Chương 43: Cuối cùng cũng ngã xuống 〔2H〕
Âu Dương Sâm đè cậu xuống ghế, cuồng nhiệt hôn say sưa từ trên môi xuống dưới cổ, xương quai xanh, ngực và hai điểm cương cứng trước ngực, khoang miệng ấm áp bao phủ lấy hai vật nhỏ đáng thương, đầu lưỡi lại trêu ghẹo liếm láp. Lưu Diệc Dương cong người lên khó nhịn được, cắn môi không muốn phát ra tiếng, Âu Dương Sâm nhìn thấy, khuôn mặt tuấn tú lan tràn ý cười, nhẹ nhàng nói, "Cục cưng, cậu ở đây cứng rồi." Nói xong, một tay giữ chặt bộ vị thẳng đứng của Lưu Diệc Dương, cử động lên xuống.
Không khí ái muội, thân thể ẩm ướt cùng với mồ hôi liên tục lăn xuống từ trên cơ thể hai người, khiến cho thùng xe chật chội lập tức nhuốm một tầng dâm mỹ khó lường, thêm vào đó, quần áo trên người của hai người và đồ dùng hàng ngàu cũng chưa hoàn toàn cởi ra, nhìn càng thêm xa hoa phóng túng.
Lưu Diệc Dương ngửa đầu lên, vẫn là không muốn phát ra cái loại âm thanh đáng xấu hổ kia, Âu Dương Sâm đem đầu vùi xuống, đem cậu ngậm vào trong miệng, Lưu Diệc Dương thiếu chút nữa lên cao trào, cậu không ngờ Âu Dương Sâm thật sự sẽ làm được trình độ này, thậm chí không nghĩ đến Âu Dương Sâm sẽ oan ức chính mình theo cách như vậy. Điều này rất thỏa mãn sự phù phiếm không nhiều của Lưu Diệc Dương, nhưng cậu không có thời gian để suy nghĩ nhiều, bởi vì Âu Dương Sâm bắt đầu động tác miệng tuy rằng vụng về hơi ngốc, nhưng thực sự làm cho cậu cảm thấy thoải mái không gì sánh được.
Âu Dương Sâm ôm lấy đường mông trắng như tuyết của cậu, càng dùng sức mút mạnh hơn, tiếng tấm tắc vang vọng trong xe.
Cũng không lâu lắm, chỉ nghe Lưu Diệc Dương kêu lên một tiếng, sau đó thân thể co quắp một trận, cứ như vậy phóng ra trong miệng Âu Dương Sâm.
Âu Dương Sâm đứng dậy lau dòng trắng đục tràn ra khóe miệng, nhìn thấy Lưu Diệc Dương đang co giật thân thể vặn vẹo, đầu của cậu hoàn toàn chìm vào trong ghế, lộ ra cái cổ trắng nõn xinh đẹp, bao phủ trên đó bằng hickey mà anh ta vừa để lại, đây chắc chắn là liều thuốc thôi tìnhtốt nhất, Âu Dương Sâm gần như không thể chờ đợi được mà cúi xuống, ngậm lấy đôi môi đang bị cắn vì cơn cao trào, ngón tay thon dài chậm rãi đi đến nơi bí ẩn nhất.
Đầu óc Lưu Diệc Dương vẫn ở trạng thái trống rỗng, cho nên cậu cũng không để ý phía sau mình đã là vật trong túi người khác, miễn bàn tới chuyện đeo bao cao su.
Âu Dương Sâm hôn một cái lên gò má của cậu, sau đó từ từ nâng hai chân cậu lên, Lưu Diệc Dương thuận thế quấn lấy vòng eo săn chắc của đối phương, tư thế mời gọi đầy ẩn ý này khiến Âu Dương Sâm vừa vui mừng, vừa vội vàng bôi trơn xong liền xông vào.
"A!" Cảm giác bị vật cứng đột nhiên lao tới là tràn đầy khó chịu, Lưu Diệc Dương gần như theo phản xạ có điều kiện ưỡn người lên, sau đó mềm nhũn ngã trở lại.
"Cục cưng, tôi sẽ nhẹ nhàng, sẽ không đau đâu." Âu Dương Sâm dùng giọng trầm và hơi rè nói, sau đó thẳng lưng dùng sức đẩy mạnh vào, thân thể lay động qua lại giống như liên tục bị sóng hất lên, một cảm giác dần dần tê dại ập đến toàn thân, Lưu Diệc Dương có chút mê man, trong mắt hiện lên một tia tình dục, Âu Dương Sâm chưa từng thấy cậu như vậy bao giờ, trong lòng càng thêm động tình, càng thêm ra sức trừu động.
Sau khi cơn đau trước đó biến mất, tiếp theo là một luồng khoái cảm cuồn cuộn không ngừng ập đến.
Lưu Diệc Dương là một thanh niên bình thường, tự nhiên có nhu cầu này, trước đây cậu bài xích Âu Dương Sâm là bởi vì cậu không thích đàn ông, thế nhưng hiện tại, lúc này, cậu hoàn toàn bất chấp vấn đề ấy, trong miệng bắt đầu mê loạn phát sinh tiếng rên rỉ khi bị nghiền nát thân thể, âm thanh kia vừa ngọt vừa dính, đâu còn sự bình tĩnh lạnh lùng lúc ban đầu. Âu Dương Sâm nghe xong suýt chút nữa không cầm lòng được, nhưng anh ta nghiến răng thề sống chết muốn chể ở trên người Lưu Diệc Dương.
"Ưm ... A ..." Âu Dương Sâm nhẹ nhàng từ bên trong lui ra ngoài, trước khi Lưu Dịch Dương cảm nhận được trống rỗng lại động thân vọt vào, Lưu Diệc Dương liền thất thần kêu lên, tiếng kêu kia vừa cao vừa mỏng, như đang ở trên mây, nói chung là vui vẻ. Âu Dương Sâm nhìn vẻ mặt cậu dần dần tiến vào trạng thái hài lòng, chỉ cảm thấy chuyến đi ngày hôm nay không vô ích, ít nhất có thể khiến anh ta cảm thấy Dịch Dương không còn bài xích anh ta như trước, lại nằm ở dưới thân anh ta bị anh ta làm cho tiêu hồn thực cốt như thế.
Dù sao chỗ ngồi cũng không rộng rãi, không mất bao lâu, thân thể Lưu Diệc Dương bắt đầu trượt xuống, Âu Dương Sâm cảm thấy yêu thương cậu, cũng không vội giảm bớt dục vọng, vừa nhìn liền vội vàng ôm lấy người để cậu dựa lưng vào ghế ngồi, Lưu Diệc Dương ngửa đầu dựa vào phía trên, đôi chân thon dài tuyết trắng để trên mặt ghế, đôi chân dài kia dường như không tiếng động đang phát ra lời mời gọi, giữa hai chân là chất dịch trong suốt không ngừng chảy xuống, bức tranh này đến cả thần tiên cũng không cầm lòng được, huống chi Âu Dương Sâm chỉ là phàm phu tục tử, vì vậy anh ta liền đè lên, đặt hai chân của Lưu Diệc Dương gác trên vai mình, anh ta nửa quỳ trên ghế ngồi, trực tiếp lao thẳng vào trong cơ thể Lưu Diệc Dương.
Tư thế này rất khó khắn, nên Âu Dương Sâm càng tiến vào sâu trước nay chưa có, không khỏi thoải mái rên rỉ ra tiếng, thanh niên ở dưới thân trong lúc thất thần bị cái xông tới này làm thở hắt một chút, khuôn mặt một mảnh ửng hồng, gò má bình thường kia bỗng trở nên vô cùng hấp dẫn chẳng điều gì sánh được, Âu Dương Sâm yêu thương hôn nhẹ lên mi mắt của cậu, tiếp tục tạo ra một đợt chấn động khác. bản edit thuộc về nogochan88nugus.wordpress.com
Thân xe bởi vì người bên trong tình cảm mãnh liệt xông tới mà lay động trái phải, một cặp vợ chồng trẻ đi qua ngây người chằm chằm vào, đáng tiếc là cửa sổ đều được che bằng kính đen một chiều, không nhìn thấy cảnh bên trong tí nào, nhưng cô vợ trẻ vẫn tỏ ra hào hứng, giật mạnh tay áo chồng rồi hét lên, "Xe này rung chấn quá lợi hại a."
"Chính xác." Người chồng sờ sờ cằm, như có điều suy nghĩ.
"Vợ ơi, chúng ta cũng mua xe đi." Cuối cùng, anh chồng trẻ vòng tay qua eo vợ, cười đến nhẹ nhàng.
Người vợ xấu hổ đánh qua một cái, "Anh thật là xấu."
Lưu Diệc Dương ngủ một giấc rất sâu, lúc tỉnh dậy, xương cốt khắp người như rã rời, bủn rủn vô lực.
Cậu trợn mắt nhìn chung quanh, đây không phải là phòng của cậu mà giống như là phòng ở khách sạn, ánh sáng rực rỡ hắt vào từ cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn, xuyên qua tấm màn mỏng chiểu lên khuôn mặt tỉnh táo của cậu. Nghĩ đến mình bị Âu Dương Sâm làm đến ngất đi, khóe miệng Lưu Diệc Dương giật giật, cậu hoàn toàn mất đi ấn tượng về chuyện xảy ra sau đó, chẳng lẽ Âu Dương Sâm trực tiếp ôm cậu vào khách sạn dưới ánh mắt của người khác?
Loại khả năng này là rất cao.
Lưu Diệc Dương nắm lấy khăn trải giường dưới người, muốn hung hăn át vào mặt Âu Dương Sâm hai cái.
Cũng không lâu lắm, người bị cậu ở trong lòng lăng trì qua vô số lần đã xuất hiện.
"Dịch Dương, cậu tỉnh rồi." Âu Dương Sâm chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm màu đen, trên tay bưng một cái ly chân dài, chất lỏng màu đỏ rượu trong ly chỉ còn một chút ở đáy ly, Lưu Diệc Dương im lặng liếc nhìn anh ta, "Tại sao đưa tôi đến khách sạn?"
Âu Dương Sâm vươn tay, vô cùng bất đắc dĩ nói, "Lúc cậu ngủ say rất đáng yêu, tôi đương nhiên không muốn bị người khác nhìn thấy, đành phải gói kỹ cậu, đưa đến khách sạn." Nói cho hết lời, anh ta đứng cạnh giường, không đợi Lưu Diệc Dương phản ứng, anh ta cúi người đặt lên đôi môi đang mím chặt một nụ hôn, giọng nói mang theo tình cảm dịu dàng, "Đói bụng sao? Có đau không?"
"Đưa tôi về nhà." Lưu Diệc Dương không muốn nói nhảm với anh ta, vừa ngồi dậy vừa nói chuyện, thân thể rất khô mát, Âu Dương Sâm có lẽ nhân lúc cậu ngủ đã tắm rửa sạch sẽ, nhưng sắc mặt Lưu Diệc Dương càng thêm xấu đi, cậu là một người đàn ông, bị một người đàn ông khác ôm vào bồnt ắm chà xát chà xát còn ra thể thống gì! Hơn nữa còn là một người đàn ông vừa đáng ghét và đáng trách như vậy! Hơn nữa! Hơn nữa anh ta còn là cha của con mình!
Lưu Diệc Dương càng nghĩ càng muốn tẩu hỏa nhập ma, cậu đạp một cái, Âu Dương Sâm không hề phòng bị nằm trên mặt đất, rượu đỏ trong cốc rưới lên thảm lông dê trắng như tuyết, trông vô cùng thê thảm, Âu Dương Sâmcũng không tức giận, thẳng thắn lại trực tiếp nằm trên mặt đất không đứng dậy nữa, ngửa đầu nhìn Lưu Diệc Dương, "Xin lỗi, lần này tôi quá đáng, lần sau sẽ không làm cậu ngất đi."
Không đề cập tới còn tốt, mọt khi nhắc tới Lưu Diệc Dương bị đè nén tức giận bộc phát hết một lầm, cậu nhất thời kích động, mặc kệ thân thể đau nhức yếu ớt, trực tiếp đứng dậy giẫm lên ngực Âu Dương Sâm, trịch thượng anh ta, "Âu Dương Sâm, có tin là tôi giết anh không!"
Âu Dương Sâm vẫn nở nụ cười nhàn nhạt, đôi mắt đen láy điểm một tia sáng yếu ớt, hoàn toàn không để ý đến bàn chân đang giẫm lên ngực mình, mà đột nhiên vươn tay chậm rãi xoa xoa cái chân trắng như tuyết, chạm từ ngón chân đến gót chân để trần, sau đó chậm rãi hướng lên trên, chạm vào bắp chân căng mịn, ánh mắt của anh ta trong nháy mắt thay đổi, thậm chí giọng nói của anh ta rõ ràng là rè đi không ít, "Dịch Dương, cậu đang quyến rũ tôi."
Câu trả lời của Lưu Diệc Dương là tăng thêm lực trên chân, trực tiếp giẫm lên Âu Dương Sâm làm anh ta thở chậm nửa nhịp.
Âu Dương Sâm vẫn cười không sợ chết, nhìn chằm chằm phía trên cười, "Cậu không mặc quần lót đứng ở trên người tôi, không phải muốn dụ dỗ tôi thì là cái gì? Cho dù tôi phạm tội, cậu cũng có một nửa trách nhiệm." Lưu Diệc Dương muộn màn phát hiện mình chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, dưới áo sơ mi cũng không có thứ gì, còn chưa kịp nổi giận thì người đàn ông trên mặt đất đã trút bỏ xiêm y đẩy cậu xuống giường Kingsize mềm mại phía sau, cái giường chịu sức nặng của hai người họ, chỗ ở giữa lập tức bị lõm xuống.
Lưu Diệc Dương bị đè ở bên dưới, bởi vì độ mềm mại của giường quá tốt khiến cậu không phản kháng được.
Âu Dương Sâm nằm ở trên người hắn như một con chó lớn, mùi thơm nhẹ xộc vào mũi, mùi hương đó lập tức có thể khơi dậy đam mê tình dục sâu nhất của anh ta, Lưu Diệc Dương thấy ánh mắt anh ta hơi đục ngầu, trong lòng có một ngọn lửa thiêu đốt, để không cho bản thân bị ăn thịt lần nữa, Lưu Diệc Dương lập tức nói, "Vừa ở trên xe còn chưa đủ sao? Anh không mệt, nhưng mà tôi mệt chết."
Nghe được những lời này, Âu Dương Sâm thật sự trở nên thành thật hơn, nhưng anh ta chậm rãi dùng ngón tay vuốt ve lông mày cậu, say sưa nói, "Rõ ràng lớn lên nhìn không được tốt lắm, vì sao hết lần này đến lần khác tôi chỉ thích cậu?" Giọng nói nhẹ nhàng nhàn nhạt, chẳng biết là đang nói với cậu hay là đang hỏi chính mình, Lưu Diệc Dương không trả lời thay vào đó, cậu ngăn chặn bàn tay đang làm loạn trên mặt, lại nghe Âu Dương Sâm nói, "Dịch Dương, tôi có chuyện muốn nói với cậu."
"Nói."
Âu Dương Sâm hơi cong môi, cúi người áp vào tai cậu, nói rõ từng câu từng chữ, "Trên xe tôi không đeo bao cao su."
! ! !
Âu Dương Sâm bưng con mắt trái bị đánh đau của mình, lăn lộn trên thảm không còn chút hình tượng nào, chỉ có thể nhìn người thanh niên vừa lật người ngồi dậy trên giường với con mắt còn nguyên vẹn, "Dịch Dương, cậu muốn giết chồng mình à!"
Lưu Diệc Dương xoa xoa tay phải cười nhạt, "Gian phu mới đúng."
Âu Dương Sâm nói xong mới rời khỏi giường đi tới tủ quần áo trong góc, khách sạn năm sao này tốt, cho dù lúc đến không mặc quần áo, vẫn có thể rất tươm tất rời đi. Hậu cần của khách sạn đặt quần áo trong tủ đều rất vừa vặn, là kích cỡ bình thường của nam giới. Lưu Diệc Dương chọn ra một bộ quần áo màu đen, cậu không quan tâm đến việc có một người nữa trong phòng, trực tiếp cởi bỏ áo sơ mi trắng trên cơ thể của mình, để lộ dấu hôn và vết bầm tím dày đặc trên da.
Âu Dương Sâm ngồi dưới đất, nhất thời miệng khô lưỡi nóng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip