Chương 22 Lần đầu gặp gỡ bánh bao


Lão thái thái ngồi trên chiếc ghế thái sư trong sảnh chính, trong lòng ôm một tiểu hỏa lô, phía sau là một đám hộ sĩ bảo mẫu. Xương cốt của lão thái thái trong mùa đông này vẫn coi như mạnh mẽ, bà đang vui vẻ cười ha hả, đem những phong bì đỏ đã chuẩn bị sẵn phát cho các thế hệ trẻ còn chưa kết hôn ở Âu Dương gia, "Dịch Dương, A Sâm, lại đây, hai đứa cũng có tiền lì xì."

Lưu Diệc Dương cười đi tới, cầm lấy bàn tay nhăn nheo của lão thái thái, "Bà ơi, chúc bà sinh nhật vui vẻ."

"Được rồi, vui vẻ, vui vẻ, bà lão ta rất vui vẻ, ha ha." Lão thái thái vui vẻ vỗ vỗ tay cậu, từ trong cái hộp nhỏ bên cạnh lấy ra một phong bì màu đỏ mới tinh đưa tới trong tay cậu, lại hỏi, "Trơn Trơn và tiểu Hải đâu? Sao vẫn chưa đến a?"

Lưu Diệc Dương cất phong bao đỏ đi, đáp lời, "Hai tiểu tử kia vẫn còn đang ngủ, con đã nhờ Hiểu Quân chốc nữa mang bọn nó qua chúc thọ cho bà."

"Tốt lắm tốt lắm, đã mấy ngày rồi ta không gặp hai đứa nhỏ, nhớ bọn chúng muốn chết."

Lưu Diệc Dương ở bên cạnh cười cười, cánh tay đột nhiên bị người nắm lấy, vừa quay đầu lại, liền bắt gặp vẻ mặt không hài lòng của Âu Dương Sâm, "Trơn Trơn và Tiểu Hải là ai?"

"Con trai và con gái của tôi." Lưu Diệc Dương thuận miệng đáp lại, sau đó đột nhiên nhớ ra Trơn Trơn và Tiểu Hải cũng có phần của người này, cậu còn chưa kịp phiền muộn, chỉ cảm thấy Âu Dương Sâm đang nắm lấy cánh tay của cậu đột nhiên dùng sức bóp mạnh, cậu bị đau nhíu nhíu mày, cảm thấy xương cốt sắp gãy rồi, bên tai là tiếng Âu Dương Sâm nghiêm khắc trách móc, "Cậu kết hôn khi nào tôi không biết!"

"Âu Dương tiên sinh, không ai quy định tôi không được kết hôn."

Âu Dương Sâm bị những lời này làm cứng họng, chỉ có thể bực mình kéo lấy Lưu Diệc Dương không buông, cho đến khi lão thái thái bảo anh ta đến trước mặt đưa cho anh ta một phong bì đỏ mới chịu thả ra, Lưu Diệc Dương xoa xoa cánh tay đau nhức, đã bắt đầu tính toán có nên dọn nhà hay không.

Nếu Âu Dương Sâm phát hiện ra Trơn Trơn và Tiểu Hải là con của anh ta, không biết lại nháo ra chuyện gì nữa.

Lão thái thái có vẻ rất thích Lưu Diệc Dương, bà kéo cậu hỏi chuyện nhà, cả đứa cháu đích tôn mấy năm không gặp cũng bị bà bỏ mặc trong giá lạnh. Ông bà nội của Lưu Diệc Dương đều mất sớm, mặt mũi của ông bà ngoại đến giờ cũng chưa từng thấy qua, cho nên đối với người lớn tuổi, cậu luôn có một loại kiên trì, trò chuyện với lão thái thái hồi lâu cũng không thấy có chút sốt ruột, một lúc sau, ở xa xa liền nhìn thấy Tạ Hiểu Quân đưa Trơn Trơn và Tiểu Hải vào đại môn Âu Dương gia.

Hai tiểu tử kia mặc áo bông thật dày, trên đầu đội mũ len dệt kim và quấn khăn quàng quanh cổ nhỏ, trông hai đứa giống như hai cái bánh bao tròn vo. Lưu Diệc Dương nhìn thấy bọn nó thì bất giác bật cười, Tạ Hiểu Quân dẫn hai đứa đi đến cửa, hai đứa nhỏ liền lon ton chạy đến vây lấy lão thái thái, cũng không biết ai dạy, vừa đi lên đã reo lên, "Bà bà, bà bà, sinh nhật vui vẻ!"

"Trơn Trơn và Tiểu Hải ngoan quá!" lão thái thái bị dỗ đến mức cười toe toét, vội vàng cầm lấy bao lì xì đỏ nhét vào tay hai bạn nhỏ, hai bạn nhỏ kia càng cười vui vẻ hơn, vừa nhảy nhót vừa nói lời cảm ơn, "Cám ơn, cám ơn bà bà."

Âu Dương Sâm nhìn hai đứa nhỏ xinh xắn trước mặt, trông không giống ba ba cho lắm, chẳng lẽ là thừa hưởng dáng vẻ của mẹ sao?

Nghĩ đến đây, anh ta cảm thấy không thể kiềm chế được sự ghen tị cùng tức giận đến từ sâu trong lòng, biết bọn nhỏ là vô tội, nhưng khi Lưu Diệc Dương dùng ánh mắt cưng chiều nhìn bọn nó, Âu Dương Sâm cảm thấy lửa giận trong lòng không thể dập tắt nổi, hơn nữa càng có xu hướng bùng cháy mạnh mẽ hơn.

"Diệc Dương a, khi nào thì con tìm mẹ cho Trơn Trơn và Tiểu Hải đây? Con là thanh niên trai tráng ở cùng hai đứa nhỏ cũng khó khăn, Hiểu Quân lại có cửa hàng, căn bản không giúp được gì." Dì hai của Âu Dương gia ở một bên mở miệng nói, một đôi mắt nhìn chằm chằm vào Lưu Diệc Dương, mong muốn cậu có thể đưa ra câu trả lời rõ ràng, bởi vì có vài nhà có con gái đã bày tỏ sự yêu mến với người cha đơn thân này, chỉ là cô nương nhà người ta da mặt mỏng, những lời này là tự nhiên không nói ra được, nên mới nhờ bà làm mai mối. bản edit của nogochan88nugus.wordpress.com

Dì hai này không có sở thích gì đặc biệt, chỉ thích mai mối cho người khác.

Lưu Diệc Dương từng nghe qua, cho nên nghe xong lời này cũng đã tính cách từ chối, không ngờ còn chưa nói lời từ chối, Âu Dương Sâm đã xen vào, "Mẹ hai, A Quân cũng đến tuổi rồi, mẹ nên tìm vợ cho hắn trước không phải sao?" Ngụ ý chính là cháo không nguội thì đừng quan tâm đến cơm dẻo của người khác. Âu Dương Sâm ở Phượng Thành đã nhiều năm, rất ít khi trở về, bình thường vào lễ mừng năm mới cũng chỉ về có mấy ngày, mọi người ít gặp cháu đích tôn của Âu Dương gia, nghe xong lời này, dì hai lập tức hiểu được sự hờn giận của anh ta, mặc dù không hiểu cảm giác hờn giận đến từ đâu, vẫn mỉm cười hòa giải, "Đừng nhắc đến tên tiểu tử thúi đó, nó nói nó vẫn còn trẻ, hiện giờ còn chưa muốn kết hôn, đáng giận."

Âu Dương Sâm cười gằn, giọng nói không mặn không nhạt nói, "Vậy thì hỏi thử hắn thích dạng nào? Con thay hắn chọn đưa tới."

Lưu Diệc Dương ở bên cạnh nghe hết, trong lòng không khỏi oán thầm, hỗn đản này nói cái gì chọn đưa tới, chọn bắp và củ cải ở chợ rau sao?

"Mỗi người chúng bây đều ham chơi, đừng nói đến A Quân, A Sâm à con đó, con cũng gần ba mươi rồi, khi nào mới để cho bà lão ta ôm cháu chắt hả?" Lão thái thái một bên cưng nựng Trơn Trơn và tiểu Hải kéo chúng lại gần, một bên hỏi Âu Dương Sâm.

"Bà ơi, bà yên tâm, con đang cố gắng hết sức theo đuổi, khi có kết quả sẽ nói với bà ngay, về phần cháu chắt kia, sau này sẽ có." Âu Dương Sâm vừa nói vừa nhìn về phía Lưu Diệc Dương ý tứ trong mắt không thể rõ ràng hơn, người khác làm sao để ý thái độ khác thường của anh ta, chỉ có người bị hại Lưu Diệc Dương mới thật sự cảm thấy áp lực, người này biểu hiện cũng quá rõ ràng đi? Về phần cháu chắt, lão thái thái hẳn là không bao giờ nghĩ tới, hai đứa nhỏ mà bà mỗi tay ôm một đứa chính là cháu chắt mà bà mong đợi từ lâu, Lưu Diệc Dương cảm thấy chuyện này không bao giờ nên nhắc tới, bằng không Âu Dương gia chắc chắn sẽ lật trời.

Khách vẫn chơi đến mười giờ tối mới tan, đa số đều lái xe riêng nên cũng thuận tiện quay về, khi người gần về hết, Lưu Diệc Dương và Tạ Hiểu Quân ôm hai tiểu tử đã ngủ say quay trở về, họ vừa bước ra đến đại môn Âu Dương gia, liền nhìn thấy một bóng người cao lớn đứng trong tuyết bên cạnh cổng.

Tạ Hiểu Quân vừa nhìn thấy người, theo bản năng nhìn thiếu gia bên cạnh, sau đó lại nhìn hai đứa nhỏ đang ngủ say trong lòng, thầm nghĩ nếu như cha ruột tìm tới cửa thì phải làm sao bây giờ?

Trước đây hắn và thiếu gia đi đến nơi này, thiếu gia đã bỏ tiền cho hắn để mở một cửa hàng hoa, nhờ có những người mang tế bào lãng mạn ở đây mà công việc làm ăn thuận lợi, nhưng chỉ trong vài tháng, bụng của thiếu gia dần dần lớn lên, làm Tạ Hiểu Quân sợ hãi một phen, hắn tưởng thiếu gia bị bệnh liền vội vàng đi tìm bác sĩ, nhưng thiếu gia bình tĩnh gọi hắn đến trước mặt nói không phải bị bệnh mà là mang thai.

Có thể tưởng tượng được sự bàng hoàng và kinh hãi trong lòng hắn, phải mất một thời gian dài hắn mới có thể tiêu hóa được sự thật kinh khủng này.

Sau đó là dưỡng thai, học tập những kiến ​​thức liên quan, sau này là cách sinh em bé, vì hắn rất rõ ràng với tình huống này thiếu gia không thể đến bệnh viện để sinh được, đến lúc đó sợ rằng đứa trẻ còn chưa được sinh ra đã bị lôi đi làm thí nghiệm trước. Dù sao loại chuyện đàn ông mang thai quá mức giật gân, nên Tạ Hiểu Quân thầm hạ quyết tâm phải chăm sóc cho thiếu gia thật tốt, tương lai lại chăm sóc cực kỳ tốt cho các con của thiếu gia.

Thời gian có lẽ trôi nhanh trong con mắt của người ngoài, nhưng chỉ những người thực sự trải qua đau đớn mới hiểu được nó trôi qua chậm cỡ nào. Cuối cùng, đến ngày chuyển dạ, Tạ Hiểu Quân đã phải mất sức chín trâu hai hổ mới đưa được đứa trẻ trong bụng sinh ra, vì hoàn cảnh đặc biệt nên vẫn không dám đến bệnh viện khám, không ngờ sinh ra được một đôi long phụng, làm hắn cảm động đến rối tinh rối mù.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip