Chương 40 Bạn thân đến đông đủ


Lưu Diệc Dương nhíu mi, cậu mơ hồ nhìn thấy bóng dáng Âu Dương Sâm giữa hai hàng lông mày trống rỗng của mình.

Nghĩ đến đây, Lưu Diệc Dương lại cảm thấy đau đầu, Trơn Trơn càng lớn có phải sẽ càng giống Âu Dương Sâm hay không? Đến lúc đó, mối quan hệ cha con không cần nói cũng bày ra rành rành, không cần nghĩ đến cảnh kia, Lưu Diệc Dương cũng biết rằng nó chắc chắn sẽ không quá đẹp.

Bỏ qua vấn đề quyền nuôi dưỡng hai đứa nhỏ, việc một người đàn ông sinh hai đứa con cũng đủ để làm ầm ĩ, thậm chí còn bị viết tiểu thuyết.

Ặc.

Lần đầu tiên Lưu Diệc Dương cảm thấy có việc khiến mình sứt đầu mẻ trán như vậy.

"Thiếu gia, cậu có chuyện gì sao?" Nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của cậu, Tạ Hiểu Quân có chút lo lắng, Lưu Diệc Dương vẫy vẫy tay, đứng lên ôm Tiểu Hải, "Tôi đi ngủ trưa một giấc, có điện thoại tìm tôi, cứ nói tôi không có nhà."

Một lúc sau, cuộc điện thoại của Âu Dương Sâm đánh tới, anh ta gọi điện vào giờ này mỗi ngày, chính xác như thời gian biểu, hiện tại cậu vô cùng không muốn nghe thấy giọng nói buồn nôn của Âu Dương Sâm lắm.

Tạ Hiểu Quân nhìn theo bóng lưng thiếu gia biến mất mới cầm chổi tiếp tục quét dọn, hôm nay nhất định phải dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, ngày mai mới có thời gian sẽ ra ngoài mua đồ ăn Tết dần dần, phải làm việc chăm chỉ hơn mới được.

Sở thích chợp mắt phần lớn là sáng chế của Trơn Trơn và Tiểu Hải, nên ngay cả khi ở trên giường, Lưu Diệc Dương cứ mở mắt mãi, hai cậu nhóc bên cạnh đã ngủ thiếp đi ngay khi vừa chạm vào gối, trong miệng ngậm một bình sữa. Lưu Diệc Dương trở mình nằm nghiêng, nhìn kỹ hai tiểu bảo bối đang ngủ say, cậu nhớ kỹ lúc sinh hai đứa con này là đau đớn kim châm muối xát, giống như đi một vòng qua quỷ môn quan, cũng nhớ rằng cậu cắn đứt môi và vắt kiệt sức lực từ khi bú sữa mẹ mà vẫn chưa rặn ra, nếu không phải cậu kiên trì nổi, nói không chừng mấy năm trước là một xác ba mạng rồi. bản edit của nogochan88nugus.wordpress.com

Cậu cười một cái, dùng ngón tay nhẹ vuốt ve gương mặt trơn mềm non nớt của hai nhóc kia, với thực lực của Âu Dương Sâm, sớm muộn gì cũng sẽ tìm được thân thế của Trơn Trơn và Tiểu Hải, bây giờ cậu chỉ có thể cầu nguyện, Âu Dương Sâm sẽ không để bụng tới cậu như vậy, sẽ không thích cậu nhiều như anh ta đã nói.

Trong văn phòng rộng rãi, người đàn ông ngồi sau bàn giám đốc hắt hơi một cái, tâm tư tập trung vào tài liệu lập tức sôi nổi, anh ta nhớ tới người thanh niên tên Dịch Dương ở thành phố bên cạnh, tay vẫn đang cầm cây bút máy, một tay chống cằm, ngơ ngác nhìn chằm chằm nơi nào đó trong phòng, khóe miệng nở một nụ cười nhàn nhạt, loại biểu hiện mông lung và mập mờ như vậy dọa cô thư ký mới bước vào muốn thót tim, nếu trong lòng đại boss lúc này đang suy nghĩ đến cô ấy, muốn cô làm không công cả năm trời cô cũng nguyện ý a.

Thật đáng tiếc, thật đáng tiếc, chuyện tốt này có nằm mơ cũng không thấy.

Âu Dương Sâm chưa bao giờ là một đại boss dễ gần, vì vậy văn hóa doanh nghiệp của tập đoàn Long Đằng rất nghiêm khắc rất hiệu quả, cũng không biết ai đã làm rò rỉ tin tức, gần đây trên dưới Long Đằng đều đang đồn đại boss đã có người trong lòng, hơn nữa còn đang ở thành phố cách vách, mấy hôm trước đại boss đi nhiều ngày dường như cũng có liên quan đến người trong lòng đó.

Ai yo, tin tức này đã khiến các nhân viên của Long Đằng nháo nhào.

Âu Dương Sâm bình thường rất ít cười, hơn nữa làm việc càng nghiêm túc, khuyết điểm cũng chính là làm việc quá nghiêm túc. Cho nên lúc đầu ta nghe nói đại boss ăn vạ trước mặt cục cưng của mình, bọn họ mới nhận ra rằng thực ra đại boss cũng là người, cũng có thất tình lục dục, chỉ là không biết cô gái nhà ai có ánh mắt cao như vậy, ngay cả đại boss của họ cũng chẳng thèm để ý, thật sự là chà đạp, lãng phí hàng tốt a.

"Đại boss, đây là hành trình của ngài cho buổi chiều nay." Thư ký trình lên hành trình theo đạo đức nghề nghiệp tối thiểu thường ngày.

Âu Dương Sâm che giấu nụ cười nơi khóe miệng, liếc nhìn đồng hồ, nửa ngày không nói lời nào.

Cô thư ký thấp thỏm trong lòng, không biết đại boss hài lòng hay không hài lòng với lịch trình, ngay lúc cô cho rằng đại boss sẽ không nói chuyện thì nghe thấy, "Đẩy hết lịch trình buổi chiều xuống, đặt một vé đi Hoa Thành, chuẩn bị xe đưa tôi ra sân bay."

"Đại boss, nếu như ngài đi công tác, tốt hơn hết nên có người chở ngài đến đó." Mặc dù thư ký đã đoán được chuyến đi lần này của đại boss đến Hoa Thành có liên quan gì đó, nhưng cô vẫn không quên lắm mồm một chút.

Âu Dương Sâm cầm áo khoác trên ghế mặc vào, nghe vậy ngẩng đầu lên cười với cô, "Việc riêng."

Cô trái tim nhỏ của cô thư ký vì dáng tươi cười này mà chết máy, cho đến khi đại boss đi ra cửa mới hoàn hồn và nhanh chóng đi theo, vừa đi ra ngoài thì vừa vặn đụng phải Từ Thành đang đi vào, Từ Thành biết anh ta sẽ đến Hoa Thành nên không ngạc nhiên lắm, mà khăng khăng muốn đi cùng Âu Dương Sâm.

Mặc dù địa vị của Âu Dương Sâm ở Phượng Thành khó lung lay nhưng Hoa Thành không giống như vậy, dù sao cũng là địa bàn của người khác, Từ Thành lo lắng Âu Dương Sâm sẽ bị hại, mặc dù hắn biết lo lắng của mình dư thừa nhưng sau bao nhiêu năm đi theo, hắn vẫn duy trì cảnh giác.

"Tôi đi gặp người yêu của tôi, chẳng lẽ còn cần mang theo người lái xe hay sao?" Âu Dương Sâm hời hợt đánh nhẹ Từ Thành trở lại nguyên hình, Từ Thành không còn cách nào khác, đành phải lái xe đưa lão đại đến sân bay, đợi đến khi Âu Dương Sâm bước vào cổng, hắn liền gọi thuộc hạ ở Hoa Thành đến đón người ở sân bay.

Lưu Diệc Dương bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.

Cậu chỉ hỗ trợ Trơn Trơn và Tiểu Hải chợp mắt, không ngờ cuối cùng cậu lại ngủ thiếp đi, đang ngủ mơ hồ thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại, sợ đánh thức hai đứa nhỏ đang ngủ say nên cậu nhanh chóng tìm điện thoại để trả lời.

"Lưu tiên sinh, xin chào." Là giọng của Cố Bắc.

Lưu Diệc Dương ở trên giường ngồi dậy, hơi nhếch lên khóe miệng, "Cố tiên sinh." Trước đây cậu thích gọi anh là Tiểu Bắc, cho nên Lưu Diệc Dương buồn cười khi gọi ra ba chữ Cố tiên sinh.

Cố Bắc không nghĩ nhiều như cậy, anh chỉ cố gắng làm cho cuộc trò chuyện ngắn gọn và rõ ràng, "Tôi đã xem kế hoạch của Lưu tiên sinh rồi, rất thú vị, nhưng tôi không sở hữu Khắc Hoa Lâu một mình, vì vậy nếu Lưu tiên sinh có thời gian, một chủ sở hữu khác của Khắc Hoa Lâu muốn trực tiếp nói chuyện với cậu về việc cho thuê."

"Được." Lưu Diệc Dương rất sẵn lòng đồng ý.

Cậu đương nhiên biết người chủ kia là ai, tòa nhà đó là món quà cậu tặng cho Cố Bắc và Thẩm Nghị, nhưng cậu chưa bao giờ nói với họ rằng ý định thực sự của mình về việc sử dụng tòa nhà, bất quá cái ý định đó không còn ý nghĩa gì nữa, không đề cập tới cũng được.

Nơi Cố Bắc và Thẩm Nghị chọn để gặp mặt là một quán trà tên Phong Vũ Lâu, trang trí không sang trọng nhưng ở đâu cũng toát lên hơi thở trang nhã, tiếng đàn nhị thanh tao trong tiền sảnh lướt qua chùm đèn, nghe có vẻ hơi buồn và trống rỗng, Lưu Diệc Dương vừa bước vào cửa, lập tức một người phục vụ mặc đường trang tiến lên dẫn cậu đi.

Cậu mặc một chiếc áo khoác giản dị màu xám sẫm với một chiếc áo len dệt kim màu đen bên trong và một chiếc quần jean sáng màu, đi qua từng hàng bàn ghế gỗ, như là một người không hợp xâm nhập vào, thế nhưng mọi người lại để ý, bởi vì tướng mạo bình thường như vậy trông rất vô hại, nếu không có khóe môi thường xuyên nâng lên và đôi mắt sáng ngời như nước, tin rằng sẽ chẳng ai tìm thấy sức hấp dẫn nào ở chàng trai này. bản edit của nogochan88nugus.wordpress.com

Người phục vụ đưa cậu đến một cánh cửa bằng gỗ đàn hương trên tầng hai, gõ hai lần, sau đó mở cửa cho cậu, làm động tác mời vào trong.

Lưu Diệc Dương gật đầu cảm ơn, sau đó bước vào cửa.

Thẩm Nghị và Cố Bắc đến sớm hơn cậu, lúc này hai người đang đứng cạnh nhau trước cửa sổ nói chuyện, ngoài cửa sổ là một đầm sen, mùa này sen đã héo rồi chỉ còn vài cọng lá úa. Họ nghe thấy tiếng mở cửa, đồng thời quay đầu lại, nhìn thấy người thanh niên có cùng tên và họ với Diệc Dương đang đứng trước cửa với nụ cười dịu dàng khiến Cố Bắc và Thẩm Nghị đồng thời sững sờ, họ cảm thấy nụ cười đó dường như là một người đã từng quen biết, lại nghĩ mình suy nghĩ nhiều, rồi lại hoàn toàn không có manh mối.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip