Chương 72 - Phiên ngoại [6]
Ngày thứ hai, Bách Thời Ngôn vẫn xuất hiện ở trong quán ăn, như thường lệ mang theo túi, gọi đồ uống và đồ ăn nhẹ chờ hắn.
Cốc Trạch nhớ đến chuyện Bách Thời Ngôn gắp thú bông cho hắn trước đây, hóa ra là như thế này, muốn theo đuổi hắn mới gắp thú bông cho hắn.
Hắn nằm mơ cũng không dám mơ như vậy, có người theo đuổi hắn, lại còn là một con trai.
Bất kể giới tính, Bách Thời Ngôn thực sự rất ưu tú: cao lớn, đẹp trai, học giỏi. Tuy rằng tính cách có vẻ hơi thiếu sót và không thích nói chuyện lắm, nhưng cử chỉ khi theo đuổi vẫn được tính là săn sóc. Huống hồ, người chưa bước ra xã hội đều có một sự sùng bái mù quáng đối với người học giỏi. Việc Bách Thời Ngôn là một học bá thật sự rất được cộng điểm.
Học bá, nghiên cứu sinh tiến sĩ, học y. Sau khi tốt nghiệp phần lớn sẽ là bác sĩ, nói ra thật có thể hãnh diện.
Cốc Trạch nghĩ lan man một đống thứ, đang lúc nhìn thấy Bách Thời Ngôn thì những suy nghĩ đó đều im bặt.
Bách Thời Ngôn ngồi ở chỗ gần cửa sổ, cúi thấp đầu đọc sách, dường như là một quyển sách chuyên ngành y học. Cốc Trạch nhìn từ xa cảm thấy rất dày, là loại sách mà hắn sẽ không bao giờ xem.
Khi Bách Thời Ngôn đọc sách, tư thế ngồi đoan chính, vẻ mặt rất nghiêm túc, gương mặt trông đặc biệt đẹp trai.
Cốc Trạch lặng lẽ nhìn một lát, không ngờ Bách Thời Ngôn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hắn.
Cốc Trạch bị bắt quả tang đang nhìn lén. Nhìn thấy ánh mắt đầy ẩn ý của Bách Thời Ngôn, hắn không tự nhiên quay đầu đi bắt chuyện khách hàng.
Khoảng hơn chín giờ tối, khách hàng của tiệm thức ăn nhanh không nhiều, hắn bắt chuyện xong thì quay trở lại quầy thu ngân, nhìn thấy Bách Thời Ngôn đứng tại chỗ chờ hắn.
Đây là đang trong cửa hàng, là thời gian làm việc, Cốc Trạch không tiện làm chuyện riêng trắng trợn, hỏi: "Vị khách này, anh có chuyện gì sao?"
"Anh thấy em cứ nhìn anh mãi, anh cho rằng em có lẽ muốn tìm anh có việc, nên chủ động đến hỏi."
Cốc Trạch bị vạch trần hoàn toàn, nhìn Bách Thời Ngôn gượng gạo nói: "Giờ làm việc, không nói chuyện tình cảm riêng tư."
"Ồ." Bách Thời Ngôn lại đường hoàng trịnh trọng hỏi một câu: "Thế thì lúc tan việc?"
"Tan ca... Khụ khụ, tan ca rồi nói."
Bách Thời Ngôn lại trở về chỗ ngồi đọc sách, Cốc Trạch làm việc có chút mất tập trung, luôn cảm thấy một người lớn như vậy ngồi trong quán ăn phát sáng tỏa nhiệt, sự tồn tại thật sự quá rõ ràng.
Hắn cố gắng đặt sự chú ý vào công việc, nhưng làm như vậy không hiệu quả rõ rệt. May mà rất nhanh sẽ tan ca, hắn thay quần áo của mình đi tìm Bách Thời Ngôn.
Bách Thời Ngôn đã thu dọn xong đồ đạc nói với hắn: "Cùng đi đi, anh đưa em về."
Trên đường trở về, Bách Thời Ngôn không nói gì nhiều, Cốc Trạch kỳ quái nhìn đối phương.
"Học trưởng Bách, anh theo đuổi người ta cứ như vậy sao? Đưa tôi về cũng không chủ động tán gẫu với tôi sao?"
Bách Thời Ngôn nói: "Xin lỗi, anh không giỏi ăn nói, em nói đi, anh sẽ nghe."
"... Làm một mình thật vô vị." Cốc Trạch bĩu môi: "Hơn nữa tôi thấy anh gửi tin nhắn cho tôi rất biết nói chuyện mà, nhất là lúc hôm qua hỏi tôi cân nhắc xong chưa."
Bách Thời Ngôn cảm thấy đó là dùng chữ viết, không cần mở miệng. Đối với chuyện diễn tả (để diễn tả sự tình) mà không cần mở miệng anh sẽ không có sự chống cự (chống cự) như vậy, cảm thấy đánh chữ sẽ dễ dàng hơn một chút.
"Không có." Anh trả lời: "Nhưng em nói gì anh đều sẽ nghe, sẽ không để em làm một mình."
"Tính cách của anh có phải vốn đã hơi trầm lặng không?" Cốc Trạch nói: "Cảm giác anh không giống là một người rất hay nói."
"Trước đây rất ít nói chuyện."
Cốc Trạch nhìn hắn nói: "Vậy bây giờ lời anh cũng không nhiều."
Bách Thời Ngôn trả lời: "Không sửa được."
"Được rồi." Cốc Trạch có chút tiếc nuối. Về bản chất hắn là người thích náo nhiệt. Cô đơn từ nhỏ, lớn lên sẽ muốn sự náo nhiệt, cũng muốn có người bầu bạn.
"Thế nhưng lúc em nói, anh đều sẽ nghe." Bách Thời Ngôn lại rất chăm chú lặp lại một lần: "Sẽ rất chăm chú nghe, còn có thể đáp lại em."
Hai người đang nói chuyện một hồi thì đến ký túc xá Cốc Trạch. Cốc Trạch nhìn cửa ký túc xá ngay trước mắt, hỏi Bách Thời Ngôn: "Vậy tôi đi vào trước."
Bách Thời Ngôn bỗng nhiên kéo cánh tay của hắn, nhìn chằm chằmvào mắt hắn, ánh mắt sáng quắc.
Cốc Trạch bị nhìn chằm chằm đến mức rất không thoải mái, nhỏ giọng hỏi: "Có chuyện gì sao?"
Bách Thời Ngôn cố gắng vài lần, cuối cùng trầm giọng nói: "Trả lời."
Cốc Trạch không nghe rõ: "Anh nói cái gì?"
Âm thanh Bách Thời Ngôn lớn hơn một chút: "Trả lời."
Cốc Trạch lần này nghe được, trực tiếp sửng sốt.
"Mới vừa được bao lâu, anh lại hỏi?"
Bách Thời Ngôn mím chặt môi, không nói lời nào chỉ nhìn hắn.
Cốc Trạch cười đến mức không muốn nói chuyện luôn.
"Tuy rằng không đúng lúc, nhưng tôi cảm thấy hai chữ 'sốt ruột' rất thích hợp dùng trên người anh."
Sắc mặt Bách Thời Ngôn có thể thấy rõ tối sầm lại.
"Anh chờ tôi về suy nghĩ thật kỹ." Cốc Trạch nhỏ giọng nói: "Cố gắng ngày mai cho anh câu trả lời."
Câu trả lời này quả thực khiến Bách Thời Ngôn thỏa mãn, anh nói: "Về ký túc xá nghỉ ngơi sớm một chút."
Cốc Trạch trở lại ký túc xá, rửa mặt xong trực tiếp nằm trên giường. Hôm nay đi làm đứng cả ngày, buổi tối hắn chỉ muốn nằm xuống làm con cá muối.
Nằm trên giường không bao lâu Bách Thời Ngôn liền gửi tin nhắn cho hắn.
Bách: “Em ngủ sớm một chút.”
Bách: “Nhớ rõ đi khu trò chơi điện tử.”
Trạch: “Anh cũng vậy.”
Trạch: “Ngủ sớm một chút.”
Hắn đặt điện thoại xuống, bắt đầu nghiêm túc cân nhắc chuyện có muốn quen Bách Thời Ngôn hay không.
Quả thật, hắn không thích cô gái nào, nhưng hình như cũng không thích nam sinh nào.
Cho đến Bách Thời Ngôn... Hắn hồi tưởng lại lúc Bách Thời Ngôn hôn hắn, hắn không phản đối, không hề có chút căm ghét nào, lúc kết thúc còn có chút mặt đỏ tim đập.
Nếu như muốn quen Bách Thời Ngôn hắn cũng không mâu thuẫn, không mâu thuẫn quen với nam sinh.
Vậy chiếu theo cách nói đó, có lẽ là hắn thích Bách Thời Ngôn?
Thực ra hắn cũng không biết thế nào là thích, nhưng cảm thấy mình đồng ý ở bên cạnh Bách Thời Ngôn.
Tuy rằng Bách Thời Ngôn người này trông buồn rầu, nói ít, hình như tính cách còn khá khó tính, có vẻ kiêu ngạo của học bá...
Nhưng hắn vẫn đồng ý ở bên cạnh đối phương. Hắn cảm thấy vẻ ngoài khó chịu nhưng săn sóc của đối phương thật sự rất thú vị.
Tuy rằng đã đưa ra quyết định như vậy, nhưng hắn không dự định nói cho Bách Thời Ngôn quá nhanh, có ý đồ xấu muốn làm cho đối phương lại sốt ruột thêm một buổi tối.
Ai bảo Bách Thời Ngôn hối thúc hắn ác liệt như vậy, lại còn không thích nói thẳng mọi thứ.
Sáng sớm ngày hôm sau, hắn dậy sớm thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi làm thì nhận được tin nhắn của Bách Thời Ngôn.
Bách: “Dậy chưa?”
Bách: “Nghĩ kỹ chưa?”
Cốc Trạch nhìn thấy tin nhắn này, cố nhịn cười rất khổ sở, đặc biệt ác ý không nói thẳng.
Trạch: “Tối lại nghĩ, tối hôm qua ngủ rất sớm.”
Hắn cũng không tính nói dối, tối hôm qua quả thực đã ngủ rất sớm sau khi xong việc, chỉ là mọi chuyện đã được thông suốt mà thôi.
Nghĩ thông suốt cũng không ảnh hưởng tối nay suy nghĩ thêm.
Sau khi trả lời tin nhắn hắn thu dọn đồ đạc ra ngoài.
Bách Thời Ngôn đến quán ăn vào buổi chiều. Hắn hôm nay tan ca sớm, năm giờ liền giao ca. Bách Thời Ngôn đến quán ăn lúc bốn giờ chiều vẫn cúi đầu đọc sách.
Hắn cảm thấy Bách Thời Ngôn quả thực rất bận, nghỉ hè còn phải tiếp tục làm việc, thật khổ cực. Không biết tương lai hắn lên đại học có thể hay không cũng khổ cực như vậy.
Món ăn Bách Thời Ngôn gọi rất nhanh đã làm xong, hắn mang đến cho đối phương. Bách Thời Ngôn ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt rất nóng rực, hầu như sẽ đốt cháy người.
Cốc Trạch cúi đầu nói rất nhanh: "Thưa anh, món ăn của anh đã đủ, chúc anh dùng bữa vui vẻ."
Nhìn thấy ánh mắt kia của Bách Thời Ngôn trong nháy mắt, hắn thật sự có cảm giác tim đập nhanh hơn.
Hắn cảm thấy, có lẽ là hắn thích Bách Thời Ngôn thật.
Thời gian một tiếng trôi qua rất nhanh. Cốc Trạch thay xong quần áo thì đi tìm Bách Thời Ngôn.
Đối phương đã thu dọn xong chờ hắn đi ra, cùng hắn cùng đi ra khỏi quán ăn.
Ra tới ngoài quán, Bách Thời Ngôn trực tiếp kéo hắn đi đến nơi ít người trong hẻm nhỏ, không nói một lời nhìn chằm chằm hắn.
Cốc Trạch trực tiếp bật cười: "Anh như vậy thật giống như đang thẩm vấn phạm nhân."
Bách Thời Ngôn không nói lời nào, chỉ nhìn hắn, ánh mắt rất nóng.
Cốc Trạch nhìn, dần dần không cười nổi nữa.
Nói một cách công bằng, Bách Thời Ngôn là một người rất có sức hấp dẫn. Tuy rằng tính cách trầm lặng không thích nói chuyện, nhưng vóc người đẹp, hành động lại rất săn sóc, những điều này rất cộng điểm.
"Khụ khụ, cái đó..." Mắt Cốc Trạch đảo quanh, đang suy nghĩ nên nói với Bách Thời Ngôn thế nào.
Nhưng hắn vừa ngẩng đầu, nhìn thấy ánh mắt đặc biệt chăm chú lại có chút lo lắng của Bách Thời Ngôn, đầu óc bỗng nhiên kẹt lại, trực tiếp nói: "Chúng ta thử xem đi."
Hắn nhìn thấy vẻ mặt Bách Thời Ngôn bỗng nhiên biến đổi, không biết tại sao trong lòng bỗng nhiên có một loại cảm giác nguy hiểm...
Ngay sau đó, Bách Thời Ngôn liền giữ chặt gáy của hắn, cúi đầu hôn hắn, hút rất mạnh. Cốc Trạch chưa từng trải qua loại chiến trận này, trực tiếp tê cả da đầu.
Không biết qua bao lâu, hắn cảm giác phổi nhanh nổ tung, không nhịn được đẩy ra Bách Thời Ngôn.
Bách Thời Ngôn lùi lại vài bước, ánh mắt càng nóng.
Cốc Trạch dựa vào tường, cảm giác Bách Thời Ngôn quả thực là một nam sinh thích dùng hành động để biểu hiện. Nhìn xem, nóng bỏng biết bao, một người trẻ tuổi mười tám tuổi như hắn còn muốn không chống đỡ nổi.
"Cái đó..." Hắn nuốt nước bọt, cố gắng nói: "Chúng ta có phải nên đi ăn cơm."
Bách Thời Ngôn không nhanh không chậm nói: "Không vội ăn cơm."
"Thế thì làm gì?"
Bách Thời Ngôn lại cúi đầu hôn Cốc Trạch, hôn rất lâu, đến cuối cùng Cốc Trạch không thể chịu đựng được nữa đẩy đối phương ra: "Em muốn đi ăn cơm, em làm việc cả ngày, rất đói." (từ khúc này thay đổi xưng hô của thụ)
Bách Thời Ngôn kéo tay Cốc Trạch, cùng nhau lên xe buýt. Hai người trực tiếp ăn cơm trong trung tâm thương mại nơi có khu trò chơi điện tử.
Ăn uống xong lại đi khu trò chơi điện tử chơi rất lâu, Bách Thời Ngôn mới Cốc Trạch trở về.
Hai người xuống dưới lầu, lại hôn rất lâu. Không biết các cặp tình nhân có phải đều dính dính bết bát như thế này không, nhưng hắn cảm giác hắn và Bách Thời Ngôn rất dính.
Thậm chí hôn môi xong Bách Thời Ngôn còn không có ý định rời đi, vẫn nhìn Cốc Trạch.
"Sao vậy, còn có chuyện gì sao?"
Bách Thời Ngôn không nói lời nào.
"Anh rốt cuộc muốn nói gì?" Lần này Cốc Trạch không đoán được: "Là còn muốn dặn dò em điều gì sao?"
Bách Thời Ngôn trầm mặc một hồi lâu, nói nhỏ: "Ký túc xá của các em thế nào?"
Cốc Trạch trong nháy mắt đã hiểu, kinh ngạc nhìn Bách Thời Ngôn: "Anh quá sốt ruột rồi đó."
Bách Thời Ngôn: "..."
Anh nghiến răng nghiến lợi nói: "Em muốn đi nơi nào?"
"Còn có thể muốn đi nơi nào, ngày đầu tiên quen nhau anh đã nghĩ đến ký túc xá em làm chủ."
"Anh chỉ là..."
Anh muốn nói anh chỉ là muốn đi xem nơi ở Cốc Trạch, không có ý gì khác, nhưng chuyện này hình như gần giống như đi theo đến ký túc xá đối phương làm chủ.
Nhưng chuyện này cũng không hề là sốt ruột, anh không có nôn nóng như vậy.
Anh giải thích không được, không thể làm gì khác hơn là trầm mặc nhìn đối phương.
Cốc Trạch trêu chọc vài câu: "Có lẽ không được, trong ký túc xá em có đồng nghiệp khác. Bọn em đều ở phòng đôi. Nghe nói điều kiện chỗ ở này đã không tệ rồi, rất nhiều nơi vẫn còn ở bốn người."
Bách Thời Ngôn bỗng nhiên nói: "Ký túc xá đại học của anh cũng từ bốn người biến thành phòng đôi."
"Đợi đến đầu tháng chín năm sau, anh có thể chuyển đến phòng đơn."
Cốc Trạch lần này có chút hiểu: "Anh mời em đầu tháng chín năm sau đến trường đại học anh chơi sao?"
Bách Thời Ngôn: "... Không phải đầu tháng chín năm sau."
Là càng nhanh càng tốt.
Tác giả có lời muốn nói:
Bác sĩ Bách lúc còn trẻ quả thực không biết nói chuyện haha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip