Chương 13 Bụng có bánh bao
Lưu Diệc Dương vốn định lặng lẽ rời đi khi không có ai, nhưng tốc độ tin tức lan truyền vượt xa sức tưởng tượng của cậu, chỉ trong vòng nửa giờ sau khi cậu đề nghị xóa tên, Dịch Phong và Dịch Lâm liên tiếp vội vàng trở về, thậm chí có cả Dịch Vy cũng trở lại. Ba người đứng trước phòng của cậu, giống như hưng sư đến hỏi tội người ta, trên thực tế, bọn họ đúng là hưng sư đến hỏi tội.
*Hưng sư vấn tội: là phát động quân đội và lên án tội lỗi của bên kia. Nó cũng đề cập đến việc đưa ra nhiều ý kiến và tập hợp một nhóm người đến để đặt câu hỏi với đối phương
"Dịch Dương, cậu điên rồi!" Đây là câu nói đầu tiên của Dịch Phong bước vào cửa, lúc đó Lưu Diệc Dương vừa bước ra khỏi phòng tắm, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra, cậu đột nhiên cảm thấy buồn nôn, như hàng ngàn con giun ngoằn ngoèo trong bụng khiến cậu gần như phun hết thức ăn trong đêm qua. Cậu không để ý hình tượng ôm bồn cầu ói ra nửa ngày cũng chỉ ói ra vài giọt nước bọt. Tạ Hiểu Quân đứng sau nhẹ nhàng vuốt lưng cho cậu, mà hoàn toàn không giảm bớt sự khó chịu trong bụng, sau đó cậu nghe thấy tiếng gõ cửa dồn đạp, Tạ Hiểu Quân vội vàng ra mở cửa, nhìn thấy ngoài cửa đã có ba người đứng chờ.
"Dịch Dương, em bị ngu tới choáng váng hả? Loại chuyện xóa tên này em xem như trò cười à?" Dịch Lâm rất lo lắng, khi đối mặt với cậu em út, giọng nói của hắn vẫn rất dịu dàng.
Lưu Diệc Dương yếu ớt ngồi ở trên sô pha, chỉ vào sô pha đối diện ý bảo bọn họ ngồi, sau khi Lưu Diệc Dương cùng mấy người ngồi xuống, cậu chậm rãi nói, "Tôi đã nghĩ kĩ rồi." Quả thực, chuyện này từ khi cậu biết được Dịch Dương ở Dịch gia không được yêu thương thì đã bắt đầu nghĩ kĩ một trận, Dịch gia với cậu mà nói không thể trở thành hậu thuẫn, chỉ là chướng ngại vật, vì vậy muốn hoàn thành kế hoạch báo thù, cậu phải nhanh chóng thoát ly quan hệ với cái nhà này.
"Hồ đồ, anh không đồng ý!" Sắc mặt Dịch Lâm thay đổi hiếm thấy, vẻ lương tâm cắn rứt thoáng qua trên mặt, có lẽ là vì hắn nghĩ rằng đêm đó Dịch Dương đã nghe thấy cuộc nói chuyện của họ.
Dịch Vy luôn im lặng cũng lên tiếng, "Cậu định bỏ nhà đi đâu vậy?" Cô là nhị tiểu thư Dịch gia, qua ba mươi tuổi vẫn chưa lập gia đình, người bên ngoài vẫn bàn tán cô có phải có bệnh gì không tiện nói ra, nhưng bất quá cô chỉ không gặp đúng người mà thôi, là do suy nghĩ của người khác quá phức tạp. Ở Dịch gia, cô có lẽ là người tận tâm nhất, mặc dù Dịch Lâm rất thích Dịch Dương, nhưng dù sao thì hắn cũng là một người đàn ông, luôn bất cẩn hơn. Dịch Vy có xu hướng quan tâm đến những chi tiết nhỏ trong cuộc sống, thường là cô thay Dịch Lâm xử lý, chẳng hạn như mua quần áo mới, chuẩn bị chút tiền tiêu vặt.
"Tôi muốn tự lập, xem có thể tự mình sống được không." Lưu Diệc Dương chậm rãi nói, lời kịch cậu đã nghĩ xong rồi chính là để ứng phó loại tình huống này, cậu biết cho dù Dịch Chính Nguyên đã đồng ý, thế nhưng còn có Dịch Lâm, đánh giá từ thái độ của Dịch Lâm đêm đó, nếu cậu thực sự muốn rời đi, nói không chừng Dịch Lâm cũng thực sự đi theo cậu.
"Không được, anh tuyệt đối không đồng ý!" Dịch Lâm nói lại, vẫn là câu nói cũ.
Lưu Diệc Dương cảm thấy cuộc trò chuyện sẽ không có kết quả, sau vài lần động não tìm cách, cậu ngồi thẳng lưng, nhìn ba người đối diện, chân thành nói, "Vậy thì cho tôi ba ngày, để tôi nghĩ thêm một chút."
Loại kế hoãn binh này nghe vào trong tai đám người Dịch Lâm thật sự đúng chỗ, cho nên ba người nhìn tốt hơn một chút, bọn họ nói thêm vài câu, Dịch Phong liền dẫn đầu đứng lên, "Dịch Dương, đêm đó em đã nghe thấy tất cả mọi thứ, phải không?"
Lưu Diệc Dương vốn tưởng rằng sẽ không có ai nhắc tới chuyện khó chịu trong sinh nhật của Dịch Phàm, lúc này, nghe thấy Dịch Phong nhắc tới, cậu có chút kinh ngạc, sau đó hào phóng gật đầu, "Đúng."
"Em đừng để trong lòng, là do ba rất tức giận mới nói những lời không nên." Dịch Lâm lo lắng lên tiếng, vẻ mặt lương tâm cắn rứt quá rõ ràng, khó có thể không quan tâm.
Lưu Diệc Dương khẽ cười, "Tôi không để trong lòng, chỉ là có chút tò mò, cha ruột của tôi là ai? Nếu không liên quan gì đến Dịch tiên sinh, tại sao ông ấy lại để một người không có quan hệ máu mủ với mình ở lại Dịch gia? Còn nuôi nấng hơn 20 năm," Vẻ mặt cậu quá mức bình tĩnh, có chút lạnh lùng, nói đến đây, cậu đột nhiên nhướng mắt nhìn thẳng ba người đối diện, "Có thể giải thích cho tôi không?"
Dịch Lâm và Dịch Phong nhìn nhau, nhất thời không biết phải nói tiếp như thế nào.
"Dịch Dương, em hiểu lầm rồi, em là con ruột của ba, là em ruột của chúng ta." Dịch Vy đột nhiên nói, trong giọng nói có chút run rẩy hơi yếu.
Lưu Diệc Dương không vạch trần lời nói dối của cô, cậu chỉ cười nhẹ, "Tôi hiểu rồi, mọi người đi ra ngoài trước được không? Tôi muốn ở một mình, yên lặng chút."
Sau khi đám người Dịch Lâm rời khỏi phòng, cảm giác buồn nôn kỳ lạ lại dâng lên, Lưu Diệc Dương cau mày chạy nhanh vào phòng tắm, ôm bồn cầu lại nôn mửa, Tạ Hiểu Quân ở bên sợ hãi vội vàng gọi bác sĩ riêng của nhà tới. Bác sĩ là một ông bác hơn năm mươi tuổi, đeo kính đọc sách sờ tới sờ lui trên người Lưu Diệc Dương, sau đó tỏ vẻ căng thẳng, tìm cớ dụ Tạ Hiểu Quân rời đi, Lưu Diệc Dương vô lực nằm ở trên giường, sau khi Tạ Hiểu Quân bước ra khỏi phòng, cậu nhìn về phía bác sĩ, "Bác sĩ Vương, bác kêu Hiểu Quân đi là muốn nói gì với tôi?"
Vị bác sĩ già đẩy kính, hồi lâu không nói gì, tựa hồ đang suy nghĩ nên dùng lời nói như thế nào để không làm cho cậu sợ hãi, nhìn thấy dáng vẻ trầm ngâm của ông ta, Lưu Diệc Dương thì thào, "Bác sĩ Vương có chuyện cứ nói thẳng, tôi chịu được."
Bác sĩ già cuối cùng cũng tỉnh táo lại, nhìn cậu, nói từng chữ một, "Cậu mang thai."
Lưu Diệc Dương trực tiếp hóa đá tại chỗ, nhất thời đại não không nghĩ ra được cái gì, hồi lâu cậu hoàn hồn sau chấn động, tim vẫn còn đập uỳnh uỳnh, cười lớn một tiếng, "Bác sĩ, bác có đúng là càng già tay nghề càng thụt lùi hay không, làm sao đàn ông có thể mang thai? Chỉ phụ nữ mới có cơ hội mang thai, lẽ thường không cần tôi nói cho bác, đúng không?" Ngay cả chính cậu cũng không phát hiện, giọng đang kịch liệt run run, tựa như lá rụng trong gió, rơi xuống đất phải vật lộn giãy dụa một phen mới cam tâm.
So với sự kích động của Lưu Diệc Dương, vị bác sĩ già tỏ ra bình tĩnh hơn rất nhiều. Ông ấy lại đẩy chiếc kính sắp rơi xuống, đôi mắt sau ống kính không nhìn thấy quá nhiều bất ngờ và vô lý, nhưng giọng nói bình tĩnh, "Thể chất của cậu vốn dĩ đã khác người thường, hiếm thấy đàn ông nào có tử cung trong người, chắc chỉ có một người trong tỷ người, mà cậu tình cờ là một phần trong một tỷ người đó."
Lưu Diệc Dương vừa mở miệng, đột nhiên phát hiện mình đã không còn lời nào.
"Nó và Âu Dương Sâm ở sảnh phụ lâu như vậy, nếu bọn họ thật sự làm loại chuyện đó, với thể chất đặc biệt của Dịch Dương, e rằng..."
"Hai mươi mấy năm trước, lẽ ra ta nên ném nó ra khỏi nhà họ Dịch để nó tự sinh tự diệt, bây giờ cái loại nam không ra nam nữ không ra nữ này thông đồng với một người đàn ông, lẽ nào phải chờ đến khi sự việc bại lộ mới để nó đi sao? Dịch gia ta không thể kham nổi người này!"
Tất cả những lời Dịch Chính Nguyên nói trước đó đều được phát lại, cuối cùng cậu cũng hiểu được ý nghĩa chân chính của những lời đó.
Cậu đã sống hơn 30 năm, lần đầu tiên nghe được chuyện kỳ quái như vậy, đàn ông sinh con? Cảm thấy thật nực cười, nhưng mọi thứ trước mắt cho cậu biết đây không phải là mơ mà là sự thật đẫm máu, là một người đàn ông, cậu phải gánh vác sứ mệnh của một người phụ nữ, mang thai, sinh con và thậm chí là kiêm chức cha mẹ trong tương lai. ...
Cậu không thể không nghĩ quá xa.
"Nếu bây giờ cậu muốn thoát khỏi đứa trẻ này vẫn còn kịp." Vị bác sĩ già tốt bụng đề nghị khi thấy cậu ngẩn người.
Lưu Diệc Dương ánh mắt lóe lên, tay phải vô tình chạm vào cái bụng phẳng lì của mình, điều này thật quá kỳ quái, đến bây giờ cậu cũng không thể tiêu hóa được sự thật này. Một lúc lâu sau, cậu vô lực nói, "Bác sĩ Vương, để tôi nghĩ xem, nghĩ xong tôi sẽ liên lạc với bác, bác đã là bác sĩ riêng tư của Dịch gia trong nhiều năm, tôi hy vọng bác có thể giữ bí mật giúp tôi, nếu truyền đi, chuyện này đến lúc đó rất khó giải quyết." Trước tiên không đề cập tới mấy người Dịch gia, bởi vì... chuyện này sẽ trở thành trò cười của mọi người. Những chuyên gia nghiên cứu cơ thể người chắc chắn sẽ rất phấn khích đến mức không ngủ được, rồi làm mọi cách bắt cậu về làm thí nghiệm giải phẫu, chưa kể những kẻ buôn người ngoài chợ đen, khẳng định bọn chúng cũng muốn bắt cậu để thu hoạch một khoản khổng lồ, đến lúc đó, phiền phức sẽ cuồn cuộn không ngừng tìm đến cửa, cho đến chết mới thôi.
Vị bác sĩ già chậm rãi gật đầu và nói, "Chuyện này không có gì mới đối với tôi, hai mươi mấy năm trước tôi cũng gặp chuyện tương tự, nhưng người đàn ông trẻ đó so ra kém cậu, lúc đó anh ta điên rồi, sau đó ... đã tự sát, tội nghiệp, dù tôi muốn giúp anh ta, cũng không thể giúp được."
Lưu Diệc Dương không nhịn được cười, khinh bỉ hành động tự sát hèn hạ như vậy, cậu còn thù lớn chưa trả, sao có thể dễ dàng chết đi, cậu ngay cả chuyện tái sinh linh hồn còn chấp nhận, hôm nay bất quá chỉ mang thai một đứa trẻ mà thôi, chỉ cần nghĩ như vậy cũng không còn khủng khiếp nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip