Chương 23 Âu Dương tiên sinh


Hắn đã từng đoán xem cha của hai đứa trẻ này là ai nhưng nghĩ thế nào cũng không có kết luận, chỉ cần hắn vừa nhắc đến chủ đề này, sắc mặt của thiếu gia sẽ rất khó coi, khiến hắn không dám hỏi nữa. Rồi hôm nay khi hắn lần thứ hai nhìn thấy người đàn ông ban ngày bạn mặt cưỡng hôn thiếu gia của mình, trong đầu chợt lóe lên một tia linh cảm, chẳng lẽ ... đây là cái gọi là cha con nhận nhau sao?

Tuy rằng không có tia lửa như trong tưởng tượng nhưng thấy mặt thiếu gia mất tự nhiên, Tạ Hiểu Quân đại khái cũng đã đoán được.

"Âu Dương tiên sinh." Nhìn thấy Âu Dương Sâm từng bước đi về phía bọn họ, Tạ Hiểu Quân cảm thấy hơi sợ hãi, ngay cả giọng chào hỏi cũng run lên, chỉ trong hai năm ngắn ngủi, người đàn ông tên Âu Dương Sâm này có vẻ hung hãn hơn trước rất nhiều, tuy rằng anh ta không nói gì, trên mặt cũng chẳng có biểu hiện dư thừa, chỉ đứng ở đó thôi đã thấy bất an.

Âu Dương Sâm khẽ gật đầu, nhìn chằm chằm Lưu Diệc Dương bằng đôi mắt đen láy, rồi nhìn thấy bọc nhỏ trong tay cậu, một trận cuồng phong mạnh mẽ thổi qua dưới mắt anh ta nhưng nhanh chóng khôi phục như thường, nhàn nhạt nói, "Chúng ta đã gần ba năm không gặp, cậu nên mời tôi đến nhà ngồi một chút đi?"

"Hôm nay muộn quá, hẹn sang ngày khác." Sợ đánh thức Trơn Trơn và Tiểu Hải đang ngủ say, Lưu Diệc Dương tận lực hạ giọng.

Âu Dương Sâm sa sầm mặt mày, giọng nói đề cao hơn chút, "Không muộn, tôi nghĩ thời gian vừa vặn."

Lưu Diệc Dương cau mày, nhìn xuống tên tiểu tử đang nhúc nhích vì nghe thấy tiếng ồn ào bởi cuộc nói chuyện của bọn họ, kiên quyết từ chối, "Thực xin lỗi Âu Dương tiên sinh, hai đứa nhỏ đã ngủ rồi, tôi nghĩ bây giờ anh đến nhà tôi sẽ quấy rầy giấc ngủ bình thường của bọn nó, cho nên hẹn một ngày khác đi."

Nghe vậy, Âu Dương Sâm ngừng dây dưa, chỉ cười nhẹ, lại nhìn cậu một chút, "Cũng tốt, chúc cậu mơ đẹp." Nói xong xoay người đi vào cửa ở phía sau.

Lưu Diệc Dương thở phào nhẹ nhõm, ôm tiểu tử kia vào lòng không ngoảnh lại, Tạ Hiểu Quân theo sát bước chân của cậu, đi một lúc liền nhịn không được quay đầu lại mới phát hiện một bóng người cao lớn đứng ở cổng nhà Âu Dương, người đó đang nhìn chằm chằm về hướng bọn họ rời đi, thậm chí ngay cả tư thế cũng không di chuyển, không ai khác chính là Âu Dương Sâm. bản edit của nogochan88nugus.wordpress.com

Tạ Hiểu Quân cả kinh trong lòng, vội vàng quay đầu lại, bước nhanh để đuổi kịp thiếu gia.

Về đến nhà, Tạ Hiểu Quân rửa mặt rửa chân cho hai tiểu tử, vừa ra khỏi phòng liền nhìn thấy thiếu gia đứng dưới gốc cây hòe già ngoài sân, vẻ mặt chăm chú không biết đang suy nghĩ cái gì, mặt đất bị tuyết dày bao phủ, Lưu Diệc Dương đứng trong tuyết, áo khoác đen che hai má trở nên đặc biệt trắng nõn, Tạ Hiểu Quân cảm thấy thiếu gia như vậy rất đẹp mắt, hơn nữa còn có một chút cảm giác không thể tả của tính dục.

"Hiểu Quân." Lưu Diệc Dương gọi hắn, Tạ Hiểu Quân hoàn hồn lắc đầu đi tới, "Làm sao vậy, thiếu gia?

Lưu Diệc Dương quay đầu nhìn hắn, ánh mắt lấp lánh dưới bóng đèn 50 watt trong sân, "Anh có muốn sống ở đây cả đời không, cưới một người vợ tốt bụng, xinh đẹp lại có vài phần đáng yêu, sinh mấy đứa con đáng yêu, dành phần đời còn lại của mình mà bình đạm trôi qua?"

Tạ Hiểu Quân khẽ há miệng, không hiểu tại sao thiếu gia tốt bụng lại nói đến chuyện này, hắn lại nghĩ tới việc gặp phải người kia, đành hỏi, "Thiếu gia, cha của Trơn Trơn và Tiểu Hải là Âu Dương tiên sinh phải không?"

Lưu Diệc Dương không trả lời, chỉ là vẻ mặt cứng ngắc kia đã cho thấy đáp án rõ ràng.

Vì vậy Tạ Hiểu Quân tiếp tục hỏi, "Thiếu gia, Âu Dương tiên sinh vẫn không biết Trơn Trơn và Tiểu Hải là con của mình đúng không? Vậy thì cậu định giấu anh ta cả đời sao?"

Lưu Diệc Dương vẫn không trả lời, Tạ Hiểu Quân bạo gan suy đoán, "Vậy thiếu gia, cậu muốn dọn nhà đi?"

"Tôi có kế hoạch này." Lưu Diệc Dương lúc này mới nhẹ giọng nói, nhìn hắn, "Tôi biết anh thích ngũ tiểu thư của Âu Dương gia, cho nên trước khi đi tôi định giúp anh thành toàn hôn sự này, anh có chỗ trông cậy tôi mới yên tâm rời đi."

"Thiếu gia, cậu nói cái gì? Cho dù tôi thích ngũ tiểu thư, tôi cũng không có khả năng rời bỏ cậu, từ lúc bắt đầu bỏ Dịch gia đi theo cậu, tôi đã quyết định sẽ đứng bên cạnh cậu cả đời, tuy rằng tôi không có tác dụng gì, nhưng ít nhất cũng có thể nấu ăn, giặt quần áo quét tước sạch sẽ a, thiếu gia, cậu đừng đuổi tôi đi mà." Tạ Hiểu Quân kích động kêu lên, hai mắt đỏ hoe, Lưu Diệc Dương vỗ vỗ vai hắn, "Anh ngốc quá vậy, hàng xóm ở đây hiền hòa phong cảnh xinh đẹp, rất thích hợp để sống, nếu tôi là anh, tôi ước gì cả đời ở tại chỗ này, đáng tiếc tôi còn có việc phải làm, cho nên cuộc sống như thế với tôi mà nói là một loại xa xỉ."

"Có chuyện gì phải làm? Tại sao tôi chưa từng nghe cậu nói?" Tạ Hiểu Quân bối rối trợn to hai mắt, chỉ cảm thấy trong lời nói của thiếu gia ẩn chứa một bí mật cực lớn, nhưng Lưu Diệc Dương chỉ cười nhạt xoay người đi vào phòng, vừa đi tới cửa, cậu đột nhiên nói, "Hiểu Quân, anh thật sự nghĩ kỹ rồi sao?"

"Ừm!"

Lưu Diệc Dương buông lỏng vai, quay đầu lại ấm áp cười với hắn, "Buổi tối có chuyến bay đi Hoa Thành không?"

Tạ Hiểu Quân sững sờ một chút, lập tức hiểu được ý của cậu, vì vậy vội vàng lấy điện thoại di động ra gọi cho hãng hàng không.

Âu Dương Sâm ngủ một giấc ổn định nhất trong mấy năm nay, người mà anh ta nhớ nhung, tưởng như âm dương cách biệt lại gặp nhau ở đây, dù nhìn thế nào cũng giống phim truyền hình dài tập hay chiếu lúc 8 giờ tối. Thế nhưng anh ta cứ cười mãi, chỉ cảm thấy cuộc đời không thể viên mãn hơn, cho nên sáng hôm sau chuyện đầu tiên Âu Dương Sâm làm là đi đến thẳng nhà của Dịch Dương.

Tối qua anh ta hỏi người trong nhà thì được biết Dịch Dương đã chuyển đến hơn hai năm trước, bây giờ đổi tên là Lưu Diệc Dương, nhưng có một điều lạ, khi Lưu Diệc Dương mới chuyển đến vẫn chưa có con, cũng chẳng thấy vợ đâu, đột nhiên một ngày kia xuất hiện thêm hai đứa trẻ, những chuyện này sau khi cân nhắc kỹ nhất định sẽ có câu trả lời, nhưng Âu Dương Sâm bây giờ lại bị chuyện tình cờ gặp gỡ với Lưu Diệc Dương làm đầu óc mêm uộn, làm sao có thể nghĩ được nhiều như vậy.

Đêm qua trời không có tuyết rơi, tuyết đọng trên mặt đất gần như đã được các nhân viên vệ sinh dọn sạch. Âu Dương Sâm bước ra khỏi nhà Âu Dương gia với tâm trạng vui vẻ và ngâm nga một bài hát nhỏ trên đường đi, trông anh ta thường có bộ dạng lạnh lùng, hiện giờ nở nụ cười sung sướng tự nhiên càng tôn lên nét đẹp trai và dễ gần, mọi người đi qua đều chú ý đến anh ta, đại khái là nghĩ sớm như vậy đã được gặp một soái ca với khuôn mặt sáng sủa, khẳng định ngày hôm sau cũng tuyệt vời theo.

Thế nhưng vài phút sau, Âu Dương Sâm cảm thấy không còn đẹp được nữa, thậm chí còn cảm thấy trong lòng dâng lên một đợt thịnh nộ.

Anh ta gõ cửa nhà Lưu Diệc Dương hồi lâu cũng không có người trả lời, rơi vào đường cùng anh ta không thể làm gì khác hơn là leo tường mà vào, trong sân vẫn còn một ít tuyết đọng, cửa phòng đã đóng chặt, ngực Âu Dương Sâm xẹt qua một dự cảm xấu. Linh tính khiến anh ta kiểm tra từng phòng một, kết quả trống rỗng, trong tủ cũng trống rỗng, tuy rằng không lấy đi đồ vật giá trị nhưng giấy tờ chứng minh thân phận và hộ khẩu đều không cánh mà bay, mà dưới khay trà ở phòng khách, là một tờ giấy bạc trắng như tuyết, rõ ràng là để dành cho anh ta sáng sớm gặp được.

Âu Dương Sâm cầm mảnh giấy lên nhìn qua, sắc mặt lập tức tái mét.

Sau đó anh ta vò nát tờ giấy trên tay định ném xuống trong cơn tức giận, ngẫm lại thì thu tay về, sửa lại tờ giấy nhàu nát rồi bỏ vào túi, anh ta đứng trong phòng khách một lúc lâu mới lấy điện thoại ra bấm số, chờ đầu bên kia có kết nối, anh ta lập tức nói, "Cử mọi người đi tìm Dịch Dương, bí mật tiến hành không nên lộ ra, không để người của Dịch gia phát hiện."

Đầu bên kia nói gì đó làm vẻ mặt Âu Dương Sâm cứng lại, đôi mắt như chim ưng khẽ nheo lại, "Hai năm trước tôi đã nói, cậu ấy không thể nào chết được." Sau khi bên kia đồng ý, anh ta mới cúp máy.

Cái nắng của mùa đông luôn khiến con người ta cảm thấy ấm cúng, những tia nắng cuối cùng ấy chiếu từ phương trời xa xăm lên thân cây hòe già giữa sân, như những chiếc vòng tròn quanh năm uốn lượn trong vết nứt của thời gian. Âu Dương Sâm ngẩng đầu nhìn, sau đó nở ra một nụ cười tươi, hướng về phía tứ hợp viện trống rỗng, giọng nói bình tĩnh, "Lưu Diệc Dương, tốt hơn hết cậu cầu khẩn đừng để tôi tìm được, bằng không, trong một tháng cậu đừng hòng xuống giường được!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip