Chương 30 Dũng cảm bước vào ổ mèo〔 phần 2 〕
Đêm qua tuyết rơi cả đêm, tổng vệ sinh tiểu khu còn chưa kịp dọn tuyết đọng trên mặt đất, nhìn từ cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn, cả thế giới như được phủ một lớp quần áo mới trắng sáng, hoa lá cây cối gần đó, xa xa là mái nhà bị tuyết đóng thành lớp dày, Lưu Diệc Dương ngáp một cái, đưa tay kéo cửa phòng khách, nhìn người đàn ông sương gió đứng bên ngoài, cậu tốn một giây phản ứng lập tức đóng cửa lại, bất quá động tác người ngoài cửa nhanh hơn, khi cậu đóng cửa đã lập tức dùng sức chen lấn tiến lên.
"Anh... a..."
Lưu Diệc Dương chỉ kịp thốt ra một chữ, liền bị đối phương đẩy ngã nhào xuống đất, đôi môi cứng ngắc lạnh lẽo ép tới, không giữ lại chút nào đảo qua bờ môi của cậu, lợi hay bất cứ chỗ nào trong miệng đều có thể chạm tới. Đương nhiên Lưu Diệc Dương liều mạng giãy dụa, nhưng cậu đâu phải đối thủ của người bên trên, nỗ lực hồi lâu vẫn không có kết quả, chỉ cảm thấy thứ kia đang càn quét trong miệng cậu giống như có ý thức riêng của nó, nó đang cuồn cuộn quấn vào đầu lưỡi cậu.
Thân thể bọn họ gần như không có khe hở, Lưu Diệc Dương bị hôn đến hôn thất điên bát đảo, đột nhiên cảm giác được có thứ gì đó cứng ngắc để giữa hai chân, nhất thời cậu bị giật mình mà cong cong đôi chân dài của mình đá lên phía trước, vậy mà Âu Dương Sâm đến có chuẩn bị, dễ dàng tránh được, anh ta dễ dàng ấn chân của cậu đặt ở dưới thân, ngón tay không an phận giật phăng áo ngủ lỏng lẻo của Lưu Diệc Dương và chui vào, cũng không biết anh ta ở bên ngoài ngây người bao lâu, ngay lúc bàn tay anh ta trượt lên da thịt, Lưu Diệc Dương lập tức run một cái.
Bàn tay kia như vừa mới đào ra khỏi tuyết, lạnh đến thấu xương, Lưu Diệc Dương mở miệng muốn mắng, nhưng Âu Dương Sâm càng hôn càng thêm kịnh liệt, nuốt xuống lời thô tục sắp nói ra, ngón tay vẫn còn không sợ chết dời xuống. Lưu Diệc Dương vừa mới ngủ dậy, áo ngủ quần ngủ vẫn đang ở trạng thái hoàn toàn buông lỏng, Âu Dương Sâm không mất nhiều thời gian đã có thể chạm tới chỗ sâu nhất. Lòng bàn tay có vết chai mỏng do vốn quen cầm súng lục nhẹ nhàng vuốt ve khí quan hưng phấn vào buổi sáng, người đàn ông thấp giọng cười ái muội, "Xem ra cậu rất hưởng thụ, hửm."
Miệng Lưu Diệc Dương rốt cuộc được tự do, mà lúc này một câu nói cũng không muốn nói.
Cậu còn có thể nói cái gì?
Vốn cho rằng sự cố bão tuyết ở tỉnh G sẽ có thể chịu đựng được một khoảng thời gian, nhưng không ngờ nửa tháng sau đã trở lại bình thường. Chỉ là, lòng cảnh giác của cậu quá thấp, mới có thể dễ dàng để người này tiến dần từng bước. Đầu óc Lưu Diệc Dương nhanh chóng đảo mấy vòng, sau đó nhẹ giọng nói, "Chúng ta đứng lên nói chuyện, được không?"
Âu Dương Sâm nhìn cậu chằm chằm, cười cười, sau đó đột nhiên cúi người cắn lên cái cổ trơn bóng của cậu, vết cắn đó đúng là ra sức, Lưu Diệc Dương tự hỏi không biết có phải mình bị cái kẻ hình người nanh chó này cắn chảy máu không, giọng nhẹ nhàng truyền đến bên tai cậu, "Tôi nói rồi, nếu để tôi tìm được cậu, nhất định làm cậu một tháng không xuống giường được."
"A," Lưu Diệc Dương bị anh ta đè nặng, lúc này cũng không giãy dụa nữa, chỉ cười chế nhạo một tiếng, "Âu Dương tiên sinh anh khẩu khí lớn như vậy a, một tháng không ra khỏi giường sao? Hiện tại còn chưa biết người không thể ra khỏi giường rốt cuộc là người nào." Nói xong, cậu đột nhiên lật người đè Âu Dương Sâm không hề phòng bị xuống dưới thân.
Trong lúc vật nhau vừa rồi, áo ngủ của cậu đã bị Âu Dương Sâm xé ra, lúc này vạt áo ngủ phía trước bị mở toang, lộ ra một vùng da thịt trắng nõn bên trong, quần ngủ cũng trượt xuống đùi, càng làm nổi bật cái rốn tinh xảo cùng những đường nét mảnh mai hoàn mỹ của eo nhỏ, Âu Dương Sâm đang nằm trên sàn gỗ rực rỡ ấm áp, chiêm ngưỡng phong cảnh có một không hai trên người mình, mỉm cười hỏi, "Cậu có chắc làm được không?" Nói xong, tượng trưng nhìn Lưu Diệc Dương rồi thoáng lướt xuống dưới, Lưu Dịch Dương lập tức tát cái mặt của anh ta, trong miệng mắng, "Âu Dương Sâm, con mẹ nó anh sáng sớm đã tới đây làm cái quái gì? Tôi hiện tại sống tốt lắm, anh chớ quấy rầy tôi và các con của tôi!"
Âu Dương Sâm lớn như vậy, ngoại trừ lần phản nghịch bị cha tát vào mặt, không ai dám tát anh ta, kết quả, anh ta bị cùng một người tát hai cái, điều kỳ lạ nhất là anh ta không hề tức giận, không cảm thấy đánh mất tôn nghiêm hay thấy mất mặt xấu hổ, trái lại, có một loại cảm giác nói không rõ, cảm thấy mình rất vui khi bị Lưu Diệc Dương đánh như thế này, ít nhất nó có nghĩa là giữa họ vẫn còn một con đường cứu, trên mặt là cảm giác nóng hừng hực, Âu Dương Sâm bình tĩnh lại nhìn chằm chằm Lưu Diệc Dương đang cưỡi trên người mình, từng chữ từng câu nói rõ, "Cho dù cậu là ma, tôi cũng phải đuổi theo cậu."
Lưu Diệc Dương sửng sốt, còn muốn nói nếu tôi thật sự là hồn ma, tôi đã hù anh anh chạy từ lâu rồi, đến lúc đó xem anh còn dám dõng dạc nữa không. bản edit của nogochan88nugus.wordpress.com
"Âu Dương Sâm, anh không cảm thấy chuyện này chẳng có ý nghĩa gì sao?" Lưu Diệc Dương bất lực liếc anh ta một cái, sau đó đứng dậy, khoanh tay trước ngực, từ trên nhìn xuống người nằm dưới sàn nhà.
"Tôi cảm thấy rất có ý tứ." Âu Dương Sâm có lý chẳng sợ.
Lưu Diệc Dương không muốn cùng anh ta nói lời vô ích, trực tiếp đi thẳng đến mở cửa, "Tôi không chào đón anh, anh tốt nhất lập tức rời đi cho tôi."
Âu Dương Sâm rốt cuộc cũng từ trên sàn nhà ngồi dậy, nhưng vẫn bất động tại chỗ, ung dung nhìn cậu, "Tôi nghe nói cậu đổi tên thành Lưu Diệc Dương, đúng không?"
Loại câu hỏi này cơ bản không đáng giá để Lưu Diệc Dương trả lời, cậu mím môi không nói lời nào, Âu Dương Sâm thấy cũng không tức giận, lại tiếp tục hỏi, "Tại sao mấy năm trước cậu lại giả chết? Để tránh mặt tôi?"
Lưu Diệc Dương cho anh ta một ánh mắt khinh thường, "Âu Dương Sâm, anh quá coi trọng chính mình hả? Tôi tránh anh có cần tốn nhiều công sức như vậy sao?"
"Vậy thì vì cái gì?"
"Anh không cần biết." Sự kiên nhẫn của Lưu Diệc Dương đã dùng hết, trực tiếp từ bên cửa đi tới dùng chân đá anh ta hai cái, "Bây giờ cút ra ngoài cho tôi!"
"Tôi không đi." Âu Dương Sâm nghiêng đầu, hoàn toàn không cảm thấy lúc này mình xấu hổ đến mức nào, nhưng thật ra Từ Thành ở ngoài cửa đã thấy, suýt chút nữa rớt hàm, hắn tận mắt chứng kiến chị dâu dùng chân đá thẳng vào người lão đại, thế nhưng hắn cảm giác mình hiện tại không nên đi cứu người, thậm chí ngay cả xuất hiện cũng không được. Vì vậy hắn vô cùng lý trí ngừng bước, dùng tốc độ nhanh nhất lộn trở lại trong xe, tối hôm qua bọn họ suốt đêm từ Phượng Thành chạy tới, kết quả tới đây đã là bốn giờ sáng.
Để không ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ của chị dâu tương lai, bọn họ đã ở trong xe chờ suốt một đêm.
"Âu Dương Sâm, anh như vậy quá khó coi, anh biết không? Tôi không phải là Dịch Dương đâu." Lưu Diệc Dương đột nhiên dừng lại, bình tĩnh nhìn anh ta, ánh mắt hai người trực tiếp gặp nhau trong không khí lạnh lẽo sáng sớm. Không có nhiều hoa lửa cũng không có khói thuốc súng, giọng nói của Lưu Diệc Dương căn bản bình tĩnh như nước, khi tuột ra khỏi miệng khiến người ta có một ảo giác bị thâm nhập vào lòng.
Âu Dương Sâm hơi trầm xuống, tựa hồ đang suy nghĩ nhanh, sau đó chợt nở nụ cười, giọng điệu thoải mái vui vẻ, "Tôi đã nói rồi, cho dù cậu là Dịch Dương hay Lưu Diệc Dương hay là hồn ma, người Âu Dương Sâm tôi thích không có lý nào lại chạy mất. Hai năm trước là do tôi quá bất cẩn, nhưng từ giờ về sau, cậu không còn cơ hội đó nữa."
Rõ ràng biết đây là đang nói dọa, nhưng Lưu Diệc Dương vẫn giật mình, "Tôi cũng nói tôi không thích đàn ông, càng không thích người như anh!"
"Tôi thì sao?" Âu Dương Sâm không ngại xuống nước.
"Anh là loại nào còn cần tôi nói sao?" Lưu Diệc Dương chậm rãi cúi người, vươn tay vỗ vỗ hai má tuấn tú của Âu Dương Sâm, trên mặt lộ ra một nụ cười kỳ quái, cảm giác như đang nhìn chó ngao Tây Tạng vừa được được giải cứu, vừa buồn cười vừa bất lực, "Âu Dương Sâm, tôi cho anh ba giây để đứng dậy, bằng không sợ là tôi sẽ mất tích thêm vài năm nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip