Chương II: Về nhà

Buổi sáng hôm ấy, tôi dậy sớm hơn thường lệ. Ánh sáng đầu ngày len qua khe cửa mỏng, nhợt nhạt và lạnh lẽo như một lời tiễn đưa. Tôi ngồi dậy, khoác lên mình bộ quần áo đơn giản nhất, rồi lặng lẽ thu dọn đồ đạc. Thực ra cũng chẳng có gì nhiều – vài bộ đồng phục cũ, một cuốn sổ tay đã sờn mép, một chiếc cặp sách sứt quai và mấy thứ lặt vặt gom góp qua từng năm. Tất cả vừa gọn trong một chiếc ba lô bạc màu.

Trước khi rời đi, tôi bước xuống bếp. Dì đang lúi húi dọn dẹp, dượng thì vừa ngồi vào bàn. Tôi đứng một lúc rất lâu rồi mới cất lời, cố gắng để giọng mình không run:

“Dì… dì cho con xin một ít gạo mang theo được không ạ?”

Dì quay sang nhìn tôi, ánh mắt thoáng ngỡ ngàng rồi trở nên trống rỗng. Không hỏi tại sao, không mềm lòng cũng chẳng trách móc, bà chỉ lặng lẽ đi đến thùng gạo, xúc ra một túi nhỏ, buộc gọn lại rồi đưa cho tôi.

“Lấy mà nấu vài bữa, đừng hoang phí.”

Tôi đỡ lấy túi gạo bằng cả hai tay và cúi đầu thật thấp, thì thầm nói lời cảm ơn, rồi xoay người đi.
Không ai tiễn tôi ra cửa, cũng chẳng ai gọi tôi quay lại.
Bước ra khỏi cánh cửa, tôi không ngoái đầu lại. Chỉ nghe thấy tiếng nó khép lại phía sau, khe khẽ như một lời tiễn biệt cuối cùng.

Hôm nay là một ngày trời nắng ấm, mặt trời dịu nhẹ rải xuống vỉa hè từng mảng vàng mỏng, không khí có chút se lạnh còn sót lại từ đêm qua. Tôi đi qua những con đường đã thuộc về ký ức, lòng bỗng nặng trĩu như có ai đó khẽ đặt lên một tảng đá. Không hẳn là buồn nhưng mọi thứ như mờ đi trong nắng. Chỉ là một thứ cảm giác lặng lẽ len vào tim như khi chạm tay vào thứ gì đó từng rất thân quen, nhưng giờ đã xa cách quá lâu để còn nguyên vẹn.
Rồi tôi dừng lại. Trước mặt tôi là một ngôi nhà cũ.

Cánh cổng sắt vẫn còn đó, loang lổ rỉ sét, hàng rào phủ một lớp bụi mờ và vài nhành cỏ dại len lên giữa những khe gạch. Bức tường tróc vữa in dấu thời gian, mái ngói nghiêng ngả như chỉ cần một cơn gió mạnh là đổ xuống, nhưng trong mắt tôi nó đẹp đến lạ thường. Mỗi vết nứt đều thân thuộc, mỗi vệt loang đều gợi nhớ. Với người khác, nơi này có thể chỉ là một căn nhà bỏ hoang. Nhưng với tôi, đây là điều cuối cùng còn sót lại của những ngày từng là hạnh phúc. Đây là nhà.

Tay tôi run run đưa lên chạm vào ổ khóa cũ, cánh cổng khẽ kêu cọt kẹt một tiếng như lời chào.
Tôi đã về. Không ai chờ đón, nhưng lòng tôi biết… đây mới là nơi mình thực sự thuộc về.
Khi tôi bước vào nhà, một luồng hơi ấm lặng lẽ ùa ra từ bên trong. Lạ thật… nơi phủ bụi và trống trải này lại khiến tôi thấy dễ thở hơn bất cứ đâu trong suốt hai năm qua.

Tôi đứng giữa căn phòng quen thuộc, mọi thứ phủ một lớp bụi mờ và mùi ẩm mốc len vào trong từng hơi thở. Tường nứt, sàn gạch mốc xỉn, mọi thứ như đã ngủ quên từ rất lâu. Tôi mệt rã, cả cơ thể như vừa gỡ bỏ gánh nặng vô hình đè nén suốt thời gian qua.

Tôi kéo tấm màn cũ lên, để ánh sáng lặng lẽ tràn vào căn phòng im lặng. Hạt bụi li ti bay lên, lấp lánh như những đốm ký ức. Không còn tiếng ti vi ồn ào, không còn tiếng nói vang lên sau lưng, cũng chẳng còn những ánh mắt dõi theo từng động tác của tôi. Chỉ có tôi, và khoảng không im ắng đến nao lòng.

Tôi bước chậm rãi qua từng gian phòng, tay lướt nhẹ qua mặt bàn gỗ quen thuộc, qua cánh cửa tủ tróc sơn, qua chiếc ghế gãy một chân mà bố từng sửa mãi không xong. Tất cả đều cũ kỹ, bạc màu… nhưng không có gì xa lạ.

Tôi không dọn dẹp ngay. Cơ thể tôi không còn một chút sức lực nào nữa. Tôi bước vào phòng ngủ, nơi đã từng là của tôi. Chiếc giường đơn vẫn nằm đó, tấm nệm mỏng cong vẹo, gối lem vài vệt ố vàng. Nhưng tôi không để tâm. Tôi chỉ nằm xuống, mặc cho lớp bụi phủ lên tóc, lên áo. Đôi mắt nhắm nghiền lại. Tôi cần một giấc nghỉ để được là chính mình, dù là chính mình giữa đổ nát.

Đêm xuống rất chậm. Tôi dậy, đun một ít nước, vo gạo, nấu chút cơm. Không có gì nhiều, chỉ có một bát cơm trắng và ít canh loãng. Tôi ngồi ăn trong ánh đèn vàng mờ nhạt, bóng mình đổ dài trên tường, đơn độc nhưng yên lặng.

Sau bữa cơm đơn sơ ấy, tôi lặng lẽ bước ra hiên nhà. Bóng đêm phủ xuống như một tấm màn mềm mại mà lạnh lẽo, vắt ngang khoảng sân nhỏ lấm tấm rong rêu. Không gian yên ắng đến lạ, chỉ có tiếng gió lùa qua những tán lá khô khẽ xào xạc và tiếng tim tôi đập đều, thật đều.

Tôi ngồi xuống bậc thềm, ôm đầu gối, thả ánh nhìn về phía bầu trời cao thẳm. Những ngôi sao nhỏ lặng lẽ nhấp nháy như thể đang thì thầm điều gì đó mà tôi không nghe rõ. Gió mang theo mùi đất cũ kỹ, mùi của thời gian và ký ức, thứ mùi đã từng rất quen nhưng bây giờ lại khiến tim tôi se sắt.
Tôi chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ để mình trôi trong cái tĩnh mịch ấy, để những khoảng trống trong lòng tự lấp đầy bằng âm thanh của đêm, bằng những hơi thở mệt mỏi, và cả một thứ yên bình mong manh chưa bao giờ có trước đây. Căn nhà này dù hoang vắng, dù lạnh lẽo… vẫn là nơi đầu tiên trong hai năm qua không khiến tôi cảm thấy mình là người thừa.

Một lát sau, tôi đứng dậy, lặng lẽ bước vào trong. Cánh cửa gỗ cũ kẽo kẹt khép lại sau lưng, tiếng vang nhỏ vang lên giữa không gian trống vắng. Căn nhà vẫn phủ bụi, vẫn xơ xác và lặng lẽ đến mức nghe rõ cả nhịp tim mình… nhưng ít nhất, nơi này thuộc về tôi.

Tôi ngả lưng xuống chiếc giường cũ, tấm nệm mỏng xẹp lún theo thời gian vẫn mềm hơn bất cứ chỗ nào tôi từng nằm trong suốt hai năm qua. Tôi nhắm mắt lại. Không phải để quên, mà để bắt đầu.

Ngày mai, khi nắng đầu tiên lọt qua khung cửa sổ loang màu, tôi sẽ dậy.

Tôi sẽ đi học.

Tôi sẽ làm việc.

Và tôi sẽ sống – theo cách của riêng mình.

Sáng sớm.

Ánh nắng đầu tiên len qua ô cửa nhỏ, trải một vệt vàng dịu nhẹ lên nền gạch phủ bụi. Tôi mở mắt. Mọi thứ xung quanh vẫn cũ kỹ, im lìm, nhưng trong lòng lại có một cảm giác rất lạ như thể tôi vừa bước sang một thế giới khác, vẫn là chốn này, vẫn là chính tôi, nhưng không còn là tôi của ngày cũ nữa.

Tôi ngồi dậy, kéo tấm màn vải dày đã sờn rách sang một bên. Bầu trời trong xanh không một gợn mây, và gió thổi nhẹ qua những cành cây khô bên hiên, như một lời chào yên lặng. Tôi bước ra khỏi giường, không vội, không hấp tấp. Mỗi chuyển động như khẽ khàng đánh thức lại một điều gì đó đã ngủ quên rất lâu trong tôi.

Hôm nay là một ngày mới.

Tôi bước đi trên con phố buổi sớm, ánh nắng mới vừa lên còn nhạt màu, đủ để soi bóng mình trên mặt đường. Gió thoảng nhẹ qua, không lạnh, nhưng đủ khiến lòng tôi se lại. Tôi đến trường như mọi ngày, lặng lẽ và một mình.

Ở trường cấp ba, tôi vẫn như cũ — lặng lẽ, không tên, không ai bên cạnh. Vẫn là những ánh mắt xa lạ nhìn tôi như thể tôi là một vết nhơ, một điều gì đó không nên hiện diện trong không gian bình thường của họ.

“Đồ xui xẻo.”

Tôi đã quen với những lời thì thầm ấy.

Những tiết học hôm nay dài lê thê như thể thời gian đang cố kéo giãn từng phút giây. Tôi ngồi đó, giữa lớp học đầy người, mà như thể hoàn toàn tách biệt — một cái bóng mờ chẳng ai để tâm. Mắt nhìn bảng, tay lật sách, nhưng mọi thứ chỉ là thói quen. Bên trong tôi trống rỗng, lặng im.


“ Tùng...tùng..tùng”

Trống tan học vang lên giữa buổi trưa oi ả. Âm thanh ấy như kéo cả sân trường tỉnh dậy sau một giấc mơ dài và mệt mỏi. Học sinh ùa ra từ các lớp học, tiếng bước chân, tiếng gọi nhau í ới vang lên khắp hành lang nóng bức.

Tôi đứng dậy chậm rãi, thu dọn sách vở trong một lớp học đã vắng gần hết người. Ngoài sân, nắng tràn xuống như từng đợt sóng. Tôi lặng lẽ hòa vào dòng người, nhưng không thuộc về nó. Tôi bước ra khỏi cổng trường, một mình. Không ai đi cạnh, không ai chờ đợi.

Con phố trước mặt dài hun hút, nắng phủ lấp lánh lên mặt đường. Tôi cứ thế đi, từng bước đều đều như đi xuyên qua một giấc mơ ỏi mệt. Không nhanh, không chậm. Chỉ là về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip