Chương 20 Làm khách Âu Dương gia
"Con muốn ăn!"
"Con muốn ăn!"
Hiếm khi trăm miệng một lời.
Lưu Diệc Dương mỉm cười, "Vậy chúng ta nhanh chóng trở về đi!" Nói xong, cậu nắm lấy hai tay nhỏ bước về phía trước, đi không bao lâu thì nhìn thấy căn tứ hợp viện yên tĩnh nằm cách đó không xa, Trơn Trơn và tiểu Hải dường như đã quên mình còn đang giận dỗi, đồng thời lao tới đập cửa, nắm đấm nhỏ đập vào cánh cửa gỗ rắn chắc không có bao nhiêu uy lực nhưng cánh cửa đã nhanh chóng mở ra, Trơn Trơn và tiểu Hải nhìn thấy người thanh niên mặc tạp dề sau cửa liền lập tức hoan hô, "Hiểu Quân cưa cưa, em muốn ăng khoanh tròn!"
"Được rồi, tức khắc được ăn!" Tạ Hiểu Quân một tay ôm một đứa, nhìn thiếu gia đang đi tới, cười nói, "Thiếu gia, lão thái thái Âu Dương gia ngày mai mừng sinh nhật lần thứ 90, hôm nay, có người bên đó mời cậu đến làm khách."
Bọn họ ở cố định mấy năm nay nên cũng coi như quen thuộc với hàng xóm, bình thường gia đình nào có chuyện vui hay chuyện gì mới mẻ đều gọi gia đình hai người đàn ông và hai đứa trẻ này, mà Lưu Diệc Dương thường rất ít đi ra ngoài. Vì mấy năm trước, cậu con trai của gia đình dì Vương không thi đỗ vào đại học, mà cậu nhóc lại vào đại học một cách thần kỳ vào năm ngoái. Lưu Diệc Dương liền được coi là phúc tinh trong lòng láng giềng, đơn giản là trước kỳ thi đại học cậu nhóc có đến nhà Lưu Diệc Dương nhờ cậu kèm cặp, kiểm tra từng bài làm dù lúc ấy sức khỏe cậu còn yếu. bản edit của nogochan88nugus.wordpress.com
Khi đó, cậu vừa sinh Trơn Trơn và tiểu Hải, Tạ Hiểu Quân lúc đầu rất sốc càng về sau càng tiếp thu, đoạn thời gian đó, Tạ Hiểu Quân mời một bảo mẫu toàn thời gian về để chăm sóc bọn trẻ cùng mình nên Lưu Diệc Dương cả ngày ở nhà nằm ổ đến sắp mọc nấm, quá nhàm chán, cậu dành thời gian hướng dẫn cho con trai của dì Vương, nào ngờ thằng bé mù mờ ở trường học bị Lưu Diệc Dương chọc đúng chỗ nào đó, lập tức như được khai sáng.
Lưu Diệc Dương còn bị cố ý mời đến bữa tiệc ăn mừng, trước mặt của mọi người, dì Vương cho tiểu tử kia quỳ tạ ơn cậu.
Cái quỳ này, khiến Lưu Diệc Dương cảm thấy mình sắp thăng thiên.
Tài nấu nướng của Tạ Hiểu Quân trong mấy năm này đột nhiên tăng mạnh, muốn bắt kịp trình độ của các đầu bếp, chỉ là thịt bò hầm cắt khoanh bình thường, nhưng miếng thịt này mềm ngọt, mọng nước khiến người ta muốn ăn mãi. Trơn Trơn và tiểu Hải vừa quét sạch một mâm rưỡi ở KFC, sau đó ăn thêm mười mấy cái khoanh bò, bây giờ đang sờ lên cái bụng tròn vo của mình và lăn ra ghế sô pha.
Lưu Diệc Dương ăn xong bữa tối, giúp Tạ Hiểu Quân thu dọn bát đĩa, thuận miệng hỏi, "Âu Dương gia hình như có một người tên là Âu Dương Tiêm?"
Nghe vậy, mặt Tạ Hiểu Quân lập tức đỏ lên, hắn lắp ba lắp bắp nói, "Đúng ... Đúng vậy, cô ấy là ngũ tiểu thư của Âu Dương gia."
Lưu Diệc Dương lén liếc mắt nhìn hắn, giả bộ không thấy biểu tình quá mức rõ ràng trên mặt hắn, "Bao lớn?"
Tạ Hiểu Quân lập tức nghiêm sắc mặt, không yên lòng nhìn cậu, "Thiếu gia, đang yên lành cậu hỏi cái này làm gì a?"
"Tôi nghe người ta nói cô ấy rất đẹp, anh gặp mặt chưa?" Lưu Diệc Dương bưng một chồng bát vào phòng bếp, Tạ Hiểu Quân lập tức đi theo, khẩn trương hỏi tiếp, "Tin đồn đại khái cũng không hoàn toàn đáng tin, thiếu gia, cậu ... lẽ nào cậu cũng thích ngũ tiểu thư sao?"
"Cũng?" Lưu Diệc Dương xoay người, trong mắt mang theo ý cười nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ khó hiểu, "Còn có ai thích cô ấy sao?
"Tôi... không biết." Tạ Hiểu Quân ảo não muốn tát vào mồm mình, vòng qua Lưu Diệc Dương đến bồn rửa bắt đầu rửa bát, Lưu Diệc Dương nhìn bóng lưng của hắn, cố nhịn cười.
Mấy năm này Tạ Hiểu Quân theo cậu rất khổ cực, nấu ăn, giặt giũ, dọn dẹp vệ sinh còn nuôi hai đứa nhỏ, so với một người phụ nữ ở nhà, hắn giỏi hơn nhiều. Lưu Diệc Dương thường xuyên cảm thấy mình mắc nợ người đàn ông trung thực này, nếu hắn thật sự thích ngũ tiểu thư của Âu Dương gia, cậu sẽ đại diện giải quyết xong chuyện này, coi như là trao chút quan tâm cho Tạ Hiểu Quân. bản edit của nogochan88nugus.wordpress.com
Sáng sớm hôm sau, tiếng pháo bùm bùm vang lên, kéo dài vài phút mới dừng lại, Trơn Trơn và tiểu Hải bị tiếng pháo đánh thức, đưa tay nhỏ dụi mắt, mếu miệng như sắp khóc. Lưu Diệc Dương bận rộn ôm hai đứa nhỏ vào lòng, nhẹ giọng dỗ dành, "Không sao không sao, là sinh nhật của bà cố cạnh nhà, mọi người đang chúc mừng bà đó."
Trơn Trơn và tiểu Hải ăn không ít đồ ngon ngọt của bà cố, nghe xong lời này cũng nín hẳn, tiếp tục chui vào cái chăn ấm áp không muốn đi ra, cách tấm chăn Lưu Diệc Dương vỗ mông hai vị này một cái và nghe thấy có người gõ cửa, một lúc sau nghe Tạ Hiểu Quân chạy tới mở cửa, loáng thoáng nói vài câu, người gõ cửa liền rời đi.
Lại cách một hồi, cửa phòng vang lên hai tiếng, "Thiếu gia, người của Âu Dương gia vừa rồi tới mời cậu qua."
Lưu Diệc Dương nhìn đồng hồ trên đầu giường, "Tổ chức sớm như vậy sao?"
"Không phải, người của Âu Dương gia nói chữ viết tay của thiếu gia rất đẹp, cho mời cậu qua viết lời chúc mừng."
Lưu Diệc Dương vén chăn bông cho hai đứa nhỏ rồi mới đứng dậy xuống giường, Tạ Hiểu Quân còn đứng ở cửa, trên người quấn một chiếc áo khoác len dày, gương mặt trẻ tuổi vui sướng rõ ràng, Lưu Diệc Dương nhìn thấy muốn trêu chọc hắn một chút, "Sinh nhật lão thái thái Âu Dương gia, anh vui vẻ như vậy làm gì?"
Khóe miệng Tạ Hiểu Quân cứng đờ, nhất thời không biết nên điều chỉnh biểu hiện như thế nào, Lưu Diệc Dương rốt cuộc không kìm được, cười thành tiếng, "Tôi đi qua trước, chốc nữa khai tiệc anh nhớ mang Trơn Trơn và tiểu Hải qua."
"Được rồi, thiếu gia, cậu ăn sáng xong rồi đi qua."
Lưu Diệc Dương khoát tay, đi vào phòng tắm rửa chải đầu sạch sẽ một phen, sau đó đi ra ngoài đi về phía cửa Âu Dương gia.
Đêm qua tuyết rơi cả đêm, trên con đường cũng đọng đầy tuyết, khi bước lên sẽ nghe lạo xạo, đi qua một con ngõ nhỏ, nhà lớn của Âu Dương gia đã gần ngay trước mắt.
Âu Dương gia là một gia tộc thịnh vượng ở tỉnh G, tổ tiên có thám hoa, có trạng nguyên, nói chính xác thì đây là một gia tộc dòng dõi thư hương nhưng mấy đời gần đây con cháu bắt đầu bỏ văn chương mà dấn thân vào mảng kinh doanh. Theo như lời kể thì sinh ý cũng lớn, dù vậy ngôi nhà tổ vẫn giữ được dáng vẻ ban đầu, trước cửa có một con sư tử đá, tấm biển cửa khắc hai chữ Âu Dương và hoa văn rồng bay phượng múa. Cột cửa được làm bằng gỗ nguyên khối, sơn màu đỏ trầm, mang phong vị cổ kính và trang nghiêm, bước qua cổng là một khoảng sân rộng rãi, lúc này sân bày đầy những chiếc bàn vuông và băng ghế dài, rất nhiều khách đã đến rồi, họ đang quây quần bên nhau trò chuyện và cười đùa.
"Diệc Dương, rốt cuộc đến rồi, nhanh nhanh lên, tới giúp ta viết câu đối chúc mừng, quanh đây chỉ có chữ của con là đẹp nhất." Lưu Diệc Dương vừa bước vào cổng, một người đàn ông trung niên đi về phía cậu, đó là Âu Dương Toàn, người đứng đầu gia tộc Âu Dương.
Lưu Diệc Dương vốn dĩ muốn từ chối, nhưng lại bị đối phương kéo đi, hai ba bước đi tới cái bàn gỗ vững chắc cạnh cổng, trên đó có một cuốn sổ cái, kế tiếp là bút lông sói và nghiên mực. Lưu Diệc Dương nhìn trận thế này cảm giác mình không nên đến, đây là gấp rút cho cậu đi thi sao?
Âu Dương Toàn đè vai cậu lên ghế đẩu, một bên hô với người hầu, "A Linh, đến mang đồ ăn sáng cho Diệc Dương." Vị gia chủ Âu Dương gia này là một người hào sảng, người ta nói rằng lúc còn trẻ, ông bị tai nạn xe hơi đẫn đến dập nát một đoạn ruột, đoạn ruột bị đứt sau đó đổi thành ruột của một người khác mới sống được, không biết có ảnh hưởng gì không mà giọng nói thô ráp và nồng nhiệt trong bán kính năm dặm vẫn nghe được.
"Toàn thúc, thúc có việc bận thì làm đi, không cần tiếp chuyện với con." Lưu Diệc Dương vừa mài mực vừa cười nói, không chịu nổi sự hiếu khách của vị chủ nhà này.
Âu Dương Toàn vỗ vỗ bờ vai của cậu, "Diệc Dương, hôm nay vất vả con rồi, ở đây nhiều khách tới quá, ta bận đến mức hoa mắt, ta đi giúp lão phu nhân trước đây." Lưu Diệc Dương nói thúc cứ đi đi, Âu Dương Toàn lúc này mới xoay người đi về hướng sảnh chính.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip