Chương 30-31

Chương 30

Trong phòng bệnh rất yên tĩnh, trợ lý vừa mới đi ra ngoài xử lý công việc, Hạ Ngung ngồi ở trên giường, vừa chờ dư chấn của thuốc mê trôi qua, vừa chậm rãi đặt giấy tờ tài liệu vào trong vali lại.

Lúc khép vali, tay của hắn đột nhiên dừng lại.

Giữa còng tay màu bạc và vỏ súng đen có một màu sắc khác thường.

Đỏ tươi, là một cánh hoa hồng.

Hạ Ngung nhớ hắn đặt cái vali này trong góc phòng làm việc, bên cạnh có một lọ sứ cắm hoa hồng.

Có lẽ là vô tình rơi vào lúc mở ra.

Nhưng hắn rõ ràng chưa bao giờ mở vali trong phòng làm việc.

Trợ lý ngắt máy truyền tin, khi anh ta vừa ngáp vừa đi vào phòng bệnh thì nhìn thấy Hạ Ngung cúi đầu ngẩn người nhìn cái vali trước mặt.

Anh ta không khỏi hơi lo lắng, không biết sếp mình có bị trúng đạn tới ngu người luôn không.

"Sếp?"

Hạ Ngung ngẩng đầu, đột nhiên hỏi: "Bây giờ là mấy giờ?"

"Ba giờ rưỡi chiều." Trợ lý trả lời: "Đáng lẽ có một buổi tiệc từ thiện phải đi, nhưng mà giờ không còn kịp nữa, tôi đã gửi tin xin lỗi qua đó rồi."

Nói xong, trợ lý lại nhíu mày: "Vừa rồi có đường dây thông báo, người nhà họ Ngu trong buổi tiệc rất khả nghi, không biết có phải họ đã động tay động chân gì không, anh không đi cũng tốt, tránh được một chuyện."

Vừa dứt lời, Hạ Ngung đầu tiên là im lặng một hồi, tiếp theo hắn nhìn sang vali ở một bên, đột nhiên sắc mặt hắn thay đổi.

"Kiểm tra định vị của Chu Mộ Thời."

Trợ lý sững sờ, tuân lệnh theo bản năng, một lát sau vẻ mặt anh ta cũng trở nên kỳ lạ: "Ở... trung tâm tổ chức tiệc."

Anh ta vừa nói xong, người đàn ông trên giường lập tức vén chăn nhảy xuống giường.

"Sếp!"

Cơ bắp của Hạ Ngung còn đang trong trạng thái tê liệt chưa hoàn toàn khôi phục, cơ thể không linh hoạt lắm, hắn lảo đảo vọt tới cạnh cửa, đẩy trợ lý đến đỡ hắn ra, ánh mắt tăm tối đến đáng sợ, nói: "Gọi xe tới, ngay bây giờ."

***

Chu Mộ Thời lắc lắc ly rượu đỏ, nhìn hình ảnh phản chiếu mơ hồ của mình.

Người đàn ông beta ngồi đối diện chính là phó bí thư trưởng Lưu, hai nói chuyện vòng vo một lúc lâu, gần như đã hiểu ý lẫn nhau, nhưng không nói hết ra hoàn toàn.

Người đã có tuổi luôn luôn cẩn thận hơn, Chu Mộ Thời đủ hiểu tính tình của đối phương qua những lần hợp tác trước đây, gia thế ông ta không thua Trình Hoàn Thanh, thậm chí kinh nghiệm trong giới chính trị và quan hệ cũng nhiều, khuyết điểm lớn nhất là không quả quyết.

Nhưng mà ông ta là người có dã tâm, nhất là khi đề ra yêu cầu hợp tác đúng lúc.

Vào khoảnh khắc hai ly rượu nhẹ nhàng va chạm giữa khoảng không, Chu Mộ Thời đã đạt được mục đích trong chuyến đi này.

Lúc đi ra khỏi phòng, đứng tại cửa ra vào, máy truyền tin trên cổ tay vang lên lần thứ ba, anh nhìn thoáng qua tên người hiển thị, mặt không cảm xúc nhấn tắt, sau khi lịch sự nói tạm biệt với người đàn ông trước mặt, anh chậm rãi chống gậy đi đến hành lang bên kia.

Đi chưa được mấy bước, khi anh quẹo sang một hướng và đứng trước cửa thang máy, tiếng chuông máy truyền tin kiên nhẫn vang lên một chút, sau đó đột nhiên trở nên yên lặng.

Chu Mộ Thời dừng chân lại.

Anh giơ cổ tay lên nhìn, tín hiệu nằm ở góc trái trên cùng của máy truyền tin biến mất ở chỗ này.

...

Trong thang máy tầng một trung tâm tổ chức tiệc hoàn toàn yên tĩnh, giống như tiếng cười nói đầy đại sảnh cách một bức tường đã bị ngăn chặn, ngay cả không khí cũng trở nên nặng nề, che giấu tiếng hít thở trong góc tối.

Đột nhiên một tiếng "Keng" vang lên phá vỡ sự yên tĩnh, đèn chỉ thị tầng lầu phát sáng từ trên xuống dưới, cuối cùng nó dừng lại ở số một.

Viên đạn lặng lẽ lên nòng.

Ngay sau đó, cánh cửa kim loại đóng chặt này chậm rãi mở ra...

Trong thang máy sáng ngời không có một ai, chỉ có một cây gậy chống màu bạc chậm rãi lăn ra ngoài.

***

Lầu năm trung tâm tổ chức tiệc là từng căn phòng riêng đơn độc, hành lang quanh co khúc chiết, vắng vẻ quạnh quẽ, Chu Mộ Thời vừa vịn tường đi về phía trước, vừa tìm tín hiệu đứt quãng để gửi tin cho bộ an ninh.

Tình huống bây giờ hơi tệ.

Anh có thể chắc chắn đi thang máy xuống tầng là lựa chọn nguy hiểm nhất, hành lang cũng rất có thể có người mai phục, mà sau khi ông Lưu rời đi, kẻ bám đuôi sẽ chẳng còn gì để đắn đo nữa, có lẽ kẻ đó sẽ lên đây nhanh thôi.

Chỗ nào cũng không an toàn.

Mà anh là một omega tay trói gà không chặt, đi đứng lại không tiện, không khác gì tấm bia hình người di động.

Chu Mộ Thời quyết định tới đây một cách ngẫu hứng, cho dù có người muốn đối phó anh thì cũng không kịp sắp xếp mai phục, trừ khi...

Anh nhớ tới lúc gặp Ngu Mẫn, sắc mặt và ánh mắt kỳ lạ của cô ta, không cần suy nghĩ cũng biết rõ vấn đề.

Thật là bất cẩn, Chu Mộ Thời cau mày nghĩ.

Bữa tiệc từ thiện không cho phép bảo vệ riêng đi vào, các biện pháp an ninh trước giờ vẫn đầy đủ, không ngờ rằng nhà họ Ngu còn có bản lĩnh trà trộn vào.

Có lẽ anh xung khắc với cái chữ "Ngu" này.

Đang lúc anh tự hỏi độ nguy hiểm khi cạy khóa điện tử trốn vào một căn phòng nào đó cao bao nhiêu, đột nhiên một thanh niên mặc đồ nhân viên phục vụ đi tới trên hành lang.

Chu Mộ Thời chậm rãi dừng bước.

Vào lúc này nơi này, có một người như vậy xuất hiện ở đây, quả thật là viết rõ hai chữ "quái lạ".

"Thưa ngài, tôi có thể giúp gì cho ngài?" Đối phương trông thấy hắn, bưng khay tiến lên chào hỏi.

Chu Mộ Thời không trả lời, không cảm xúc nhìn người trước mặt tới gần trong vòng hai bước, anh lặng lẽ siết chặt ống tay áo.

Thanh niên khẽ mỉm cười, cái tay đặt dưới khay giơ lên cao một chút, hành lang chật hẹp yên tĩnh, ánh đèn lờ mờ phản chiếu trên mặt tường kim loại.

"Phập."

Một tiếng vang nhỏ vang lên, là tiếng lưỡi dao sắc bén đâm vào da thịt.

Đốt ngón tay trắng bệch vì siết chặt của Chu Mộ Thời còn chưa thả lỏng, anh hơi trợn mắt, nhìn nhân viên phục vụ trước mặt đột nhiên ngã xuống.

Máu chảy xuống từ mũi dao, bắn tung tóe trên nền đá cẩm thạch, phản chiếu bóng người cao lớn.

"Có phải tôi tới chậm rồi không?"

Giọng nói quen thuộc của alpha vang lên, Chu Mộ Thời nhìn người đàn ông không biết xuất hiện từ đâu ra, anh chớp mắt một cái, chậm rãi thả lỏng cơ thể, "Ừ" một tiếng.

Hạ Ngung tùy tiện lắc lắc con dao nhỏ dính máu, cất nó vào trong ngực, hắn nâng tay kia muốn ôm lấy anh, hỏi: "Sợ không?"

Chu Mộ Thời di chuyển cơ thể một chút, nói: "Không."

Hạ Ngung cười đang định nói chuyện, đột nhiên hắn phát hiện điều gì đó và cúi đầu xem xét.

Nơi ống tay áo trắng như tuyết của omega có một lưỡi dao ba cạnh, trông vô cùng dữ tợn.

Trên mặt Chu Mộ Thời không có cảm xúc gì, anh bình tĩnh tắt nút nguồn điện trên con dao.

"..." Hạ Ngung nhướng mày nói, "Em lấy đâu ra vũ khí quân đội bị kiểm soát?"

"Mua."

"Thứ này quá nguy hiểm." Hạ Ngung đưa tay về phía anh, hắn cầm mũi dao cách tay áo, chậm rãi rút nó ra: "Cho tôi, em dùng cái này."

Chu Mộ Thời cúi đầu nhìn khẩu súng lục màu đen bị nhét vào trong tay, anh ngước mắt nhìn alpha trước mặt.

"Em dùng rất giỏi, chắc là không cần tôi dạy đâu."

Chu Mộ Thời hơi mỉm cười một cái, cất khẩu súng vào trong túi.

Sau cánh cửa hợp kim màu trắng là hành lang trống rỗng.

"Cứ tiếp tục đi như vậy à?" Chu Mộ Thời hỏi.

"Em muốn đi thang máy cũng được, nhưng khá là phiền phức." Hạ Ngung nhìn chân của anh một cái: "Tôi ôm em nhé?"

"Không cần." Chu Mộ Thời từ chối: "Anh chắc chắn nơi này không có ai?"

"Vốn là có, nhưng bây giờ sạch sẽ rồi, dù sao tôi cũng đi lên từ nơi này mà."

"Vậy đi thôi."

Khoảng cách năm tầng nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, ít nhất con đường lúc lẩn trốn dài hơn bình thường nhiều, huống chi Chu Mộ Thời còn đi chậm.

Hạ Ngung hoàn toàn không sốt ruột, cũng không hề có cảm giác nguy hiểm khi rơi vào mai phục, hắn đi song song với Chu Mộ Thời đi đứng không tiện, chỉ có hai người đi qua từng bậc thang.

Hắn nói rất đúng, nơi này thật sự vô cùng sạch sẽ, ngoại trừ thỉnh thoảng sẽ có vết máu đã khô xuất hiện trên tường và những người xa lạ nằm trong góc rẽ không nhúc nhích, trong mùi máu tanh nhàn nhạt có mùi tin tức tố của alpha, nói rõ trước đây không lâu đã có một trận chiến nổ ra ở nơi này, kết cục phần thắng thuộc về bên một người.

Hai người đều không nói gì, ăn ý giữ im lặng, lúc đi đến lầu ba, Chu Mộ Thời đột nhiên dừng bước, mở miệng: "Anh... "

"Em có nghe thấy tiếng gì không?"

Vừa dứt lời, vẻ mặt hai người đồng thời thay đổi.

Trong hành lang yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, sau một lát, có tiếng xi măng rạn nứt phát ra từ phía trên đầu.

Chu Mộ Thời thấy choáng váng, anh còn chưa kịp phản ứng đã bị alpha bế lên, nhanh chóng đi xuống lầu.

Tiếng rạn nứt rất nhỏ liên tục vang lên tạo thành tiếng ầm ầm to lớn kèm theo đó là bức tường ngã xuống, hành lang phía sau sụp đổ ngay tức khắc, biến thành cảnh tượng hoang tàn đáng sợ chỉ trong chớp mắt.

Chu Mộ Thời cảm thấy có cát đá rơi trên cổ, một bên trán anh bị đá rơi trúng chảy ra máu, vách tường xung quanh dường như cũng rung động mạnh mẽ, giống như là tận thế, nhưng tất cả những thứ này đều không to bằng nhịp tim của Hạ Ngung bên tai anh.

Alpha gần như bất chấp chạy xuống cuối cầu thang, cánh tay siết chặt vai anh nóng như bàn ủi, Chu Mộ Thời nhìn một cái cột đá khổng lồ đột nhiên ngã xuống qua bờ vai hắn, tiếng kêu sợ hãi kẹt tại cổ họng, móng tay anh đâm sâu vào lòng bàn tay.

Hạ Ngung giẫm lên lan can chưa sụp nhảy một cái, ôm anh lăn vào gầm cầu thang trong đống hoang tàn đang sụp đổ ầm ầm.

Sau đó là bóng tối và không khí bị ngăn cản vì đống gạch đá.

Xung quanh rung lắc dữ dội, tiếng sụp đổ qua hồi lâu mới dần dần yên tĩnh, trước mắt Chu Mộ Thời là một vùng tối tăm, anh lấy lại tinh thần từ trong cơn choáng váng, anh ho khan hai tiếng, cố gắng chớp mắt, chỉ nhìn thấy cái cổ gần trong gang tấc của alpha.

Một tay của anh bị giữ chặt trong ngực đối phương, một cái tay khác thì bị không biết là đồ vật gì đè lại, anh đành phải cúi đầu xuống dùng môi dán lên cổ Hạ Ngung, trong nháy mắt cảm nhận được mạch đập, anh nhắm mắt lại chậm rãi thở phào một hơi.

Người đè lên anh không nhúc nhích, Chu Mộ Thời không thấy rõ thứ gì, anh cố ngẩng đầu lên, kêu một tiếng: "Hạ Ngung? Ngu Uyên?"

Không có âm thanh nào.

Lòng anh trở nên hơi nặng nề, anh lại đụng vào cằm đối phương, nhưng vẫn không được đáp lại.

Chu Mộ Thời rút cánh tay bị giữ chặt ra từng chút một, giơ lên tát mạnh lên mặt Hạ Ngung một cái.

Sau tiếng vang trong trẻo, một giọng nam khàn khàn vang lên bên tai: "Đau..."

"Đau cũng đừng ngủ." Giọng của Chu Mộ Thời lạnh lẽo cứng rắn hơn bình thường: "Anh có bị thương không?"

Hạ Ngung không trả lời, sau một lát hắn mới chậm rãi hỏi lại: "Em thì sao?"

"Không có."

"Ừ." Hắn nói: "Tôi cũng không."

Chu Mộ Thời không nói gì.

Một cảm xúc mềm mại sượt qua trên trán, môi Hạ Ngung lướt qua mày anh, đi đến vết thương trên thái dương, hắn nhỏ giọng nói: "Đừng nhíu mày... Có đau không?"

Tốc độ nói của hắn rất chậm, giống như mỗi chữ mỗi câu đều rất tốn sức.

Chu Mộ Thời cảm giác ngực mình nặng trĩu, anh ổn định lại hơi thở, lặng lẽ mở mắt, anh thấy giọng nói của mình hơi run rẩy trong bóng đêm đen kịt: "Rốt cuộc anh có bị thương hay không?"

Người phía trên im lặng, lần này qua một lúc lâu hắn cũng không tiếp tục trả lời.

Giống như là đã ngủ.

Lòng bàn tay ẩm ướt dính nhớp, là máu.

Không phải của anh.

Chu Mộ Thời cúi đầu xuống lần nữa, bờ môi khẽ run dán sát vào cổ Hạ Ngung, nhận được cảm giác an toàn từ nhịp mạch đập yếu ớt, anh mở to mắt, nhìn khe hở trong đống gạch đá nhưng không thấy ánh sáng, hồi lâu sau anh há mồm dùng sức cắn một cái trên cổ đối phương.

Hạ Ngung cuối cùng cũng nhúc nhích, là bị cơn đau kích thích tỉnh lại, hắn cười một tiếng giống như vô lực: "Dữ vậy à..."

"Hạ Ngung, đừng ngủ, nói chuyện."

"Ừ... Nói gì?"

"Gì cũng được."

Người đàn ông lại im lặng, im lặng đến mức khiến trái tim anh hoảng loạn lần nữa, lúc anh định mở miệng thúc giục thêm một lần, hắn mới kề sát tai anh, bờ môi khẽ nhúc nhích, dùng giọng yếu đến mức không thể nghe thấy nói: "...Tôi yêu em."

Sau đó hắn giống như mất hết sức lực, gục lên vai anh, hoàn toàn im lặng.

Trong ý thức còn sót lại của alpha chỉ có cơn đau nhói trên cổ là rõ ràng. Omega cao ngạo lạnh lùng kia cắn thật sâu vào mạch của hắn, giống một con thú bị nhốt kêu nức nở, lặng lẽ rên rỉ trong bóng đêm dày đặc.

Chương 31

Bên tai là tiếng chất lỏng rơi tí tách và tiếng không khí chuyển động trong lỗ thông gió, trong nháy mắt Chu Mộ Thời mở mắt ra tất cả âm thanh đều phai nhạt, thay vào đó là tiếng máy móc giám sát kêu to.

Có người mở cửa đi vào, đứng cạnh giường cúi đầu kiểm tra, hỏi: "Ngài có khỏe không?"

Anh mở to hai mắt, tầm nhìn mông lung dần dần trở nên rõ ràng, anh thấy rõ cách trang hoàng quen thuộc trong phòng bệnh và bác sĩ trước mặt.

Không có gạch đá vỡ vụn và bóng tối bao trùm, lòng bàn tay làm khô ráo lạnh buốt, không còn dấu vết của máu dinh dính ấm áp.

Một ly nước ấm cắm ống hút được đưa tới bên môi Chu Mộ Thời, anh uống một miếng, làm ướt cuống họng khô khan, anh dùng một tay chậm rãi chống nửa người trên dậy, tựa vào đầu giường nhìn một cái tay khác bị bó bột, anh mở miệng ho một tiếng rồi hỏi: "Gãy rồi à?"

"Đúng vậy, tình huống gãy xương không nghiêm trọng, nghỉ ngơi một khoảng thời gian là lành." Bác sĩ vừa nói vừa lật báo cáo kiểm tra sức khỏe trong tay và đẩy kính mắt: "Nhưng mà..."

Chu Mộ Thời mím môi, ngắt lời bác sĩ: "Hạ Ngung đâu?"

Bác sĩ sững sờ, nói: "Ngài ấy ở phòng bệnh bên cạnh, tạm thời còn chưa tỉnh lại."

"Bị thương ra sao?"

"Gãy ba cái xương sườn, cơ quan nội tạng bị chấn thương rất nhỏ, chảy máu hơi nhiều, nhưng không có nguy hiểm đến tính mạng."

"..." Chu Mộ Thời rũ mắt, nhỏ giọng nói, "Không chết thì tốt."

Thở ra một hơi nhẹ nhõm, anh có hơi choáng váng, cau mày xoa xoa trán.

Bác sĩ nhìn sắc mặt anh, ánh mắt khẽ thay đổi, cầm báo cáo trong tay nói: "Còn có một việc tôi nhất định phải nói cho ngài..."

***

Lúc trợ lý mở cửa phòng bệnh đi vào, trong lòng anh ta hơi lo lắng.

Sự lo lắng này trở nên rõ ràng hơn khi anh ta nhìn thấy khuôn mặt lạnh lẽo của Chu Mộ Thời, anh ta cẩn thận mở miệng hỏi: "Ngài Chu, ngài tìm tôi đúng không?"

Chu Mộ Thời đặt báo cáo kiểm tra sức khoẻ trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn sang anh ta, sắc mặt tái nhợt bởi vì đã trải qua tai nạn, ánh mắt lại mang theo áp lực không thể phớt lờ, im lặng nửa ngày, anh mở miệng hỏi: "Anh mới từ chỗ của Hạ Ngung qua đây?"

"...Đúng vậy."

"Anh ta tỉnh chưa?"

"Vẫn chưa." Trợ lý không rõ mục đích đối phương kêu mình tới lắm, anh ta gãi đầu: "Hay là... ngài đi thăm đi? Ngay kế bên thôi, gần lắm."

Chu Mộ Thời không nói lời nào, chỉ tựa vào đầu giường im lặng nhìn anh ta.

Tóc gáy của trợ lý dựng đứng, không biết mình nói sai chỗ nào, anh ta vội vàng nói bổ sung: "Sế... Ngài Ngu tuy chưa tỉnh, nhưng mà ngài không cần lo lắng, một chút vết thương nhỏ mà thôi, chẳng mấy chốc sẽ khỏe."

Ai ngờ sau khi Chu Mộ Thời nghe xong, ánh mắt anh nặng nề hơn: "Vết thương nhỏ?"

Trợ lý nghĩ thầm, gì đây? Thì ra anh hận sếp như thế sao? Chồng anh không có việc gì mà anh còn mất hứng vậy hả? Sếp nhà mình khổ quá đi!

Anh ta không khỏi hơi căm tức trong lòng, thế là nói: "Đúng vậy, gãy hai cái xương mà thôi, trước kia ngài ấy trúng ba phát súng mà còn lái xe bọc thép đi mười dặm nữa mà, chút chấn thương này có là gì đâu!"

Dù sao thân phận của Hạ Ngung đã gần như bại lộ sạch sẽ trước mặt omega này, anh ta nói nhiều hai câu cũng không thành vấn đề.

Tay Chu Mộ Thời siết chặt lại, anh im lặng một lát, không biết đang suy nghĩ gì, lúc trợ lý cảm thấy không khí trong phòng càng ngày càng lạnh, đối phương cuối cùng cũng mở miệng, chủ đề đột nhiên thay đổi: "Sao người nhà họ Ngu biết lịch trình của anh ta?"

Trợ lý ngẩn người, tiếp đó nhíu mày: "Tạm thời còn chưa tra được nguồn tin tức, nhưng theo lý mà nói là không có khả năng, thiết bị đầu cuối của sếp có quyền hạn tối cao, người biết kế hoạch đều là người bên mình, chắc chắn không có cơ hội tiết lộ bí mật."

Chu Mộ Thời rũ mắt, gõ gõ đầu ngón tay: "Tôi biết rồi."

"Theo dõi Trình Hoàn Thanh, tra kỹ hoạt động gần đây của anh ta."

Trợ lý không để ý giọng điệu ra lệnh một cách đương nhiên của omega, anh ta bày ra thái độ báo cáo công việc cho cấp trên theo bản năng: "Đã đang điều tra, tạm thời không phát hiện chỗ khả nghi, ý của ngài là..."

"Lần gặp mặt này chỉ có người của hai phe biết rõ, ngoại trừ chúng ta ra thì chính là ông Lưu và người bên cạnh ông ta, bản lĩnh chính trị của Trình Hoàn Thanh chẳng ra sao, nhưng rất giỏi cài người nằm vùng."

"Huống chi... " Chu Mộ Thời bổ sung, "Một trong các đại diện ban tổ chức phía sau buổi tiệc từ thiện này là tài sản do nhà họ Trình nắm giữ cổ phần khống chế."

Trợ lý nghe đến đó, anh ta không khỏi kinh ngạc: "Trước đó chúng tôi đã điều tra lai lịch những đại diện đứng sau ban tổ chức nhưng không hề phát hiện mối quan hệ này, sao ngài biết tin này? Có đáng tin không?"

"Có." Chu Mộ Thời bình thản nói, "Bởi vì công ty đó là tôi bán cho anh ta."

"..." Trợ lý nói, " Tôi lập tức đi điều tra ngay."

Anh ta xoay người lặng lẽ thở phào, vào lúc anh ta sắp chạy đi thì nghe người phía sau đột nhiên nói: "Còn nữa... Sao Hạ Ngung tìm được tôi?"

Cả người trợ lý cứng đờ.

"Máy định vị à?"

Anh ta không nhúc nhích đưa lưng về phía trong phòng, cứng ngắc lắc đầu: "Chuyện này... Tôi cũng không rõ lắm."

Chu Mộ Thời lặng lẽ cong khóe môi: "Tôi biết rồi."

***

Đã là ban đêm.

Hạ Ngung hôn mê tròn một ngày một đêm, thỉnh thoảng trong những lúc ngắn ngủi ý thức tỉnh táo, hắn láng máng nghe thấy một chút tiếng động xung quanh, nhưng còn chưa kịp mở to mắt là lại chìm vào hôn mê.

Hắn đã bị thương, dù cho không nguy hiểm đến tánh mạng, nhưng cũng không phải là vết thương người bình thường có thể chịu được, sau khi mới tỉnh lại từ thuốc gây mê sâu thì lại dính vào tai nạn này, khôi phục càng khó khăn hơn.

Hạ Ngung ghét cảm giác mất khống chế, khi hắn ôm chặt Chu Mộ Thời trong ngực dưới đống đổ nát tràn đầy nguy hiểm, trong lòng hắn cũng không sợ hãi gì, chỉ cảm thấy bình tĩnh yên tâm, mà bây giờ khi nằm trong phòng bệnh an toàn, được chữa trị tử tế, nhưng bởi vì không thể điều khiển cơ thể mà nôn nóng không yên.

Loại cảm xúc xao động này dâng trào trong lòng, tạo thành bóng tối trong tiềm thức, càng ngày càng nặng, kéo hắn chìm sâu hơn xuống vực thẳm, mãi vẫn chưa tỉnh.

Có gió xuyên qua cửa sổ thổi vào phòng bệnh, lướt qua trên mặt hắn, mang theo chút mát mẻ, Hạ Ngung giật giật mí mắt, nghe thấy tiếng vang rất nhỏ vang lên trong bóng tối, là tiếng mép giường hơi lõm xuống.

Trong không khí pha lẫn mùi nước khử trùng có thêm một mùi hương đặc biệt, cực kỳ quen thuộc, giống như đã khắc sâu trong đầu vô số lần, chỉ trong nháy mắt ngửi thấy nó, hắn có thể phác họa hình dáng một người trong đầu lần theo mùi hương dẫn lối ấy.

Mùi hương kia càng ngày càng gần, trong bóng tối dày đặc, một độ ấm mang theo tiếng hít thở khác tới gần hắn.

Hạ Ngung giật giật bờ môi, im lặng kêu lên một cái tên trong giấc mộng.

Sau đó môi của hắn bị chặn lại.

Trọng lượng đè trên môi nhẹ như ảo giác, lạnh hơn nhiệt độ cơ thể, nhưng ấm hơn gió đêm, hắn chậm rãi thả lỏng hàm răng, ngậm lấy thứ thò vào giống như nhặt một cánh hoa rơi.

Đây là một nụ hôn rất nhẹ, lại rất dài.

Không có âm thanh gì, chỉ có tiếng máy móc ở đầu giường vang lên tích tắc và ngọn gió dịu dàng lặng lẽ trong đêm tối.

Cuối cùng gió ngừng thổi, thứ quấn quanh đầu lưỡi hắn lui ra ngoài, một lát sau, hắn thấy chút nhoi nhói trên khóe môi.

Hắn bị cắn một cái, không nặng lắm, giống như lưỡi dao nhỏ lỡ cắt trúng bàn tay, cơn đau này là ưu đãi quý giá hiếm có khó tìm.

Sự xao động dần dần lắng lại, Hạ Ngung hoàn toàn chìm vào giấc ngủ trong mùi hương quen thuộc.

Hắn mơ một giấc mơ dài.

Trong mơ, hắn trở về buổi tối mười năm trước.

Lúc đó hắn còn mang cái tên "Ngu Uyên", tuy cha mẹ chết sớm, nhưng là đứa cháu đích tôn chính thức duy nhất của nhà họ Ngu, hắn vẫn là người cai quản gia tộc tương lai không ai có thể thay thế, ông Ngu khi ấy vẫn còn khỏe mạnh rất coi trọng hắn, mà người bác con riêng của hắn cũng chưa cởi cái mặt nạ dối trá, để lộ dã tâm đen tối.

Ngày đó là sinh nhật mười chín tuổi của hắn, trong đại sảnh to lớn của biệt thự tràn đầy khách khứa tới chúc mừng, quần áo xa hoa, vàng son lộng lẫy, cậu nhỏ nhà họ Ngu còn đang trong tuổi ương bướng ghét nhất cảnh tượng này, rượu vang đỏ và sâm panh nổi tiếng đắt đỏ thật ngột ngạt và nhạt nhẽo, hắn không uống gì cả, ngồi một hồi ở phòng khách, sau đó trốn tránh đám người đi vào phòng hút thuốc.

Ngu Uyên không bật đèn, tronng căn phòng tăm tối hắn mở thiết bị đầu cuối chơi hai ván trò chơi mô phỏng chiến trường, khi hút đến điếu thứ ba, một tiếng "Tạch" vang lên, có ánh sáng chiếu vào từ hành lang.

Lúc đến hắn đã khóa một cánh cửa, không chú ý tới bên kia phòng còn có một cánh cửa nhỏ khác, sự chú ý bị người đột nhiên xông vào hấp dẫn, một tiếng súng vang lên, nhân vật trong trò chơi bị quân địch bắn nát đầu, game over.

Ngu Uyên tắt thiết bị đầu cuối, cắn điếu thuốc nhìn sang, một bóng người cao gầy tựa ở cạnh cửa, dường như không ngờ tới sẽ có người trong phòng hút thuốc, sau một lúc sững sờ ngắn ngủi, người đó nhanh chóng khóa cửa lại.

Ánh sáng quá mờ, Ngu Uyên chỉ thấy rõ một đôi mắt, bên trong có chút ánh sáng sắc bén lóe lên, hắn còn chưa kịp quan sát kỹ càng, bóng dáng trước mặt lung lay một chút, trực tiếp ngã xuống.

Hắn giật mình đứng dậy, đi hai bước về phía cửa, đột nhiên hắn nghe một giọng nói vang lên: "Đừng tới đây."

Là tiếng nói trong trẻo của thiếu niên, nghe có vẻ lạnh lùng.

"Cậu là ai?" Hắn dừng bước lại, hỏi.

Thiếu niên không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm hắn đầy cảnh giác trong bóng tối, ngồi ở dưới đất dựa vào tường không nhúc nhích.

Ngu Uyên lại đi về phía trước một bước.

"Tôi nói anh đừng tới đây." Giọng của đối phương đột nhiên trở nên nặng nề.

Hắn không sợ hãi mà đi tới gần dưới ánh mắt như lưỡi dao của vị khách không mời mà đến, ngồi xổm quan sát con người gầy gò quá mức ở trước mặt, hắn chậm rãi nheo mắt lại.

"Omega..." Hắn nói, giọng có chút ngả ngớn: "Phát tình à?"

"Không." Giọng của thiếu niên nghe rất tỉnh táo, không hề dao động.

"Vậy là bị chuốc thuốc hả?"

Lần này đối phương không nói gì, dường như là chấp nhận.

"Thuốc gì?"

"Không phải cái loại anh nghĩ." Thiếu niên nói, "Mời anh ra ngoài trước được không?"

Nói năng rất lễ phép, nhưng mà giọng điệu lạnh lẽo giống như đang nói: "Cút ra ngoài" .

"Đây là chỗ của tôi."

"Vậy thì mời anh cách xa tôi ra một chút."

"Tại sao cậu không đứng lên rồi tự xích ra?" Ngu Uyên nói với người ngồi sõng xoài trên mặt đất, "Hoàn toàn không cử động được à?"

Ánh mắt của thiếu niên trở nên rét lạnh, Ngu Uyên không nhìn thấy, nhưng có thể cảm nhận được ánh mắt gai người trên người mình, hắn cười cười: "Đừng căng thẳng như thế, tôi không có hứng thú với trẻ vị thành niên."

"Tôi đã trưởng thành." Đối phương sửa lại.

"Ừ... Cậu đang ám chỉ gì với tôi sao?"

Thiếu niên nhíu mày, cuối cùng không nhịn được mà nói: "Cút ngay."

Vừa dứt lời, một cánh cửa khác trong phòng bị người ta gõ.

Người trước mặt trở nên sốt sắng, Ngu Uyên đầy hứng thú quan sát cặp mắt kia trong bóng tối, hắn chậm rãi đứng dậy, mang theo ánh mắt sau lưng đi tới cửa, mở cửa ra, đạp người đứng ở cửa ra ngoài.

Lúc quay về trước mặt thiếu niên lần nữa, hắn cảm thấy ánh mắt của đối phương dường như hơi thay đổi, bèn hỏi: "Cậu tên gì, dính vào rắc rối gì?"

Lần này đối phương đã bằng lòng mở miệng, nhưng chỉ trả lời nửa câu hỏi: "Tôi họ Chu."

Ngoan cố và cẩn thận, thậm chí không có ý định thăm dò thân phận của Ngu Uyên, giống như chỉ muốn vạch rõ khoảng cách với alpha kỳ lạ này.

Ngu Uyên hiếm khi có hứng thú, trêu chọc omega không biết từ đâu ra ở trước mặt hình như thú vị hơn cả buổi sinh nhật nhàm chán của chính hắn, thế là hắn nói: "Tôi giúp cậu một lần, không có gì để cám ơn tôi à?"

"Anh muốn gì?"

"Hôm nay là sinh nhật của tôi, tặng tôi một món quà đi."

"Lúc về tôi tặng cho anh."

"Nói như thế thì..." Ngu Uyên cắn cắn điếu thuốc: "Nếu như hôm nay cậu không thể quay về, vậy tôi không có gì hết à?"

Thiếu niên không nói lời nào, hiển nhiên là chấp nhận.

"Lỗ quá, không bằng tôi nhận quà sớm." Ngu Uyên nhả ra một vòng khói về phía đôi mắt xinh đẹp của đối phương, nhỏ giọng nói: "Nơi này không có ai, tôi có thể trực tiếp đánh dấu cậu."

"Nếu như anh muốn chết."

Ngu Uyên mặc kệ uy hiếp của thiếu niên, hắn lẩm bẩm: "Tôi có một trang viên trên đảo Burang, nếu giấu cậu ở đó, không ai có thể tìm ra..."

Hắn đột nhiên vươn tay ra, giữ chặt con dao găm đâm về phía cổ, dùng sức trở tay, con dao rơi xuống đất, omega mất thăng bằng lập tức không có cách nào khống chế cơ thể ngã vào người hắn.

"Chỉ đùa một chút thôi mà." Ngu Uyên đỡ thiếu niên: "Sao lại dữ dằn như thế?"

Khoảng cách lập tức rút ngắn, mái tóc mềm mại của thiếu niên cọ vào cằm, hắn ngửi thấy mùi rượu vang đỏ thoang thoảng trên người đối phương kèm theo vị ngọt không thể nào bỏ qua, cơ thể dưới lòng bàn tay bỗng nhiên trở nên vô cùng căng thẳng bởi vì alpha tới gần, nếu như không phải do tác dụng của thuốc, e là lúc này thiếu niên đã tung nắm đấm.

Ngu Uyên buông thiếu niên ra, lùi lại hai bước đến khoảng cách an toàn, hắn xoa xoa chóp mũi đánh vỡ sự im lặng, "Cậu uống rượu gì vậy? Mùi lạ quá."

Omega lạnh lùng trả lời: "Mùi thuốc lá của anh cũng rất lạ."

Ngu Uyên chỉ coi đối phương độc miệng, cũng không suy nghĩ sâu xa, lúc này máy truyền tin trên cổ tay vang lên, bữa tiệc sắp kết thúc, hắn đã hẹn mấy người bạn buổi tối qua sân bắn, bây giờ có người gửi tin hối thúc.

Hắn đứng dậy, đến một bên khác căn phòng, mở cửa ra, quay đầu nhẹ nhàng nói: "Ở chỗ này đi, không ai vào đây đâu."

Trước khi hắn đi, trong nháy mắt cửa hoàn toàn khép lại, omega bên trong khẽ nói: "...Cảm ơn."

Ngu Uyên cười cười, tiện tay ném nửa điếu thuốc còn lại vào thùng rác, khi đi về đại sảnh, đột nhiên hắn nhớ tới mùi rượu ngửi thấy lúc nãy, thế là dừng bước lại, thuận tiện lấy một ly rượu trên bàn uống một hơi cạn sạch.

Có hơi chát chát, không đủ ngọt.

Hắn nhấm nháp mùi vị trên đầu lưỡi, cởi cà vạt đi ra ngoài cửa gặp những người bạn đang chờ ở đó.

"Các cậu đi trước đi, tôi gọi tài xế đi theo sau."

"Hôm nay không tự lái xe hả? Đúng rồi, Ngu Tuyền đâu?"

Ngu Uyên không thích có người khác trong xe của mình, trước giờ hắn không mang theo tài xế khi đi ra ngoài.

"Tại có uống chút rượu." Hắn chép miệng, nhíu mày nhìn máy truyền tin một cái, nói, "Các cậu đi trước đi, một lát tôi dẫn anh ta qua sau."

Những người còn lại lục tục rời đi, Ngu Uyên đợi một hồi, anh họ lại gửi tin nói mình say tới mức không đứng dậy nổi nên đã đi về nghỉ trước.

Hắn bật cười một tiếng, mở cửa ngồi ở ghế sau.

...

Khi xe bay lao khỏi hàng rào rơi xuống vách núi, Ngu Uyên nhìn thấy cái chết trong cảm giác mất trọng lực mãnh liệt, ngay sau đó hệ thống ghế phóng khẩn cấp đưa hắn ra khỏi xe trong lúc ngàn cân treo sợi tóc.

Hắn lăn xuống đến đáy vực, hấp hối, lúc ý thức mơ hồ, hắn trông có ánh lửa bốc lên thấy trong rừng cây cách đó không xa, nung đỏ nửa bầu trời.

Hệ thống ghế phóng khẩn cấp của tài xế xảy ra vấn đề, tài xế bị nhốt trong xe, cơ thể tan tành trong vụ nổ.

Trong những năm sau chuyện đó, thỉnh thoảng Ngu Uyên sẽ bừng tỉnh vì ác mộng lúc nửa đêm, trong mơ hắn ngồi ở vị trí vốn được chuẩn bị cho hắn, sau đó hắn bị ngọn lửa cắn nuốt, cháy đen, hóa thành hư vô.

Rất nhiều năm sau đó, hắn chạm trán cái chết rất nhiều lần, nỗi ám ảnh dần dần phai nhạt trong ký ức, thỉnh thoảng hắn sẽ nhớ đến buổi tối đã thay đổi mọi thứ ấy, tất cả cảm xúc dường như đều trở nên nhạt nhòa, thứ duy nhất còn sót lại là một chút tiếc nuối.

Tiếc thật, hắn còn chưa kịp biết tên omega đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip