Chương I: Khoảng trống
Tuổi mười bốn – tôi không lớn lên, tôi vỡ vụn.
Hôm đó, trời trong và nắng nhẹ. Tôi được bố mẹ đón như mọi ngày, ngồi ở ghế sau xe vô tư kể với bố mẹ về những việc xảy ra trên lớp. Còn chưa kịp nhìn thấy nụ cười dịu dàng của mẹ phản chiếu trong gương chiếu hậu... thì ầm! Mọi thứ sau đó mờ nhòe và hỗn loạn. Một chiếc xe tải. Một tiếng rít khủng khiếp. Rồi một cú va chạm kinh hoàng đập vỡ mọi cảm giác an toàn tôi từng có. Tôi không còn nhớ rõ. Chỉ biết là tôi đã hét lên. Rồi tối đen.
Tôi tỉnh dậy trong ánh đèn trắng lạnh và tiếng “bíp… bíp…” đều đặn phát ra từ một cái máy nào đó ngay bên cạnh. Mắt tôi mở ra rất chậm, như thể mí mắt dính chặt lại sau hàng thế kỷ ngủ vùi. Lúc tôi mở mắt ra, thứ đầu tiên tôi cảm nhận là da đầu tê dại và cơn đau nhức buốt tận xương sống. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc.
Tôi muốn gọi “mẹ”… nhưng cổ họng khô rát như thể ai vừa đổ cát vào miệng tôi.
Tôi nghe tiếng cửa mở. Có người bước vào. Một giọng nói vang lên, nhẹ nhàng, mềm mại, cái kiểu giọng mà người lớn hay dùng khi sắp nói điều gì tồi tệ, nhưng lại cố gắng che giấu bằng một vẻ dịu dàng giả tạo, như thể chỉ cần nói khẽ thì sự thật sẽ bớt đau hơn.
“Tỉnh rồi à? Em đã ngủ ba ngày rồi đó”
Ba ngày
Câu nói đó như một cú đánh thẳng vào tâm trí tôi. Mọi giác quan như đóng băng. Ba ngày… tôi đã nằm đây ba ngày… và tôi không biết gì cả.
Tim tôi bắt đầu đập mạnh hơn, từng nhịp đau như búa bổ. Một nỗi lo sợ tràn lên, từ đâu đó rất sâu, rất tối trong lòng ngực. Tôi phải gắng lắm mới nhúc nhích được đôi môi nứt nẻ, giọng tôi khàn đặc, méo mó như vỡ ra:
“Bố mẹ em… họ… họ đâu rồi?”
Câu hỏi bật ra, nhưng trong lòng tôi đã có câu trả lời mà tôi không dám đối mặt. Không ai trả lời ngay, chỉ có sự im lặng, thứ im lặng dày đặc và lạnh lẽo, như thể cả căn phòng vừa đóng băng lại chỉ trong tích tắc.
“Em… phải thật mạnh mẽ, nghe anh nói nhé. Tai nạn đó… rất nghiêm trọng. Bố mẹ em…”
Anh ấy nói thêm điều gì đó, tôi không nghe rõ. Tai tôi ù đi. Cổ họng tôi nghẹn lại. Không phải vì đau. Mà là vì… tôi đã hiểu. Tôi đã hiểu rồi.
Tôi không biết mình đã im lặng bao lâu sau câu nói đó. Chỉ nhớ cảm giác trống rỗng dâng lên như nước ngập dần trong lồng ngực, lạnh và nặng. Tôi không khóc, không thể khóc, như thể não tôi từ chối hiểu rằng hai người từng là cả thế giới của tôi… đã biến mất mãi mãi.
Người lớn gọi đó là “may mắn” khi sống sót nhưng với tôi, lúc ấy nó giống như một hình phạt.
Tôi chẳng còn ai để gọi, chẳng còn một cái tên nào để thốt lên trong những khoảnh khắc yếu lòng. Không còn một bàn tay nào đưa ra giữa cơn đau, không còn ai để tôi níu lại giữa những chênh vênh. Những câu chuyện ở trường, những niềm vui bé nhỏ hay nỗi buồn giờ chẳng ai quan tâm nữa.
Cái thế giới mà tôi từng biết — ấm áp, ồn ào, đầy ắp tiếng cười biến mất. Đột ngột. Lạnh tanh. Không báo trước.
Chỉ còn lại tôi. Và khoảng trống.
Vài ngày sau, gia đình của dì tôi đến. Tôi không biết rõ chuyện gì đã xảy ra trong lúc mình nằm viện, nhưng nghe loáng thoáng có người nói về “tiền bảo hiểm”... về “hồ sơ nhận nuôi”... và “thủ tục pháp lý”. Tất cả đều là những thứ tôi không hiểu. Tôi chỉ nhớ khi ngẩng lên, thấy gương mặt của dì tôi, không có nước mắt, không có nụ cười, chỉ là một cái nhìn lướt qua rất nhanh, kiểu ánh mắt nhìn một trách nhiệm mới sắp phải gánh.
“Dì sẽ đón con về nhà.”
Chỉ thế thôi. Không có cái ôm nào. Không có bàn tay nào nắm lấy tay tôi. Không có lời nào nói rằng mọi chuyện sẽ ổn.
Nhà dì tôi không xa nơi tôi từng sống lắm, chỉ cách một con phố. Ngôi nhà ấy không to nhưng gọn gàng, sáng sủa, đủ để người ta tin rằng cuộc sống bên trong sẽ yên ổn. Những ô gạch lát đều nhau, bộ sofa không cũ, rèm cửa được thay theo mùa, mùi thức ăn thơm vừa đủ mỗi bữa cơm chiều. Nếu chỉ nhìn lướt qua, có thể tưởng như không có điều gì thiếu sót.
Tôi có một phòng ngủ riêng. Nó nằm ở tầng trên, cuối hành lang, sát bên nhà kho chứa đầy những thứ không còn cần thiết nhưng vẫn được giữ lại — đôi khi tôi thấy mình cũng giống như vậy. Căn phòng của tôi không rộng. Một chiếc giường đơn, một cái bàn học cũ xước cạnh, và một cái tủ nhỏ treo vài bộ quần áo được cho lại.
Ở nhà dì, tôi vẫn được đi học, nhưng mọi thứ sau đó không giống với bất kỳ cuộc sống nào tôi từng quen.
Ban đầu, không ai biết gì về tôi. Nhưng rồi dần dần, người ta bắt đầu xì xào. Có ai đó nói với cả lớp rằng tôi là “đứa trẻ mồ côi sống nhờ nhà người khác”. Từ đó, những ánh nhìn lạ lẫm xuất hiện, những câu thì thầm sau lưng, những cái nhếch môi đầy thương hại hoặc khó chịu. Tệ nhất là mấy đứa hay bắt nạt. Chúng gọi tôi là “đồ xui xẻo”, là “điềm gở”, rồi cười phá lên. Có đứa buông thẳng vào mặt tôi:
“Mày bị xe đâm mà không chết, chắc là đem theo xui xẻo cho người khác đó.”
Ban đầu, tôi cũng thấy nhói. Câu nói đó — cái cách nó được thốt ra, nhẹ tênh, không chút do dự — khiến tim tôi như có ai cầm tay bóp chặt. Nhưng rồi nó cũng trôi qua thôi. Như bao nhiêu lần trước. Giống như việc ai đó hất đổ sách tôi, viết bậy vào áo tôi, xô tôi trong hành lang hay giả vờ như tôi không tồn tại. Mọi thứ lặp lại nhiều đến nỗi, dần dà, tôi không còn thấy chúng là điều gì đó bất thường nữa.
Tôi không có bạn. Giờ ra chơi, tôi thường ngồi im trong lớp, lưng tựa vào tường lạnh, tay cầm cuốn sách mở dở, không hẳn là đọc, chỉ để tay đỡ trống. Không ai gọi tôi. Không ai cần tôi. Tôi ở đó, lặng lẽ, mờ nhạt, như thể có cũng được, không có cũng chẳng sao.
Chiều về, tôi lại đi qua con phố quen thuộc, về cái nhà không phải của mình. Không ai đợi tôi ngoài cửa, không ai hỏi hôm nay tôi ra sao. Tôi tự mình mở cổng, tự mình bước vào, như một chiếc bóng lướt qua khung cửa. Như mọi ngày, tôi về phòng đặt cặp xuống chiếc ghế nhỏ kê sát tường, thay quần áo rồi bước thẳng xuống bếp. Chẳng ai bảo tôi phải làm gì nhưng tôi vẫn làm như một thói quen đã ngấm vào máu, như thể nếu dừng lại thì tôi cũng chẳng còn lý do gì để hiện diện ở đây nữa.
Tôi rửa những chiếc chén bát đã vấy đầy mỡ từ bữa trước, lau sàn nhà còn lấm tấm vụn cơm, thu dọn đống đồ lộn xộn của đứa em họ bày ra rồi quên mất. Tôi làm tất cả trong im lặng, như một cái bóng len lỏi trong không gian mà mình không thực sự thuộc về.
Khi xong việc, trời đã ngả chiều. Trong bếp không bật đèn, chỉ có ánh sáng nhợt nhạt hắt vào từ ô cửa nhỏ. Tôi ngồi xuống sàn, nơi góc khuất gần chân tủ, mở nắp nồi cơm lạnh đã khô bề mặt, múc ra vài muỗng còn sót lại. Chút canh nguội, vài cọng rau mềm nhũn. Không ai để dành cho tôi, cũng không ai bảo tôi phải ăn hết. Nhưng tôi vẫn ăn, lặng lẽ như cách tôi tồn tại.
Mọi thứ cứ thế trôi qua. Không nhanh, không chậm. Chỉ là trôi như một dòng nước lạnh, âm thầm cuốn tôi theo trong im lặng. Tôi đã sống như vậy suốt hai năm, kể từ ngày được đưa về nhà dì. Không ai nói đó là nhà của tôi, và tôi cũng chưa từng dám nghĩ vậy.
Đến năm mười sáu tuổi, tôi bắt đầu nghĩ nhiều hơn về việc rời đi. Ý nghĩ ấy không đến từ một lần bị mắng, hay một bữa ăn muộn. Nó đến rất chậm, từng chút từng chút một, như một vệt nước thấm qua vách tường cũ, âm thầm, lặng lẽ, nhưng không thể ngăn lại.
Vào một buổi tối thứ bảy. Sau khi dọn dẹp xong bếp và gấp hết đồ giặt, tôi đứng ở cửa phòng khách nơi cả gia đình họ đang ngồi xem ti vi. Ánh sáng từ màn hình hắt lên những gương mặt quen thuộc, thứ ánh sáng lập lòe nhưng không bao giờ chạm tới tôi.
Tôi bước đến, nói bằng giọng bình tĩnh nhất có thể:
“Con muốn chuyển ra ngoài sống. Về lại nhà cũ. Con nghĩ con đã đủ lớn để tự lo cho mình.”
Phòng khách im bặt. Tiếng ti vi vẫn vang, nhưng âm thanh dường như trở nên xa vắng.
Không ai nói gì. Dì quay đầu lại trước, vẻ mặt đông cứng. Bà ấy nhìn tôi như nhìn một kẻ vừa phá hỏng một buổi tối yên bình. Không cần hỏi thêm, dì gắt lên, dứt khoát từ chối như thể tôi vừa đề nghị điều gì sai trái. Tôi không phản ứng. Tôi không trách. Tôi chỉ chờ.
Dượng tôi như thường lệ, trầm mặc. Ông ngồi dựa lưng vào ghế sofa, mắt vẫn không rời màn hình. Một lúc sau, ông mới nói, giọng bình thản:
“Nếu nó muốn đi thì để nó đi. Miễn là biết tự lo. Mỗi tháng gửi về ít tiền gọi là báo đáp cũng được.”
Dì không nói thêm gì nữa. Ánh mắt bà lúc ấy có vẻ nhẹ nhõm, như thể cuối cùng cũng trút được một món nợ khó xử mà bấy lâu nay chẳng biết xử lý thế nào cho phải.
Tôi gật đầu. Không cười, không khóc, chỉ nhẹ nhàng bước lui khỏi phòng khách, như thể mình chưa từng có mặt ở đó.
Tối hôm đó, tôi không bật đèn. Căn phòng nhỏ nằm cuối hành lang phủ một màu tối âm u, chỉ có ánh đèn đường bên ngoài hắt qua khung cửa sổ cao và hẹp, loang lổ thành từng vệt nhợt nhạt trên mặt sàn. Những tia sáng vàng úa ấy không đủ để làm rõ vật gì, chỉ khiến mọi thứ như đắm trong một giấc mơ dở dang, nơi mọi đường nét đều trở nên xa lạ và mờ nhòe.
Tôi ngồi tựa lưng vào tường, đầu gối co lại, hai tay ôm lấy chính mình như cách đứa trẻ tự dỗ khi không ai ôm ấp. Không tiếng động nào ngoài xa vọng về, chỉ có tiếng tivi nhỏ dần trong phòng khách, tiếng xe cộ lác đác dưới phố, và tiếng thở khẽ khàng của chính tôi, đều đặn nhưng nặng nề.
Tôi biết, ngày mai mình sẽ dọn đi. Và cũng biết, từ hôm đó, không ai giữ tôi lại nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip