Chương 42: Cuối cùng cũng ngã xuống 〔1H〕


Khi đi ra khỏi nhã gian, Cố Bắc và Tần Tỉ đi phía trước, cậu và Thẩm Nghị đi phía sau. Lưu Diệc Dương nhìn thấy Tần Tỉ đang cố gắng bí mật nắm tay Cố Bắc, hắn cố gắng nhiều lần mà không thành công vẫn không biết mệt mỏi, giống như một đứa trẻ bất khuất, Lưu Diệc Dương không khỏi thích thú đến tức cười trước hành động này của hắn.

Thẩm Nghị nhìn thấy nụ cười nhẹ nhàng trên môi cậu, lần đầu tiên phát hiện người thanh niên nhìn bình thường này lại có một mặt sống động như vậy, giống như trái chôm chôm bỏ vỏ ngoài, tuy rằng bề ngoài trông vô cùng xấu xí nhưng lại bao bọc thịt quả trong suốt ở bên trong, cậu ta mới hỏi, "Cậu không kinh ngạc quan hệ của Cố Bắc và Tần Tỉ sao?"

Lưu Diệc Dương ngẩng đầu nhìn cậu ta cười nói, "Không có gì lạ cả, hiện nay nhiều nước đã công nhận hôn nhân đồng tính, tương đối mà nói, về mặt tư tưởng thì Trung Quốc vẫn còn kém xa."

"Đúng vậy," Thẩm Nghị thở dài cảm khái, "việc này thực sự khó làm."

Lưu Diệc Dương không nói mà chỉ cười, mặc dù Cố Bắc thích đàn ông nhưng Thẩm Nghị lại thích phụ nữ có bộ ngực lớn, vì vậy cậu biết Thẩm Nghị lo lắng cho Cố Bắc, nhưng Cố Bắc lại là người cố chấp, dù có đụng tường cũng không thèm nhìn lại, dù biết danh tiếng của Tần Tí nhưng vẫn nguyện ý ở bên, sự cố chấp này đã giải thích quá nhiều điều, trước đây Lưu Diệc Dương cũng đã từng nghĩ đến việc tách Cố Bắc ra khỏi Tần Tỉ, nhưng nếu bản thân Cố Bắc không muốn thì dù cậu có làm thế nào đi nữa cũng là ngớ ngẩn, Thẩm Nghị chỉ sợ cũng biết rõ đạo lý này, cho nên vẫn đuổi theo trông chừng.

Khi bước ra khỏi quán trà, bầu trời bên ngoài đã đổ tuyết tự lúc nào.

Cũng không lớn, rơi lắc rắc nhưng đủ để bao phủ mặt đất, những chiếc xe đậu hai bên quán trà đều bị phủ một lớp tuyết mỏng, tuyết trắng xóa, nhìn từ xa như một cục băng sô cô la phủ bột. Lưu Diệc Dương đi taxi đến, bây giờ Thẩm Nghị tự nhiên mời cậu đi ô tô riêng trở về, Cố Bắc đương nhiên là đi cùng Tần Tỉ, Lưu Diệc Dương lười đi taxi trong ngày tuyết rơi thế này vì vậy cậu đã đồng ý.

Vừa định lên xe, không hiểu sao đột nhiên cậu quay đầu sang một bên, liền nhìn thấy người đàn ông đang dựa vào bên cạnh một chiếc ô tô màu đen cách đó không xa.

Người đàn ông cứ nhìn chằm chằm về hướng họ đang đứng, nói chính xác là mắt anh ta dán chặt vào cậu, một vài bông tuyết đọng lại trên chiếc áo khoác đen, và mái tóc đen mun cũng không thể tránh khỏi, khuôn mặt ma quỷ tinh anh không có nhiều biểu cảm, chỉ có đôi mắt như chim ưng lưu động ánh sáng lấp lánh Lưu Diệc Dương như bị người đấm một quyền, giật mình ở tại chỗ nói không ra lời.

Khi Thẩm Nghị nhìn thấy cậu đột nhiên ngây người, dựa theo tầm mắt của cậu nhìn sang, liền thấy một người đàn ông xa lạ đang nhìn lại đây.

Từ Thành và Âu Dương Sâm không chênh lệch tuổi lắm, họ đều là người đã trà trộn hắc đạo nhiều năm, nên chỉ cần liếc mắt là Tần Tỉ đã nhận ra người đàn ông đối diện, hắn nhanh chóng kéo Cố Bắc ra sau lưng mình, hỏi Thẩm Nghị, "Có quen không?"

Thẩm Nghị lắc đầu, sắc mặt âm trầm, "Chưa thấy qua."

"Các người đi trước đi, anh ta tới tìm tôi." Lưu Diệc Dương bất lực thở dài, nói với đám người phía sau, đang định bước về phía trước, lại đột nhiên bị Thẩm Nghị kéo cánh tay lại, ngay lúc đó Lưu Diệc Dương dường như cảm thấy một chút khát máu và sự tàn khốc ẩn chứa trong mắt Âu Dương Sâm, như thể anh ta sẵn sàng chọc thủng móng vuốt của Thẩm Nghị lôi kéo cánh tay của mình mới cam tâm, Thẩm Nghị kiên quyết lôi kéo cậu, lo lắng hỏi, "Người kia nhìn không giống hiền lành, đến tìm cậu gây phiền toái phải không?"

Đích thật là tới tìm cậu gây phiền toái.

Hơn nữa còn là một phiền toái to lớn.

Nhưng Lưu Diệc Dương chỉ lắc đầu cười nhẹ, "Đừng lo lắng, anh ta là bạn của tôi." Cậu nhẹ nhàng tách tay Thẩm Nghị ra, đi về hướng Âu Dương Sâm.

Tần Tỉ phía sau sờ sờ cằm, nói với Cố Bắc, "Xem ra vị Lưu tiên sinh này rất có lai lịch, Âu Dương Sâm đích thân tới đón."

"Âu Dương Sâm?" Cố Bắc nhíu mày lặp lại cái tên lần nữa.

"Là Âu Dương Sâm em nghĩ tới, em nói hiện tại, tôi có nên gọi một đám người giết Âu Dương Sâm hay không, dù sao anh ta cũng không mang theo ai, cứ như vậy thần không biết quỷ không hay ra tay với anh ta, cứ như vậy, chúng ta có thể vươn tay tới Phượng Thành, Phượng Thành là một khối bít tết California thượng đẳng a." Tần Tỉ càng nói càng hưng phấn, hai mắt không ngừng mở to, Cố Bắc phủi tay đang ngoáy của hắn, nghiêm khắc nói, "Trở về quỳ lên bàn phím!" Anh hiếm khi tức giận, huống chi đang ở bên ngoài, Tần Tỉ biết mình lúc này thật sự rất đáng giận, sau khi bị đánh cũng không dám làm ra lời than thở, liền dỗ dành Cố Bắc thành bước lên xe, giả bộ không nhìn thấy Thẩm Nghị đang tuyệt vọng mỉm cười, rồi đạp ga bỏ chạy mà không thèm chào.

Thẩm Nghị thấy hai người Cố Bắc đã đi, liền liếc nhìn Lưu Diệc Dương đang đứng bên cạnh xe nói chuyện với Âu Dương Sâm, sau khi xác định Âu Dương Sâm sẽ không ăn thịt cậu, cũng lái xe rời đi.

"Người đàn ông kia là ai?" Âu Dương Sâm nhìn thoáng qua chiếc xe đã đi xa phía sau Lưu Diệc Dương, giọng điệu bất thiện.

Lưu Diệc Dương lườm anh ta một cái, "Không liên quan gì đến anh."

Sắc mặt Âu Dương Sâm âm trầm xuống, trực tiếp mở cửa xe kéo Lưu Diệc Dương theo mình chui vào, hai người bọn họ nhìn chằm chằm trong xe không quá chật chội, Lưu Diệc Dương đá vào đùi của anh ta, "Âu Dương Sâm, tại sao anh lại ở chỗ này?"

"Người đàn ông vừa rồi là ai?" Âu Dương Sâm tiếp tục lặp lại câu hỏi vừa rồi, không hỏi rõ thề không bỏ qua.

Lưu Diệc Dương vuốt trán, lạnh lùng nói, "Tôi đã nói không quan hệ gì đến anh, tránh ra, tôi muốn xuống xe."

Có lẽ Âu Dương Sâm bị vẻ mặt không để ý của Lưu Diệc Dương làm phát cáu, lập tức lao tới, đè mạnh lên người Lưu Diệc Dương, đôi môi lạnh lẽo lập tức phủ tới, ngậm lấy đôi môi đã nhớ nhung từ lâu, hai người bọn họ chơi trò ta đuổi ngươi trốn bên trong xe hơi chật chội, tay chân Lưu Diệc Dương bị đối phương đè ép, muốn giãy dụa thì thật là ảo tưởng, chỉ có thể quay đầu đi cố không cho Âu Dương Sâm hôn mình.

Âu Dương Sâm nghĩ đến cậu lâu như vậy, làm sao có thể dễ dàng buông tha, chỉ dùng một tay bẻ đầu của cậu trở về, đôi môi mỏng dễ dàng đè xuống, gần như tham lam hấp thu hương thơm thuộc về đối phương, độc đoán mà hung tợn. Nụ hôn khiến không khí trong xe ngựa lập tức trở nên mơ hồ, "Ưm ... con mẹ nó ... thả... tôi ra ..." Lưu Diệc Dương hoàn toàn không thể thốt ra một câu hoàn chỉnh, Âu Dương Sâm sấn tới nhân lúc cậu nói chuyện, lập tức công thành chiếm đất tiến thẳng đến nơi sâu nhất, chiếc lưỡi dài quét qua nướu răng, thành thịt bên trong và mọi nơi có thể chạm tới, một sợi tơ trong suốt từ từ rơi dọc khóe môi của hai người, kéo ra một sự mơ hồ vô hình. bản edit thuộc về nogochan88nugus.wordpress.com

Lưu Diệc Dương bị đè ở trên ghế mềm, chịu đựng nụ hôn càng ngày càng dữ tợn của người đàn ông trên người, nghĩ rằng hôm nay mình sẽ bỏ mình ở đây đúng không?

Giữa thanh thiên bạch nhật như thế này, bất cứ lúc nào cũng có người chạy qua xe, nếu bị người nhìn thấy hai người đàn ông đang quấn quýt trên xe, chắc chắn sẽ nghĩ họ không khác gì người rừng, "Âu Dương Sâm, buông ra!" Lưu Diệc Dương vặn vẹo người, ánh mắt sắp bùng cháy.

Hết lần này tới lần khác Âu Dương Sâm đang thích thú, cơ bãn không rãnh để ý sự tức giận của cậu, thân thể vẫn đè lên Lưu Diệc Dương không chút di chuyển, đôi chân dài hơi cong lên ấn vào giữa hai chân Lưu Diệc Dương, Âu Dương Sâm vùi đầu vào cần cỗ ấm áp của người bên dưới, cười nhẹ nói, "Dịch Dương, ở đây nóng quá." Vừa nói hắn vừa động đùi nhẹ nhàng cọ xát thứ giữa hai chân Dịch Dương, Lưu Diệc Dương tức đến đỉnh điểm, hận không thể một ngụm cắn chết tên hỗn đản này, lớn tiếng mắng, "Cút xuống ngay!"

"Tôi nghĩ đến cậu lâu như vậy, làm sao có thể lui lại vào lúc này?"Giọng nói Âu Dương Sâm đột nhiên khàn đi mấy phần, anh ta xa cách Lưu Diệc Dương đã gần ba năm rồi, loại tưởng niệm này từng thời từng khắc tra tấn anh ta, đáng lẽ lúc đó anh ta nên tìm Lưu Diệc Dương hung hăng hạ gục cậu, nhưng Lưu Diệc Dương chạy trốn quá nhanh, về sau bởi vì có hai tên tiểu tử kia trong nhà nên anh ta đành kìm lại. Âu Dương Sâm tuy rằng luôn luôn dùng thủ đoạn độc ác, đụng tới chuyện của Lưu Diệc Dương lại đặc biệt cẩn thận và dịu dàng, cho nên vẫn kéo dài cho đến bây giờ.

Anh ta là một người vô cùng chiếm hữu, hôm nay, người đàn ông kéo cánh tay của Dịch Dương, anh ta nhìn thấy tận mắt, đó là là lý do tại sao anh ta rất tức giận và phẫn nộ, anh ta giống như con sư tử, bá đạo mà tuần tra lãnh địa của mình, mọi thứ anh ta muốn chỉ được xoay quanh bên trong và không ai được phép rình mò hay thậm chí thèm muốn nó.

Lưu Diệc Dương rõ ràng cảm giác được trên đùi để một cái cây nóng rực giống như quả chuối đang cháy, cậu trợn to hai mắt, nóng lòng muốn đục ra mấy lỗ trên người Âu Dương Sâm, tức giận hét lên một tiếng, "Đồ khốn kiếp, con mẹ nó anh muốn đánh dã chiến trên sân của người khác, anh không biết xấu hổ, nhưng lão tử còn muốn mặt mũi!"

Âu Dương Sâm nở nụ cười, giọng nói trầm thấp quyến rũ khiến không khí trong xe trở nên mập mờ đi, "Thân ái, sao tôi có thể bằng lòng để người ta nhìn thấy dáng vẻ cậu không mặc gì được?" Nói nói cũng không biết ngón tay xoa nắn ở đâu, nguyên bản cửa kiếng xe trong suốt lập tức trượt xuống, một tấm màn đen lập tức trượt lên chỗ tấm kính trong suốt ban đầu, ánh sáng bên ngoài lập tức bị cản khỏi xe, trong xe chỉ còn một ngọn đèn nhỏ sáng lên một tia sáng yếu ớt.

"Anh nghiêm túc sao?" Lưu Diệc Dương nhìn anh ta run giọng nói.

Âu Dương Sâm cúi đầu hôn lên gò má của cậu, "Cục cưng, anh chưa bao giờ nói dối."

Xem ra hôm nay chạy trời không khỏi nắng, Lưu Diệc Dương nặng nề nhắm mắt lại, lần thứ hai mở ra, trong mắt hiện lên vẻ sáng tỏ, chỉ nói là, "Có bao cao su không?"

Âu Dương Sâm sửng sốt, "Cậu hỏi cái này làm gì?"

"Vớ vẩn! Mang bao cao su vào!"

Âu Dương Sâm lại sửng sốt, anh ta không bao giờ quên dùng biện pháp bảo hộ mỗi lần cùng nam nhân nữ nhân kia lộn xộn, chỉ có Dịch Dương là một trường hợp đặc biệt, anh ta không muốn có bất kỳ vật gì xuyên vào cậu, cho nên, "Không nên."

Lưu Diệc Dương đá anh ta một cái, vẻ mặt bực bội không thể tả, "Nếu không đeo bao cao su thì cút ngay cho tôi!" Cậu đã bị lừa một lần rồi, nên không bao giờ được đến thêm lần nữa.

"Cục cưng, tôi muốn đích thân vào." Biểu tình Âu Dương Sâm biến đổi, lập tức ủy khuất vùng lên, Lưu Diệc Dương lại đá một cái, lần này cậu đá thẳng vào khuôn mặt đẹp trai của Âu Dương Sâm, "Tôi nói, không có bao cao su thì cút!"

Âu Dương Trần vẻ mặt ngưng trọng nhìn thoáng qua Lưu Diệc Dương dưới thân, sau đó dứt khoát cúi người xuống, dùng miệng ngăn chặn Lưu Diệc Dương còn muốn nói chuyện, tay phải chậm rãi thò vào từ dưới quần áo của Lưu Diệc Dương, giọng nói của cậu đã hoàn toàn bị nuốt hết, chỉ có thể dựa vào hai tay hai chân để diễn tả mình kháng nghị, nhưng giá trị vũ lực thật sự cách quá xa, đến cuối cùng là tự làm mình kiệt sức.

Tác giả có chuyện muốn nói: Nhập V vào H, cảm giác thật vi diệu!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip