8
Khấu Dương bảo lính hậu cần mau chóng dọn đồ ăn lên. Người đàn ông thô tục vốn còn đang nhàn rỗi trừng mắt nhìn họ tình tứ, bỗng nói: "Mẹ nó, tiệc mừng công giờ đều có quy cách này sao? Mùi gì thế này sao mà thơm thế—"
Tiểu Trần nói: "Là, là cô ấy làm sao...?"
Khấu Dương nói: "Suỵt— xem Hạ Hầu có nhận ra không."
Dì Chu cười mà không nói. Họ nhìn Hạ Hầu ôm Tiểu Việt vào, hai người nắm tay đi đến bên cạnh bàn. Hạ Hầu vẫn không nói một lời, kéo ghế cho "cô", đỡ "cô" ngồi xuống. Không hiểu sao, "cô" lại quay mặt đi, vẻ mặt rất phiền muộn, nhưng lại không nói một lời, cúi đầu nắm lấy gấu áo Hạ Hầu, rồi nhận thấy ánh mắt của những người khác thì từ từ buông lỏng ra.
Hạ Hầu nói: "Mấy giờ em dậy? Làm nhiều đồ ăn như vậy, có mệt không?"
Bàn ăn vang lên tiếng cười lớn. Người đàn ông thô tục chọc đũa ra ngoài: "Con mẹ nó, chịu không nổi, tôi ăn trước, ăn xong tôi liền cút, ở đây thêm một giây tôi cũng chịu không nổi—"
"Cô" nhìn vẻ vô tâm vô phế, bắt đầu ăn uống ngấu nghiến của người lính, ánh mắt lại ngưng tụ thần thái, trên mặt cũng có một chút ý cười. Hạ Hầu nhìn khuôn mặt tươi cười của "cô", thần sắc cũng dịu đi, nhưng rất nhanh lại có chút thô bạo bẻ mặt "cô", khẽ nói gì đó bên tai "cô".
Kề tai áp má, tình ý giao hòa.
"Hạ Hầu," Khấu Dương nói, "Vị này là Tiểu Trần, cậu còn nhớ không? Cô gái ở Tịch Giang hôm đó, cậu vớt lên. Người ta viết cho cậu một phong thư cảm ơn..."
Hạ Hầu ngước mắt nhìn một cái, nhận lấy phong thư từ tay Khấu Dương, khẽ nói: "Cảm ơn."
Sau đó, thì không còn gì nữa.
...
Cô chỉ là muốn...
Chỉ là muốn, đến nhìn người đã cứu cô hôm đó.
Nhưng giữa hắn và "cô", từ khi gặp mặt, liền không còn kẽ hở cho người khác chen chân.
Tiểu Trần như bị mê hoặc từng bước đi về phía căn phòng cuối hành lang. Cô thấy Hạ Hầu ôm "cô" đi vào nơi này, động tác cẩn thận trân quý như đang đối xử với một bảo vật nào đó.
Có lẽ họ đang nói những lời thầm kín, đang kề tai áp má, đang giao cổ ôm nhau.
Mà cô chỉ là một khán giả.
Một người qua đường ngay cả tên cũng không có.
Nhưng sự chua xót qua đi, cô thế mà lại bắt đầu cảm thấy thư thái. Ít nhất Hạ Hầu là thật lòng yêu người may mắn này, trong mắt hắn không có người khác. Biết họ hạnh phúc, cũng là một chuyện rất tốt đẹp.
Cô nhẹ nhàng gõ cửa.
Tiếng gõ cửa phá vỡ không khí nóng bỏng nhớp nháp trong phòng. Việt Thù đột nhiên bị Hạ Hầu khóa vào lòng. Ngực nóng cháy, cứng rắn làm cậu nghẹt thở không thở nổi, nhưng dù có duỗi chân thế nào cũng không được buông ra. Hạ Hầu dường như hoảng sợ mà ôm chặt cậu giấu đi trong lòng, vẻ mặt luôn lạnh băng thế mà lại có chút chật vật khó tả, dùng cơ thể che chắn người dưới thân.
"—Ai?"
"Là tôi." Cô gái nói, "Trung tá Hạ Hầu, là tôi, Tiểu Trần."
Việt Thù giãy giụa trong lòng hắn. Hắn biết cậu khó thở, vì vậy nới lỏng một chút, nhưng vẫn còn siết chặt.
"Chuyện gì?"
"Tôi..." Tiểu Trần không ngờ hắn vẫn chưa cho phép cô vào, lý do chống chế đã chuẩn bị sẵn cách một cánh cửa liền có chút khó mở lời. Vì vậy, cô nói: "Tôi... Chúc hai người..."
"Ô—" Tiếng khóc nức nở khàn khàn đột nhiên vang lên, nhưng rất nhanh bị che lại. Việt Thù tự mình che miệng, rúc vào lòng Hạ Hầu nức nở, sợ hãi nhìn chằm chằm người đàn ông trên mình, lắc đầu.
Tiểu Trần dừng lại.
Cô nghe thấy tiếng khóc thút thít đó, nhưng chỉ nghĩ người vợ mảnh mai đang bày tỏ nỗi nhớ với chồng, vì vậy càng không nói nên lời, đành nói: "Xin lỗi, làm phiền rồi."
"Không sao." Hạ Hầu nói.
Tiểu Trần hít một hơi thật sâu, bước chân chậm chạp quay người rời đi, đột nhiên cứng đờ cơ thể.
Cô nghe thấy tiếng thét ngắn ngủi.
...
"Anh..!"
Lời xin tha đã có chút vỡ tiếng vì sợ hãi. Việt Thù bị ôm vào căn ký túc xá này. Tràn ngập mùi hormone giống đực và mồ hôi. Cậu không nhìn rõ gì cả, chỉ nghe thấy tiếng thở dốc thô nặng, cấp bách của Hạ Hầu.
Tiếng thở dốc này đã trầm thấp đến mức đáng sợ. Hạ Hầu ném cậu lên giường, thô bạo cởi thắt lưng bên hông. Trong căn phòng tối tăm, đôi mắt hắn trầm đến phát sáng, nhìn khuôn mặt hoảng loạn của Việt Thù đang ngã chật vật trên đệm giường hắn.
Một khuôn mặt ngây thơ.
Việt Thù căn bản không biết Hạ Hầu đã vô số lần tưởng tượng cảnh đè cậu trên chiếc giường này đụ nát cậu trong mơ. Cậu nắm lấy phần mép, sợ hãi ngước mặt nặn ra một nụ cười lấy lòng đến nịnh hót: "Anh... Dì Chu, dì Chu nói anh lập công.... Chúc mừng, chúc mừng anh..."
"Sẽ hơi lâu." Hạ Hầu nói bên tai cậu, "Em nhịn một chút."
"Không— không, chờ một chút..."
Việt Thù chật vật đẩy ngực Hạ Hầu. Nụ hôn nóng bỏng rơi loạn xạ trên mặt và cổ cậu. Dù trốn thế nào cũng không thoát được. Nhưng lúc này cậu nhìn thấy bóng dáng cô gái ngoài cửa nữa. Lời cô nói cứ lần lượt hiện lên trong đầu cậu. Nhìn thấy cô bị Hạ Hầu bảo đi, từng bước một rời xa, cậu cuối cùng không nhịn được nức nở nói: "Anh cứu cô ấy... Anh cứu cô ấy..."
Phong thư cảm ơn, là một phong thư cảm ơn.
Động tác Hạ Hầu khựng lại, đè trên người Việt Thù nói: "Đúng. Tôi cứu cô ấy."
Hắn tưởng Việt Thù ghen tị, nhưng lại cảm thấy cậu không phải người như vậy. Chỉ là, suy nghĩ rất nhiều, hắn thật sự không ngờ Việt Thù sẽ nói: "Anh cứu cô ấy... Tại sao, tại sao không thể cứu em...?"
Cứu em...? Hắn chợt không nói nên lời, ngơ ngác nhìn người vợ trong lòng.
"Tại sao không thể cứu em...?" Việt Thù run rẩy khóc thút thít trong lòng hắn, "Anh cứu nhiều người như vậy, tại sao... lại không thể buông tha cho em chứ? Anh, anh tốt như vậy, tại sao không thể... không thể thả em đi chứ... Hức...."
Hắn đáng tin cậy, vô số người kính ngưỡng hắn. Hắn bảo vệ rất nhiều người, chỉ duy độc đem tất cả bất kham và hung ác cho cậu.
"Trung tá Hạ Hầu," cô gái bên ngoài gọi, "Có chuyện gì xảy ra không?"
"Không có." Đợi một lúc, giọng nói trầm thấp mới truyền ra. "Mời cô rời đi cho."
Bóng dáng ngoài cửa cứng đờ. Vài giây sau lảo đảo rời đi. Hạ Hầu cúi đầu nhéo cằm Việt Thù nói: "Em muốn cái gì, hả? Em muốn ly hôn sao? Em muốn tôi cho em tự do sao?"
"Anh cứu nhiều người như vậy, còn cứu cô ấy... Có thể, có thể cứu em không..." Việt Thù khóc thảm thiết trong lòng hắn, mặt đầy nước mắt: "Thả em đi— Em cầu xin anh, em cầu xin anh—!"
"Em muốn về nhà... Em muốn về nhà..."
Người chồng chỉ cọ xát mặt cậu, dùng đường cằm sắc bén hủy diệt nước mắt trên má cậu. Hắn như thể còn đau hơn cả người vợ đang khóc, nhắm mắt lại, giống như loài thú dùng mặt từng chút một vỗ về cọ xát, trấn an người vợ đang đầm đìa nước mắt. Cứ ôm nhau như vậy không biết bao lâu, Việt Thù mới nghe thấy giọng nói trầm thấp của Hạ Hầu.
Trầm thấp hơn ngày thường, thấp đến mức gần như không nghe thấy, nhưng lại nghe được rất rõ ràng. Hạ Hầu nằm bên tai cậu nói: "Việt Thù, tôi không cho được."
"Thứ em muốn, tôi không cho được." Hạ Hầu nói, "Đời này theo tôi, được không."
Tình cảm của hắn vốn đạm bạc, rất ít khi có cảm xúc vui buồn giận hờn. Nhưng tất cả sự cực đoan và cố chấp đều vì Việt Thù mà sinh ra. Nghe Việt Thù nói những lời cầu xin này, hắn hận không thể bóp chết cậu trong lòng, ăn cậu từng miếng, từng miếng, biến cậu thành cốt nhục của mình, từ nay không bao giờ chia lìa nữa.
Hắn biết mình ti tiện đến mức nào. Ngoài miệng nói đời này, kỳ thật ngay cả kiếp sau, kiếp sau nữa của Việt Thù hắn cũng không muốn buông tha.
Không ai biết cảm giác của hắn khi nhìn thấy Việt Thù. Chỉ cần thấy người vợ hắn đứng ở đó, bên cạnh không có hắn, một mình đáng thương như vậy, hắn liền đau lòng dữ dội. Sao dám tưởng tượng Việt Thù đã trải qua mỗi ngày đêm không có hắn chăm sóc như thế nào. Nếu hắn có thể, hắn không muốn tách ra khỏi Việt Thù dù chỉ một giây. Hắn thậm chí cảm thấy mình như đã điên rồi. Gặp được người mình ái mộ thì phải giữ đối phương bên người, ôm trong lòng, tự mình đút ăn, tự mình tắm rửa. Sinh lão bệnh tử, hắn gánh vác hết thảy.
Nhưng, hắn càng muốn Việt Thù cười với hắn, vui vẻ tồn tại bên cạnh hắn, không kiêng nể gì.
Trái tim vì người vợ đến thăm mà nhảy lên điên cuồng, lại vì lời cầu xin của Việt Thù mà trĩu nặng. Xung đột giữa tính cách và tình cảm giằng xé hành hạ hắn. Hắn có thể cảm nhận được dục vọng sâu tận đáy lòng, dày đặc đến mức làm toàn thân hắn ngứa ngáy, sôi sục. Ngay cả răng cũng đau nhức không chịu nổi, cứ kêu gọi hắn cắn Việt Thù, xé nát Việt Thù, ăn cậu vào bụng, hóa thành huyết nhục của chính mình, để tình yêu mãnh liệt trong lồng ngực hắn gội rửa khắp cơ thể cậu, làm cậu hiểu rõ.
Việt Thù không trả lời, nhưng đó cũng là một loại trả lời.
Điều này cũng cắt đứt sợi dây lí trí cuối cùng.
Hạ Hầu đột nhiên ôm cậu xoay người, để Việt Thù nằm ngửa trên người hắn, cắn mạnh vào gáy đối phương. Đau đớn làm Việt Thù đá chân, nhưng Hạ Hầu không hề hay biết. Hắn thò tay vào quần Việt Thù, nắm chặt thân thể cậu đang run rẩy như bị sự điên cuồng của hắn dọa sợ, cho đến khi ép ra tinh dịch mới miễn cưỡng dừng tay, dùng tinh dịch loãng làm chất bôi trơn, khuếch trướng một lúc.
Việt Thù nức nở nhẹ nhàng trên người hắn. Hắn thở hổn hển ôm chặt cậu, tách hai chân cậu ra, đè người trên mép giường.
"Xin lỗi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip