn cảm.
Mấy cuộc gọi gần đây nhất là vào sáng nay.
Thịnh Dương vội vàng gọi lại cho Giang Thư, giọng khản đặc nói: "Tiểu Thư."
Giang Thư đổ ập xuống là một tràng chất vấn: "Cậu ở đâu? Cậu bị sao vậy? Sao mấy ngày nay đều không nghe điện thoại?"
Thịnh Dương vội vàng dịu giọng trấn an anh ấy: "Tiểu Thư xin lỗi, hôm đó tớ đi làm thì đến kỳ mẫn cảm."
Giang Thư im lặng một lát đầy vi diệu, Thịnh Dương lại cảm thấy Giang Thư dường như thở phào nhẹ nhõm vì điều gì đó.
Giang Thư nói: "Vậy là, 7 ngày trước người nghe điện thoại của tớ thật sự là Bùi Xuyên?"
Thịnh Dương chớp chớp mắt: "Có ý gì vậy?"
Giang Thư liền giải thích cặn kẽ cho Thịnh Dương.
Anh và Thịnh Dương mỗi ngày đều trò chuyện, nhưng ngày đó anh ấy gọi điện thoại cho Thịnh Dương thế nào cũng không được, lúc đầu còn tưởng Thịnh Dương tăng ca, không tiện nghe điện thoại.
Nhưng sau một đêm nữa, Thịnh Dương vẫn không trả lời.
Giang Thư nóng ruột, lập tức gọi rất nhiều cuộc, mãi đến cuộc thứ ba mới được chuyển máy.
Giọng nam trầm thấp khàn khàn từ đầu dây bên kia vang lên: "Alo?"
Giang Thư sững sờ vài giây, nổi giận đùng đùng: "Anh là ai? Điện thoại của Thịnh Dương sao lại ở trong tay anh?"
Bên kia, người đàn ông im lặng vài giây, nói: "Cậu nên hỏi cậu ta mới đúng."
Khi đó, Giang Thư còn nghe thấy tiếng Thịnh Dương yếu ớt gọi lớn: "Anh trai...Bùi Xuyên..."
Giang Thư cực kỳ kinh ngạc, anh cũng nhận ra hai người này có thể đang làm gì, lập tức cúp điện thoại.
Rất nhanh, đầu óc Giang Thư cũng bình tĩnh lại.
Nói cho cùng thì Thịnh Dương cũng là một Alpha trưởng thành, nếu cậu ấy không vui thì không ai có thể cưỡng ép cậu ấy.
Nếu Giang Thư nhớ không lầm, mấy tuần trước là kỳ nhạy cảm đầu tiên của Thịnh Dương, tình trạng của Alpha trong vài kỳ nhạy cảm đầu tiên sẽ không ổn định, mặc dù không biết hai người này gặp nhau như thế nào, nhưng Thịnh Dương an toàn là được.
Giang Thư cũng chỉ mỗi ngày thử thăm dò gọi vài cuộc, cuối cùng vào ngày thứ bảy thì được chuyển máy.
Thịnh Dương nhỏ giọng nói: "Kỳ nhạy cảm của tớ đến, anh ấy đã giúp tớ."
Giang Thư "ha ha" hai tiếng: "Đã nhìn ra."
'Giúp' suốt tám ngày.
Giang Thư thở dài: "Vậy rốt cuộc hai người bây giờ là sao? Không phải cậu bảo hắn đã không còn nhận ra cậu nữa sao? Sao tự nhiên lại quay sang giúp đỡ nhau thế này?"
Nói đến đây, ánh mắt Thịnh Dương liền tràn ngập dịu dàng, ngượng ngùng cười: "Tiểu Thư, có thể là tớ đã hiểu lầm anh ấy, tớ phát hiện anh ấy thật ra vẫn tốt như trước."
Giang Thư im lặng.
Anh suy nghĩ nửa ngày, mới hỏi: "Cậu nhìn thấy bằng cách nào?"
Thịnh Dương nhỏ giọng nói: "Bởi vì tớ cảm thấy anh ấy vẫn tốt như trước."
Giang Thư lại im lặng một lát, mới nói: "Được rồi, vậy cậu bây giờ đang ở đâu?"
Thịnh Dương nói: "Ở nhà anh ấy."
Giang Thư: "."
Giang Thư: "???"
Anh lại thiếu chút nữa không thở nổi.
Cái gì gọi là ở nhà anh ấy? Hai người này mới gặp lại nhau mấy ngày chứ?
Huống hồ Thịnh Dương ngoan như vậy, sao có thể chơi lại Bùi Xuyên cáo già này chứ?
Giang Thư nói: "Hắn ta chắc chắn không tham lam cái gì của cậu chứ?"
Thịnh Dương chớp chớp mắt, lắc lắc đầu: "Chắc là... không phải đâu."
Giang Thư khẽ lẩm bẩm: "Cậu thật hết thuốc chữa rồi."
Anh lại căn dặn Thịnh Dương cả đống, nào là phải biết nhịn, đừng có Bùi Xuyên mới liếc một cái đã lật đật dâng hiến bản thân.
Thịnh Dương nghiêm túc lắng nghe, ngoan ngoãn gật đầu: "Tớ biết rồi, Tiểu Thư."
Cúp điện thoại xong, Thịnh Dương lại thấy tin nhắn của quản lý.
Nói cho cậu biết cậu đã bị sa thải, hơn nữa còn trả gấp đôi tiền lương cho cậu.
Trong mắt Thịnh Dương lóe lên một tia cô đơn, cậu cũng biết mình đã gây rắc rối, không thể trách người khác.
Nhưng Thịnh Dương ngay từ đầu cũng không có ý định làm lâu ở đó, tâm trạng cũng chỉ sa sút một lát rồi tự điều chỉnh lại.
Cậu gắng gượng chống đỡ cơ thể rời giường, Thịnh Dương phát hiện mình đã mặc xong bộ đồ ngủ bằng vải bông, rất vừa vặn và mềm mại.
Nghĩ đến việc Bùi Xuyên đã mặc cho mình khi mình ngủ, Thịnh Dương liền có chút ngượng ngùng.
Cậu nghĩ đến Bùi Xuyên vẫn đang đợi mình ăn cơm ở dưới lầu, liền chậm rãi đứng dậy, cơ thể đau nhức cực kỳ, khiến cậu suýt chút nữa mềm chân ngã quỵ.
Thịnh Dương lúc này mới phát hiện, đầu gối cậu cũng một mảng xanh tím. (2 đứa chơi sung quá đó=))))
Một vài đoạn ký ức quanh quẩn trong đầu cậu, Thịnh Dương đỏ mặt nhẹ nhàng di chuyển bước chân về phía cửa.
Phòng cậu ở lầu hai, khi chậm rãi xuống cầu thang có thể nhìn thấy Bùi Xuyên đang ngồi ở bàn ăn, gõ chữ trên máy tính, ngón tay thon dài mạnh mẽ dừng trên bàn phím trông đẹp cực kỳ.
Thịnh Dương động tác chậm rãi xuống đến bậc thang cuối cùng, Bùi Xuyên lúc này dường như mới phát hiện ra cậu, hắn nâng cằm: "Bữa sáng."
Cậu ngoan ngoãn ngồi xuống trước mặt hắn, nhưng khi vừa ngồi đã khẽ rít lên một tiếng, vẻ mặt hơi co lại vì khó chịu.
Bùi Xuyên nhìn cậu một cái, lại nhìn chiếc ghế cứng nhắc, không nói gì.
Thịnh Dương nhìn bát cháo thịt băm rau xanh nóng hổi trước mặt, mở lời khen ngợi: "Bùi tổng, tài nấu ăn của anh thật tốt."
Mắt Bùi Xuyên vẫn không rời màn hình: "Cơm hộp."
Thịnh Dương: "..."
Cậu ngoan ngoãn cúi đầu ăn cháo, sau đó tự cho là rất kín đáo mà ngước mắt nhìn Bùi Xuyên.
Vẻ mặt Bùi Xuyên không đổi, tiếp tục gõ bàn phím, muốn xem tên gián điệp nhỏ này muốn làm gì.
Ai ngờ Thịnh Dương lại chỉ chuyên chú nhìn hắn, chuyên chú đến mức Bùi Xuyên cho rằng trên mặt mình có gì đó.
Hắn không nhịn được, mở miệng nói: "Ăn cơm phải ăn cho đàng hoàng."
Bị người ta bắt quả tang tại trận làm Thịnh Dương cũng có vài phần ngượng ngùng, cậu lập tức cúi đầu ngoan ngoãn ăn cơm.
Thịnh Dương ăn cơm rất yên tĩnh, không một tiếng động.
Nhưng Bùi Xuyên lại luôn cảm thấy, căn phòng này có thêm một người thì dường như có gì đó không giống như trước.
Hắn cũng không còn tập trung vào công việc được như trước, rõ ràng Thịnh Dương ăn cơm không hề gây tiếng động, nhưng hắn luôn vô thức nhìn về phía đó.
Bùi Xuyên trong lòng cười lạnh, ngay cả ăn cơm cũng không thành thật.
Thịnh Dương ăn xong cháo, lại ăn hai cái xíu mại, dạ dày hơi dễ chịu một chút.
Cậu nhẹ nhàng đung đưa chân, nhìn Bùi Xuyên làm việc.
Sau một hồi lâu Bùi Xuyên cũng không nói gì, Thịnh Dương mím môi, vẫn quyết định nói rõ chuyện đó.
"Bùi tổng, em xin lỗi."
Trong giọng thiếu niên lộ ra sự áy náy sâu sắc: "Hôm đó em say rượu, nhìn nhầm phòng nên mới đi vào."
Ngón tay Bùi Xuyên đang gõ bàn phím khẽ dừng lại, sau đó lại khôi phục bình thường: "Ừm."
Thịnh Dương không nắm bắt được ý của hắn, lại tiếp tục nói: "Em biết anh rất ghét hành vi như vậy, chuyện này là em sai, em xin lỗi."
Thiếu niên rũ đầu, trên mặt tràn đầy vẻ khổ sở, giống như một chú chó con ướt sũng.
Bùi Xuyên cuối cùng cũng dừng tay gõ bàn phím, ngước mắt nhìn cậu.
Mãi lâu sau mới nói: "Mục đích của cậu là gì?"
Hắn muốn hỏi từ rất lâu rồi, nếu không định dùng chuyện tình một đêm đó để uy hiếp, vậy mục đích Thịnh Dương tiếp cận mình là gì?
Thịnh Dương sững lại một chút, sau đó đỏ mặt nói: "Thí... Thích anh."
Đôi mắt sáng lấp lánh của cậu tràn đầy mong đợi nhìn Bùi Xuyên.
Hơi thở Bùi Xuyên khẽ ngừng lại một giây, hừ cười một tiếng: "Lấy thân phận vị hôn phu của Hạ Kinh Niên mà thích tôi sao?"
Nghe vậy, sắc mặt Thịnh Dương lập tức trắng bệch.
——
Editor:Phương
Giang Thư: Sao cậu lại ở với cái ông chú đó.
Thịnh Dương: Ông chú nào....anh mò. ☺️👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip