9
Anh hùng
17.
Phần giới thiệu chính thức đã thay đổi, những người khác chỉ thấy dân làng B đang đi dạo quanh thị trấn Cary, điều đó có nghĩa những gì xảy ra mấy ngày hôm nay không phải hắn tưởng tượng, đây là bản cập nhật của trò chơi.
Lẽ ra công nên cảm thấy vui mừng, nhưng thông tin này tựa như một quả mận chưa chín, khiến lưỡi hắn đắng ngắt, trong lòng cũng chua lòm.
Dân làng B tưởng tượng chỉ thuộc về hắn, nhưng thực chất dân làng B là NPC thuộc về tất cả người chơi.
Người khác cũng sẽ thổ lộ với dân làng B sao?
Thì ra bài hát kia không phải hát cho mình hắn nghe, chẳng lẽ dân làng B cũng sẽ tặng quà cho người khác?
Công cúi đầu dựa vào ghế máy tính, đeo tai nghe mở lại trò chơi. Hắn điều khiển anh hùng tỉnh dậy trong căn trọ nhỏ, thiếu niên tóc xanh đi theo anh hùng, mặc bộ đồ phiêu lưu hắn mới mua ngày hôm qua ở thị trấn, treo thanh kiếm hắn tặng bên hông, trông như một anh hùng.
“Cái này trông cũng đẹp đấy......” nếu như trò chơi không giới hạn tặng đồ, công nhất định sẽ mua hết quần áo trong cửa hàng.
Ít nhất trong cái thế giới nhỏ này, người dân làng B thích là hắn, nhận được nhiều tương tác hơn mong đợi, hắn nên thỏa mãn. Công nhìn chằm chằm dân làng B trên màn hình, không điều khiển anh hùng.
Một lát sau, trên đầu dân làng B xuất hiện dấu chấm hỏi, xoay vòng quanh anh hùng.
Một hộp thoại hiện lên màn hình.
Dân làng B: [Ngài anh hùng đang suy nghĩ cái gì vậy?]
Hành động của dân làng B ngày càng sống động, như thế anh thực sự có sự sống.
Công hạ con chuột, nghĩ rằng anh hùng sẽ nói về thời tiết như thường lệ ——— đúng là anh hùng đang nói về thời tiết, nhưng lời thoại lại khác với bình thường: [Bên ngoài trời đang mưa, không thích hợp cho việc phiêu lưu.]
18.
Gió rít bên ngoài cửa sổ, những giọt mưa đập vào kính càng lúc càng nhiều. Công vội vàng đứng dậy, đóng hết cửa sổ trước khi cơn mưa ập vào nhà.
Bầu trời trong trò chơi cũng âm u, nhạc nền là nhạc buồn và tiếng mưa rơi tích tách.
Hắn quay lại máy tính, nhìn dân làng B chủ động nắm tay anh hùng, lấy một cái ô nhỏ trong ba lô, xung phong nhận việc nói với hắn: [Tôi sẽ cầm ô cho ngài anh hùng, chúng ta cùng đi phiêu lưu nhé!]
Anh hùng sẽ không bị bệnh vì dính mưa, ô trong trò chơi chỉ có tác dụng trang trí.
Bọn họ bước ra quán trọ, dân làng B giơ chiếc ô có hình đám mây lên, cố gắng nghiêng ô về phía anh hùng. Anh cúi đầu nhìn đường lát đá, cẩn thận tránh đi những vũng nước nhỏ.
Trong cơn mưa phùn, mái tóc xanh của dân làng B trông vô cùng sáng. Màu xanh tươi sáng, màu xanh dịu dàng…… Nếu đến gần ngửi, sẽ ngửi được mùi rêu hay lá cây không?
Công click mở ba lô, anh hùng lấy từ trong ba lô ra cái ô giống như một cái cây. Chiếc ô này rất lớn, có thể dễ dàng che cho hai người.
Hắn nhận được chiếc ô này khi đang làm nhiệm vụ trong rừng, hắn thấy anh hùng trông thật ngớ ngẩn khi cầm cái ô này, nhưng khi dân làng B đứng dưới ô cùng với hắn, chiếc ô cây trông rất lãng mạn.
Dân làng B kinh ngạc ngẩng đầu nhìn chiếc ô cây.
Dân làng B: [Anh…… Ngài anh hùng thật lớn!]
____
Không ưng chương này lắm. Khi nào edit xong sẽ beta lại
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip