9-End

Hắn vừa dứt lời, liền bóp cổ chân Việt Thù kéo lại gần rồi nắc vào. Người đàn ông hoàn toàn hóa thân thành dã thú động dục, cả người trở nên hưng phấn, hai tay siết chặt đôi chân muốn rụt về của người vợ. Hắn lập tức cắm đến tận gốc, Việt Thù còn chưa kịp kêu lên, đã bị cú đâm thứ hai làm cho suýt chút nữa ngất đi.

Thân hình Việt Thù thật sự không chịu nổi sự quan hệ tình dục điên cuồng như vậy. Người đàn ông chợt gác chân cậu lên hông mình, buông tay cởi áo trên tùy tiện ném sang một bên, cả người bò xuống dùng cánh tay chống đỡ đệm giường phía trên đầu Việt Thù. Người yêu bị hắn đè dưới thân, nhỏ đến như một búp bê bơm hơi. Hắn cọ cọ mặt mình vào ngực Việt Thù, hạ thân lại tàn nhẫn và thô bạo hơn.

Đệm giường rung lắc dữ dội, phát ra tiếng kẽo kẹt ken két khiến người ta ê răng vì không chịu nổi. Hắn dùng khuỷu tay chống giường, ngẩng mặt thở dốc. Cơ thể hắn bao phủ lấy Việt Thù một cách kín kẽ, nhìn từ xa căn bản không thấy hắn đang gian dâm một người đáng thương. Ban đầu Việt Thù còn có thể kẹp eo hắn mà bị đụ, chưa được hai cái liền trượt xuống, bị cảm giác xâm lược và áp bức che trời lấp đất cưỡng ép đến khó thở.

Cậu nằm dưới thân Hạ Hầu, chỉ có thể nhìn rõ ngực cường tráng với vân da rõ ràng, áp xuống từng chút một. Con cặc nặng trĩu căng ra từng nếp gấp thịt bên trong cơ thể cậu cũng đâm vào từng chút một. Rất nhanh đùi cậu bị véo lên, góc độ thay đổi làm lỗ dâm ngửa lên trên, bên trong như một hồ tinh tiết dục bị lấp đầy đến mức cậu cảm thấy bụng dưới mình căng phồng, bàng quang tê dại và căng trướng, lại muốn tiểu.

Việt Thù cảm thấy quân doanh là một nơi rất trang trọng thánh thiện, cậu không dám làm bẩn nơi này. Nhưng dưới thân Hạ Hầu, cậu trở thành một chú chó nhỏ ngay cả ý thức cũng bị đụ cho bay mất, nước miếng, nước mắt và nước tiểu cùng nhau chảy loạn xạ, không kiểm soát được gì cả.

Hạ Hầu phát hiện cậu mất kiểm soát, liền chậm lại, chậm rãi đâm sâu lấp đầy cậu từ trên xuống dưới. Thịt và nước giao hợp phát ra tiếng bạch bạch dính nhớp. Hắn dừng lại trong cơ thể Việt Thù thoải mái thở dài, đột nhiên lại phóng túng mình áp xuống sâu hơn, phần hông săn chắc cứng rắn ép mông Việt Thù lại càng nhỏ. Hắn thích như vậy, căn bản không quan tâm Việt Thù gần như bị hắn ép đến mức cả người như muốn hỏng đến nơi, giống như một chú mèo con trêu chọc phải sư tử đực đang động dục mà phải đón nhận dục vọng giao phối thảm khốc của giống đực.

Mặc dù Việt Thù đã bị hắn áp chế hoàn toàn đến gần như hôn mê, nhưng hắn vẫn không thỏa mãn. Trong đầu hắn hiện lên khoảnh khắc quay đầu lại nhìn thấy cậu, vợ yêu của hắn, bé con của hắn, người nhà hắn đứng ở đó, ngoan ngoãn cô độc, e lệ né tránh sự đánh giá sự trơ trẽn của những con chó điên bên cạnh, gầy yếu vô tội như một con cừu ốm yếu nhưng xinh đẹp rơi vào bầy sói đang động dục.

Rõ ràng sợ đến muốn chết, giây tiếp theo liền muốn khóc lóc chạy trốn, nhưng vẫn run rẩy đứng ở đó đợi hắn. Chỉ là muốn cho hắn một bất ngờ. Mặc dù đoán được là dì Chu và Khấu Dương sắp đặt, bảo hắn đừng hung ác với Việt Thù như vậy nữa, nhưng hắn vẫn không thể... không thể, hắn có thể chăm sóc cậu cả đời ở những chuyện khác, hoàn toàn nghe lời cậu, nhưng trên phương diện tình dục, dục vọng của hắn đã nặng đến mức ngay cả bản thân hắn cũng không thể thu lại được.

Hạ Hầu nghe thấy tiếng thở dốc động tình mất kiểm soát của chính mình.

Hắn dùng sức dán gần xương mu Việt Thù cắm sâu vài cái, chợt cảm thấy quy đầu cứng rắn chạm phải một khối thịt mềm lõm xuống. Khoảnh khắc chạm vào, vòng eo Việt Thù gồng lên, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ vô nghĩa. Hắn biết đó là chỗ nào, nhưng trước nay không dám đi vào, hắn sợ hắn thật sự làm Việt Thù sinh bệnh, nhưng giờ đã không còn lựa chọn nào khác. Tinh hoàn dưới háng thình thịch căng đau, phình to đến mức Việt Thù cũng không kẹp được, biểu thị hắn vẫn chưa thỏa mãn, một chút cũng không thỏa mãn.

Việt Thù co rút toàn thân. Cậu đã quen với sự co rút này, ngửa mặt nhìn ngực và yết hầu Hạ Hầu. Yết hầu người đàn ông không ngừng lêm xuống kịch liệt, mồ hôi che kín bề mặt cơ bắp. Hơi nóng hun nóng khiến cậu không thể không động tình, không thể không chảy nước mà chiều theo.

"Chậm... Chậm một chút..." cậu cầu xin, "Quá... Lớn..."

Cậu không biết trên thế giới có thứ gọi là ly tự sướng, chỉ cảm thấy mình hình như là món đồ chơi của Hạ Hầu, nhỏ đến không thành hình, bị hắn dã man nhét dưới háng đè lại cưỡng hiếp. Việc đâm vào rút ra dường như không có hồi kết. Thể lực cậu căn bản không thể phối hợp, ngay cả giơ tay cũng làm không được, nắm lấy ga trải giường như nắm lấy cọng rơm cứu mạng, nhưng ngay cả tay vươn ra cũng sẽ bị tóm trở lại nắm chặt, lực đạo lớn đến mức nước mắt cậu cũng khô cạn.

Lỗ dâm bị ép liếm mút con cặc phình to đáng sợ đang mất kiểm soát của đối phương. Hạ Hầu chợt chọc vào một chỗ thịt mềm trong cơ thể cậu. Việt Thù tê dại khóc thầm một tiếng, phần eo run rẩy nâng lên, thậm chí áp sát vào cơ bụng Hạ Hầu. Cậu tưởng người đàn ông sẽ buông tha nơi này như mọi lần trước, nhiều nhất chỉ là thô bạo chạm một chút, nhưng lần này thì không. Hạ Hầu tóm lấy hai cánh mông cậu, lực tay lớn đến mức Việt Thù cảm thấy mông mình muốn nát, sau đó nhắm thẳng vào đó đâm sâu vào một chút.

"... Ahhh!"

Việt Thù giật cả người. Còn chưa kịp duỗi chân chạy trốn, Hạ Hầu liền nâng mông cậu thúc mạnh xuống háng mình, đồng thời xương mu dùng sức mài xuống, nhắm thẳng vào nơi kẹp nửa cái quy đầu cực đại no đủ.

"A—! Ra... Ra ngoài...!!"

Chặt. Siết chặt đến đau. Một luồng nhiệt lưu trực tiếp tưới lên lỗ chuông của người đàn ông. Việt Thù cuộn tròn cơ thể, dùng sức xoắn bao bọc lấy con cặc của hắn, tận tình liếm mút muốn nó đâm sâu hơn. Nếp gấp thịt bên trong tràng đạo lấy lòng dán vào gậy cặc đang nổi gân xanh, không ngừng cấp tốc hầu hạ mà còn đau khổ co rút, ngay cả cơ bụng cũng co rút lại như bị đụ hỏng, nổi lên hình dạng phồng rõ ràng.

Cả hai người đều như ngất đi trong giây lát. Trước mắt Việt Thù một màu máu, bên tai ầm ầm vang lên.

Khoảnh khắc bị thọc vào, trong lòng cậu thế mà lại dâng lên một cảm giác đáng sợ, như là hoàn toàn thần phục, lại như là bị xâm chiếm đến cực hạn buộc phải dâng lên tình yêu. Cậu đã không còn là chính mình nữa, từ trong ra ngoài đều bị người đàn ông trên mình lấp đầy. Hạ Hầu cúi xuống ôm cậu, vừa chậm rãi rút động vừa hôn sâu với cậu, mô phỏng động tác cắm vào của giao cấu. Lưỡi gần như thăm nhập sâu trong hầu khẩu cậu, ngay cả hít thở cũng khó khăn.

Qua một khoảng thời gian vô cùng dài lâu, nhưng thực chất chỉ có vài giây ngắn ngủi, Việt Thù mới hoàn hồn lại một chút từ trạng thái run rẩy toàn thân, mở đôi mắt ướt đẫm nước mắt nhìn thấy Hạ Hầu đang hôn mặt cậu. Người đàn ông nhắm mắt lại, nhận thấy sự giãy giụa yếu ớt vặn eo của cậu, lập tức như không chịu nổi mà đè nặng, nhẹ nhàng rút vật đỉnh chặt vào cái miệng nhỏ bị hắn cưỡng ép cắm mở bên trong cơ thể. Là nơi hắn e ngại không dám cắm vào, nhưng lại ước ao không biết bao nhiêu lần. Giờ đây rốt cuộc đã vào được, mới xem như thỏa mãn một chút cơn khát khô cổ thấu xương.

Hạ Hầu duy trì động tác gần như áp nát Việt Thù này, khẽ đong đưa eo. Quy đầu cứng rắn ấn cái miệng nhỏ ấy. Cái miệng nhỏ đó bị hắn nghiền nát qua lại, siết hắn như bị điện giật mà co rút. Cơ thể Việt Thù cũng như vậy, nhưng bị hắn áp ôm vào lòng, siết đến không thể động đậy. Việt Thù là của hắn, trong miệng mút lấy lưỡi của hắn, trong lỗ dâm thì mút lấy cặc của hắn, giao triền vào nhau, không ai tách ra được. Chính vào lúc này, đáy lòng Hạ Hầu chợt dâng lên một tia khoái cảm. Hắn nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy Việt Thù. Phòng thay đồ hỗn loạn đông người, người yêu của hắn ngồi trong một góc lau mồ hôi, áo ngắn tay màu trắng, quần đùi màu xanh lam nhạt, giày thể thao cổ cao, khuôn mặt ửng hồng. Hắn bị định lại ở đó, quên mất mình muốn đi làm gì, muốn đi đâu, chỉ biết người đang ngồi ở đó, hắn muốn cậu.

Việt Thù đã nhận ra lòng tham của hắn. Chính vì dục vọng của hắn, Việt Thù mới chạy trốn. Chính vì biết hắn sẽ xâm phạm cậu trên giường như thế này, cậu mới sợ đến muốn chết. Vậy thì hắn phải làm cậu sợ hơn nữa, sợ đến mức cầu xin hắn, lấy lòng hắn, theo hắn, ngoan ngoãn làm vợ hắn.

Việt Thù bị độ nóng đến không nói nên lời. Cậu thực chất đang gào khóc, chỉ là vì bị hôn nên chỉ có thể phát ra tiếng hừ yếu ớt. Hạ Hầu nhún eo, mài hạ thân đang mở rộng của cậu. Giữa tiếng nước lép nhép, Việt Thù phun ra một luồng nước tiểu, nhưng càng giống dịch trong bị ép ra. Hạ Hầu trước nay chưa từng ngược đãi cậu tàn bạo như vậy. Cậu cảm thấy mình sắp chết, nhưng cái miệng nhỏ chật hẹp bên trong cơ thể bị xâm phạm xỏ xuyên không ngừng, thậm chí còn bị ác ý đè nặng cọ xát, sau đó khi cậu thẳng lưng thì bị kẹp chặt lại, buộc cậu mút vào trong như phát điên, đáy chậu thậm chí run rẩy đến đau đớn.

"Em... Em sẽ hỏng mất..." Nụ hôn dài cuối cùng cũng kết thúc. Việt Thù đau khổ ôm bụng, đẩy cơ bụng cứng rắn và xương mu Hạ Hầu, "Sâu quá... Ra ngoài..."

"Bảo bối, bảo bối..." Hạ Hầu lẩm bẩm gọi, ấn mặt Việt Thù vào lòng mình. Cơ thể mềm mại ướt át đang co rút dữ dội dưới thân hắn. Hắn biết Việt Thù đã thật sự đạt đến cực hạn. "Nói yêu tôi, nói đi..."

Việt Thù đâu còn nghe thấy hắn nói gì nữa. Cậu bị đụ đến sống đi chết lại. Chân rũ xuống hoàn toàn dựa vào việc người đàn ông ôm lấy duy trì tư thế cơ thể. Tiếng da thịt nặng nề đánh vào nhau đầy dâm loạn, cho đến kết thúc cú thúc sâu cuối cùng, mọi thứ mới trở về tĩnh lặng.

Hạ Hầu bắn rất lâu. Việt Thù thế mà vẫn còn tỉnh, chỉ là mệt mỏi thất thần nằm dưới thân hắn. Cắm quá sâu, rút ra rất khó khăn. Việt Thù nằm trên vai hắn âm thầm rơi lệ. Hạ Hầu nghiêng mặt hôn hôn, nắm eo cậu từ từ rút ra. Khoảnh khắc quy đầu rút ra khỏi lỗ dâm, một cổ chất lỏng hỗn tạp lớn trào ra, phun ra làm háng hai người một mảng hỗn độn.

Hắn vệ sinh cho Việt Thù. Thanh niên thuận theo mặc hắn đùa nghịch.

Việt Thù mơ màng nhìn mặt Hạ Hầu.

Đường nét cứng rắn, mày mắt sắc lạnh. Hiện tại hắn đã giải tỏa dục vọng đã tích tụ, vì vậy mày mắt mềm mại hơn rất nhiều, thậm chí làm Việt Thù cảm thấy có chút hòa nhã.

Cậu cảm thấy Hạ Hầu vĩnh viễn là anh trai.

Là người đàn ông xa lạ phía sau mẹ.

Cậu cũng không biết khuynh hướng vô hình trong cộng đồng đồng tính luyến ái, một cặp tình nhân không thể công khai được thế nhân chấp nhận, chỉ có thể xưng hô là anh em, bên không muốn rời xa sẽ được gọi là anh trai.

Anh.

Cậu vĩnh viễn cũng không hiểu một tiếng này đối với Hạ Hầu có ý nghĩa gì.

Có lẽ phải chờ đến rất lâu sau, chờ đến khi họ cùng nhau bạc đầu ở nơi này, chờ đến khi Hạ Hầu nắm tay cậu nhìn hết lần này đến lần khác lính mới nhập ngũ và xuất ngũ, ôm cậu đi qua mỗi bước đường mà cậu ốm yếu gầy yếu không thể tự đi được, thật sự theo hắn cả đời, cậu mới có thể minh bạch.

Sự bất hạnh của cậu, ở chỗ Hạ Hầu lại có một hình thức khác. Nhưng, nếu thời gian có thể quay trở lại đêm mưa đó, Hạ Hầu tuyệt đối sẽ không chọn rời đi như Tiểu Trần. Hắn sẽ lặp lại cùng một lựa chọn hết lần này đến lần khác, ôm cậu hôn trong lòng mình hết lần này đến lần khác, cầu xin một kết cục viên mãn.

Hạ Hầu như lời hắn nói đã thăng chức, và thật sự đưa Việt Thù vào khu quân sự.

Tuy nhiên, bức tường cao này cũng không phải ngục giam cả đời của Việt Thù.

Mảnh đất vuông vắn bên cạnh hắn, mới là chung thân lao ngục của cậu.

[Lời tác giả muốn nói:]

Nói một chút ý tưởng nè: Tôi cảm thấy anh trai Hạ Hầu có thể xem là điên cuồng nhất ngây thơ! Nguyện vọng của hắn rất đơn giản, chính là ở bên Việt Thù cả đời, không có bất kỳ tạp chất nào. Nếu không làm lính, thì làm một người đàn ông bình thường, tưới hoa, câu cá, nấu ăn. Nghề nghiệp có thể là huấn luyện viên thể dục, lính cứu hỏa gì đó. Tóm lại, tham vọng quan trọng nhất là chăm sóc vợ thật tốt.

Nếu gặp người qua đường bình thường, ví dụ như Tiểu Trần, khi gặp nguy hiểm hắn sẽ không chút do dự giúp đỡ. Thấy người khác gặp nguy hiểm nhất định sẽ không đứng nhìn, nhưng sau đó đối mặt với lời cảm ơn thì lại lạnh mặt không nói lời nào, là một người rất chính trực, nhìn qua liền rất đáng tin cậy. Duy độc sai lầm của hắn là ngã trên người Việt Thù mà mắc lỗi. Nhưng hắn không làm được như anh Thẩm vũ nhục và bức bách khuất phục bằng mọi thủ đoạn một cách có phần vũ nhục. Cũng sẽ không lừa gạt đến mê muội như Tang Huyền. Càng không thể khóc lóc phát điên bán thảm. Suy nghĩ rất lâu, tôi cảm thấy hắn chỉ biết cướp đi Việt Thù, sau đó lặp đi lặp lại nói: Theo tôi, theo tôi, cầu xin em, cầu xin em. (Hơi đáng sợ hơi cũ kỹ ha ha ha gãi đầu)

Hơn nữa hắn thật ra rất rõ ràng rằng hắn rất có lỗi với Việt Thù. Có thể nói là hắn ích kỷ trói buộc cả đời người ta. Ban đầu truyện này định viết hắn xin lỗi Việt Thù trên giường bệnh trước khi chết, nhưng cảm thấy hắn nhất định sẽ tuẫn tình không chút do dự, quá ngược, thôi vậy huhu. Thật ra Việt Thù cũng xem như khẳng định hắn. Cậu biết Hạ Hầu đối với người khác mà nói là người tốt, là một anh lính tốt, nhưng những gì hắn làm đối với cậu đã sai ngay từ gốc rễ, cho nên có bù đắp thế nào cũng không thể cứu vãn được. Cuộc sống như vậy rất khổ sở, hy vọng quãng đời còn lại của Hạ Hầu có thể đồng hành cùng cậu thật tốt. (Đội nồi chạy trốn) Đối với Tiểu Việt, một tiếng thở dài thật dài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip