Chương 17 Tưởng nhớ đến người
Từ Thành nhìn bóng lưng Âu Dương Sâm bước nhanh, mới sực tỉnh lại, vội vàng chạy theo kéo cửa xe thay anh ta, Âu Dương Sâm khom bước vào trong, vẻ mặt vẫn cứng đờ như cũ, Từ Thành kinh ngạc trong lòng, nghe anh ta đột nhiên nói, "Sân bay, trạm xe lửa, bến xe, tất cả các con đường rời khỏi Hoa Thành đều tiến hành tìm kiếm, cho dù lật toàn bộ, cũng phải đem Dịch Dương tìm ra cho tôi!"
"Sâm ca, thất thiếu gia đã..."
"Hừ, con mèo kia giảo hoạt như vậy, người khác có thể tin cậu ấy thật sự chết trong vụ tai nạn, nhưng tôi không tin!" Âu Dương Sâm ngắt lời hắn, trên môi là dáng cười ngông cuồng, "Chỉ là một vụ nổ xe mà thôi, còn chiếc nhẫn cậu ấy mang theo bên người thì sao, vẫn chưa tìm được, tôi muốn sống phải thấy người chết phải thấy xác!" Lúc đầu vốn còn thờ ơ, những lời cuối cùng bỗng trở nên cứng ngắc, như thể chen ra khỏi kẽ răng, Từ Thành ở bên anh ta nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên hắn thấy anh ta biểu hiện ra vẻ phẫn nộ như vậy.
Dịch Dương dùng một chiêu kim thiền thoát xác này đúng thực làm được hoàn hảo, thậm chí anh ta còn suýt bị lừa, bất quá Âu Dương Sâm lăn lộn đã lâu, Dịch Dương vẫn chưa trưởng thành hẳn, cho nên luận thủ đoạn, Dịch Dương còn kém hơn một bậc.
"Vâng." Từ Thành nhìn thấy dáng tươi cười kiên quyết bên môi anh ta, chỉ có thể gật đầu đồng ý.
Những người xuất thân từ Phượng Hoàng đều là những người có năng lực, chỉ mất một ngày ngắn ngủi đã điều tra kỹ lưỡng các tuyến đường giao thông chính, mấy ngày nữa sẽ thay phiên nhau giám sát, lần này chị dâu tương lai bỏ đi, nếu không bắt được người về thì e rằng bọn họ sẽ chết thảm hại. Nhất thời lòng người trong Phượng Hoàng đều bàng hoàng, dù tìm người tốn kém bao nhiêu cũng được, nhưng kết quả thật đáng thất vọng, một ngày trôi qua, ba ngày trôi qua, năm ngày trôi qua, đến ngày thứ mười, trời ạ, vẫn không có tin tức.
Dịch Dương tựa như một hạt bụi nhỏ, ở lúc tất cả mọi người không để ý, bỗng chốc bốc hơi khỏi thế gian.
Thất vọng theo phạm vi tìm kiếm càng ngày càng lớn, cấp dưới phát hiện sắc mặt của lão đại càng ngày càng xấu, bọn họ thấy anh ta thường đứng một mình trước cửa sổ, không biết đang nghĩ gì.
Từ Thành đẩy cửa bước vào, không ngạc nhiên khi nhìn thấy bóng lưng thon dài đơn bạc, Từ Thành đứng ở tại chỗ vài giây rồi mới chậm rãi mở miệng, "Sâm ca."
Âu Dương Sâm nghe vậy thì xoay đầu lại, hai mắt đỏ ngầu lồng tơ máu, bởi vì đã lâu không nói chuyện, giọng nói cũng hơi khàn khàn, "Đã tìm được chưa?"
"Không có." Từ Thành cúi đầu, không đành lòng nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt mình lúc này.
Trong lòng của tất cả các thành viên của tổ chức Phượng Hoàng, Âu Dương Sâm giống như một người dẫn đầu truyền cảm hứng, bởi vì anh ta bình tĩnh và tao nhã, khôn ngoan và mạnh mẽ. bản edit của nogochan88nugus.wordpress.com
Khi họ đi theo Âu Dương Sâm, Âu Dương Sâm còn chưa thành danh, chỉ là một xã hội đen dưới trướng lão đại, dù là xã hội đen nhưng từ lần đầu tiên gặp mặt, Từ Thành vẫn cảm nhận được khí chất quý tộc và kiêu hãnh từ người kia. Lúc đó Từ Thành cũng là một tay xã hội đen, bất quá vẫn còn kém hơn Âu Dương Sâm, thuộc loại cấp thấp nhất, hắn vẫn nhớ kỹ ngày hôm đó lão đại Hồng Kim nói với họ rằng muốn lật đổ Vương Nghiêm chiếm lấy Phượng Thành. Vương Nghiêm lúc đó là lão đại ở Phượng Thành vừa mới bước qua tuổi 40, vẫn còn rất trẻ và khỏe, tất nhiên khi Hồng Kim nói xong, anh em bên dưới đều có chút sợ hãi.
Chỉ có Âu Dương Sâm gật đầu, bình tĩnh nói, "Lão đại có kế hoạch gì sao?"
Hồng Kim ngồi vào vị trí lão đại là nhờ vận khí và thủ hạ là những người anh em của ông ấy, hóm hỉnh và thông minh chắc chắc không dùng dể miêu tả ông, câu hỏi của Âu Dương Sâm tự nhiên làm ông khó xử, cau mày trầm mặc vài giây, sau đó giương mắt nhìn về phía thiếu niên chất vấn, "Cậu có cách nào tốt hay không?"
Âu Dương Sâm bước tới và nói vài câu vào tai Hồng Kim, Hồng Kim nghe xong liên tục gật đầu.
Vào ngày hành động, trời không đẹp, mây kéo bắt đầu mưa, trên đường gập ghềnh toàn là bùn lầy và nước dơ, tinh thần họ vốn thấp, gặp phải chuyện này, hầu hết mọi người đều ủ rũ cúi đầu, Hồng Kim tức giận nhưng không thể tranh luận với họ, không còn cách nào khác, trong lòng ông đại khái cũng chưa chắc thắng lợi.
Đúng lúc này, Âu Dương Sâm lên tiếng, giọng nói vẫn chưa lột bỏ hoàn toàn sự trẻ trung và non nớt của cậu thanh niên, nhưng giữa dòng người im lặng lại lộ ra sự trầm tĩnh lão thành, lúc nói chuyện trong tay xoay xoay một cái dao bấm, từng lời nói ra khỏi miệng anh ta như bất cẩn, "Vương Nghiêm phụ trách tất cả các hộp đêm và phố giải trí ở Phượng Thành, có 30 triệu đô la Mỹ tiền mặt trong két sắt trong phòng ngủ của ông ta, rất nhiều nữ diễn viên hàng đầu là tình nhân của ổng. Một người như vậy sẽ mang theo rất nhiều vệ sĩ khi đi ra ngoài, cho dù có mười bước trong nhà cũng có vệ sĩ, muốn giết ông ta đúng là khó như leo lên trời." Anh ta hơi dừng lại, ngẩng đầu nhìn lướt qua đồng bọn của mình, "Nhưng hôm nay là ngoại lệ, bởi vì ông ta muốn đi tảo mộ, người nằm dưới lòng đất chính là ông ta yêu nhất trên đời, hàng năm cứ vào ngày này đều sẽ đi tế bái, tuy rằng cũng mang theo vệ sĩ, nhưng bọn họ cũng chỉ có thể đứng ngoài lối vào của nghĩa trang."
"Nói cách khác, khoảng thời gian Vương Nghiêm ở nghĩa trang chính là thời cơ ra tay tốt nhất. Nếu bỏ lỡ cơ hội này, chúng ta sẽ phải đợi thêm một năm nữa." Giọng anh ta từ từ hạ xuống, và vẻ mặt của mọi người chuyển từ xám tro sang hưng phấn chỉ trong vài giây, anh ta khẽ nhếch môi, tiện tay ném dao gọt hoa quả xuống bàn, mọi người đều không để ý đến mũi dao gọt hoa quả cắm sâu vào mặt bàn gỗ rắn chắc, chỉ có Từ Thành đứng ở đằng xa nhìn thấy.
Tiếp theo, bọn họ như được thần thánh giúp đỡ, ngày đó Vương Nghiêm chỉ dẫn theo mười mấy người, hơn nữa mấy người kia đều đứng ở cổng nghĩa trang, bọn họ nằm mai phục sẵn tại mộ, cơ hồ là thần không biết quỷ không hay đem Vương Nghiêm thắt cổ đến chết, nhưng mà không may, Hồng Kim chết bất đắc kỳ tử do bị bắn nhiều phát vào người, chỉ đến khi thống kê được số người thì mới tìm thấy xác của ông ấy nằm trên con đường xuống núi.
Lão đại đã chết, rắn mất đầu, Âu Dương Sâm vừa lúc đó ngồi trên vị trí lão đại, san bằng lâu la cũ của Vương Nghiêm và trấn áp không khí bất bình bên dưới, ngắn ngủi hai năm đem Phượng Thành bỏ vào trong túi, những anh em cùng theo giết chết Vương Nghiêm ngày đó đều cảm thấy Âu Dương Sâm đáng giá để theo, sau đó thì có Phượng Hoàng hôm nay.
"Tiếp tục tìm kiếm, in ra ảnh của Dịch Dương, tìm từ nhà này sang nhà khác, tôi không tin là không tìm thấy cậu ấy!"
Từ Thành biết Âu Dương Sâm đã mất đi lý trí, nếu không, những lời vô nghĩa như vậy không thể từ miệng anh ta nói ra, Từ Thành im lặng một lúc lâu mới chậm rãi nói, "Sâm ca, trước tiên anh nghỉ ngơi một chút, đã mấy ngày anh không chợp mắt rồi."
Âu Dương Sâm khoát tay chặn lại, nhắm lại đôi mắt đen láy, mệt mỏi nói, "Tôi mặc kệ cậu ấy vì lý do gì phải rời đi, nhưng cậu ấy là người mà Âu Dương Sâm tôi muốn, cho dù đuổi tới tận cùng thế giới cũng phải đuổi tới tay!"
Hắn ta muốn nói, Sâm ca, anh đừng có u mê, từ khi nghe thấy tiếng nổ đến lúc chứng kiến cảnh tượng đó chỉ mất vài giây, còn không kịp chạy trốn khỏi xe, hơn nữa Dịch Dương cũng không có động cơ rời đi, cậu ta đã sống ở nhà họ Dịch hơn 20 năm, nếu muốn chạy thì đã chạy lâu rồi thì còn chần chừ gì nữa, cho dù là lão đại ép người quá đáng, Dịch Dương hoàn toàn có thể lấy nhà họ Dịch làm chỗ dựa, cơ bản không cần phải chạy trốn.
Nói tóm lại.
Từ Thành hoàn toàn tin tưởng, Dịch Dương thật sự đã chết rồi.
Không khí rơi vào trầm mặc, Từ Thành lặng lẽ đứng sau lưng anh ta, không biết nên nói cái gì.
Thời gian trôi qua một lúc lâu, cho đến khi Từ Thành cho là anh ta đã ngủ, lại nghe thấy Âu Dương Sâm cất lên tiếng nói hơi hư nhược, từ cách đó không xa chậm rãi chạy đổ về, "Rút về đại bộ phận thành viên, những người còn lại tiếp tục tìm kiếm."
Từ Thành đáp ứng, đang chuẩn bị định rời đi, nhưng Âu Dương Sâm đột nhiên gọi hắn lại.
Âu Dương Sâm cũng không thèm quay đầu, ánh mắt vẫn nhìn về một chỗ nào đó ngoài cửa sổ, giọng nói đầy vẻ thê lương, "Từ Thành, cậu nói xem, tại sao cậu ấy lại rời đi?"
"Tôi không biết." Từ Thành thành thật trả lời, nhìn thấy thân hình thon dài của Âu Dương Sâm hơi giật mình, lại nghe thấy tiếng cười kỳ lạ cổ quái từ miệng anh ta, "Nói đúng, không có ai biết."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip