Chương 12 Gia phả xoá tên


Vẻ mặt của ông thực sự rất buồn cười Lưu Diệc Dương suýt chút nữa bị chọc cười ra tiếng, trên mặt vẫn là gió êm sóng lặng, lẳng lặng nhìn chăm chú vào đương sự Dịch Chính Nguyên, như đang đợi ông ấy nói gì đó, mà Dịch Chính Nguyên không để cho cậu đợi quá lâu, chỉ là thoáng ngây người rồi nhẹ giọng nói, "Ba cũng không muốn đuổi con đi, nhưng ba nghĩ hiện tại đã khôi phục tâm trí, con cũng nên tìm cái gì làm đi, người trẻ tuổi ở nhà mãi sao gây dựng tiền đồ gì, đúng không?" Lời nói vừa xong, Dịch Chính Nguyên đã trở nên ảo não, rõ ràng là muốn đuổi Dịch Dương đi, tại sao khi đối diện với đôi mắt nhìn thấu đáo của Dịch Dương ông không tự chủ mà sửa miệng?

Lưu Diệc Dương vén tóc trước trán, khóe môi hơi cong lên, "Vậy ba nghĩ con nên làm cái gì?"

Câu hỏi này đối với Dịch Chính Nguyên quá là khó, ông chưa bao giờ nghĩ đến việc rủ Dịch Dương đi làm, ông chỉ muốn đuổi cậu ra khỏi Dịch gia mà thôi, bây giờ Dịch Dương đã hỏi một cách hào phóng như vậy, Dịch Chính Nguyên cảm thấy có chút gì đó trong trái tim mình, không rõ mùi vị. Nghĩ đến vẻ mặt bi thương và đau đớn trên khuôn mặt của người phụ nữ kia, đáy lòng có chút u sầu, thậm chí giọng nói cũng biến thành dịu dàng, "Không bằng con đến công ty đi làm, từ tầng thấp nhất làm lên cũng được."

Lưu Diệc Dương cười thầm trong lòng, "Ngại quá, con không có hứng thú."

Yên bình vừa vất vả tạo dựng lại giữa hai người bị lời cự tuyệt đánh lại hình dạng ban đầu, khuôn mặt của Dịch Chính Nguyên trở nên rất khó coi, nghiến răng nghiến lợi, "Con nói cái gì?"

Lưu Diệc Dương nhìn thẳng vào tầm mắt ông ta, lặp lại những gì cậu nói vừa rồi và tiếp tục, "Công ty Dịch gia chủ yếu bán trang phục và thiết kế độc lập. Công ty này có các cửa hàng độc quyền và chi nhánh tại hơn 30 quốc gia trên thế giới, có thể nói khá ấn tượng, thế nhưng, con không có hứng thú với vải vóc, càng không thích viết vẽ trên bản thiết kế, vì vậy, con không có kế hoạch gia nhập công ty của Dịch gia."

Dịch Chính Nguyên thầm ngạc nhiên, ông biết Dịch Dương khôi phục bình thường, ai ngờ khôi phục khác hẳn lúc trước, nhưng điều ông không ngờ là lúc ông không hay biết, Dịch Dương đã đánh giá chi tiết về công ty, Dịch Dương này từ lâu đã vượt ra ngoài phạm vi tiếp thu của ông.

"Tôi sẽ rời khỏi Dịch gia, nhưng trước đó tôi hy vọng Dịch tiên sinh ông có thể hứa với tôi một điều kiện." Lưu Diệc Dương ngồi xuống ghế sô pha đối diện với Dịch Chính Nguyên, tay phải chậm rãi và duyên dáng vuốt ve khuya măng sét ống tay áo, mỗi một cử chỉ đều bất cẩn, lại hoàn hảo giống như thói quen kiểm soát âu phục vuốt ve cho cổ tay áo phẳng và thật phẳng.bản edit của nogochan88nugus.wordpress.com

* Khuy măng sét: hoặc măng sét (Cufflinks) là một loại phụ kiện thời trang nam tương tự như cúc áo, được cố định ở cổ tay áo sơ mi có cổ tay gập. Khuy măng sét có hình dáng nhỏ gọn, nhiều hình dạng khác nhau nhưng phổ biến là hình tròn và hình vuông.

Dịch Chính Nguyên đương nhiên là tức giận, so với loại lời khó nghe khi Dịch gia đuổi Dịch Dương ra ngoài, ông càng nguyện ý nghe thấy Dịch Dương có thể tự động rời đi, cho nên lúc này ông không có phát tác, mà kiên nhẫn hỏi tiếp, "Điều kiện gì?"

"Tôi mong rằng cái tên Dịch Dương này có thể xóa khỏi gia phả họ Dịch." Lưu Diệc Dương nhìn ông, nhàn nhạt nói một câu như vậy, Tạ Hiểu Quân đang đứng sau lưng cậu trợn tròn mắt kinh hãi.

Xoá tên...

Thất thiếu gia thực sự yêu cầu được xóa tên khỏi gia phả Dịch gia ...

Đừng nói là hắn, ngay cả Dịch Chính Nguyên cũng khó có được một lần suồng sã, ông làm đổ ly trà trước mặt, nước trà nóng trong cốc trượt xuống dọc theo bàn cà phê và nhỏ giọt xuống tấm thảm đắt tiền dưới chân ông. Trong phòng khách im ắng một hồi lâu, Lưu Diệc Dương cất giọng chậm rãi nâng chén uống trà trước vẻ mặt kinh ngạc của hai người kia, thần thái không thể bình tĩnh hơn, hoàn toàn chẳng có chút kỳ quái.

"Con nói lại lần nữa." Dịch Chính Nguyên trầm giọng nhìn cậu, lắng nghe một cách cẩn thận có thể nghe thấy sự run rẩy trong giọng điệu của ông.

Lưu Diệc Dương đặt ly xuống, ánh mắt chuẩn xác nhìn lại ánh mắt của Dịch Chính Nguyên, "Đối với ông, Dịch Dương chỉ là một đứa con hoang không rõ nguồn gốc, vậy thì xóa tên với ông mà nói chẳng ảnh hưởng gì đi? Chẳng qua tôi không muốn có bất cứ dính dáng gì với Dịch gia, cho dù sau này có gặp lại, cứ coi như không quen biết." Giọng nói của Lưu Diệc Dương từ đầu đến cuối đều bình tĩnh vô cùng, thậm chí còn ẩn chứa chút vui mừng, cuối cùng, cậu lấy ra một tấm séc trong túi áo khoác và đưa cho Dịch Chính Nguyên, "Tuy rằng tôi không cho là ông có bất kỳ sự chân thành nào dành cho Dịch Dương, nhưng lễ nghĩa cơ bản vẫn là điều bắt buộc. Tấm chi phiếu này nên đưa cho ông, coi như trả lại mấy năm nay ông không để tôi lưu lạc đầu đường xó chợ."

Cách tốt nhất để khiến một người cảm thấy khó chịu là ngăn chặn cái miệng của hắn, chính như lời Dịch Chính Nguyên nói vào đêm hôm đó, ông đã nuôi dạy một đứa con trai cho một người phụ nữ không liên quan trong hơn 20 năm, ông ta đã nhận được gì? Ông ta nhất định cho rằng Dịch Dương chỉ là một gánh nặng, là củ cải trắng không thể để lên bàn, cho nên, việc Lưu Diệc Dương phải làm là dùng tiền tát cho Dịch Chính Nguyên hai cái tát, để ông ta hiểu Dịch Dương không dễ bị bắt nạt như vậy, cho dù cậu không có quan hệ huyết thống với Dịch Chính Nguyên, cậu cũng không cho phép bị người khác coi thường!

Đương nhiên, Dịch Chính Nguyên tức giận đến run lên, thế nhưng cảm xúc này nhanh chóng bị thay thế bằng sự kinh ngạc, bởi vì ông vô tình liếc nhìn con số trên tấm séc, lại nhìn lên Dịch Dương ở đối diện, người này không có bất kỳ một liên hệ nào với ông lại gọi ông là ba suốt hai mươi mấy năm, "Cậu không nên đưa nhiều tiền như vậy?"

Lưu Diệc Dương cười khẽ, đáy mắt hiện lên châm chọc vô cùng, "Dịch tiên sinh, việc này không có quan hệ gì đến ông, ông cứ nói cho tôi biết, có đồng ý hay là không?"

"Thất thiếu gia, cậu đừng có nói bậy, cậu là thiếu gia nhà họ Dịch, sao có thể nói xóa tên là xóa tên?" Tạ Hiểu Quân vừa hồi phục tinh thần vội vàng ngăn cản, lại bị Lưu Diệc Dương nhàn nhạt nhìn thoáng qua mới ngoan ngoãn ngậm miệng lại, Dịch Chính Nguyên như chìm trong cơn bão tố do Lưu Diệc Dương tạo ra, thật lâu sau mới ngước mắt lên, "Được."

Nghe được câu trả lời thỏa đáng, Lưu Diệc Dương cười, khuôn mặt bình thường bừng lên ánh sáng, Dịch Chính Nguyên sửng sốt, bất giác nói, "Cậu không giống mẹ cậu chút nào, bà ấy là một đại mỹ nhân, mà cậu không thừa hưởng chút vẻ đẹp nào của bà ấy."

Lưu Diệc Dương nhướng nhướng vùng xung quanh lông mày, không quá chú ý nói, "Có lẽ, tôi lớn lên giống cha tôi."

Những lời này như gai ngược chớp cái mắc vào cổ họng Dịch Chính Nguyên, vẻ mặt ông ta chuyển từ u uất đến tức giận chỉ trong một giây ngắn ngủi, khuôn mặt đen như đáy nồi. Lưu Diệc Dương nhìn ở trong mắt, vẫn là dáng vẻ thản nhiên đó, Dịch Chính Nguyên biết rằng hiện tại mình không thể mất bình tĩnh trước người thanh niên này, vì vậy ông ta đột ngột đứng dậy phất tay áo bỏ đi.

Lưu Diệc Dương nhìn ông ta sải bước đi lên, bóng dáng nhanh chóng biến mất ở đầu cầu thang lầu 2. Sau đó cậu đứng dậy nhưng Tạ Hiểu Quân đã nắm lấy tay áo của cậu, Lưu Diệc Dương nghi ngờ quay đầu lại bắt gặp đôi mắt buồn bã của Tạ Hiểu Quân, "Thất thiếu gia, cậu thực sự nghĩ kĩ chưa?"

"Ừ."

Tạ Hiểu Quân cúi đầu, sau đó như hạ quyết tâm gì đó, lại ngẩng đầu lên, vẻ mặt đã vô cùng kiên định, "Thất thiếu gia nhất định phải mang tôi đi theo, tôi hầu hạ cậu nhiều năm như vậy, tuy rằng lão gia cho tiền lương cũng không thấp, thế nhưng kêu tôi hầu hạ người khác tôi không quen."

Khi bị Lưu Diệc Thư và Bạch Thanh phản bội, Lưu Diệc Dương vốn tưởng rằng mình sẽ không dễ dàng động lòng nữa, nhưng biểu hiện trên mặt Tạ Hiểu Quân lúc này khiến cậu hơi giật mình, sau đó cười nhẹ, "Được."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip