Chương 14 Tài khoản bí mật
Sau khi tiễn vị bác sĩ già đi, Lưu Diệc Dương vẫn nằm ở trên giường, cậu thừa nhận mình có chút hãi hùng, cho dù Thái Sơn có đổ sập trước mắt thì cậu cũng có thể mặt không đổi sắc, bị em trai giết chết vẫn có thể thờ ơ như vậy. Duy chỉ có điều này khiến cậu hoảng hốt. Trong người Dịch Dương có tử cung, là một cơ thể đàn ông có khả năng sinh con, chuyện không thể tưởng tượng nổi như vậy không ngờ cậu lại bắt được. Hiện tại cậu đang sống trong cơ thể này, cho nên chuyện tiếp theo cũng tương đương với việc của chính mình.
Sau khi nghĩ lại, cậu lại nghĩ đến người đàn ông tên Âu Dương Sâm.
Suy ra thời gian cũng đã khoảng bốn mươi ngày kể từ khi Dịch Dương vô tình chạy ra khỏi nhà họ Dịch, theo như thời kỳ thụ thai bình thường, người gieo mầm vào người cậu chính là Âu Dương Sâm. Nghĩ tới tên vô lại kia, Lưu Diệc Dương đã cảm thấy đau đầu. Cậu rõ ràng muốn tránh xa một người như vậy, nhưng hết lần này tới lần khác lại gắn bó chặt chẽ với nhau, lại đau đầu.
Lưu Diệc Dương nằm ôm đầu trên giường, Tạ Hiểu Quân vừa mở cửa thấy được liền lo lắng chạy tới, "Thất thiếu gia, cậu vẫn không thoải mái sao? Vừa rồi bác sĩ nói cậu không có vấn đề gì, sao lại thế? Cậu có chỗ nào không khỏe vậy?"
"Tôi không sao," Lưu Diệc Dương chống khuỷu tay ngồi dậy, chờ Tạ Hiểu Quân đỡ cậu dựa vào đầu giường thì hỏi, "Gần đây chú Tần xin nghỉ sao?"
"À, con dâu chú Tần sinh con rồi, nên chú ấy về thăm."
Dịch gia có mấy tài xế chịu trách nhiệm đưa đón mấy người bọn họ, chú Tần là một trong số đó, "Nếu chú ấy xin nghỉ phép, anh đi gặp quản gia lấy chìa khóa xe, nói tôi muốn dùng."
"Nhưng mà thiếu gia, cậu không có bằng lái xe." Tạ Hiểu Quân khó xử nhìn cậu.
Lưu Diệc Dương cười, nhướng mi nhìn Tạ Hiểu Quân, "Ai nói tôi muốn lái xe? Không phải có tài xế miễn phí như anh sao?"
"Thiếu gia, cậu học xấu rồi!" Tạ Hiểu Quân xấu hổ tru lên.
Tạ Hiểu Quân nhanh chóng cầm lấy chìa khóa xe đưa hai tay trình lên, Lưu Diệc Dương cầm lấy chìa khóa, mắt nhìn chìa khóa trong lòng bàn tay mà nở nụ cười, Tạ Hiểu Quân ở bên cạnh nhìn thấy cậu, chỉ cảm thấy biểu hiện của cậu chủ quá là quái dị, khiến người ta phải hoảng sợ.
Kể từ khi Lưu Diệc Dương đề nghị Dịch Chính Nguyên xóa tên của cậu ra khỏi gia tộc, hai ngày qua không thấy bóng dáng của Dịch Chính Nguyên, có cảm giác như thể ông ta đang cố tình tránh mặt cậu, đối với việc này Lưu Diệc Dương chẳng thèm để ý chút nào. Sáng sớm ngày thứ ba, sau khi cố ý dậy thật sớm ăn sáng cậu liền kêu Tạ Hiểu Quân đưa mình đi ra ngoài. Cậu đối với Phượng Thành cũng chẳng quen thuộc lắm, cho nên cậu để tài xế Tạ tùy tiện đưa đi dạo một vòng thành phố, so với Hoa Thành phồn hoa, Phượng Thành cũng rất náo nhiệt. Các cửa hàng xếp hàng dài san sát, khách sạn và nhà hàng chỗ nào cũng có, xe chạy vào một con hẻm vắng vẻ, mùi ca cao nồng nặc lập tức tràn vào từ cửa sổ hé mở.
Lưu Diệc Dương đang nhắm mắt dựa vào ghế ngồi, bỗng mở mắt ra khi ngửi thấy mùi thơm hấp dẫn, nhìn thấy bên ngoài cửa sổ xe có một dãy quán cà phê xinh xắn, "Xuống xe uống một ly cà phê."
Nghe vậy, Tạ Hiểu Quân lập tức dừng xe, nhanh chóng xuống mở cửa cho thiếu gia, Lưu Diệc Dương vừa bước ra đã lập tức bị thu hút bởi toàn bộ dãy cửa hàng tinh tế và sang trọng, cậu tùy ý bước vào quán cà phê gần nhất. Buổi sáng, quán cà phê trông hơi vắng vẻ, không khí nồng nặc mùi thơm hấp dẫn, và tiếng nhạc piano uyển chuyển uyển chuyển róc rách vang lên ở khắp mỗi ngõ ngách.
Lưu Diệc Dương ngồi xuống ghế sô pha bên cửa sổ, hướng người phục vụ gọi hai ly cà phê than hồng, Tạ Hiểu Quân lo lắng nhìn cậu, "Thiếu gia, hai ngày qua không phải cậu nôn rất lợi hai hay sao? Đừng uống cà phê nữa, chúng ta đổi một cái khác đi."
Lưu Diệc Dương khoát tay, "Không sao."
Cậu vốn rất chuộng cà phê, không phải yêu vì cà phê có thể làm sảng khoái tinh thần, điều quan trọng nhất là cậu thích vị đắng của cà phê, cuộc đời vốn là đắng, nên cậu không ngại làm cho nó đắng thêm một chút.
Cà phê đến rất nhanh, được đặt trong một chiếc cốc độc đáo, trong đĩa có hai viên đường, rất là khéo léo. Sau khi Tạ Hiểu Quân nhấp một ngụm đường vẫn cảm thấy đắng, nhìn thấy thiếu gia uống trực tiếp không thêm đường, hắn thắc mắc, "Thiếu gia, không đắng sao?"
Lưu Diệc Dương cười, "Đắng là được rồi, không đắng thì không gọi là cà phê."
Vẻ mặt Tạ Hiểu Quân nhăn lại, hiển nhiên không hiểu được cách lý giải này của thiếu gia.
Khi cà phê đã uống gần hết, Lưu Diệc Dương gọi người phục vụ đến thanh toán hóa đơn, Tạ Hiểu Quân nhìn thấy cậu lấy ra một tờ Mao chủ tịch, ngay cả tư thế cũng lịch lãm như vậy, hắn lại nhớ tới tấm séc mà thiếu gia đưa cho lão gia ngày hôm đó, "Thiếu gia, cậu chưa từng ra khỏi cửa nhà Dịch, sao lại có nhiều tiền như vậy?"
Lưu Diệc Dương quay đầu nhìn hắn, "Không đi ra ngoài thì không thể kiếm tiền sao? Tôi có một tài khoản bí mật."
"Thật?"
"Thật."
"Vậy thiếu gia, tài khoản bí mật của cậu ở đâu?"
"Không thể trả lời."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip