౨ৎ Chương 01

      Sư môn ẩn mình sâu trong núi, nơi những tán cây che khuất ánh nắng chói chang của mùa hè. Cảnh rừng hoang vu tĩnh mịch lại được điểm xuyết bởi tiếng chim hót vang vang trên đỉnh núi và âm thanh suối chảy róc rách êm tai. Lắng nghe một chút, ta có thể cảm nhận những giai điệu ngọt ngào của tiếng sáo ngọc từ đỉnh đồi vọng xuống.

Tại sư môn "Lôi Quang Thần" trên núi, có một Đại đệ tử chân truyền nổi bật là Murad. Hắn đang nằm vắt vẻo trên cành cây đại thụ, tay cầm sáo, khẽ rít ra vài nốt nhạc du dương.

Từ xa, một đám trẻ con lóc nhóc, ôm chặt sách vở và kinh thư, chạy đến. Đây là các sư đệ được tuyển chọn để tu Tiên. Ai nấy đều diện Môn phục, gồm áo trắng bên trong và áo khoác ngoài màu đen, điểm xuyết vài họa tiết vàng kim lấp lánh. Một trong số đó, với vẻ mặt hồ hởi, lên tiếng với Murad:

"Sư huynh Murad, hôm nay Lục đệ không thuộc bài, sư phụ đã rất giận dữ đấy ạ!"

Lục sư đệ nghe vậy liền giật mình, quay sang níu gấu áo bạn:

"Hứ? Ai cho ngươi nói với huynh ấy?" Rồi gãi đầu, ngập ngừng đáp lại: "Sư huynh, không phải như vậy đâu, đệ chỉ là..."

"Hửm? Đệ làm sao?" Murad cảm thấy rất thú vị,hắn xoay tròn cây sáo ngọc trong tay.

Lục đệ cúi đầu, vẻ hối lỗi hiện rõ trên mặt. Nhận ra vậy, Murad nhảy xuống, giắt cây sáo vào đai lưng rồi nhẹ nhàng xoa đầu Lục sư đệ:

"...Lần sau nhớ phải thuộc bài, đừng làm sư phụ của ta buồn, hiểu chưa?"

Lục sư đệ gật đầu: "Vâng ạ."

Murad mỉm cười, khoanh tay, nhìn đám trẻ con xung quanh. Thấy nụ cười của Murad, một sư đệ không kìm nổi bật miệng:

"Huynh cười lên trông đẹp lắm! Thảo nào nhiều nữ tử lại muốn lén lút nhìn huynh khi tắm!"

Nhị sư đệ vội vàng bịt miệng Tam đệ, nháy mắt:

"Đệ nói vậy là không đúng đâu! Các tỷ tỷ ấy sẽ phạt đệ ngồi gói một ngàn chín trăm cái túi thơm đấy!"

"Oái, sao huynh không nhắc ta sớm chứ?"

Murad chỉ cười, không để tâm tới chuyện nhỏ nhặt ấy, đáp lại:

"Thế à, lần sau hãy bảo các tỷ tỷ tặng ta túi thơm thì mới được nhé!"

Nói rồi, hắn xoay người và nhanh chóng biến mất.

Đám sư đệ đứng sau không khỏi thán phục, mặt mày ngơ ngác:

"Ảo ảnh trảm của huynh ấy thật đỉnh, ta cũng muốn được như thế!"

                                                                            ౨ৎ ౨ৎ ౨ৎ ౨ৎ ౨ৎ ౨ৎ ౨ৎ ౨ৎ 

Murad đi ngang qua giảng đường,sư phụ hắn không có ở đây.Hắn xoay bước tiến đến phòng nghỉ của Sư phụ. 

"Sư phụ,người có đó không?" 

Murad bước vào,mùi hương trầm bao bọc lấy hắn,Murad lấy kiếm gạt đi hương trầm đang lơ lửng ở chóp mũi,từ từ tiến sâu vào trong. 

Một giọng nói hơi lạnh lùng và kiêu ngạo vang lên. 

"Có việc gì sao?" 

Là Tulen, y là chủ nhân của sư môn Lôi quang thần.Tuy là thần nhưng Tulen lựa chọn sống ẩn trên núi cao chứ không màng chuyện Tiên giới.Ngày ngày chuyên tâm nghiên cứu kinh sách.Murad nhìn y,không khỏi cảm thán:"Đẹp quá".Mà y đẹp thật,phong thái cao ngạo nhưng vẫn rất dịu dàng độ phổ chúng sinh.Làn da y trắng mềm,mịn như được tráng sứ.Đôi môi đỏ hồng đào,ánh mắt hơi hờ hững một chút,dễ sinh lòng kính trọng. 

Murad lại gần y,ngồi xuống phản gỗ,tay với một tờ giấy,một cái bút lông,nguệch ngoạc vài nét.

"Sư phụ,Lục đệ rất có tố chất,người có thể kiên nhẫn với đệ ấy thêm một chút" 

Tulen xếp lại chồng bài kiểm tra,nói:

"Ta bắt buộc phải quản nó nghiêm khắc,kẻ nào có tài năng mà lại bỏ lỡ thì thật uổng phí."

Murad:"Thì sư phụ có thể cho đệ ấy học kiếm này,võ thuật hay vẽ tranh gì đó mà..." 

Tulen:"Học kiếm cách đã có 2 buổi sáng rồi,học nhiều thì nó thành bản sao của Murad mất" 

Murad phụng phịu."Như con cũng rất tốt mà,không phải sao?" 

Tulen chỉ dịu dàng mỉm cười.Y ngừng tay uống trà.Murad trong lúc đó liền tranh thủ lục lọi đồ đạc của sư phụ,hắn lôi ra được một cái thiệp "HỈ" màu dương lam ngọc.Chiếc thiệp được làm rất tỉ mỉ,có một vài chi tiết rồng phượng còn được khắc tay.Khi chạm vào, thiệp tự động mở ra, bên trong là tờ giấy vàng in nổi những họa tiết rất đẹp.

Murad thấy thế thì trề môi:"Đẹp quá,nhưng của nhà nào đây? Cái thiệp Hỉ mà phải làm tới mức này!!!" 

Tulen bỏ tách trà xuống đĩa,chậm rãi nói:"Của huynh trưởng Hayate.Huynh ấy mà biết con nói như vậy, chắc chắn sẽ sai Ngộ Không đính con lên một cái cột của Tu di điện" 

Murad ngạc nhiên:"Của Hayate?Tên khó ở đấy mà cũng có người đồng ý cùng hắn kết bái sao?" 

"Ta đã dặn là không được nói thế,Murad" 

Murad không để ý,huơ huơ tay trên mặt tấm thiệp:"Ơ,là Enzo huynh đây mà,huynh ấy chịu kết bái với Hayate sao?" 

Tulen không tỏ ra bất ngờ lắm:"Tất nhiên,Hồng hạc thị vệ đó đã lớn lên cùng huynh ấy,huynh ấy chắc chắn sẽ kết bái với hắn ta rồi" 

Rồi y quay sang, ngán ngẩm khi thấy người đệ tử chỉ tập trung vào tấm thiệp mà không để ý đến lời mình.

"Sửa soạn đi, chúng ta phải quay lại Tiên giới đấy."

-còn- 

Bản quyền thuộc Kokuyo,reup vui lòng cre. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip