Chương 33 Cam tâm tình nguyện, vui vẻ chịu đựng


Lưu Diệc Dương uống một ngụm, sữa đậu nành do nhà nấu tươi thơm ngào ngạt, hương sữa đậm đà, không biết so với bên ngoài ngon hơn biết bao nhiêu lần, dù vậy cậu cũng tuyệt đối keo kiệt khen ngợi, chỉ nhướng mày, sau đó nhấc đũa lên ung dung ăn sáng.

Ăn xong một lúc vẫn cảm thấy có gì đó không ổn, vừa ngẩng đầu liền bắt gặp đôi lông mày tập trung của Âu Dương Sâm đang cười nhìn mình, tựa như đang thưởng thức một bộ phim nghệ thuật vậy, cả thể xác lẫn tinh thần đều sung sướng.

Lưu Diệc Dương để đũa sang một bên, lạnh giọng hỏi, "Anh không ăn mà nhìn tôi làm gì?"

"Tôi không đói bụng." Âu Dương Sâm cười đáp, chẳng biết thật hay nói đùa, chỉ cần nhìn Dịch Dương ăn mì là anh ta no rồi, sao mà thấy đói chứ? Hơn nữa hình ảnh trước mặt đẹp đẽ và ngon lành như vậy thì làm sao anh ta có thể lãng phí một cách vô ích được?

Lưu Diệc Dương trừng hai mắt, "Nếu không đói bụng, hiện tại có phải nên rời đi không?"

Âu Dương Sâm lập tức tỉnh táo lại, cửa hàng ăn vặt đang ăn chăm chú đột nhiên từ trong bát ngẩng đầu lên, lo lắng nhìn thúc thúc đối diện, "Thúc thúc, thúc đừng có đi ~" Đồ ăn thúc nấu thực sự quá ngon! Vì vậy đừng có đi!

Câu nói kế tiếp còn chưa kịp nói ra, đã bị ba ba dùng một ánh mắt liếc qua.

Cửa hàng ăn vặt thức thời lập tức vùi đầu ăn tiếp, dùng thìa Hello Kitty xử lý cháo trứng muối.

"Ba ba, để thúc ở lại đi, sau khi Hiểu Quân ca ca trở về mới để cho thúc ấy đi." Trơn Trơn một tay cầm bánh quẩy và một tay cầm cốc sữa, bình tĩnh nói, Âu Dương Sâm nghe xong không tránh khỏi co giật khóe miệng, tiểu tử này không phải quá thông minh rồi sao? Dám coi anh ta là lốp dự phòng?

Lưu Diệc Dương liếc mắt nhìn hai đứa nhóc đang ăn uống vui vẻ, hồi lâu sau, ý muốn muốn đuổi Âu Dương Sâm ra ngoài đột ngột bị dập tắt, cậu chậm rãi quay đầu lại nhìn người đàn ông đang nở nụ cười tự mãn, cắn răng mà nói, "Anh là cố ý!"

"Tôi không có." Người đàn ông vẻ mặt vô tội làm sáng tỏ.

Lưu Diệc Dương muốn nhét hai chiếc đũa vào miệng anh ta, nhưng nghĩ lại thì quên đi, nếu bàn ăn kiểu Âu bị dính máu thì quá không hoàn hảo. bản edit của nogochan88nugus.wordpress.com

Nhịn!

Vì vậy Lưu Diệc Dương cầm lấy đũa và tiếp tục ăn mì, phải nói là tay nghề của Âu Dương Sâm tốt ngoài mong đợi, sợi mì mềm và dai, nước bên trong đầy đủ gia vị, có thêm một chút ớt rất thích, trứng đạt độ mềm và mịn vô cùng. Lưu Diệc Dương ăn hết bát mì, bởi vì cầm bát uống canh quá không nhã nhặn, cho nên mới buông ra tô nước đậm đà thơm ngon, lúc ngẩng đầu lại bắt gặp người nào đó đang dùng ánh mắt thèm nhỏ dãi nhìn qua đây, cậu đành hỏi, "Âu Dương tiên sinh, nhìn đủ chưa?"

Không đủ, không đủ! Cực kỳ không đủ!

Âu Dương Sâm chỉ oán thầm một chút, nào dám nói ra, nên anh ta đành phải cười ngượng nói, "Ăn no chưa?"

"Anh có chắc là không muốn ăn không?" Lưu Diệc Dương không trả lời, mà chỉ chọn một câu hỏi.

Âu Dương Sâm lắc đầu lại gật đầu, chỉ thấy anh ta bưng bát mì của Lưu Diệc Dương lên, ực ực húp vài ngụm nước canh, sau đó đặt bát mì đã cạn xuống bàn, còn không quên xúc động liếm môi một cái, cười nói, "No rồi."

Lưu Diệc Dương lập tức đạp một cước vào bụng anh ta, sắp tống hết chén canh mà Âu Dương Sâm vừa uống cùng vô số nước bọt của người yêu suýt chút nữa phun toàn bộ ra ngoài. Âu Dương Sâm ôm bụng kêu lên hai tiếng, Lưu Diệc Dương tiếp tục dùng chân đạp vào bắp chân của anh ta trong khi anh ta đang kêu la, cú đá này hoàn toàn không hề dùng sức và lực nhiều lắm, vì vậy, Âu Dương Sâm là đang giả vờ, sao Lưu Dịch Dương không nhìn ra, cậu cắn răng nói, "Rửa sạch chén bát đi! Dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ! Sau đó cút khỏi đây!"

Âu Dương Sâm lập tức ngồi nghiêm chỉnh, trong miệng đáp, "Tuân mệnh!"

Lưu Diệc Dương thấy mình hết cách với người da mặt dày như vậy, đành đứng dậy đi lên lầu, cũng không thèm đoái hoài tới hai đứa nhóc kia.

Nhìn thấy bóng dáng của Lưu Diệc Dương biến mất, Trơn Trơn và Tiểu Hải mới ngẩng đầu lên khỏi bát cơm, đồng cảm nhìn thúc thúc bị bắt nạt mà cười ha ha, cửa hàng ăn vặt duỗi ra đầu lưỡi, trong mắt hiện lên vô số ngôi sao, "Thúc thúc, ơi, còn đồ ăn không?"

"Heo." Trơn Trơn uống hết ngụm sữa đậu nành cuối cùng, tổng kết một chữ.

Tiểu Hải trừng mắt nhìn nó, mếu miệng, "Thúc thúc, Lưu ngu ngốc bắt nạt con..."

Nhìn đứa trẻ bộ dáng chuẩn bị khóc, Âu Dương Sâm đột nhiên cảm thấy tay chân luống cuống, đối phó với thanh tra thì dễ hơn nhiều so với việc dỗ dành trẻ con nhưng Dịch Dương không có ở đây, mà anh ta không muốn bị coi thường nên không thể làm gì khác hơn đành phải miễng cưỡng bước tới, cứng nhắc ôm lấy Tiểu Hải, dùng bàn tay to như bông vỗ vỗ vào tấm lưng nhỏ nhắn, cố làm cho giọng nói nhẹ nhàng hơn, "Đừng khóc a, trong bếp còn đó, để thúc thúc đi múc cho con ngay."

Tiểu Hải nằm trên vai thúc thúc, liều mạng gật đầu, ấp úng nói, "Lưu ngu ngốc ... Lưu ngu ngốc bắt nạt con ... oa oa ..."

"Thúc thúc thay con dạy tiểu tử kia một bài học, có được không?" Thân thể mềm mại của đứa trẻ khiến giọng điệu của Âu Dương Sâm trở nên mềm mại theo, mùi sữa đặc sệt khiến tên xã hội đen đã quen nhìn thấy máu tanh, đột nhiên cảm thấy trong lòng mềm nhũn ra, không khỏi ôm Tiểu Hải chặt hơn.

Tiểu Hải lắc đầu, "Không nên ... không nên bắt nạt em ấy."

Âu Dương Sâm cười cười, thầm nghĩ thật sự là một đứa trẻ đáng yêu.

Trơn Trơn lúc này đang ngồi trên sô pha xem TV, quay đầu lại thì nghe thấy tiếng nức nở của chị gái, trên khuôn mặt thanh tú lộ ra vẻ tội lỗi hiếm thấy, nhỏ giọng nói, "Khóc thật là xấu, cùng lắm lần sau em không nói chị là đồ heo nữa."

"Ừm." Bàn tay nhỏ của cửa hàng ăn vặt vẫn vòng qua cổ thúc thúc, ánh mắt chăm chú vào cậu em trai cách đó không xa, cuối cùng cũng nín mà bật cười.

Lưu Diệc Dương dựa vào tường, nghe được trò khôi hài vừa rồi trong phòng khách, nhìn thấy Âu Dương Sâm ôm Tiểu Hải dịu dàng và âu yếm trong tay, trong lòng đột nhiên không biết nên có cảm giác gì, chẳng lẽ là một giọt máu đào hơn ao nước lã, là máu mủ tình thâm sao?

Trơn Trơn và Tiểu Hải tuy là tính cánh tương đối rộng rãi vui vẻ, nhưng cũng không phải ai cũng có thể tiếp cận được, Âu Dương Sâm này mới xuất hiện chưa được bao lâu, đã dễ dàng xâm nhập vào thế giới của hai đứa trẻ, ngẫm lại thực sự là không thể tin được, làm cậu tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.

"Thúc thúc, con muốn ăn ca ci (KFC)."

Nghe thấy giọng nói tràn đầy mong đợi của Tiểu Hải, Lưu Diệc Dương bất lực cười cười, sau đó xoay người bước lên lầu.

Tối hôm qua nghỉ ngơi không tốt, ăn xong bữa sáng toàn thân đều ấm áp đến buồn ngủ, lúc này cũng mỏi mắt, cơn buồn ngủ thúc giục cậu nhanh chóng nằm xuống giường lớn mềm mại.

Cứ như vậy giao hai tên tiểu tử kia cho Âu Dương Sâm?

Thời điểm Lưu Diệc Dương nhắm mắt lại, câu hỏi này vẫn còn lặp đi lặp lại trong đầu, nhưng cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến, đem một tia lý trí sau cùng quấy đến thất điên bát đảo, cũng không kịp nghĩ nữa cứ yên tâm như thế đã giao cho Âu Dương Sâm mặc kệ là vì cái gì.

Cậu ngủ rất sâu, cho dù Âu Dương Sâm yên lặng chui vào trong phòng, cũng chỉ trở mình đem thân thể vùi vào trong chăn mềm mại, Âu Dương Sâm từng bước đi tới, đi thẳng đến bên giường mới ngừng lại, cúi đầu nhìn gương mặt bình thường trên giường. Anh ta thật sự không hiểu người thanh niên tên Dịch Dương này, ngoại trừ tên của cậu, tuổi và hai đứa con ra, anh ta hoàn toàn không biết gì về cậu cả, mà hiện tại anh ta cứ đứng trước giường Dịch Dương như một tên đần, nếu là anh ta của mấy năm trước nhất định sẽ cười châm biếm. bản edit của nogochan88nugus.wordpress.com

Nhưng bây giờ hiện thực đang ở ngay trước mắt, mà anh ta hiển nhiên vui vẻ chịu đựng.

Người thanh niên trên giường thật sự ngủ rất yên bình, anh ta không đành lòng quấy rầy cậu, vì vậy anh ta không thể làm gì khác hơn là từ từ cúi xuống, ngón tay mảnh khảnh cẩn thận mà trìu mến khắc họa đường nét tao nhã của người kia. Bởi vì lo lắn trái lại không dám đến quá gần, chỉ có thể vuốt từ từ dọc theo viền khuôn mặt trắng ngần, từng li từng tí, như muốn khắc sâu người này vào tận đáy lòng.

Ánh mặt trời ấm áp mùa đông rốt cục xuyên qua cửa sổ tràn vào trên sàn gỗ trơn bóng, tràn ngập toàn bộ căn phòng mơ hồ yên tĩnh, một lúc sau, người đàn ông bên giường rốt cục thu tay về, chậm rãi khom lưng xuống, trên khuôn mặt bình thường ấy rơi xuống một nụ hôn ngớ ngẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip