Chương 24 Ổ mới ở Hoa Thành〔 phần 1 〕


 Lưu Diệc Dương vừa trong chăn chui ra hắt hơi một cái thật to, vẻ mặt của Âu Dương Sâm đứng trong sân phát hiện ra bọn họ mất tích, tự động hiện lên trong đầu cậu, nhất định là rất căm tức đi, cậu cười một tiếng. Lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, Tiểu Hải dùng nắm đấm nhỏ xoa xoa đôi mắt ngái ngủ của mình, tức giận hỏi cậu, "Ba ba, đây là nơi nào?"

Lưu Diệc Dương cười nhẹ, đi tới bế con bé đặt lên giường, kiên nhẫn giải thích, "Nơi này là khách sạn, tối hôm qua có một thúc thúc kỳ quái đuổi tới cửa, ba ba sợ các con bị thúc thúc kỳ quái bắt đi nên đưa các con đi trốn suốt đêm."

Tiểu Hải mơ mơ hồ hồ nhắm mắt lại ngủ thiếp đi, Lưu Diệc Dương cưng chiều hôn lên gò má nhỏ của con nhóc, nhìn thấy còn một đứa đứng ở cửa, liền vội vàng nói, "Trơn Trơn, mau tới đây ngủ cùng chị nè."

"Không muốn." Tiểu shota uốn người, lần thứ hai quay lưng và để lại cho ba ba một cái mông nhỏ.

Lưu Diệc Dương buồn cười, đi thẳng đến nhặt người ném lên giường, "Còn sớm lắm, con và chị ngủ một lát đi, đợi đến khi ba ba gọi các con dậy, OK?"

Tuy rằng rất không tình nguyện, nhưng tiểu shota cũng miễn cưỡng đáp ứng, "Được."

Lưu Diệc Dương hôn lên má cậu bé một cái, sau đó đi ra ngoài rót hai cốc sữa nóng vào, đổ đầy bình sữa dành cho trẻ em, một bình thì ủ trong tay một đứa còn một bình thì nhét vào trong người đứa còn lại, dưới tiếng gọi của sữa nóng, Trơn Trơn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Lưu Diệc Dương lẳng lặngd dứng ở bên giường một hồi, nhìn hai tiểu tử kia ngậm núm vú giả trong miệng ngọt ngào ngủ say, sau đó lại bước ra ngoài. bản edit của nogochan88nugus.wordpress.com

Tạ Hiểu Quân đã thức dậy, ngồi trên ghế sô pha nghiên cứu bản đồ, nhìn thấy Lưu Diệc Dương từ trong phòng đi ra, lập tức nói, "Thiếu gia, buổi chiều chúng ta đặt chuyến bay đến thành phố Hoa Thành." Thấy Lưu Diệc Dương gật đầu, liền tiếp tục, "Thế nhưng tôi có một thắc mắc."

"Anh nói đi." Lưu Diệc Dương ngồi xuống đối diện hắn, duỗi người, vẻ mặt vô cùng thoải mái.

"Tại sao chúng ta lại đi Hoa Thành? Nơi đó có bạn bè của cậu sao?" Tạ Hiểu Quân nghiêng đầu một chút, lại nói, "Chúng ta đi vội vàng như vậy, tiệm hoa làm sao bây giờ? Còn có, chưa có trả nhà a."

"Tôi có một người bạn cũ ở Hoa Thành, phải đi gặp một hồi, hơn nữa đó là một thành phố rất phồn hoa, sau lưng là đồi núi, trước mặt là sông biển, Trơn Trơn và Tiểu Hải sẽ rất thích." Lưu Diệc Dương cố ý giải thích sau đó quan sát hắn một chút, "Cứ để cửa hàng hoa mở cửa đi, dù sao cũng sẽ có người giúp anh chăm sóc nó. Anh chỉ cần ba tháng đi nhìn một lần, nhân tiện có cơ hội phát triển chuyện tình với ngũ tiểu thư, anh cứ giữ nó, nói không chừng tương lai có chỗ dùng."

* "Tọa sơn hướng thủy" hoặc "Ỷ sơn hướng hải": Có nghĩa là tựa lưng vào núi, hướng mặt ra biển tạo cảm giác được bao bọc và an toàn, theo các nhà phong thủy, đây là thế đất mang lại phú quý, tài lộc.

Tạ Hiểu Quân ừ hử hai tiếng, dù sao hắn cũng không đoán được suy nghĩ của thiếu gia, bất quá nghe thiếu gia nhắc tới Âu Dương Tiêm, không biết vì sao tim hắn đập nhanh hơn một chút.

Tối hôm qua hắn gọi điện cho hãng hàng không và được biết không có vé đi Hoa Thành, nhưng thiếu gia vẫn nhất quyết muốn rời đi ngay lập tức nên hắn vội vàng thu dọn một số thứ rồi rời nhà qua đêm, hiện tại họ đang ở một khách sạn trong quận, cách thị trấn nhỏ ban đầu không xa. Đến sân bay mất khoảng hai, ba tiếng đồng hồ, đang lúc thất thần thì nghe Lưu Diệc Dương lên tiếng, "Đừng đặt vé máy bay, mấy ngày nữa tính tiếp."

"A?"

Lưu Diệc Dương dựa vào ghế sô pha, bình tĩnh phân tích, "Âu Dương Sâm hẳn là đoán được chúng ta sẽ rời đi bằng máy bay, hiện tại, có lẽ đang ôm cây đợi thỏ ở sân bay. Tuy rằng chứng minh thư là giả mạo nhưng bức ảnh trên đó là thật, cho nên bây giờ đặt vé máy bay tức là tự chui đầu vào lưới, chờ Âu Dương Sâm rời khỏi tỉnh G đã, Âu Dương Sâm lần này chỉ quay lại chúc thọ lão thái thái, anh ta sẽ sớm trở về."

Tạ Hiểu Quân cũng cảm thấy có lý, nhìn vẻ mặt bình tĩnh của thiếu gia, không khỏi hỏi, "Vậy chúng ta sẽ sống lâu dài ở Hoa Thành sao?"

Nghe vậy, Lưu Diệc Dương nhàn nhạt nở nụ cười, "Ừ."

Sáu ngày sau, bọn họ đến Hoa Thành. Khí hậu ở Hoa Thành ôn hòa hơn nhiều so với tỉnh G ở phương bắc, mặc dù có tuyết nhưng không phải năm nào cũng rơi nên nhiệt độ rõ ràng là cao hơn nhiều so với tỉnh G. Vì vậy, ngay sau khi họ xuống máy bay, hai tiểu tử kia đang rùm beng than nóng, trực tiếp cởi quần áo trong đại sảnh sân bay.

Lưu Diệc Dương cưng chìu cười cười, cầm lấy áo khoác của hai đứa nhỏ cởi ra rồi dắt người ra ngoài.

Bên ngoài cổng sân bay xếp hàng dài taxi, vừa lên xe, Lưu Diệc Dương đã báo địa chỉ, tài xế cho xe chạy ra ngoài.

Ngoài cửa sổ xe là khung cảnh quen thuộc đã xa cách mấy năm, hiện giờ nhìn lại, Lưu Diệc Dương cảm thấy mình vẫn có chút kích động không thể giải thích được, cậu đã từng là đại biểu cho danh dự của gia tộc trên mảnh đất này, số phận dây dưa, thiên lý luân hồi, khi lần thứ hai về tới đây, trên người cậu đã có thứ gì đó không thể dứt bỏ, cậu ôm Trơn Trơn và Tiểu Hải trong vòng tay của mình càng chặt hơn, trên miệng nở một nụ cười lạnh lùng.

Lưu Diệc Thư, đã lâu không gặp.

Xe nhanh chóng lái đến cửa khu biệt thự phía tây Hoa Thành, Tạ Hiểu Quân nhìn qua cửa kính xe, há to miệng, "Thiếu gia, cậu thuê nhà ở đây khi nào a?"

Lưu Diệc Dương cười, đồng thời cười mở cửa xe, "Tôi mua." Sau đó xuống xe trước cái miệng há to sắp bằng quả trứng của Tạ Hiểu Quân, Trơn Trơn cùng Tiểu Hải cũng bị ba ba ôm xuống, chỉ vào nhóm biệt thự trước mặt, tự mình biểu đạt ý kiến, "Thật là xinh đẹp nha ~~~~"

"Oa! Còn có heo con!" Tiểu Hải chỉ vào dãy rừng trúc tươi tốt xanh um cách đó không xa, vẻ mặt hưng phấn.

Trơn Trơn lập tức ném một cái nhìn khinh bỉ qua, "Ngu ngốc đúng là ngu ngốc! Đó là trúc, không phải heo con!"

Tiểu Hải lập tức mếu miệng nhìn ba ba, "Ba ba, Lưu ngu ngốc bắt nạt con..."

Lưu Diệc Dương lập tức ra dáng ba ba nghiêm nghị, "Lưu Nhất Dương!"

Trơn Trơn bĩu môi đánh mông, dứt khoát cho ba ba một cái bóng lưng, Lưu Diệc Dương tức giận đến buồn cười, cuối cùng phải ôm Tiểu Hải vào lòng mà dỗ dành, Tạ Hiểu Quân ở một bên nhìn, cảm thấy Trơn Trơn và Tiểu Hải quá mức thông minh, hầu hết những đứa trẻ một tuổi khác đều không nói được rõ ràng, quả nhiên là hai đứa nhỏ này đã có tư duy riêng, hơn nữa tính cách nghiêm nghị khiến người ta không thể nhìn thẳng vào. Sau khi nghĩ lại cảm thấy rất bình thường, tiểu thiếu gia nhà bọn họ thông minh như vậy, đương nhiên sinh ra đứa con có 100% di truyền y bản chính, nếu không thông minh mới là chuyện bất thường.

Phía tây Hoa Thành mấy năm gần đây phát triển rất nhiều, 5 năm trước còn là bãi đất hoang không ai quan tâm, giá nhà cao nhất cũng không vượt quá bốn con số, chỉ trong năm năm sau, giá nhà ở đây đã tăng gấp mười lần. Môi trường xung quanh biệt thự dễ chịu, đứng trước cửa sổ có thể nhìn ra hồ băng xanh thẳm cách đó không xa, tiện ích trong tiểu khu cũng rất nhiều: siêu thị, ngân hàng, phòng tập thể thao, nhà thuốc đều có đủ, nên không cần phải suy nghĩ cũng biết giá nhà đất ở đây có mức giá trên trời.

Tạ Hiểu Quân lẳng lặng đi theo phía sau mang theo hành lý, đi vài bước không khỏi ngẩng đầu nhìn thiếu gia một tay ôm đứa nhỏ, hai năm qua bọn họ sống yên ổn tiết kiệm ở thị trấn nhỏ tỉnh G, thậm chí có thể sử dụng từ 'không tranh với đời' để hình dung, hắn cho rằng bọn họ vĩnh viễn sống như thế này, thiếu gia, Trơn Trơn, Tiểu Hải và hắn, bốn người bọn họ, ngay cả khi không có phụ nữ trong nhà, hắn cũng không phát hiện cuộc sống như thế có gì không thích hợp.

Nhưng mà, khi thiếu gia mua một căn biệt thự biệt lập hai tầng diện tích lớn ở vị trí đắc địa như vậy mà hắn không hề hay biết, Tạ Hiểu Quân vẫn cảm thấy trái tim mình run lên không biết vì sao, chỉ vì Lưu Diệc Dương như vậy khiến hắn cảm thấy quá mức xa vời, dường như tất cả những sự ngu dại trước đây đều là biểu hiện giả dối. Ở Dịch gia hơn hai mươi mấy năm như là che giấu thực lực, mục đích chính là vì hôm nay rực rỡ sống lại, thiếu gia như vậy làm Tạ Hiểu Quân cảm thấy xa lạ, giữa hai lông mày toát ra vẻ hiển nhiên vượt khỏi phạm vi đự doán của Tạ Hiểu Quân, rõ ràng là khuôn mặt không có gì nổi bật nhưng sau hai năm, nó đột nhiên toát ra vẻ sáng chói như kim cương, chỉ cần một hành động một cử chỉ cũng có thể phản chiếu một tia sáng kinh người. bản edit của nogochan88nugus.wordpress.com

"Oa, có biển nữa!"

Tạ Hiểu Quân ngẩng đầu nhìn thấy Tiểu Hải đang đứng trên ban công lầu hai vẫy tay về phía xa xa, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú kia dường như không được thừa hưởng nhiều gen của thiếu gia, mà đến từ một người đàn ông khác tên là Âu Dương Sâm.

"Đồ ngốc đúng là đồ ngốc, là hồ chứ không phải biển!" Trơn Trơn ghét bỏ liếc nhìn chị gái, ngạo kiều lộ ra vẻ khinh thường.

Vì vậy, Tiểu Hải bẹt miệng chạy tới phía sau ba ba ôm chân, nói, "Ba ba, Lưu ngu ngốc bắt nạt con..."

"Lưu Nhất Dương, không được bắt nạt chị."

"Con không có bắt nạt chị ấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip