Chương 37 Kế hoạch hoàn mỹ
Hiện tại Lưu Diệc Dương đang ngồi trong một quán cà phê ở trung tâm thành phố, mặc dù uống cà phê vào buổi sáng không tốt cho dạ dày nhưng cậu trót say mê cà phê từ lâu rồi, đường ở trong chiếc đĩa trắng vẫn còn nguyên, cậu nâng cốc lên nhấp một ngụm, sau đó đặt chính xác tách cà phê vào giữa đĩa, gần như chính xác một cách cứng nhắc.
Dường như tất cả những người có xuất thân cao quý đều có chung một căn bệnh, đó là kiên trì theo đuổi sự hoàn mỹ, người thích mặc vest thì thích kéo thẳng tay áo, người thích áo sơ mi thì luôn cài cúc áo thật chặt. Còn Lưu Diệc Dương, cậu là người theo chủ nghĩa cầu toàn, loại chuyện này là do kiếp trước bẩm sinh không cần cố ý xây dựng, cho dù hiện tại có bộ dáng bình thường nhất, cậu vẫn có thể khiến người ta nhìn thấy điều gì đó phi thường.
Cậu ngồi ở đây hai tiếng đồng hồ, còn chưa uống hết một tách cà phê.
Một lúc sau, cậu giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, còn mười phút nữa người cậu hẹn mới xuất hiện, người đó luôn đúng giờ, chỉ tại cậu đến quá sớm.
Khi kim giờ của đồng hồ chỉ đến số chín, cửa quán cà phê bị đẩy ra, một nam thanh niên trẻ tuổi bước vào, Lưu Diệc Dương nhìn thấy anh liền giơ tay biểu thị, người nọ hơi sửng sốt một chút rồi chậm rãi bước về chỗ Lưu Diệc Dương. Anh mặc một bộ đồ đen, có nét đẹp thuần khiết, trên mũi đeo một cặp kính không gọng, đôi mắt sau kính đang nhìn thanh niên đang ngồi trên ghế sô pha, và nói một cách chắc chắn, "Cậu không phải Diệc Dương."
Lưu Diệc Dương để ly xuống, ngẩng đầu nhìn anh, "Tôi họ Lưu, tên là Diệc Dương, hạnh ngộ." Nam thanh niên bên kia do dự một chút, vươn tay ra bắt tay với cậu, hai người họ giống như giới mọi quý ông thượng lưu gặp được người cùng giới tính, đều tách ra không dấu vết sau khi bắt tay ba giây. Đây không phải là bất lịch sự mà còn là lễ tiết rất nhã nhặn và xa cánh, Lưu Diệc Dương làm động tác mời về phía ghế sô pha đối diện, "Mời ngồi, Cố tiên sinh."
Cố Bắc hơi dừng lại, sau đó ngồi xuống một cách thiện chí.
"Lưu tiên sinh nói qua điện thoại là muốn thuê tòa nhà Khắc Hoa Lâu trên núi Quỳnh Nhai?" Cố Bắc dường như muốn nhanh chóng kết thúc lần gặp này, vừa ngồi xuống đã vào thẳng vấn đề.
Lưu Diệc Dương gật đầu, mắt nhìn chằm chằm vào mặt anh, Cố Bắc và Thẩm Nghị là hai người bạn trân quý nhất của cậu, xa cách mấy năm được gặp lại, cảm xúc của Lưu Diệc Dương bối rối, có chút hoài niệm và một chút kích động, lại càng an tâm nhiều hơn. Có vẻ như việc nhìn thấy Cố Bắc có thể khiến cậu cảm thấy chính xác rằng cậu không hoàn toàn biến mất với tư cách là Lưu Diệc Dương, mà chỉ là thay da đổi thịt, "Tôi đã kiểm tra, mặc dù tòa nhà trên núi Quỳnh Nhai là do chủ cũ Lưu Diệc Dương bỏ vốn xây dựng, nhưng một trong những chủ sở hữu tài sản là Cố tiên sinh đây, hiện giờ tôi muốn thuê nó, không biết Cố tiên sinh có thể từ bỏ những thứ yêu thích của mình không?"
"Cậu muốn dùng nó để làm gì?" Cố Bắc hỏi.
"Cố tiên sinh yên tâm, tôi sẽ không sử dụng nó vào mục đích kinh doanh không chính đáng cũng như không thay đổi hình dáng và cấu trúc ban đầu của nó. Tôi chỉ cảm thấy thật đáng tiếc khi một ngôi nhà đẹp như vậy quanh năm bị bao phủ bởi lớp sương mù dày đặc, để nhiều người thấy nó không phải tốt hơn sao? Đây có lẽ là một trong những lý do quan trọng khiến Lưu tiên sinh xây dựng nó, những điều tốt đẹp chỉ có giá trị nếu mọi người cùng chia sẻ, anh cảm thấy thế nào?" Cậu và Cố Bắc đã quen biết hơn 20 năm, nên cậu biết khá rõ cách thuyết phục Cố Bắc cho cậu thuê tòa nhà.
Cố Bắc nghe xong lời này, quả nhiên trầm lặng suy nghĩ.
Lưu Diệc Dương không thúc giục anh mà chỉ lầm lũi uống cà phê, sau vị đắng là một hương thơm êm dịu, thoang thoảng giữa môi và răng, "Xin lỗi, tòa nhà đó đối với tôi có ý nghĩa rất quan trọng, tôi không thể cho anh thuê."
Lưu Diệc Dương có lẽ đã đoán trước được câu trả lời này nên không vội vàng đặt ly xuống, lẳng lặng nhìn thanh niên đẹp trai ở đối diện, "Cố tiên sinh, anh đừng vội từ chối, tôi có một kế hoạch ở đây." Cậu vừa nói vừa rút một xấp giấy A4 từ trong túi xách và đưa ra, Cố Bắc nghi ngờ nhận lấy nó, và nghe thấy giọng nói tươi cười của thanh niên mặc áo len màu xám nhạt ở phía đối diện, "Cố tiên sinh có thể mang kế hoạch về nhà xem xét kỹ lưỡng, cứ gọi cho tôi nếu anh cảm thấy cần thiết."
Thành thật mà nói, Cố Bắc chẳng có chút hứng thú nào với kế hoạch này, nhưng giọng điệu tự tin và thoải mái của người thanh niên đối diện đã khiến anh chấp nhận kế hoạch.
Khắc Hoa Lâu được anh, Diệc Dương và Thẩm Nghị xây dựng cách đây vài năm trong lúc hứng khởi, không ngờ hôm nay vật còn người mất, khi Diệc Dương ra đi, đội ngũ bệnh viện mà anh mang theo đang làm y khoa ở Châu Phi, thậm chí không có những công cụ liên lạc cơ bản nhất, còn tin tức từ các phương tiện truyền thông thì đến quá chậm. Vì vậy, khi biết được điều này, Diệc Dương đã được an táng trong mộ phần của Lưu gia. Đó là tiếc nuối lớn nhất trong cuộc đời này của anh, khi Diệc Dương qua đời, chỉ để lại tòa Khắc Hoa Lâu này cho anh và Thẩm Nghị, cho nên anh không muốn giao nó cho người khác cho lắm.
"Được." Một lúc lâu sau, Cố Bắc mới tỉnh táo lại, nhàn nhạt đáp lời.
Lưu Diệc Dương mỉm cười, cầm lấy ba lô bên cạnh đứng lên, "Tôi còn có việc xin phép đi trước một bước, điểm tâm ở đây ngon lắm, Cố tiên sinh cứ từ từ dùng đi." Cậu nói xong thì đi thẳng ra khỏi quán cà phê.
Cố Bắc đặt bản kế hoạch lên bàn, xuyên qua ô cửa kính vướng víu nhìn ra ngoài, người thanh niên có cùng tên họ với Diệc Dương đã bước lên xe taxi, đi mất, chỉ để lại một vòng bụi nhàn nhạt.
"Chào anh, đây là bánh tiramisu mà cậu kia vừa rồi gọi cho anh, mời anh từ từ thưởng thức."
Cố Bắc như bị ong đốt, ngạc nhiên quay đầu lại, trên bàn bày sẵn một đĩa điểm tâm thơm ngọt, cầm muỗng múc một miếng ăn thử, khoang miệng tràn đầy vị ngọt ngào. Anh từng rất thích món tráng miệng của nhà hàng này nhưng kể từ khi Diệc Dương rời đi, anh và Thẩm Nghị không bao giờ đến đây nữa. Ngoại trừ Lưu Diệc Dương và Thẩm Nghị, không ai biết vị bác sĩ phẫu thuật ngoại khoa nổi tiếng trong nước rất thích ăn đồ ngọt như mấy cô gái nhỏ, múc thêm một muỗng tiramisu đưa vào miệng, anh lấy điện thoại từ trong túi ra. bản edit của nogochan88nugus.wordpress.com
"Thẩm Nghị, cậu đang ở đâu?" Giọng anh có chút mệt mỏi, giống như đã trằn trọc rất lâu, đến cuối cùng cũng không nhịn được nữa.
Thẩm Nghị nghe anh ta có chuyện phiền muộn, vội hỏi, "Tôi chuẩn bị mở phiên tòa, có chuyện gì sao?"
"Hôm nay có một người tên Lưu Diệc Dương đến gặp tôi, hy vọng có thể thuê tòa Khắc Hoa Lâu của chúng ta trên núi Quỳnh Nhai." Thẩm Nghị có văn phòng riêng với một số luật sư khác, vì vậy cậu ta ít khi tự thụ lý vụ án, lần này bởi vì thân phận đặc biệt của khách hàng nên cậu ta phải đích thân ra toà. Vì phiên tòa sắp bắt đầu, Thẩm Nghị phải mất rất nhiều thời gian để chuẩn bị và điều chỉnh, làm phiền cậu ta lúc này thực sự không phải là một hành động sáng suốt nhưng Cố Bắc không để ý tới nhiều như vậy, "Cậu cảm thấy thế nào?"
Thẩm Nghị im lặng vài giây ở đó, sau đó nói, "Người kia đâu? Tôi muốn gặp một lần."
"Cậu ấy nói sẽ quay lại, chờ câu trả lời thuyết phục."
"Vậy chờ tôi xong bên này sẽ qua ngay, đến lúc đó hẹn cậu ấy ra ngoài gặp mặt."
"Ừ."
Nói tiếp vài câu, Cố Bắc nghe thấy có người đang đang thúc giục Thẩm Nghị ra tòa, vì vậy anh nói lời tạm biệt rồi vội vàng cúp điện thoại, có vài người đối với cuộc đời bạn chỉ là khách qua đường, sẽ không dừng lại lâu lắm, nên bạn không cần quan tâm. Nhưng Cố Bắc thậm chí chưa bao giờ nghĩ tới Diệc Dương sẽ trở thành quá khứ ngắn ngủi trong cuộc đời của anh và Thẩm Nghị, vì vậy sau cậu tử vong, anh và Thẩm Nghị gần như không bao giờ nhắc đến cái tên Diệc Dương này.
Những nỗi sợ hãi và khổ sở dường như được cái tên này khuếch đại một cách không giới hạn, sau đó hủy diệt hai người bọn họ.
Bên ngoài lại bắt đầu có tuyết rơi, những bông tuyết đó cũng đang từ từ rơi xuống từ bầu khí quyển, Cố Bắc chống cằm nhìn bầu trời xám xịt bên ngoài, môi khẽ nhếch lên tạo nên một nụ cười điềm đạm trên khuôn mặt.
Bản kế hoạch đang bị những ngón tay mảnh khảnh của anh ấn nhẹ vào mặt bàn, ba chữ Hán viết tay trên trang bìa cũng lặng lẽ nằm giữa những ngón tay anh, chắc nịch và mạnh mẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip