5

Dân làng B

12.

Lời thú nhận của anh hùng như một cơn gió mạnh thổi từ dưới đất lên, lớn đến nỗi gần như lật đổ cả cái lều.

Dân làng B trợn tròn mắt, mái tóc xoăn xanh bùng nổ, giống như một con sóc bị tiếng sấm dọa sợ. Anh cực kỳ nhút nhát, nhưng lều trại không có chỗ để trốn, nơi duy nhất anh có thể trốn là dưới áo khoác của anh hùng.

Không, không thể trốn được, anh phải trả lời ngài anh hùng.

Dân làng B tự khích lệ mình trong lòng, nhưng khi anh lấy hết can đảm, anh chỉ trao cho anh hùng một nụ hôn vội trên má, đó là giới hạn những gì anh có thể làm.

Anh chậm rãi di chuyển, muốn hôn lên mặt đối phương.

Cứ như thế, anh có thể làm được.

13.

Khi mặt trăng mọc thẳng lên trời, dân làng B sẽ bị kéo vào giấc mơ bởi cơn buồn ngủ không thể cưỡng lại. Mí mắt anh chạm rãi cụp xuống, đầu anh theo quán tính nghiêng về phía anh hùng.

Môi bọn họ chạm vào nhau.

Anh hùng cứng đờ ôm anh, vẫn nhắm chặt mắt, không thè lưỡi.

Hơi thở hai người hòa quyện vào nhau, nó có mùi như lúa mì phơi khô dưới ánh nắng, mùi táo tươi và một chút hơi ẩm của rừng.

Dân làng B ngủ rồi, nhưng dư vị của nụ hôn đó theo đầu lưỡi trượt sâu vào lồng ngực, hòa tan vào giấc mơ của anh. Trong giấc mơ, anh khẽ liếm môi, trên gương mặt nở một nụ cười ngượng ngùng.

-

Anh hùng

11.

Công trở mình, ngã xuống giường một cách đau đớn. Hắn ôm đầu đang đau nhức, thất vọng nghĩ: Quả nhiên là mơ.

Nhưng giấc mơ này quá chân thực.

Công cúi đầu nhìn tay của mình, dường như vẫn còn cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của thiếu niên. Nhớ đến đôi môi mềm mại của dân làng B, tai của anh lại đỏ, hưng phấn đến mức muốn sủa gâu gâu như chó.

Mặc dù là mơ, nhưng cảm giác cứ như đã hôn vậy.

Công xoa cổ, đi vào phòng vệ sinh rửa mặt, nhìn thấy trong gương mình đang cười ngốc nghếch...... Cứ như biến thái!! Hắn nhanh chóng xoa mặt, tỏ ra nghiêm túc.

Vì muốn tăng thêm cảm giác nhập vai, hắn đã nhuộm tóc màu đỏ giống anh hùng, mỗi sáng đều làm tóc.

Dân làng B được nặn bằng đất sét ngồi trên bồn rửa tay, đôi mắt xanh biếc to tròn nhìn hắn.

Mặc dù rất thích nhưng đối phương cũng chỉ là một nhân vật trong trò chơi mà thôi, hắn cần phải phân biệt thực ảo.

12.

Đồng hồ báo thức đột nhiên reo, tiếng hát của dân làng B vang lên từ trong nhà.

Hắn sững sờ khi nghe âm thanh phát ra từ điện thoại, anh nín thở, áp tai vào điện thoại, dường như anh có thể nghe thấy tiếng gió trong rừng.

Không...... Đây là bản lồng tiếng mà tổ chế tác tìm cho dân làng B, không thể chứng minh dân làng B thực sự tồn tại.

Hắn tắt đồng hồ báo thức, chán nản quay lại phòng ngủ.

Công ngồi mép giường, đang chuẩn bị thay bộ đồ ngủ, đột nhiên thấy một vật bất thường ở khóe mắt. Cổ họng hắn khô khốc, hắn nhìn chằm chằm chiếc gối của mình -

Ở đó có một sợi tóc màu xanh lục nhạt, hơi xoăn, ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào, nó lóe lên với vẻ đẹp mờ ảo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip