12

Dân làng B

34.

Dân làng B nắm chặt tay thanh niên, mọi thứ xung quanh khiến anh cảm thấy hoang mang, nhà lầu nơi này cao như cung điện, anh hùng dẫn anh vào một cái rương bạc, cái rương không ngừng đi lên, cuối cùng dừng lại trước nhà anh hùng.

Thì ra anh hùng sống ở một nơi như này.

Anh bắt chước anh hùng cởi giày để bên cạnh tủ, thay đôi dép bông mà đối phương đưa.

Anh hùng nói với anh. Bởi vì bị vong hồn của rồng nguyền rủa, nên đôi mắt của anh hùng mới đổi màu.

Dân làng B lặng lẽ quan sát thanh niên ngồi bên cạnh, cảm thấy đối phương có chút khác với anh hùng trong ấn tượng của anh, nhưng trực giác nói cho anh biết, đối phương chính là người đã dẫn anh ra khỏi làng.

Thanh niên bảo anh ngồi lên ghế sofa trong phòng khách, pha cho anh một ly sữa dâu nóng, sau đó ôm một đống đồ ăn vặt đến, lắp bắp nói với anh: “Tôi, tôi tên là Chử Lệnh, về sau em cứ gọi tên tôi là được.”

Không sai, đây là ngài anh hùng của anh. Dân làng B nhìn nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt tuấn tú của đối phương, dần dần kiên định với ý nghĩ của mình.

“Tôi đã đuổi con rồng đi rồi, nơi này rất an toàn.” Anh hùng nắm lấy tay anh, giọng nói có chút thỉnh cầu “Em ở lại đây với tôi, có được không?”

Anh chưa kịp trả lời, đối phương lại tiếp tục nói: “Nếu em muốn ra ngoài phiêu lưu, tôi…… đợi khi mưa tạnh, tôi sẽ đưa em ra ngoài, nơi này có rất nhiều chỗ vui chơi.”

Dân làng B gật đầu thật mạnh, nắm lại tay đối phương, cong mắt cười: “Ngài anh hùng càng ngày càng nói nhiều rồi, đây cũng là ảnh hưởng của lời nguyền sao?”

Anh hùng sửng sốt, duỗi tay gãi cổ, hối hận nói: “Xin chào, thời tiết hôm nay thật đẹp…… Ôi, thời tiết hôm nay xấu vậy mà, nói ra câu ngốc quá.”

Hai người bọn họ cười một hồi, dân làng B chủ động ôm anh hùng, tựa má vào vai đối phương, nhỏ giọng nói: “Không ngốc chút nào, thời tiết sẽ tốt hơn thôi.”

35.

Dân làng B uống một ly sữa dâu, ăn một miếng bánh kem lót bụng.

Anh hùng dắt anh vào phòng tắm, sau khi dạy anh cách sử dụng vòi sen, hắn đưa cho anh một bộ áo ngủ cũ của mình: “Khả, khả năng sẽ không vừa, một lát nữa tôi sẽ mua áo mới cho em!”

Anh tắm rửa xong, anh hùng mặc tạp dề từ phòng bếp đi ra, tay cầm bát mì thơm ngào ngạt, bên trong có rau xanh và trứng chiên vàng.

“Tôi sợ em đói bụng, nên làm cái này trước.” Anh hùng ngồi đối diện bàn ăn, cười ngốc nghếch nhìn anh, “Tối nay tôi sẽ đưa em đi ăn một bữa thịnh soạn.”

36.

Sau khi ăn no, dân làng B ngáp một cái, đột nhiên cảm thấy rất buồn ngủ.

Anh có rất nhiều lời muốn nói với anh hùng, nhưng mí mắt không khống chế được mà rũ xuống, ý thức cũng trở nên mơ hồ.

Anh hùng dẫn anh vào phòng ngủ, để anh ngủ thoải mái trên chiếc giường lớn.

Anh nắm ngón tay anh hùng, chậm rãi chìm vào mộng đẹp.

Đừng đi, đừng tách ra…… trong giấc mơ anh bước vào bóng tối vô tận, đi mãi đi mãi, cuối cùng anh cũng nhìn được một chút ánh sáng ở nơi xa –––––– ánh sáng đó là một loại quả treo trên cành cây.

Khi anh đến gần, trái cây rơi từ cây xuống, rơi chính xác vào bàn tay anh.

Anh nghe được bọn trẻ hát thánh ca.

Anh lại đi thật lâu, dân làng B thấy được một bộ xương lớn, đôi mắt mở to của rồng đã mất đi ánh sáng, giống như một viên mã não xanh bụi bặm.

Trong truyện cổ xưa, một dân làng muốn trở thành anh hùng nên đã xâm nhập vào khu rừng tràn ngập ma lực, vô tình chạm vào một vật cấm sâu bên trong, anh không có thuốc để giải lời nguyền.

Làn da của anh dần dần bị vảy bao trùm, bàn tay và bàn chân biến thành móng vuốt sắc nhọn của quái vật, anh không thể phát ra âm thanh, không thể giao tiếp với mọi người, trong cơn tuyệt vọng, anh băng qua đồng cỏ vô tận, hy vọng nhà thờ có thể cứu rỗi anh.

Anh cầu nguyện một cách thành kính, cầu nguyện ngày qua ngày, mọi người đều sợ con mắt xanh thẳng đứng của anh, sợ răng nanh của anh càng lúc càng lớn. Có một ngày, bọn họ cho rằng lời nguyền rủa này sẽ lây lan như dịch bệnh, vì thế nên đã đuổi anh ra thị trấn nhỏ. Anh lê đôi chân nặng nề lên núi, muốn khóc thành tiếng, nhưng thứ phát ra lại là tiếng gầm của rồng.

Ý thức của dân làng B đôi lúc rõ ràng , đôi lúc mơ hồ, khi anh tỉnh dậy phát hiện xung quanh mình đều là xác của động vật. Anh càng lúc càng buồn bã, càng ngày càng tuyệt vọng, nỗi thống khổ sâu thẳm, anh biến thành con rồng ác độc chiếm vùng đất của những linh hồn đã khuất, cho đến khi anh hùng thực sự xuất hiện, anh mới có thể chấm dứt số phận bi thảm của mình.

Anh là người không có tên đầu tiên trong trò chơi.

Đây là một câu chuyện xưa về dân làng A đã qua đời.




________
Spoil (?)


Tác giả xác nhận dân làng A là kiếp trước của dân làng B nên tui để nhân xưng của dân làng A là "Anh" luôn. Tui  định để nhân xưng cho dân làng A là "Cậu" hoặc "Y" nhưng sợ mấy bạn nghĩ dân làng A và dân làng B là hai người khác nhau nên để chung nhân xưng "Anh" luôn.

Do để chung nên nó có hơi rối ở đoạn cuối á

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip