Chương 70: Kết hôn, em đồng ý
Tung bông, chương này sẽ là chương kết thúc nhé.
———
Sau đó, Thịnh Dương mỗi ngày sống một cuộc sống hạnh phúc: ban ngày nỗ lực học tập, tối về nhà bầu bạn cùng Bùi Xuyên và Thịnh Chước Miên.
Vân Gia Ngôn chắc hẳn đã bị dọa sợ, sau đó không còn tìm Thịnh Dương nữa.
Lạc Phá Niên cũng không thường xuyên đến tìm cậu nữa, sau này Thịnh Dương phát hiện cậu ta đang hẹn hò với một Omega rất đáng yêu và cười chia sẻ với Bùi Xuyên, Bùi Xuyên ghen tuông ra mặt không cho cậu nhắc đến tên người khác.
Thịnh Dương khi lên lớp buồn chán sẽ gửi cho Bùi Xuyên rất nhiều tin nhắn lung tung, ví dụ như hôm nay học môn gì, trưa ăn gì, chiều có môn gì và tối muốn ăn gì.
Bùi Xuyên luôn trả lời từng tin nhắn của Thịnh Dương, không sót một cái nào. Không biết từ đâu hắn lại tích lũy được cả kho biểu cảm đáng yêu, trả lời mỗi tin là lại đính kèm một cái icon dễ thương khiến Thịnh Dương không kiềm được mà gửi lại một biểu cảm "vợ ơi, hôn hôn".
Hoàn toàn chẳng giống hình tượng tổng giám đốc lạnh lùng, xa cách trước mặt người ngoài — mà giống y hệt một cục nam châm dính người.
Còn Thịnh Chước Miên, con trai của họ, giờ đã biết đi và biết nói bập bẹ, mới đó thôi mà từ một cục bông nhỏ nhăn nheo đã biến thành một nhóc con sắp vào mẫu giáo.
Dù vẫn còn bé, nhưng gương mặt Chước Miên đã lộ rõ nét đẹp trai di truyền từ hai người ba. Những đường nét tốt đẹp nhất từ cả Bùi Xuyên và Thịnh Dương đều tụ lại trên khuôn mặt nhỏ đó.
Tính cách của Chước Miên cũng giống Thịnh Dương lúc nhỏ — dịu dàng, điềm đạm, luôn lễ phép và khiêm tốn. Đôi mắt hoa đào xinh đẹp kia lúc trò chuyện sẽ nhìn thẳng vào người đối diện, giọng nói nhỏ nhẹ, hành xử chín chắn đến mức khiến người lớn cũng phải mềm lòng.
Có một lần thằng bé không cẩn thận làm vỡ bát, khi định thu dọn thì ngón tay bị cứa đứt, Thịnh Dương và Bùi Xuyên nghe tiếng chạy đến, nhìn thấy cảnh tượng đó sắc mặt cả hai đều rất "tươi rói".
Họ còn tưởng Thịnh Chước Miên bị dọa sợ, vội vàng cúi xuống an ủi thằng bé, nhưng Thịnh Trác Miên không khóc, thằng bé giọng điệu rất bình thản nói: "Ba ba, con làm vỡ bát rồi."
"Bảo bối đưa tay ra đây, ba ba lau cho con."
Mắt Thịnh Dương đầy xót xa.
Thịnh Chước Miên ngoan ngoãn đưa tay cho cậu, còn dùng giọng trẻ con non nớt an ủi: "Ba ba đừng khóc, không đau đâu."
Lông mày của Bùi Xuyên cũng hơi nhíu lại, vô thức tạo thành hình dáng giống chữ "xuyên". Hắn nhẹ giọng dặn dò:
"Chước Miên, sau này nếu làm vỡ bát, con phải gọi người lớn đến. Đừng tự mình nhặt, nguy hiểm lắm, biết chưa?"
Thịnh Chước Miên lắc đầu, ánh mắt nghiêm túc hiếm thấy ở một đứa bé, thằng bé nói rành rọt từng chữ: "Con đã lớn rồi, con phải học cách tự chịu trách nhiệm."
Nghe con nói xong, Thịnh Dương và Bùi Xuyên không hẹn mà cùng sững người, đưa mắt nhìn nhau đầy kinh ngạc. Họ hoàn toàn không ngờ một đứa trẻ nhỏ như vậy lại có thể nói ra lời như vậy — rõ ràng là trẻ con, mà lại mang theo sự trưởng thành đáng kinh ngạc.
Năm Thịnh Dương 21 tuổi bắt đầu chuẩn bị thi nghiên cứu sinh.
Cậu cả ngày ở nhà vùi đầu vào sách vở, nhìn một cái là cả ngày.
Thịnh Chước Miên cũng học theo một cách có hình có dạng, một mình ngồi trên chiếc ghế nhỏ Bùi Xuyên làm cho, thẳng lưng cúi đầu chăm chú đọc sách vần của mình. (3 tuổi học đánh vần hỏ mom =)))))
Đợi Bùi Xuyên về đến nhà thì thấy cả lớn lẫn nhỏ đều đang đọc sách trong phòng làm việc, không khí học thuật rất đậm đặc.
Vậy thì hắn, với tư cách là người duy nhất không có việc gì để làm, đương nhiên phải hóa thân thành đầu bếp, gánh vác trách nhiệm hậu cần – làm một ít đồ ngọt cho hai bảo bối của mình, thưởng cho họ.
"Dương Dương, của em."
Bùi Xuyên đặt một miếng bánh crepe ngàn lớp vị trà xanh bên tay Thịnh Dương, Thịnh Dương ngẩng đầu nhìn hắn, cười tươi nói: "Cảm ơn anh."
Bùi Xuyên liếc nhìn Thịnh Chước Miên một cái, xác nhận thằng bé không chú ý đến bên này mới cúi đầu hôn lên môi Thịnh Dương.
"Chước Miên."
Hắn đặt miếng bánh còn lại bên cạnh tay Thịnh Chước Miên, dịu giọng dặn dò: "Thư giãn mắt một chút, lát nữa hãy đọc tiếp."
Thịnh Chước Miên ngoan ngoãn đặt sách xuống, còn nghiêng đầu hôn chụt một cái lên má Bùi Xuyên: "Cảm ơn ba ba."
Buổi tối, cả nhà ba người lại cùng nhau ngồi chơi lego với Thịnh Chước Miên. Thằng bé dường như đặc biệt yêu thích những trò lắp ghép này. Trước đó không lâu, Giang Thư có mang đến mấy khối rubik làm quà. Lúc đó Thịnh Chước Miên chỉ ngồi một mình xoay loạn xạ trong tay, Thịnh Dương và Bùi Xuyên cũng không quá để ý. Vậy mà đến tối, họ phát hiện toàn bộ mấy khối rubik ấy đều đã được thằng bé phục hồi hoàn chỉnh. (ờm... =)))))
Tác phẩm của ai thì không cần nói cũng biết.
Thịnh Dương sau đó lại thử mua vài khối rubik cao cấp hơn, Thịnh Chước Miên lại làm rối tung rồi phục hồi chúng.
Thịnh Dương kinh ngạc.
Tối đó cậu dựa vào lòng Bùi Xuyên, vẫn còn suy nghĩ về chuyện này.
"Anh, anh nói Chước Miên sẽ không phải là thần đồng trong truyền thuyết chứ?"
Bùi Xuyên rất phối hợp nói: "Có thể lắm."
Thịnh Dương rất băn khoăn: "Nhưng em nghe nói thần đồng họ đa số sau này đều mắc chứng tự kỷ, hơn nữa Chước Miên cũng không thích ra ngoài chơi, anh nói chúng ta có nên đưa Chước Miên ra ngoài đi dạo nhiều hơn không?"
Bùi Xuyên trầm mặc một lát rồi quay đầu nhìn Thịnh Dương, nhưng lại phát hiện vẻ mặt đối phương rất nghiêm túc, hoàn toàn không giống đang nói đùa.
"Đừng lo lắng vợ ơi."
Bùi Xuyên hôn lên khóe môi cậu, "Thực ra anh đã sớm làm bài kiểm tra tâm lý cho thằng bé rồi, thằng bé là một đứa trẻ rất khỏe mạnh."
Hắn nói xong dừng lại một chút, ánh mắt rơi vào khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn mịn màng như ngọc trai của Thịnh Dương: "Em thông minh như vậy, con cũng là di truyền từ em."
Thịnh Dương từ trước đến nay luôn khiêm tốn, nếu không phải Bùi Xuyên đi điều tra cũng sẽ không biết điểm thi đại học của Thịnh Dương là đứng thứ 54 toàn tỉnh.
Thấy Thịnh Dương vẫn còn buồn rầu, Bùi Xuyên dứt khoát dùng phương pháp trực tiếp nhất để cậu không nghĩ nhiều nữa.
Trong sự khuyến khích "đẹp quá" hết lần này đến lần khác của Bùi Xuyên, Thịnh Dương tuy vẫn còn ngại ngùng nhưng cũng dần thích nghi với việc bật đèn để cùng Bùi Xuyên khám phá những điều chỉ thuộc về hai người.
Sau một năm ôn thi, Thịnh Dương không những không gầy đi mà còn khỏe mạnh và đầy đặn hơn không ít, thậm chí chiều cao còn tăng thêm hai milimet.
Trường cậu chọn nằm không xa Đại học Kim Lăng, cũng là một trong những đại học hàng đầu của cả nước. Tuy thực lực ngang ngửa, nhưng hai trường lại như nước với lửa, năm nào cũng tranh giành sinh viên giỏi bằng đủ mọi cách.
Ngày cậu tốt nghiệp, hiệu trưởng còn nắm tay cậu, vẻ mặt đầy lưu luyến, cuối cùng còn lấy ra một xấp thư từ trong tay.
"Đây là những lá thư mà những học sinh đã được em tài trợ gửi cho em, xin hãy nhận lấy."
Thịnh Dương cũng là lúc đó mới biết, Bùi Xuyên đã sớm âm thầm giúp đỡ những sinh viên nghèo của Đại học Kim Lăng, thông qua tổng số tiền họ ăn ở căn tin để phán đoán có phải là sinh viên nghèo hay không, sau đó âm thầm chuyển tiền vào thẻ của họ.
Khi Thịnh Dương hỏi, Bùi Xuyên cũng rất trực tiếp thừa nhận.
Hắn đã từng trải qua những ngày tháng khó khăn, biết cảm giác không đủ ăn là như thế nào.
Học tập là bàn đạp lớn nhất và trực tiếp nhất của những đứa trẻ bình thường, nếu trong thời gian lẽ ra phải học tập lại vì không có tiền mà đi làm thêm thì ngược lại sẽ làm chúng mệt mỏi.
Bùi Xuyên bây giờ có khả năng rồi, đương nhiên là có thể giúp thì giúp.
Nhưng hắn không muốn nói những lý lẽ dài dòng này cho Thịnh Dương nghe.
Hắn nhướng mày, cố tình làm bộ vô lại nói: "Vậy vợ có muốn thưởng cho anh một chút không?"
Thịnh Dương làm sao có thể không biết cái "thưởng" mà hắn nói là gì, ngày hôm đó cậu chủ động dùng tư thế Bùi Xuyên thích nhất, Thịnh Dương có thể tự mình kiểm soát tốc độ, Bùi Xuyên cũng có thể thu trọn mọi cảnh sắc của cậu vào mắt.
Cùng năm đó Bùi Chế cũng tốt nghiệp, đồng thời cậu ta còn gửi cho Bùi Xuyên và Thịnh Dương một tin tức chấn động – cậu ta sắp kết hôn.
Đối tượng kết hôn chính là Omega mà Bùi Chế lúc đầu chết sống không chịu đồng ý, đụng một cái là phải bay xa mười mét.
Thịnh Dương vẫn còn nhớ vẻ mặt mâu thuẫn của Bùi Chế lúc đó.
Nghe Bùi Xuyên nói, năm đó Bùi Chế đã làm không ít chuyện khiến người ta đau lòng, việc hủy hôn cũng là thật.
Nhưng Bùi Chế lúc đó lòng cao hơn trời, miệng cứng hơn sắt, rõ ràng trong lòng thích đến không chịu được nhưng vẫn cố chấp nói: "Hủy hôn thì hủy hôn, tôi là nam giới độc lập của thời đại mới, mới không muốn bị những quy tắc phong kiến này trói buộc!"
Miệng cậu ta nói nhẹ nhàng, nhưng hoàn toàn không ngờ Omega vẫn luôn quấn quýt cậu ta lại thật sự như cậu ta mong muốn, hủy hôn rồi.
Ngày hủy hôn Thịnh Dương vừa hay đang đi học ở ngoại tỉnh, Thịnh Chước Miên cũng đã ngủ sớm.
Chỉ có Bùi Xuyên và cậu ta ở phòng khách, anh một ly tôi một ly, cùng nhau tâm sự.
Mặt Bùi Chế đỏ bừng vì say, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống.
"Em một chút cũng không thích cậu ta, cậu ta thật sự nghĩ em sẽ hạ mình đi theo đuổi cậu ta sao?"
Bùi Xuyên không nói gì, vì anh rất rõ tính cách của Bùi Chế, không đến cuối cùng sẽ không nói ra lời thật lòng.
Quả nhiên, Bùi Chế lại nói: "Nhưng anh à, anh nói cậu ta theo đuổi em lâu như vậy, sao nói không thích là không thích nữa?"
Trừ Thịnh Dương ra, Bùi Xuyên nói chuyện với ai cũng không uyển chuyển.
Hắn thẳng thắn nói: "Vậy còn em? Đã không thích người ta sao bây giờ lại ở đây buồn bã đau khổ?"
"Đã không thích thì đừng nghĩ đến việc cậu ta sẽ như thế nào nữa, sau này cậu ta hẹn hò với ai cũng không liên quan đến em."
Bùi Xuyên cụng ly với Bùi Chế: "Chúc mừng em, tự do rồi."
Lời nói của hắn như con dao đâm thẳng vào tim Bùi Chế.
Cậu ta bây giờ mới thật sự biết sợ, nhiều năm như vậy, cậu ta đã sớm quen với cảm giác Omega đó ở bên cạnh mình.
Cậu ta tuyệt đối không thể mất người ấy.
"Anh, vậy em phải làm gì mới có thể làm hòa với cậu ấy?"
Mắt Bùi Chế đầy vẻ mơ hồ.
Bùi Xuyên nhìn cậu ta một cái, đột nhiên cảm thấy cậu ấy rất giống mình ngày xưa.
Có lẽ vì nền giáo dục của Bùi gia từ trước đến nay luôn kìm nén cảm xúc, bài trừ bạo lực, nên con người ở đó rất khó thực sự dùng chân thành để đối đãi với nhau. Thế hệ trẻ tuy rất thành thạo trong thương trường, nhưng mỗi khi đối diện với tình cảm và sự chân thành, họ lại chọn cách che giấu nội tâm. Chỉ đến khi không còn có thể tự lừa dối bản thân, họ mới bắt đầu đối mặt, bóc tách những suy nghĩ thật sự của mình — trong sự hoảng loạn và bối rối.
"Có vài lời em phải tự mình nói cho cậu ấy biết."
Bùi Xuyên nói, "Chuyện tình cảm em đừng luôn để đối phương đoán."
Đêm đó Bùi Chế khóc đặc biệt thảm thiết, Bùi Xuyên vừa dỗ cậu ấy lại vừa phải nhìn camera giám sát lo Thịnh Chước Miên bị đánh thức.
Sau ngày đó Bùi Chế tạm thời nghỉ việc để đi theo đuổi người.
Nghe nói lúc đầu cậu ta đã ăn không biết bao nhiêu cánh cửa đóng sầm, nhưng sau này Bùi Chế trên con đường theo đuổi không ngừng nghỉ đã được rèn luyện da mặt ngày càng dày hơn, Omega đó cuối cùng cũng không còn cách nào, đồng ý yêu cầu của cậu ta.
Vừa đồng ý không lâu, Bùi Chế đã bắt đầu lên kế hoạch đám cưới.
Ngày hôm đó Bùi Xuyên nói tin tức này cho Thịnh Dương nghe, Thịnh Dương đang sửa kịch bản.
Cậu gần đây đã tìm được nghề nghiệp mình yêu thích – làm biên kịch.
May mắn thay, giáo viên hướng dẫn của Thịnh Dương cũng có chút quan hệ, đã giới thiệu cậu vào để học tập.
"Nhanh vậy sao?"
Thịnh Dương rất ngạc nhiên nói.
"Ừ."
Bùi Xuyên ôm cậu vào lòng, đầu vùi sâu vào cổ Thịnh Dương.
Thịnh Dương vẫn rất chuyên chú nhìn vào tờ giấy trong tay: "Anh chờ một chút, em còn đang sửa kịch bản."
Bùi Xuyên mím môi, khẽ ừ một tiếng.
Tay Thịnh Dương đang cầm bút đột nhiên khựng lại, cậu đặt kịch bản sang một bên, hai chân tách ra ngồi trên người Bùi Xuyên đối mặt với hắn: "Lừa anh đó, công việc không quan trọng bằng anh đâu."
Còn một tuần nữa mới đến hạn nộp bản thảo, thời gian của Thịnh Dương vẫn còn khá thoải mái, dỗ dành Bùi Xuyên mới là chuyện quan trọng nhất.
"Dương Dương."
Bùi Xuyên nắm lấy tay phải của cậu, chiếc nhẫn trên ngón áp út lấp lánh.
Yết hầu hắn nuốt khan một lát, ngẩng mắt nhìn cậu, giọng nói có chút căng thẳng: "Chiếc nhẫn này hình như hơi cũ rồi."
Sau ngần ấy năm, Thịnh Dương làm sao có thể không hiểu lời ẩn ý của hắn.
Đôi mắt xinh đẹp của cậu thoáng qua vẻ hiểu rõ, sau đó cố ý giả vờ không hiểu nói: "Em cảm thấy rất tốt mà, cái gì anh tặng em cũng thích."
Bùi Xuyên mím chặt môi, rất lâu sau mới chậm rãi nói: "Dương Dương, còn muốn chiếc thứ hai không?"
Thịnh Dương nghiêng đầu: "Vì sao phải đổi ạ?"
Cậu vừa nói xong cả người đã bị đè xuống giường, vẻ mặt Bùi Xuyên rất nghiêm túc, nhìn ra được hắn có chút căng thẳng.
"22 tuổi rồi."
Hơi thở hắn cũng mang theo sự căng thẳng, "Dương Dương, có thể kết hôn với anh được chưa?"
Lúc này Thịnh Dương mới nở một nụ cười nhẹ, cậu đưa hai tay ôm cổ Bùi Xuyên, khẽ hôn lên môi anh.
"Em đồng ý."
— Hoàn chính văn —
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip