Chương 29 Quán bar Phi Dương〔 phần 1 〕


Trong phòng rất yên tĩnh, nhất là trong màn đêm khuya vắng, loại im lặng trống rỗng này nghe rõ tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo trên tường, như thể thang đo của mỗi giây được kéo dài ra vô định, vì thế mà âm ỉ, trầm thấp cứ kéo dài trong phòng bồi hồi không đi.

Lưu Diệc Dương đứng trên ban công lầu 2, bên ngoài là ánh đèn đường bật sáng suốt đêm lạnh lẽo yên lặng, vài chiếc ô tô đỗ ngay ngắn bên đường, giống như lính canh giữa đêm.

Cậu đưa cổ tay lên nhìn đồng hồ, đã gần sáng sớm.

Đứng một lúc, cậu quay người bước vào nhà.

Phòng làm việc cạnh phòng ngủ, vừa bước vào cửa đã có thể nhìn thấy toàn bộ bức tường sách phía đối diện, có lẽ là hàng nghìn cuốn, đối diện tủ sách là một chiếc bàn giám đốc bằng gỗ chắc chắn với hai chiếc máy tính đặt trên bàn làm việc. Lưu Diệc Dương vươn tay ấn vào đèn tường, ngồi trên ghế trước bàn làm việc trong ánh sáng hơi mờ này, tay trái cầm một cây bút, viết trên nền giấy trắng như tuyết. Cuối cùng, cậu lấy ra một phong thư da bò từ trong ngăn kéo, tên người nhận được viết bằng tay trái, cậu quen dùng tay phải, vì vậy các ký tự viết tay bên trái về cơ bản chỉ ở mức học sinh tiểu học, trông thực sự xấu xí.

Cậu cầm phong bì mà nở nụ cười hài lòng, ngay cả đôi mắt cũng sáng rực lên như ngọn đèn trên tường.

Mười hai giờ đêm, cô nương thanh lịch Phượng Thành cuối cùng cũng cởi bỏ lớp mặt nạ ngụy trang, lập tức biến thành một vũ nữ quyến rũ và mê hoặc mọi người qua đường muốn sống mơ mơ màng màng. Quán bar lớn nhất ở Phượng Thành ——— Phi Dương, lúc này là thời điểm sinh ý tốt nhất, trên sàn nhảy là đám đông nam nữ say sưa lắc lư theo điệu nhạc, âm nhạc rung trời, ngọn đèn sặc sỡ trên đầu xoay 360 độ, đủ mọi màu sắc như muốn ăn mòn người ta.

Từ Thành đang đứng ở cửa sau quán bar, bên ngoài lạnh khủng khiếp, nếu không hoạt động trong vài phút cơ thể sẽ cứng đờ, nhưng đã đứng ở đó mười phút rồi mà hắn không hề nhúc nhích, ánh mắt như chim ưng chuẩn xác nhìn về phía trước, không lâu sau có một chiếc Jaguar từ xa lái tới, Từ Thành không chút do dự tiến lên vài bước, cung kính mở cửa xe ra. bản edit của nogochan88nugus.wordpress.com

Âu Dương Sâm từ trong xe bước xuống, gương mặt vẫn nghiêm nghị lạnh lùng như gió giữa màn đêm, trên người mặc một bộ đồ tây trang thủ công, như vừa bước xuống bàn phán xét, toàn thân toát ra vẻ phong trần mệt mỏi, anh ta sải bước vào cửa, vừa đi vừa hỏi, "Tra được chưa?"

"Tra được."

Âu Dương Sâm hít một hơi, "Ở đâu?"

"Hoa Thành, biệt thự Hồ Băng."

Nghe vậy, Âu Dương Sâm đột nhiên dừng lại, ánh đèn mờ ảo ở hành lang chiếu vào đường nét sắc bén trên khuôn mặt làm nó trở nên thâm thúy, anh ta chỉ dừng lại vài giây, sau đó tiếp tục đi về phía trước, Từ Thành vội vàng nói, "Tôi đã cử người đến bảo vệ chị dâu rồi, tin chắc trước chuyến công tác của anh, không có bất kỳ sai lầm gì." Mấy ngày trước nhận được điện thoại của Âu Dương Sâm, Từ Thành quả thực rất hoảng sợ, tuy rằng Sâm ca tuyệt đối không tin Dịch Dương đã chết nhưng hắn vô cùng tin tưởng, lúc nghe lão đại yêu cầu hắn phái người đi tìm thất thiếu gia của nhà họ Dịch, trong một vài giây, hắn cho rằng có phải lão đại gặp quỷ hay không?

Tuy nhiên, chẳng cần tốn nhiều thời gian họ đã tìm thấy Dịch Dương, nhưng giữa chừng có một đoạn nhạc đệm nho nhỏ.

Đó là lúc Âu Dương Sâm đang vội vã trở về từ tỉnh G thì gặp phải một trận tuyết hiếm gặp, giao thông toàn tỉnh G gần như tê liệt hoàn toàn, vậy là đã nửa tháng trôi qua kể từ cuộc gọi đó, Âu Dương Sâm cuối cùng cũng đáp xuống Phượng Thành, vừa xuống máy bay đã vội vàng đi đến đây, mục đích đương nhiên là muốn biết tung tích của Dịch Dương càng sớm càng tốt.

"Rút người trở về." Đoàn người đi thẳng lên lầu, tránh tiếng nhạc đinh tai nhức óc ở sảnh trước, Âu Dương Sâm lập tức ra lệnh ngay khi vừa vào cửa.

Từ Thành sửng sốt một chút, "Sâm ca, phái người theo dõi đi, lỡ như chị dâu ..." Đang muốn nói nếu như chị dâu biến mất lần nữa thì làm sao bây giờ, nhưng đôi mắt phiêu tới đường nhìn của Âu Dương Sâm thì ngừng miệng, Âu Dương Sâm nhếch môi cười, trong mắt tràn đầy khí thế, "Tôi sẽ không cho cậu ấy cơ hội chạy trốn." Từng chữ nhẹ nhàng chậm rãi nói ra, mấy thủ hạ nghe xong lạnh hết sống lưng. Con người Âu Dương Sâm khá kiềm chế, tâm tình, hành vi, lời ăn tiếng nói luôn được kiểm soát rất tốt, ngay cả khi có ý định giết người, thái độ và giọng nói vẫn buông thả. Câu nói vừa rồi đã tiết lộ quá nhiều tin tức, ngay cả Từ Thành cũng thầm nghĩ, Sâm ca có phải bị chị dâu tương lai làm cho chóng mặt không?

"Còn nữa, tra xem người phụ nữ sinh con cho Dịch Dương là ai." Âu Dương Sâm ngồi xuống ghế sô pha, rút ​​một điếu thuốc thơm từ trong hộp ra, Từ Thành bước tới châm lửa cho anh ta, Âu Dương Sâm dùng tư thế tao nhã kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, phun ra một vòng khói mờ ảo, rồi nói tiếp, "Lúc cần thiết, để cô ta biến mất vĩnh viễn."

Từ Thành gật đầu, thức thời không hỏi bất kỳ câu hỏi nào.

Hắn đi theo Âu Dương Sâm lâu như vậy, lần đầu tiên phát hiện tính chiếm hữu của người đàn ông này mạnh đến mức không thể chịu đựng được, đến mức người phụ nữ mà Dịch Dương đã từng chạm vào cũng không buông tha.

Hai tiểu tử Trơn Trơn và Tiểu Hải kia đúng là máu thịt của Dịch Dương, tính theo tuổi, ngay sau khi Dịch Dương giả chết không lâu thì có, nói cách khác, lúc anh ta long trời lở đất đi tìm kiếm, cậu đang cùng người phụ nữ khác thân mật. Sự thật này khiến Âu Dương Sâm muốn hộc ba lít máu nhưng vẫn kìm lại được, chỉ là hút một hơi điếu thuốc lá, rồi cứng rắn cắm mẩu thuốc vào gạt tàn, sau đó đứng dậy vội bước ra ngoài.

Từ Thành nhìn thấy anh ta liền vội vàng chạy theo, còn có vài người khác muốn đi theo, nhưng bị Từ Thành xua tay thối lui. bản edit của nogochan88nugus.wordpress.com

Lưu Diệc Dương thức dậy vào sáng hôm sau bằng tiếng chuông điện thoại di động. Buổi sáng mùa đông luôn có thể khơi dậy sự lười biếng tận sâu trong xương cốt người ta, niềm tin vào chiếc giường lớn hơn tất cả mọi thứ. Cậu luôn nói ngủ thêm 5 phút rồi thức dậy, kết quả là, năm phút đồng hồ liên tiếp trôi qua, thân thể vẫn nằm ở trên giường chưa chịu tỉnh lại, Lưu Diệc Dương rất tức giận khi bị điện thoại đánh thức, cậu mơ màng màng mở mắt ra, nhanh chóng cầm lấy điện thoại để trên bàn cạnh giường, tức giận la một tiếng.

Một lát sau, giọng nói của Tạ Hiểu Quân từ đầu bên kia truyền đến, "Thiếu gia, xin lỗi, tôi làm phiền cậu rồi."

Lưu Diệc Dương bị tiếng gọi thiếu gia gọi thức, lập tức tỉnh táo lại, "Sao lại gọi vào lúc này?"

"Tôi có thể phải trì hoãn vài ngày ở tỉnh G, ngũ tiểu thư nói có một số việc cần tôi giúp, vì vậy ..." Cho dù cách điện thoại, cũng có thể hình dung ra vẻ mặt của Tạ Hiểu Quân khi nói câu này, nhất định là sắc mặt đỏ bừng cộng thêm vẻ ngượng nghịu của hắn.

Lưu Diệc Dương bất giác bật cười, nhét lại chăn bông cho Trơn Trơn và Tiểu Hải, "Không sao hết, cậu cứ ở bên đó bao lâu tùy thích."

"Tôi... Tôi vài ngày nữa sẽ trở lại, bên này đã bàn giao xong cửa hàng hoa, phòng cũng xử lý xong hết, thiếu gia cứ yên tâm."

"Được rồi, tôi đã biết, anh cứ chơi vui vẻ đi."

"...... Ừm."

Lưu Diệc Dương cắt đứt điện thoại trong giọng điệu không được tự nhiên của Tạ Hiểu Quân. Bầu trời bên ngoài vẫn còn hơi tối, mùa đông mà, lúc nào cũng nắng trễ hơn, vì vậy, cậu quấn chăn lần nữa dự định ngủ tiếp một chút, kết quả vừa mới nhắm mắt lại, chuông cửa dưới lầu đột nhiên vang lên, thanh âm giống như tiếng chuông dữ dội lúc nửa đêm, lòng người sẽ xao xuyến phịch một cái.

Hai tiểu tử kia trong chăn bông giật mình, hiển nhiên bị tiếng chuông cửa làm ồn, Lưu Diệc Dương nhanh chóng xuống giường, kéo áo ngủ mặc vào rồi chạy xuống lầu mở cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip