Chương 34 Tra đệ nghênh đón
Khi Lưu Diệc Dương tỉnh lại, bên ngoài ánh mặt trời đã sáng tỏ, nhưng lại không giống ánh mặt trời mỏng manh của mùa đông.
Cậu ngồi dậy đưa khuỷu tay chống đỡ, nhìn thấy Trơn Trơn và Tiểu Hải đang xây những khối nhà gỗ ở góc phòng, thấy ba ba vừa thức dậy liền chạy đến, "Ba ba, thúc thúc đó đi rồi."
Vẻ mặt Lưu Diệc Dương không thay đổi sắc mặt mà ôm Tiểu Hải vào lòng, bóp bóp cái mũi nhỏ của cô bé, "Luyến tiếc thúc thúc hả?"
Tiểu Hải thành thật gật đầu, "Thúc thúc nấu ăn ngon lắm."
Vì vậy, Lưu Diệc Dương cảm thấy mình nên học nấu ăn càng sớm càng tốt, không để Âu Dương Sâm thừa cơ lợi dụng được nữa. bản edit của nogochan88nugus.wordpress.com
Bởi vì Tạ Hiểu Quân còn chưa trở về từ tỉnh G, Lưu Diệc Dương cũng không đi ra ngoài, mấy ngày kế tiếp liền dốc sức nấu nướng, đáng tiếc có người sinh ra đã dành cho bàn đàm phán thay vì bàn thủy tinh trong phòng bếp, cho nên, khi Lưu Dịch Dương lần thứ N đem tác phẩm thất bại đổ vào thùng rác, Tiểu Hải tốt bụng đi tới ôm lấy chân của ba ba, nhẹ giọng anh ủi, "Ba ba, con muốn ra ngoài ăn."
Lưu Diệc Dương hít sâu một hơi, sau đó ngồi xổm xuống nhẹ nhàng trả lời, "Được."
Sau khi từ Hoa Thành trở về, Âu Dương Sâm vẫn đang xử lý chuyện của Long Đằng, một bên là Phượng Hoàng một bên là Long Đằng, cho dù người sắt lâu ngày cũng không chịu nổi, Từ Thành nhìn hết ở trong mắt, âm thầm than nhìn kiểu này, hình như lão đại đang ước gì một ngày không xa làm hết việc, sau đó dành thời gian tháng này qua tháng nọ với chị dâu.
"A Thành, cậu đã đứng ở đó mười phút rồi," Âu Dương Sâm đang xem xét phê duyệt hồ sơ trên bàn, cũng không ngẩng đầu lên mà hỏi, "Còn gì nữa không?"
Từ Thành châm chước mở miệng, "Sâm ca, mấy ngày nay anh chỉ ngủ hai ba tiếng, nên chú ý sức khỏe."
Nghe vậy, Âu Dương Sâm ngẩng đầu lên cười cười, "Không sao, tôi có chừng mực."
Anh có chừng mực, mới là lạ!
Lời này Từ Thành chỉ dám nghĩ trong lòng, không bao giờ dám nói ra, tập đoàn Long Đằng tuy rằng so ra kém Lưu thị hoặc Dịch thị nhưng cũng được xếp top đầu toàn ngành, cũng may thể chế quản lý của tập đoàn đã hoàn thiện, bằng không chủ tịch đi nhiều ngày như vậy thì cả tập đoàn đã loạn thành một nồi cháo lâu rồi. Âu Dương Sâm khá hài lòng với điều này, anh ta thậm chí còn cảm thấy cho dù mình biến mất vào lúc này, Long Đằng nhất định cũng sẽ không sụp đổ.
"Chuyện lần trước yêu cầu cậu tra thế nào rồi?"
Từ Thành vội vàng trả lời, "Còn đang điều tra."
"Ồ?" Âm thanh ở đuôi cố ý kéo dài khiến trái tim Từ Thành run lên, hắn theo bên người Âu Dương Sâm lâu như vậy, có thể đoán được phần nào tâm tư của lão đại, vì vậy hắn nhanh chóng bổ sung, "Nguyên nhân chính là trong hai năm qua chị dâu che dấu rất tốt, ngay cả khi hàng xóm cũng không biết rõ hoàn cảnh của cậu ấy, huống chi là người phụ nữ nào."
Âu Dương Sâm híp lại đôi mắt đen láy buông bút xuống, hai tay chống cằm, cười nói, "Có loại khả năng như vậy à."
Từ Thành không dám nói bậy, một lúc sau mới nghe thấy giọng nói trầm thấp từ tính của Âu Dương Sâm dần tràn vào màng nhĩ hắn, "Cơ bản không có người phụ nữ nào cả."
"Nếu không có phụ nữ, hai đứa nhỏ ở đâu ra?" Từ Thành không kìm lòng được, chỉ đơn giản là suy nghĩ của lão đại thực sự quá mức lạ lùng.
Nụ cười trên môi Âu Dương Sâm càng đậm hơn, ngón trỏ thon dài chỉ chỉ vào đầu óc mình, "A Thành, dùng nó thường xuyên hơn, suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện, tôi muốn có kết quả trong ba ngày, đừng nên lãng phí thời gian của tôi nữa, ha, hết giờ rồi."
Từ Thành vội vàng gật đầu xác nhận, hẳn là Âu Dương Sâm đã nổi cơn thịnh nộ rồi, hắn không muốn đụng đến vảy ngược của ai kia nên nhanh chóng tìm cái cớ bỏ chạy.
Mãi cho đến khi cánh cửa đóng lại, nụ cười nơi khóe miệng người đàn ông mới dần tắt, anh ta nhìn bầu trời xám xịt ngoài cửa sổ, trong mắt tràn đầy quyết tâm chiến thắng.
Nơi được gọi là nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất.
Nằm mơ cũng không nghĩ đến, người mình tâm tâm niệm niệm vẫn luôn sống trên địa bàn của mình, nên lần đầu tiên gặp Dịch Dương ở biệt thự của Âu Dương gia, anh ta vừa không thể kìm chế được cơn tức giận vừa vui sướng trong lòng khi gặp lại. Người thanh niên tên Dịch Dương này luôn biết cách chọc giận anh ta, sau ngày bọn họ gặp lại cậu ấy biến mất thêm lần nữa, anh ta ở lại tỉnh G trong vài ngày cử rất người đi tìm, sau cùng không thu được gì cả và tất nhiên cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch.
Tỷ như, những người hàng xóm xung quanh chưa bao giờ nhìn thấy bóng dáng một người phụ nữ nào trong nhà của Dịch Dương. bản edit của nogochan88nugus.wordpress.com
Ví dụ, hai đứa trẻ dường như xuất hiện chỉ trong một đêm.
Tỷ như khác, Dịch Dương chưa bao giờ đi làm trong hai năm qua, và một số người tin rằng cậu có thể sống một cuộc sống an nhàn chỉ với thu nhập từ một cửa hàng hoa.
Vì vậy, đáy lòng của Âu Dương Sâm cho rằng Trơn Trơn và Tiểu Hải có lẽ chỉ là những đứa trẻ được Dịch Dương nhận nuôi, có lẽ vì Dịch Dương chưa bao giờ nhận được sự ấm áp của gia đình trong Dịch gia nên đã nhận nuôi hai đứa trẻ này để làm hoàn chỉnh cuộc đời mình. Nhìn thấy Dịch Dương cùng hai đứa nhỏ ở biệt thự ở Hoa Thành mấy ngày trước, Âu Dương Sâm càng vững tin vào điều này.
Dịch Dương không có phụ nữ nào hết, loại khả năng này khiến tâm tình Âu Dương Sâm rất tốt, đồng hồ trên máy tính để bàn cho thấy đã sáu giờ chiều, anh ta đơn giản đóng tài liệu lại, cầm lấy áo khoác trên ghế đi tới mở cửa phòng ra. Từ Thành đứng ở cửa như một cái bóng, không khỏi thở phào nhẹ nhõm khi thấy sắc mặt của lão đại tốt hơn hẳn.
Âu Dương Sâm lấy điện thoại di động ra, vừa đi về hướng thang máy vừa mở khóa màn hình, lập tức được chào đón với khuôn mặt đang ngủ say, người thanh niên trong bức ảnh tuy không nổi bật lắm, nhưng trông rất ôn hòa, lông mi dài không đồng đều phủ trên mí mắt, tựa như cánh bướm dừng lại. Âu Dương Sâm cười khoái trá trước thành phẩm mà anh ta lén chụp được, nếu bị con mèo hoang kia phát hiện anh ta chụp ảnh cậu khi đang ngủ, nhất định sẽ tức giận đá anh ta một cước.
Từ Thành ở phía sau nhìn lén một cái, ngay lập tức hoàn toàn choáng váng trước hành vi ngu ngốc này của lão đại.
Người có chỉ số IQ lơ lửng trên nửa trục âm này thực sự là thủ lĩnh của Phượng Hoàng sao?
Từ Thành rất nghi ngờ.
Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối, giọng nói của người ở đầu dây bên kia cất lên ngập ngừng, Âu Dương Sâm nghe giọng nói này càng cảm thấy vui vẻ, cười nói, "Cục cưng, buổi tối tốt lành."
Câu trả lời của Lưu Diệc Dương là một âm thanh tút tút.
Âu Dương Sâm nhìn màn hình điện thoại, cho dù bị cúp điện thoại nhưng vẫn cười hả dạ như trước.
Ước chừng lúc này Dịch Dương rất không muốn nghe thấy giọng nói của anh ta, cho nên cũng không gọi lại, chỉ viết một tin nhắn rồi gửi đi, cho đến khi thang máy đi từ tầng ba mươi sáu xuống tầng một, anh ta không nhận được bất kỳ thông tin nào đến, vẻ mặt Âu Dương Sâm rốt cuộc có chút đau buồn, sau đó cất điện thoại vào túi và sải bước ra khỏi tòa Long Đằng.
Thân hình anh ta rất cao lớn, cơ bắp rắn chắc được bọc trong một bộ tây trang thủ công, mái tóc đen kiêu ngạo phất phơ trên không trung, cảm giác người này mạnh mẽ và sắc bén, hai tay đút túi, tùy ý đứng trên bậc thềm của tòa Long Đằng, khuôn mặt tuấn tú bị ánh đèn trên đầu nhuộm xuống, lập tức có một loại xa xăm không thể đạt tới. Không bao lâu, một chiếc xe màu đen có kính một chiều đậu dưới cầu thang, người đàn ông bước xuống cầu thang, anh ta bắt đầu kéo cánh cửa xe đang mở và ngồi vào, mặt bên được che bởi kính chống đạn, kéo theo một cảm giác thờ ơ vô cớ.
Ở chiếc BMW màu bạc bên kia, Lưu Diệc Thư không khỏi huýt sáo một cái, môi câu lên, "Không ngờ Âu Dương Sâm còn trẻ như vậy."
Bạch Thanh cầm tay lái, sau đó thu ánh mắt lại, thành thật trả lời, "Là một thanh niên khá trẻ, đồng thời thủ đoạn cũng nhiều."
"Nhiều? Hừ, tôi muốn biết một chút." Lưu Diệc Thư sờ sờ cằm, nhìn chằm chằm chiếc xe chở Âu Dương Sâm đi, không hề che giấu hứng thú với người đàn ông này, Bạch Thanh cau mày hỏi, "Nhị thiếu gia, có muốn đuổi theo không?"
Lưu Diệc Thư nhìn phương hướng đèn sau xe biến mất, khẽ nhếch môi, "Ngày mai gọi điện thoại hẹn trước, nói tôi muốn đến thăm Âu Dương tiên sinh, dù sao chúng ta cũng là doanh nhân, cần tìm cách giao lưu với nhau, anh nói đúng không?" Âm thanh cuối cùng rơi xuống, ánh mắt của Lưu Diệc Thư dán vào trên mặt Bạch Thanh, Bạch Thanh cảm thấy hai ánh mắt đó mang theo ý cười nóng rực, lập tức quay đầu nhìn phía ngoài cửa sổ xe, thời gian dài sau mới khẽ trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip