CHAP 18

Thời gian cứ thế trôi qua, cuộc sống an yên và không lo sợ bất cứ đều gì, cả những vết thương trên người cậu cũng đã lành và không để lại một vết sẹo nào trên da thịt trắng nõn của cậu và cậu cũng đã ở Điền gia được 1 năm.

Trong 1 năm này, cậu được anh trai rèn luyện trở thành sát thủ. Lúc đầu cậu cương quyết không muốn, nhưng Chí Mẫn đã thuyết phục cậu và hứa sẽ tập để trở thành sát thủ cùng với cậu, còn nói cậu phải tập để trả lại hắn những gì mà hắn đã gây ra cho cậu suốt mấy năm qua. Chính vì cậu hận hắn đến tận xương tủy nên cậu đã đồng ý

Cậu cùng Chí Mẫn tập luyện được 4 tháng đã có thể làm nhiệm vụ, chắc vì có gen di truyền ẩn nên tất cả những nhiệm vụ từ nhỏ đến lớn hai cậu đều hoàn thành một cách nhanh gọn le. Chỉ chưa đầy được 7 tháng, hai cậu đã nắm gọn hạng sát thủ cấp S trong tay, ai nấy đều phải nể phục hai người và trong lúc làm nhiệm vụ thì họ dấu mặt nên chưa ai biết họ là ai, trừ hai người và mọi người trong bang của ông trùm. Khi làm sát thủ Tiêu Chiến lấy tên là WX còn Chí Mẫn thì lấy tên là QM và là cánh tay phải đắc lực của ông trùm Mafia và Lão Nhị

Buổi sáng cậu đi làm, có hôm thì anh qua nhà đón hoặc có thể là Chí Mẫn đến đón cậu và có khi cậu đi cùng Chính Quốc hay tài xế đưa đi. Buổi Chiều thì anh đưa cậu về nhà và nhiều lúc sẽ đưa cậu đi chơi đây đó, đến tối thì cùng mẹ và anh trai qua nhà Phác gia hay Vương gia để chơi

Tình cảm của anh và cậu cứ thế ngày một tăng, mỗi cử chỉ thân mật cứ thế mà càng lúc càng nhiều và con dân được hưởng cơm tró nhiều hơn kể từ đó.

Hôm nay cũng như mọi hôm, cậu thức dậy sớm vscn thay đồ để chuẩn bị đi làm, cậu mặc áo sơ mi trắng để hở một cúc áo làm xương quai xanh cứ thế ẩn hiện bên trong áo và một quần tây đen ôm bó sát lấy đôi chân thon dài của cậu

Cậu bước xuống, đi vào nhà ăn, mẹ cậu đang lay hoay nấu đồ ăn trong bếp còn anh hai thì đang xem báo uống cafe ở bàn ăn kia, giọng cậu nhẹ nhàng nói

" Anh hai buổi sáng hảo "

" Sáng hảo A Chiến " anh nghe thấy giọng cậu liền đặt tờ báo sáng bên cười nói

Cậu đi lại kéo ghế ngồi kế bên anh hỏi " Sao hôm nay mẹ không để người làm nấu nữa vậy ạ "

" À, sáng nay họ xin nghỉ một hôm vì có việc, nên hôm nay mẹ muốn luyện lại tay nghề đó mà " anh xoa xoa đầu cậu trả lời

" Vậy để em vào phụ mẹ " cậu toang đứng lên thì bà đi ra

" Ấy không cần đâu con, mẹ làm xong hết rồi, quản gia đem đồ ăn sáng lên giúp
tôi " bà nói với cậu xong thì quay qua bảo quản gia đem đồ ăn lên

" Vâng, thưa bà " quản gia cung kính nói rồi đi vào bếp đem đồ lên

Sau khi dọn bữa sáng lên xong, quản gia cũng xin lui ra bên ngoài, để lại một nhà ba người vui vui vẻ vẻ ăn sáng với nhau.

" Woa, ngon quá đi a~ " cậu ăn gắp miếng thịt trong dĩa của mình nói

" Nếu ngon thì phải ăn nhiều vào đấy " bà cười dịu dàng nói

" Dạ, đồ ăn mẹ nấu là ngon nhất luôn " cậu nói xong, thì ra sức càng quét phần ăn trên bàn của mình

" Ăn từ từ thôi không ai dành hết đồ ăn của em đâu " anh lắc đầu cười với tính ăn uống trẻ con của cậu

" Con ăn chậm thôi, không thì bị nghẹn mất " bà rót lý nước để ngay bên cậu nói

" Dạ~~ "

Cả nhà ba người ăn uống nói chuyện với nhau đủ các thể loại, sau gần 15phút thì bữa sáng cũng đã xong. Bà thì thu dọn chén dĩa đi vào trong bếp, còn anh và cậu thì chuẩn bị để đến công ty.

Hôm nay cậu đi cùng Chính Quốc anh đến Vương thị, vừa đến trước công ty thì gặp Nhất Bác anh đi từ gara đi ra, cậu bước xuống xe hớn hở chạy lại chỗ anh

" Bác ca " cậu gọi lớn

" A Chiến không chạy té bây giờ " anh vừa nói dứt lời thì...

" Aaaaaaaaa " cậu nhắm mắt chuẩn bị chờ đợi để hôn đất mẹ thân yêu

Thì có một cánh tay vươn ra kéo cậu vào trong lòng nói " Xém nữa thì toang "

Cậu ngước mặt ngơ ngác nhìn người đang ôm mình kia, thì hớn hở vòng tay ôm lấy " Bác ca, buổi sáng hảo hìhì " cậu cười hìhì nói

" Em còn cười nữa, đi không đi sao lại chạy cơ chứ lỡ như bị té xuống đất thì sao đây " anh đưa tay nhéo yêu nhẹ trên mũi cậu nói

" Xì, tại em chạy lại anh chứ bộ " cậu bĩu môi xì một tiếng nói giọng oan ức

" Em còn đổ lỗi cho anh nữa à, anh phải phạt em mới được " nói là làm, anh đưa tay nhéo nhéo hai bên má của cậu

Đôi má phúng phính mềm mềm búng ra sữa của cậu, bị anh dày vò không thương tiếc, làm đôi má của cậu đỏ hết cả lên

" Khụ...khụ, hai người ở đây không phải chỗ để hai người phát cơm tró đâu nha " người nãy giờ đã bị cậu quên mất dạng, giả ho lên tiếng

" Sao còn chưa qua Điền thị hay đi gặp bé mèo của mày đi " anh không cần nhìn cũng biết là ai nói

" Ui cái thằng này, bạn bè lâu ngày không gặp mà mày vừa thấy mặt tao là đuổi tao đi là sao, tổn thương á " Chính Quốc anh giả vờ ôm tym nói

" Lâu ghê, mới có một đêm thôi đấy, thôi tao lên làm việc mày lo mà về nhanh đi " anh hết dày vò má cậu thì giờ chuyển qua xoa xoa, không nhìn mặt thằng bạn mình

" Ơ thằng này, mày đuổi thật tình vậy luôn đó à " Chính Quốc trợn tròn mắt nhìn thằng bạn không quan tâm đến mình

" Ờ " anh không lạnh không nhạt nói rồi kéo cậu đi vào công ty

" Có bạn cũng như không có vậy trời, thui đi gặp bé mèo của mình vậy " anh nói rồi hớn hở leo lên xe chạy đi mất

Bên trong công ty cũng như thường ngày, mọi người đồng loạt cúi gập người 90° đồng thanh chào chủ tịch của họ, anh lấy lại tôn nghiêm của mình bảo mọi người đi làm việc, còn anh thì cùng cậu đi vào thang máy để lên phòng chủ tịch.

Đến phòng chủ tịch, anh bàn giao công việc và sắp xếp lịch gặp khách hàng và họp lại cho thư ký Trần xong thì anh với cậu đi vào trong phòng làm việc.

Khi vào phòng thì cậu đi lại bàn làm việc mở máy tính lên rồi bắt đầu làm các công việc còn lại của mình, còn anh thì đã yên vi ở ghế chủ tịch và đang coi tất cả các tài liệu mà thư ký Trần đã để sẵn.

Căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng bán phím lạch cạch và tiếng viết xoạt xoạt. Cả căn phòng cứ thế yên tĩnh mất mấy tiếng mà vẫn không thay đổi chút xíu nào.

Cốc... Cốc... Cốc

" Vào đi " giọng anh lành lạnh nói làm phá vỡ bầu không khí yên tĩnh kia

Cạch

" Thưa chủ tịch, hôm nay ngài có buổi gặp mặt với công ty đối tác ạ " thư ký Trần đặt tài liệu lên bàn anh nói

" Ừm " anh đang nhìn tập tài liệu trong tay không ngước lên nói

" Dạ buổi gặp sẽ vào trưa nay lúc 11h ở nhà hàng N.O ạ "

" Được rồi anh cứ sắp xếp 11h chúng ta đi "

" Vâng thưa chủ tịch " nói rồi anh thư ký lui ra ngoài

Sao khi cửa đã đóng, anh ngược mặt lên đưa mắt nhìn sang chỗ cậu đang nghiêm túc làm việc đằng kia, anh nhẹ nhàng đặt tài liệu xuống bàn đứng dậy bước nhanh ra phía sau cậu.

Anh đưa tay vòng ra phía trước ôm lấy cậu còn cằm để trên vai cậu nhẹ nhàng nói

" đã mấy tiếng rồi em làm không biết mệt
hả "

" Chỉ mới có vài tiếng thôi mà, chứ không phải em làm đến trưa mới được nghỉ sao ạ " cậu không nhìn anh cứ tập trung vào màng hình máy tính nói

" Nhưng anh mệt a~ " anh vùi đầu vào cổ cậu hít lấy hương thơm nhè nhẹ trên người cậu

" Anh mệt sao không nói với em sớm" cậu dừng việc đang làm dang dở của mình lại, đứng lên kéo anh lại phía sofa để anh ngồi xuống

" Anh chỉ hơi mệt một chút thôi " anh cười ôn nhu nói với cậu

Cậu đưa tay đặt lên trán anh " không có nóng "

Thấy vẻ mặt đang lo lắng của cậu nhìn rất dễ thương, anh nhẹ nhàng kéo cậu ngồi lên đùi mình vòng tay ôm chiếc eo mảnh khảnh của cậu, mặt thì chôn vào hõm cổ của cậu.

Cậu ngơ ngác nhìn anh nói " anh đang mệt mà, thả em ra đi "

" Anh ôm em mới hết mệt được "

" Em có phải thuốc đâu mà có thể làm anh hết mệt được chứ " cậu vừa nói vừa đẩy anh ra

Anh không nói gì càng xiết chặt cậu vào người mình hơn

" Nè thả em ra đi mà, anh còn phải sắp xếp gặp đối tác nữa đó " càng nói cậu càng vùng vẫy muốn thoát ra

Thấy cậu kịch liệt vùng vẫy, anh ngước mặt đưa đôi mắt cún con lên nhìn cậu nói " em hôn anh đi rồi anh buông "

" Hong a~, em không làm đâu " cậu làm ngơ đi đôi mắt cún con của anh nói

" Vậy anh hỏng buông ra âu " giọng ủy khuất nói anh vẫn đưa đôi mắt cún đó lên nhìn cậu

( Ôi trời, còn đâu hình tượng Vương tổng nạnh nùng của tui đây a~~~, đúng là bên vợ cả liêm sỉ cũng vứt )

Cậu nhìn mắt cún con long lanh lấp lánh của anh không nhịn được mà xiêu lòng nên đành đồng ý vậy

" Được rồi, em sẽ hôn anh nhưng anh phải thả em ra đấy nhé "

" Hìhì, tuân lệnh vợ yêu " anh cười hìhì nói

" Ai thèm làm vợ anh chứ " nói rồi, cậu kéo mạnh cà vạt đưa mặt anh lại xác gần mình, cậu đặt nhẹ môi lên trên môi anh như chuồn chuồn lướt nước.

Anh thấy cậu định rồi đi liền đưa tay đặt sau gáy cậu ấn mạnh cậu vào một nụ hôn mãnh liệt hơn.

Anh tách hàm răng của cậu ấy ra, đưa chiếc lưỡi ranh mãnh của mình vào bên trong càn quét mật ngọt bên trong khoang miệng ấm nóng của cậu.

Cậu bất ngờ bị anh hôn nên đã ngơ ngác mất mấy giây sau khi hoàn hồn trở lại, cậu cũng đáp trả lại nụ hôn của anh. Cả căn phòng đang yên tĩnh, bỗng vang lên tiếng chụt chụt và tiếng nhóp nhép của nụ hôn gây ra, không khí bên trong căn phòng càng trở nên ám muội hơn.

Anh đặt cậu xuống dưới sofa, vươn tay gỡ đi vài cúc áo của cậu, thấy cậu sắp hết hơi thì luyến tiếc dứt nụ hôn đi, anh vẫn chưa muốn rời khỏi môi cậu liền nút nát đôi môi ấy đến khi thỏa mãn mới rời đi kéo theo một sợi chỉ bạc ống ánh.

Anh di chuyển xuống chiếc cổ trắng ngầm của cậu mà gặm cắn để lại dấu hôn đỏ tím trên đó, liền rời xuống xương quai xanh của cậu cắn mạnh một phát làm nó rươm rướm máu

Cậu khẽ rên lên một tiếng, anh đưa lưỡi liếm đi chỗ máu đó của cậu, đang đến phút cao trào thì.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Cốc...

Cốc...

Cốc..

" Thưa chủ tịch, chúng ta sắp đến giờ chuẩn bị phải đi rồi ạ "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip