chương 3 gặp được trì tổng

quyển thứ nhất :thân thế thiên chương 3 chỗ ngoặt gặp được ai u uy

Trì du ánh mắt đảo qua phàn cẩn, sắc mặt hiện lên một cảm xúc mơ hồ .

Nhưng phàn cẩn nhạy cảm và nhận ra điều đó.

Đó là sự chán ghét  và ghê tởm.

Trì du nhìn phàn tiểu dật bằng ánh mắt không thân thiện.

Phàn cẩn nghiên đầu, trong lòng không khỏi sinh nghi.

Chẳng lẽ trì du và phàn tiểu dật có quen biết chước đây?.

Nhưng trong ký ức phàn tiểu dật, ngoại trừ mối tình thầm kín mãnh liệt, có rất ít sự tiếp xúc thực sự với trì du. Dường như đơn giản là gia tộc quan hệ qua một bữa cơm.

Phàn cẩn nổi lên đôi mắt cá chết , ném cho trì du một ánh mắt khinh thường, xê dịch thân nhường đường cho hắn ,rồi tiếp tục cúi đầu xem kịch bản .

Phàn cẩn nghĩ , mặc kệ kiếp trước như thế nào kiếp này nên tránh xa trì du càng xa càng tốt .

Trì du nhìn động tác và ánh mắt của phàn cẩn thì nhướng mày.

Với địa vị và khí chất hiện tại của hắn, rất ít người có thái độ như vậy với hắn .

Trì du trong lòng hừ lạnh một tiếng.

Phàn tiểu dật, ngươi sẵn sàng để thành công.

Trì du tiến vào trường quay dưới sự dẫn dắt của nhân viên, theo sau là một thanh niên Tuấn tú

Người này phàn cẩn biết ôn nhã minh, người đột nhiên nổi tiếng nhờ đóng vai chính trong một bộ phim truyền hình có nữ chính không lâu qua đời.

Có rất nhiều diễn viên nổi tiếng ngay lập tức, sở dĩ phàn cẩn có thể nhớ được ôn nhã minh này là ở trong giới, đứa nhỏ này có cái tên –––––– “tiểu phàn cẩn”.

Hôm nay nhìn thấy y, quả nhiên từ góc độ nào đó quả thực là có chút giống mình ở kiếp trước.

Tại sao ôn nhã minh lại đi theo trì du đi thử vai.

Phàn cẩn nhìn bóng dáng hai người phát ngốc, thì đột nhiên trần miễn đi tới.

“dật ca, nghe đồn vị ôn nhã minh, này được thủ đô cử đóng vai lăng tuấn tướng quân.

“hắn?”

Ngoại hình cùng nhân vật lệch lạc lớn như vậy sao?

Cái này ôn nhã minh quá mức gầy yếu, không giống một vị tướng quân.

Nhưng nếu vốn muốn hỗ trợ, thì đây không phải vấn đề.

“ đúng vậy! Ta nghĩ ôn nhã minh này đã tìm được chỗ dựa lớn, hôm nay không phải hắn đi cùng trì tiên sinh sao?”

“ngươi nói hắn tìm chỗ dựa là trì du sao?”

Phàn cẩn khẽ cười một tiếng.

Trần miễn khó hiểu: “ dật ca, ngươi cười cái gì a?”

Cười ngươi quá non.

Trì du tính tình dễ gì, có thể tùy tiện trở thành chỗ dựa cho người khác?

Ôn nhã minh dù có ý, nịnh nọt, cũng khó thể thành công.

Trì du sẽ giữ thể diện cơ bản nhất cho hắn ở trước mặt mọi người ở nơi riêng tư.

Phàn cẩn nhìn ôn nhã minh từng bước theo sau trì du, cuối cùng bị trợ lý của trì du ngăn lại ở ngoài cửa , trong miệng một hồi tấm tắc.

Hắn đem lực chú ý kéo lại, chuyên tâm tập chung vào kịch bản.

Vì danh thiếp  của một đạo diễn nổi tiếng nên hơn chục người đến thử vai cho những vai nhỏ như tay sai của tướng quân.

Phàn cẩn không có biểu hiện cảm xúc gì, một bên trần miễn lại lo lắng quay cuồng.

Đám đông lại náo loạn, giám đốc trì du cùng đạo diễn tiết băng bước ra khỏi phòng khách.

Phàn cẩn dựa trên kinh nghiệm phân tích, xem ra nhất định phải có nhân vật quan trọng nào đó đến thử vai.

“các diễn viên và lão sư thân mến, để đẩy nhanh tiến độ, chúng ta sẽ tiến hành một vai phụ đơn giản

 Và thử giọng theo cặp diễn viên được gọi tên xin hãy tiến lên!”

Khi không bị gọi vào thời điểm này, phàn cẩn đứng vững như đá, cầm kịch bản đọc.

“ tiếp theo ôn nhã minh lão sư và phàn tiểu dật lão sư chuẩn bị!”

Phàn cẩn khép kịch bản đưa cho trần miễn, theo ôn nhã minh đi tới giang hàn số 3.

Trước màn hình, tiết băng cùng trì du hai người đang nhỏ giọng trò chuyện.

Mọi ánh mắt đều tập trung ở trên người ôn nhã minh.

Xem ra nhân vật chủ chốt lần này là ôn nhã minh.

Chuẩn bị, phàn cẩn cùng ôn nhã minh đều mặc trang phục đối đơn giản tương ứng với nhân vật.

Phàn cẩn phát hiện ôn nhã minh ngón tay đã bị cọ xát trở nên trắng bệch, hắn mỉm cười an ủi nói:’đừng căng thẳng. ‘

Ôn nhã minh hơi sửng sốt, không để ý đến phàn cẩn.

“thử giọng nội dung hai vị lão sư đều rõ ràng đi?chuẩn bị tốt liến sẵn sàng.”

Chủ đề thử giọng lần này là một trong những điểm nổi bật, của lăng tuấn tướng quân.

Do bị phản bội, quân địch đã giết đến cửa thành trước.

Lăng tuấn một mình một người ở phòng trong nhìn tác chiến bản đồ, lý thanh hà chạy tới thông báo.

“ ta có thể, ôn nhã minh lão sư chuẩn bị tốt sao?” phàn cẩn lễ phép mà hỏi.

Ôn nhã minh hít sâu hai hơi, gật đầu với phàn cẩn.

Phàn cẩn lùi về phía sau hai bước.

“3,2,1, thử giọng bắt đầu! “

Phàn cẩn lập tức thay đổi sắc mặt.

tương

Hắn che lại bụng , trên mặt là cố nén đâu đớn biểu tình.

Dưới chân lảo đảo, hướng tới ôn nhã minh gập ghềnh chạy qua .

Hắn thân thể nhoáng lên, làm như chống đỡ không được, trước khuynh nhân thể quỳ rạp xuống đất.

Phàn cẩn run rẩy trong thanh âm lộ ra tuyệt vọng :”tướng quân! Địch nhân đã sát đến cửa thành trước! “

Một đoạn biểu diễn, một câu lời thoại, có thể thấy được bản lĩnh kĩ năng của hắn.

  Tiết băng cùng trì du chuyển sự chú ý từ ôn nhã minh sang người phàn cẩn.

·                

Phàn cẩn một giây nhập vai diễn, làm ôn nhã minh nhất thời không bắt kịp,hắn sửng sốt một lúc mới kịp phản ứng.

Ôn nhã minh chạy nhanh tiếp diễn, hắn bỗng nhiên đứng dậy, phía sau ghế dựa bởi vì hắn đánh sâu vào loảng xoảng một tiếng ngã xuống trên mặt đất.

Ôn nhã minh lớn tiếng quát :”cái gì? “

Hắn lời này kêu đến, làm phàn cẩn màng tai đều chấn động.

Ôn nhã minh trừng mắt ,dùng sức đập mạnh xuống bàn tiếp tục tức giận hét lên : “ có phải vương gia không! Ta liền biết hắn là cái phản đồ!”

Ôn nhã minh từ bên cạnh cầm kiếm ,vang lên một tiếng rút kiếm ra giơ lên cao qua đỉnh đầu, về phía trước vung lên : “đi!”

Nói xong,hắn xông ra ngoài.

Phàn cẩn cúi đầu, chớp mắt hai cái.

Rất khó bình luận.

Bất quá diễn còn phải diễn tiếp tục,

Phàn cẩn lấy tay lau mồ hôi trên trán, lo lắng chạy theo ôn nhã minh.

“tốt!cảm ơn hai vị lão sư vất vả! “

Thử giọng kết thúc.

Phàn cẩn hướng tới tiết băng và trì du cúi chào rồi bước xuống nghỉ ngơi.

“dật ca , tốt a! Ngươi vừa rồi đã thu hút ta ngay lập tức! Ngươi mang đến cảm giác căng thẳng và tuyệt vọng! Đã mấy ngày không gặp, như biến thành một người khác vậy .

Phàn cẩn hít một hơi thật sâu,nhanh cho nó liếc mắt một cái trần miễn, cũng may người nói vô tình.

Trần miễn liên tục phàn nàn: “nhưng thật ra cái kia ôn gì đó , diễn cũng quá khoa trương đi? Hắn đâu giống vị tướng tháo vác , quả thực chính là cái mãng phu!”

“được rồi, người khác diễn như thế nào chúng ta không cần phải xen vào, không có gì sự chuẩn bị đi đi .”

Phàn cẩn trả lại trang phục do đoàn phim cung cấp, chuẩn bị đi theo trương miễn rời đi.

“phàn tiểu dật lão sư!”

Phàn cẩn còn chưa đi đến studio xuất khẩu, đã bị trợ lý của đoàn phim gọi lại.

Phàn cẩn quay đầu lại nhìn nàng : “làm sao vậy?”

“tiểu dật lão sư, giám đốc tiết và tiên sinh muốn gặp ngài một chút ,không biết ngài có thời gian không? “

Phàn tiểu dật thân là kẻ ngốc, hắn tự sắp xếp mọi thời gian nên đương nhiên rảnh.

Nhưng phàn cẩn không biết tại sao, tiết băng cùng trì du muốn gặp hắn vẫn là lễ phép trả lời :”tiện”

Không ngờ ta lại đợi đến tối.

“dật ca, chúng ta còn phải đợi bao lâu?”trần miễn che lại bụng đang gầm gừ của hắn ,hắn nhắm mắt hỏi phàn cẩn.

phàn cẩn  đọc hết kịch bản và biết rõ nội dung câu chuyện, hắn an ủi trần miễn : “Có rất nhiều người đến thử vai, đạo diễn tiết  là người rất tỉ mỉ, hắn ấy tự mình làm nhiều việc, chậm chân là chuyện bình thường. Đừng lo lắng." , đợi thêm một chút.

"này! nam nhân trẻ  ta biết khá rõ."

phàn cẩn  quay lại nhìn, đạo diễn Tiết Băng gầy gò như một ông già nhỏ bé mỉm cười bước tới.

phàn cẩn  đứng dậy chào hắn.

"Các ngươi chờ đã lâu, thiếu niên thái độ không tệ, có thể giữ được bình tĩnh. Không tệ, đến ngồi đi."

Sở dĩ đạo diễn tiết băng  giữ lại phàn cẩn  một phần có liên quan đến màn thể hiện xuất sắc của hắn trong buổi thử vai vừa rồi.

Tất nhiên là có nửa còn lại.

“Ta nghĩ có điều gì đó đặc biệt ở ngươi , một người mới đến, nhưng bình thường ta sẽ không đặt ra tiền lệ này. Không ngờ trì du nhìn một cái rồi quyết định cho ngươi  một cơ hội khác. Vì trì du  đã lên tiếng nên thôi nào, Riêng phần này, bạn đóng vai Tướng quân lăng tuấn ."

phàn cẩn  giật mình.

tướng quân lăng tuấn ?

Trì du quyết định?

Làm thế nào điều này có thể xảy ra?

Trì du không có thời gian quan tâm những chuyện như vậy?

Không thấy Trì du đâu cả, đạo diễn tiết băng  thúc giục:

"Đứng yên làm gì vậy? Nhanh lên và chuẩn bị đi."

phàn cẩn  đáp lại và theo đạo diễn tiết  trở lại xưởng phim số 3 trong lòng đầy nghi ngờ.

Mọi người tham gia buổi thử giọng gần như đã rời đi, và không có ai đóng chung với phàn cẩn . Trợ lý đã giúp đọc lời thoại của Lý thanh hà.

phàn cẩn  mặc áo giáp mềm của tướng quân và ngồi xuống, nhìn xuống bản đồ.

Cảnh này cần làm nổi bật tính cách của tướng quân lăng tuấn .

Và nhân vật của hắn chắc chắn không phải là nhân vật mà Ôn nhã Minh vừa thể hiện.

3, 2, 1, buổi thử giọng bắt đầu--

"Tướng quân! Kẻ địch đã tới cửa thành."

Phạm Cẩn đột nhiên ngẩng đầu, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc cùng ngạc nhiên: “Cái gì?”

Cảm xúc này thoáng qua, Phạm Cẩn hai mắt hơi nheo lại, sau đó mở to.

Đôi mắt hắn rực sáng, trên mặt hiện lên một tia nham hiểm, lộ ra nụ cười tàn khốc.

Hắn thanh âm trầm thấp, tràn đầy khinh thường: "Là Vương Gia? Ta biết hắn là kẻ phản bội!"

Toàn thân phàn cẩn  toát ra sát khí. hắn đứng dậy nhặt thanh kiếm treo bên cạnh lên, ngậm chặt thanh kiếm trong miệng hổ, kiên quyết nói: “Đi thôi!”

phàn cẩn  sải những bước dài về phía khán giả, dùng hết đà, bước ba bước một và hai bước một.

Ban đầu nó được thiết kế tốt.

Đi xuống các bậc thang đến góc trường quay, sau đó quay lại tầm nhìn của mọi người sau buổi biểu diễn.

Không ngờ ở góc đường lại có người trốn.

"Ối!"

Nhìn khuôn mặt tuấn tú ngày càng to ra vì tốc độ tiếp cận nhanh chóng của Trì du, phàn cẩn  không khỏi dừng bước, chạy thẳng về phía hắn.

Trong lòng Phạm Cẩn chỉ có một chữ——

xong...

___________________________

hết chương 3 ಥ╭╮ಥ

mất cả hè chỉ edit được 3 chương

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip