Chương 38 Người yêu trèo tường
Thẩm Mạn Ny là một phụ nữ rất xinh đẹp.
Cô ấy có nét thanh thoát của tiểu thư và khí chất thanh lịch của danh gia vọng tộc, cô hay trang điểm trong gương trong xe hơi và quen với việc mỉm cười duyên dáng trước mặt mọi người, cô ấy có vòng ngực 36D, cũng có 110 cm chân dài, trời sinh bảo vật.
Thiếu sót duy nhất của cô có lẽ là quá mức phóng đãng.
Cô có thể đi trước mặt mọi người một cách duyên dáng trên đôi giày cao gót mười phân, dù đi phía sau người khác vẫn không hề bị lu mờ.
Về điều này, Lưu Diệc Thư rất hài lòng, cho nên mới tiếp tục duy trì mối quan hệ trên giường với cô trong suốt hai năm qua.
Vì vậy vài năm sau, khi Lưu Diệc Dương gặp lại người phụ nữ này, cậu không khỏi ngạc nhiên về khuôn mặt vẫn trẻ trung xinh đẹp và nụ cười kiêu ngạo như trước. Cô đang chọn giày trong một quầy hàng, đó là một đôi giày cao gót màu đỏ, màu đỏ gần như bạo phát, cô giống như đi dạo trong Galeries Lafayette Haussmann*, ngồi ở trên ghế sô pha giá trị, dáng dấp cao sang, em gái bán hàng đang nửa quỳ trên mặt đất, cẩn thận xỏ một chiếc giày vào bàn chân mỗi tháng phải bão dưỡng một lần kia. bản edit của nogochan88nugus.wordpress.com
* Galeries Lafayette Haussmann: là một cửa hàng bách hóa lớn, với chủ yếu là thời trang, nằm trên đại lộ Haussmann, quận 9 thành phố Paris. Ngày nay, cửa hàng này đón hơn 36 triệu lượt khách mỗi năm, tức khoảng 100 000 mỗi ngày. Tính tổng cộng, đây là cửa hàng rộng nhất và cũng là quan trọng nhất châu Âu theo con số bán ra. Galeries Lafayette Haussmann là cửa hàng lớn nhất trong hệ thống chung Galeries Lafayette. Tên cửa hàng được gọi theo địa điểm là đại lộ Haussmann.
Địa chỉ: 40, đại lộ Haussmann
Thành thật mà nói, Thẩm Mạn Ny mặc cái gì cũng đẹp, khi đôi giày đó được mang vào chân, chúng lập tức mất đi vẻ bóng bẩy, vì vậy cô ấy cau mày rất không vui, đưa tay kéo đôi giày ra, mười móng tay của cô được sơn kín kẽ, màu sắc trang nhã, làm ngón tay càng trở nên mảnh mai và trắng nõn, "Ngoại trừ đôi này ra, tất cả mẫu mã mới đều được bọc lại cho tôi." Lưu Diệc Dương nghe thấy giọng nói ngạo mạn động lòng người kia truyền qua dãy kệ.
Cậu cười, người phụ nữ này, chết đến nơi còn lớn lối như vậy.
Mặc dù em gái bán hàng đang nóng nảy trước tính khí của đại tiểu thư này, nhưng nghe xong lại lập tức đi vui vẻ chạy đi gói hàng.
Thẩm Mạn Ny đứng dậy từ trên ghế sô pha, điện thoại di động trong túi xách đột nhiên vang lên, cô lấy điện thoại di động ra xem một lượt, sau đó nhanh chóng bấm tắt, một lúc sau, điện thoại di động tiếp tục đổ chuông, vang lên hơn mười hồi, Thẩm Mạn Ny mới bấm nhận, "Không phải tôi nói rồi sao? Không có việc thì đừng gọi cho tôi."
Người ở đầu bên kia không biết đang nói cái gì, sắc mặt Thẩm Mạn Ny thay đổi, lạnh lùng nói, "Dù thế nào tôi cũng sẽ sinh đứa nhỏ này ra, đừng nghĩ tới việc làm gì nó! Hừ! Lưu Diệc Thư? Đứa nhỏ này vốn là của hắn, nếu hắn dám động tới đứa nhỏ này, tôi sẽ làm cho hắn thân bại danh liệt!"
"Trừ khi tôi chết!" Bốn chữ này gần như bị rít ra giữa hai hàm răng, trên mặt hiện là vẻ dữ tợn hoàn toàn không phù hợp với vẻ đẹp sắc sảo, khiến không ít người đi ngang qua đều phải ngoái nhìn.
Sau khi nói những lời này, Thẩm Mạn Ny lập tức vứt điện thoại vào túi, trên mặt vẫn còn vẻ tức giận khó tiêu.
Lưu Diệc Dương sờ sờ cằm, chậm rãi nở nụ cười.
"Tiên sinh, đây là chiếc áo khoác được ưa chuộng nhất trong mùa đông năm nay, ngài cần mặc thử không?" Giọng nói hăng hái của cô bán hàng vang lên từ bên cạnh, thấy bóng dáng Thẩm Mạn Ny đã đi rồi, Lưu Diệc Dương chậm rãi đi tới, mỉm cười với cô bán hàng, "Không cần, cứ gói lại cho tôi."
Khi cậu về nhà, Trơn Trơn và Tiểu Hải đang ngủ trưa, Tạ Hiểu Quân đang xem tin tức trên ghế sô pha thì nghe thấy tiếng mở cửa, quay đầu lại thì thấy Lưu Diệc Dương đang đứng ngoài trên tay cầm lỉnh kỉnh. Tạ Hiểu Quân đứng dậy bước đi, cầm lấy mấy túi đồ trong tay Lưu Diệc Dương tò mò nhìn rồi ngẩng đầu kêu lên, "Thiếu gia, hôm nay cậu uống lộn thuốc hả?"
"Tôi rất bình thường." Lưu Diệc Dương cúi đầu thay giày, không mặn không nhạt đáp.
"Nhưng... nhưng những thứ này đắt quá." Tạ Hiểu Quân cảm thấy đau thấu thịt, hắn ở nhà họ Dịch nhiều năm như vậy, cũng không xa lạ với những đồ vật xa xỉ, cho nên cầm mấy túi mua sắm đó, hắn ngay lập tức có một loại cảm giác cầm hàng trăm ngàn tiền mặt trong tay, thật nặng nề.
Lưu Diệc Dương cười vỗ vỗ bờ vai hắn, "Đây là quần áo mừng năm mới."
"Nhưng quần áo mới không cần đắt như vậy nha, nếu chúng ta hết tiền thì phải làm sao?"
Nghe vậy, Lưu Diệc Dương nghiêm mặt, liếc hắn một cái, trúc trắc hỏi, "Anh nghĩ tôi sẽ phá sản sao?"
"Không, không, thiếu gia, tôi tuyệt đối tin tưởng cậu!" Tạ Hiểu Quân lải nhải lắc đầu thành trống bỏi, mới làm sắc mặt của thiếu gia dễ nhìn hơn, vì vậy liền tìm cớ chạy đi.
Hình dáng nhanh nhẹn có thể so sánh với một con thỏ của Tạ Hiểu Quân nhanh chóng biến mất ở đầu cầu thang, Lưu Diệc Dương bất lực lắc đầu, dựa theo tình huống này, khi nào Tạ Tạ Hiểu Quân mới lấy được Âu Dương Tiêm đây?
Trong túi lúc này điện thoại vang lên, vừa lấy điện thoại ra, ba chữ Âu Dương Sâm đã vọt vào tầm mắt.
Lưu Diệc Dương rất muốn ném điện thoại vào nhà vệ sinh, sau đó ấn nút xả nước, thế giới sẽ yên lặng, nhưng cậu vẫn còn chút tỉnh táo, vì vậy cậu đợi điện thoại đổ chuông nửa phút mới chậm rãi trả lời cuộc gọi, giọng nói của Âu Dương Sâm xuyên qua dây vô tuyến truyền đến bên tai, đặc biệt mơ hồ, "Dịch Dương."
"Chuyện gì?"
"Ăn cơm chưa?"
Lưu Diệc Dương không khỏi trợn mắt hốc mồm, lạnh giọng nói, "Có chuyện gì thì mau nói, không nói tôi tắt máy."
"Ngày mai tôi sẽ nấu cơm cho cậu ăn, được chứ?" Người nào đó không thể dùng mỹ nam kế nên giở trò khác.
Lưu Diệc Dương cười nhạt hai tiếng, "Không cần, Tạ đầu bếp trở về rồi."
"Hắn làm không ngon bằng tôi." Âu Dương đại ca rất tích cực khẳng định.
Những lời này khiến Lưu Diệc Dương không khỏi nghĩ đến bát mì hai trứng, cho nên trong đầu hiện lên hai chữ "Thật ngon", "Âu Dương Sâm, lòng tự tin cũng phải có giới hạn, nếu muốn đuổi kịp Tạ đầu bếp chúng ta, tôi khuyên anh nên học thêm hai năm." Sau đó, không đợi Âu Dương Sâm trả lời, cậu không chút do dự cắt đứt điện thoại.
Âu Dương Sâm bật cười lắng nghe tiếng bíp mù mịt phát ra bên tai, Từ Thành ở bên cạnh nhìn thấy hết, chỉ có thể ngoảnh mặt làm ngơ, giả vờ như không nhìn thấy nụ cười ngu ngốc trên khuôn mặt của lão đại, là cái loại con trai mới biết yêu lần đầu. bản edit của nogochan88nugus.wordpress.com
"Sâm ca, Lưu nhị đến rồi." Một thủ hạ đẩy cửa vào nói.
Âu Dương Sâm bỏ điện thoại vào túi, nhẹ nhàng gật đầu, "Gọi hắn vào." Nói gọi thay cho mời, ý tứ khá rõ ràng.
Lão đại quả nhiên rất ghét Lưu Diệc Thư, Từ Thành nghĩ trong lòng.
Một lúc sau, một bóng người mảnh khảnh bước vào, người nọ rất đẹp, nụ cười xinh xắn, mặc một bộ âu phục vừa vặn, mái tóc đen sáng xõa tùy ý khi bước đi hơi phập phồng trông khá vui tai vui mắt. Phía sau dẫn theo một thanh niên mặt liệt, cả hai vừa bước vào văn phòng của chủ tịch tập đoàn Long Đằng, cánh cửa sau lưng đã đóng lại.
Lưu Diệc Thư vội vàng bước tới vươn tay về phía Âu Dương Sâm, "Âu Dương tiên sinh, cảm ơn anh đã dành thời gian gặp mặt."
Âu Dương Sâm lười biếng duỗi tay nắm nhẹ một cái, sau đó nhanh chóng buông ra, sau khi Lưu Diệc Thư ngồi xuống ghế sô pha, Âu Dương Sâm ngồi xuống đối diện hắn, Từ Thành đứng ở phía sau, Bạch Thanh đứng ở vị trí đối diện hắn. Âu Dương Sâm nhướng mi liếc nhìn người thanh niên tên Bạch Thanh, sau đó kéo ánh mắt về phía Lưu Diệc Thư, anh ta đang đợi Lưu Diệc Thư tự mình nói chuyện, Lưu Diệc Thư cũng không để anh ta đợi lâu, lần này để hợp tác với Long Đằng, hắn đã ở lại Phượng Thành mấy ngày rồi, kiểu trì hoãn như thế này không phải là phong cách của hắn, cho nên hôm nay hắn quyết định buông tay đánh một trận, "Mục đích hôm nay của tôi đến, Âu Dương tiên sinh hẳn đã biết."
"Ngại quá, tôi không biết." Âu Dương Sâm cười nói.
Hơi thở của Lưu Diệc Thư hơi chậm lại, tiếp tục nói, "Tập đoàn Lưu thị trong hai năm qua đã tập trung vào nghiên cứu và phát triển thương hiệu, mà tập đoàn Long Đằng cũng có danh tiếng trong ngành vào những năm gần đây, hơn nữa giá trị lợi thế thương mại tăng đều hàng năm, nếu hai nhà chúng ta hợp tác, tin chắc nhất định có thể tạo ra giá trị lớn nhất."
Âu Dương Sâm không nói chuyện mà nhấp một ngụm cà phê do thư ký đưa tới, sau đó chậm rãi nói rằng, "Vậy sao? Nếu hai nhà hợp tác, công ty của các người định phân chia lợi ích như thế nào, tạo ra giá trị lớn nhất là giá trị gì?"
Câu hỏi này vừa sắc bén vừa không chừa lối thoát, đánh tan bản thảo Lưu Diệc Thư chuẩn bị ban đầu, Lưu Diệc Thư chỉ có thể sắp xếp lại ngôn ngữ thật nhanh và cố gắng giữ cho mình không rơi xuống hạ phong, "Nếu Long Đằng có ý định hợp tác, phương diện lợi ích sẽ phân chia hợp lý, về phần làm thế nào để tạo ra giá trị, mong Âu Dương tiên sinh hãy tin tưởng vào khả năng của nhân viên Lưu thị, nhất định sẽ không để cho Âu Dương tiên sinh thất vọng."
Tập đoàn Lưu thị cũng là một tập đoàn lớn, bởi vì xuất thân của gia tộc Lưu thị nên sự phát triển của xí nghiệp này cứ lên theo đường thẳng đứng, các công ty muốn hợp tác có thể xếp hàng dài từ trung tâm Hoa Thành đến nhà cũ của Lưu gia, Âu Dương Sâm tự nhiên rất rõ ràng, nhưng nghĩ đến việc Lưu Diệc Thư điều tra Dịch Dương, anh ta sẽ cảm thấy không vui, cho nên cho dù hợp tác với Lưu gia có thể đem lại lợi ích vô cùng, cũng làm anh ta bớt hứng thú.
Thế nhưng, hôm qua anh ta đột nhiên thay đổi ý định.
Âu Dương Sâm nghe xong thì cong môi cười, Lưu Diệc Thư chẳng biết ý cười ấy là gì, chỉ cảm thấy người đàn ông này quá mức đẹp trai, có thể gọi là một con yêu nghiệt, chuyến này nếu không phải là vì sinh ý, hắn rất muốn đi theo người tên Âu Dương Sâm này, làm nhân tình cũng được, tiền đề là ánh mắt Âu Dương Sâm chịu để ý hắn một lầm. bản edit của nogochan88nugus.wordpress.com
Không biết mất bao lâu thì giọng nói của Âu Dương Sâm chậm rãi vang lên, "Hợp tác cũng được, nhưng tôi có một điều kiện."
Lưu Diệc Thư vui mừng trong bụng, lập tức đồng ý, "Âu Dương tiên sinh cứ nói, tôi sẽ dốc hết sức lực."
Âu Dương Sâm ngồi dậy, nhìn hắn chằm chằm qua một tầng không khí trong suốt, nói từng chữ một, "Đưa cho tôi tất cả tin tức về Dịch Dương trong tay của cậu, tôi mặc kệ cậu có hiểu hay không, hay biết bao nhiêu về người tên Dịch Dương, từ nay về sau tôi không muốn nghe có người nhắc tới cái tên ấy nữa, làm được không?"
"Đương ... Đương nhiên." Lưu Diệc Thư phát hiện giọng nói của mình run lên, mặc dù không muốn thừa nhận Âu Dương Sâm nói rất nhẹ nhàng chậm rãi, nhưng trong từng chữ dường như ẩn chứa lưỡi dao.
"Tốt rồi." Âu Dương Sâm chậm rãi đứng dậy nhìn hắn một cái, không để ý mình là chủ nhà hay là khách, dẫn đầu ra khỏi văn phòng.
Lưu Diệc Thư vẫn ngồi trên sô pha, rõ ràng nhiệt độ trong phòng rất vừa phải, hắn lại đổ mồ hôi lạnh, lòng bàn tay nhớp nháp, mãi đến khi Bạch Thanh gọi, hắn mới lắc đầu, phát hiện vị trí đối diện đã trống không, vì vậy hắn đứng dậy khỏi ghế sô pha, như nói với hư không, "Quay về khách sạn."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip