21

Việt Ngưng cảm thấy mình là người có tính khá lãnh đạm .

Đương nhiên, con người làm sao chỉ có mỗi tính lãnh đạm là xong việc. Còn có ngạo mạn, dữ dằn, ghen tị…… Cậu là đứa trẻ sống trong một gia đình hỗn loạn, khó tránh khỏi dính vài tập tính mình từng ghét cay ghét đắng .

Cậu vốn dĩ cho rằng cha sẽ không dễ dàng giao lại quyền lực cho mình như vậy, mà cậu cũng khinh thường với cái quyền lực dính đầy máu tươi ấy. Chính là chờ khi cậu tốt nghiệp xong, cha thật sự cho cậu một ít quyền lực mà bản thân cậu chưa từng nghĩ đến. Mà quyền thế làm cậu thay đổi, từ một thiếu niên ngây ngô giờ đã thành một nam nhân rồi .

Cậu đã không còn bày ra sắc mặt ngỗ nghịch với cha giống hồi còn niên thiếu nữa rồi. Tranh đấu gay gắt cũng chỉ tạo ra một ít lay động mà thôi .

Cậu biết thủ đoạn của mình còn non nớt, cũng biết các cha cái gì cũng biết nhưng vẫn như cũ cố chấp làm như vậy.

Bởi vì từ rời gia đình, cậu liền không thể liên lạc hay gặp mặt Việt Thù. Cậu biết đây là trừng phạt vì làm trái lời của cha, thậm chí cũng không kinh ngạc lắm .

Cứ như vậy vượt qua bốn năm, thẳng đến một lần nữa nhìn thấy mẹ, là ở một buổi yến hội do bác gái tổ chức .

Cậu nhìn thấy tên đàn ông bên người mẹ, hắn trước sau như một mà quấn lấy mẹ, khuỷu tay ôm lấy vòng eo, cậu cứ nhìn chăm chăm vào hai người. Hắn đã nhận ra ánh nhìn chăm chú của cậu, tên đàn ông kia cho cậu một ánh mắt lạnh băng như đang nhìn một người xa lạ, không có bất kỳ sự vui sướng khi gặp lại người thân. Cảm tình của hắn chỉ dành cho mỗi Việt Thù nên lúc nào cũng dính chặt lấy người. Bất quá biết là mình vĩnh viễn không chiếm được tình cảm chân thành của mẹ nên mới làm vậy để che giấu sự khủng hoảng với hư không trong lòng thôi, Việt Ngưng nghĩ .

Ở nơi Việt Thù không nhìn thấy, cậu với bọn họ sớm đã như nước với lửa.

Bao gồm cả cha ruột.

****************

Việt Thù theo lời Tác Lâm nói lên tầng hai, ở đây không nhiều người lắm, rất an tĩnh. Ban công truyền đến hơi gío lạnh, Việt Ngưng đang đứng ở chỗ lan can uống rượu, khuỷu tay chống lan can rồi đè mặt mình lên. Mấy năm không thấy, bờ vai của cậu đã rộng hơn rồi, thân thể cũng càng đĩnh bạt, chẳng giống với thiếu niên thon gầy trong trí nhớ của Việt Thù chút nào .

Mặt mày tràn ngập sự u buồn.

Vừa rồi Việt Thù cũng thấy cậu, bất quá không ai nói với mình nên Việt Thù căn bản cũng không biết Việt Ngưng sẽ xuất hiện trong yến hội lần này. Tác Lâm nôn nóng nói với Việt Thù không thể nói quá lâu, vừa nghĩ vừa chậm rãi bước đến nơi đó, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Việt Ngưng, lấy ly rượu trên tay cậu.

“Uống ít thôi .” Việt Thù nói. Nhìn thẳng chính diện, Việt Thù mới phát hiện hình như Việt Ngưng uống say rồu, gương mặt hồng hồng, ánh mắt cũng có chút mê ly. Việt Thù cười rộ lên, hỏi: “Con nhớ ta không ?”

“Có.” Việt Ngưng đáp.

Cồn làm thần kinh của cậu thả lỏng, lời nói chưa suy nghĩ đã phát ra, còn kèm theo vài phần phần ủy khuất: “Bọn họ không cho con gặp người.”

Rất nhiều năm vẫn luôn không cho.

Người là vợ của bọn họ nhưng cũng là mẹ của con mà .

Hơn nữa…… Hơn nữa……

Cậu nhìn mặt Việt Thù, rất nghiêm túc mà lẩm bẩm: “Con muốn đưa người đi.”

“Được.” Việt Thù nói, “Nhưng giờ con say rồi. Đi về nghỉ ngơi trước đi, được không?”

“Con không có say.” Việt Ngưng nói, “Là bọn họ…… Là bọn họ tìm người tới chuốc rượu con liên tục, bọn họ không nghĩ con cũng đến…… Chắc là sợ muốn chết, ha ha ha ha ha ha! Con muốn đưa người đi, con sẽ…… Con sẽ mang người đi……”

Cậu đứng không vững, thuận thế ngã vào lòng ngực của Việt Thù, đầu đặt lên ngực Việt Thù giống như tư thế ôm lúc còn nhỏ mà làm nũng. Cứ duy trì động tác đấy trong chốc lát, Việt Thù sờ sờ tóc của cậu, nhìn đứa trẻ bối rối run rẩy, trong lòng ngực chậm rãi truyền ra tiếng nức nở đầy áp lực .

“Không có việc gì…… Không có việc gì.” Việt Thù thấp giọng thở dài, trấn an mà vỗ lưng cậu. Trọng lượng nặng nề cũng khiến Việt Thù cúi thấp đầu xuống, cái lưng thẳng tắp cao gầy bị bắt cong xuống, “Tiểu Ngưng, đừng khóc. Kỳ thật…… Ta sống cũng không tệ lắm. Thật sự, không cần lo lắng cho ta……”

“Thật vậy sao?” Việt Ngưng từ trong lòng ngực ngẩng đầu lên, cái mũi với đôi mắt đều hồng hồng hết trơn. “Thật vậy sao ạ ?”

“Thật sự.” Việt Thù nói. “Muốn làm cái gì cũng có thể.”

“Người lừa ai chứ.” Việt Ngưng khụt khịt nói, “Đừng nói dối con .”

Quần áo trước ngực Việt Thù bị cậu khóc ướt thành một tảng lớn. Dù yến hội tương đối lớn nhưng Việt Thù vẫn như cũ không mặc quá trang trọng mà là quần áo khá thoải mái, thân thể cũng được chăm sóc tốt, trên cổ không có vết thương.

Rõ ràng, rõ ràng mẹ ăn mặc thoải mái, thần sắc cũng rất nhu hòa bình tĩnh, mặt mày không thấy một chút dấu hiệu chịu quá khổ nào, nhưng mà……

Nhưng mà……

Những tội nghiệt không nhìn thấy đó……

Cậu vĩnh viễn cũng không quên được xiềng xích trên mắt cá chân của Việt Thù lúc trước .

Xiềng xích bị căng ra tới cực hạn như muốn thít chặt chân người làm nó chảy máu. Tiếng giãy giụa với khóc kêu cũng từ từ nhỏ dần, hòa lẫn tiếng thở dốc trầm trọng. Qua khe tủ nhỏ hẹp, cậu nhìn thấy đôi mắt của mẹ không chút tiêu cự chảy nước mắt với phần cổ bị cắn đến chảy máu. Đấy là cơn ác mộng cậu vĩnh viễn cũng không thể quên được .

Cậu hẳn là nên gào khóc, hẳn là nên lao tới cứu mẹ. Nhưng cậu không làm bất cứ điều gì, cái gì cũng không dám làm.

Ngay cả đụng vào cái xiềng xích kia cậu cũng không dám. Vừa nghe thấy tiếng vang là nhớ đến bóng dáng lãnh đạm ngược ánh sáng của cha, một mình ăn cơm vô số ban lần, trong phòng khách yên tĩnh chỉ có tiếng bảo mẫu dọn dẹp, mà cậu lại nghe thấy rõ được từng tiếng thể xác va chạm một cách nặng nề, cứ vang lên không ngừng. Mẹ dù có nhón chân thì khó khăn lắm mới đến chóp mũi của cha, ngay cả che chở bản thân cũng không làm nổi, nói cũng không nói được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip