Chương 45: Tiến dần từng bước
Âu Dương Sâm nhìn cậu cười đầy ẩn ý, "Tối hôm qua có người nắm tay tôi đến rạng sáng, quả nhiên tôi ngủ không được ngon." Lưu Diệc Dương đá qua, lại bị Âu Dương Sâm nhẹ nhàng tránh kịp, tiếp tục dụ dỗ một cách hèn mọn, "Cục cưng, tôi rất mong lần sau được ngủ chung giường." Lưu Diệc Dương đẩy cửa phòng bên cạnh trong ánh mắt đầy sát khí, anh ta đột nhiên sấn tới thật nhanh trước khi cậu bước vào phòng, lợi dụng sự không chuẩn bị của Lưu Diệc Dương, trộm hôn một cái.
Chờ Lưu Diệc Dương phản ứng kịp, chỉ còn lại một cánh cửa đóng chặt, cậu nghiến răng chào hỏi từng cơ quan trong cơ thể Âu Dương Sâm.
Hai đứa nhỏ còn đang ngủ, thân thể vùi ở trên giường lớn, bình sữa vẫn nắm chặt trong tay, cho dù đã trống rỗng cũng không chịu buông ra, khóe miệng nhỏ nhắn khẽ chu chu mút mút núm vú cao su, hình như đang mơ thấy chuyện vui, đôi môi nho nhỏ hơi chu ra, lông mi dài khẽ nhấp nhô, giống như chuồn chuồn đậu trên hoa, Lưu Diệc Dương ngồi trên giường, ánh mắt cưng chiều và bảo vệ, lại nghĩ đến người cha ruột của hai đứa nhóc này đang ở sát vách, cậu cau mày.
Bất kể thế nào, phải nhanh chóng đuổi Âu Dương Sâm đi mới được.
Lưu Diệc Dương hôm qua bị Âu Dương Sâm giằng co trên xe cả một buổi chiều, tuy rằng ngủ ở khách sạn một đêm, nhưng giường của khách sạn không thoải mái bằng giường ở nhà, cậu muốn ngồi canh cho hai đứa nhỏ ngủ một giấc, sau đó sẽ dẫn hai đứa đi ăn sáng, kết quả lại vừa nằm xuống đã thiếp đi.
Trơn Trơn và Tiểu Hải cả đêm đi tìm ba ba, vừa mở mắt ra đã thấy ba ba từ trên trời rơi xuống, hai đứa nhóc rất vui mừng nhưng khi thấy ba ba ngủ say, chúng ngoan ngoãn chơi cùng đồ chơi trong phòng. Tạ Hiểu Quân mở cửa ra nhìn thấy thiếu gia của mình đang ngủ rất say trong chăn bông, Trơn Trơn và Tiểu Hải đang chơi xếp gỗ với các khối xây dựng trong phòng, cơ thể nhỏ vẫn đang mặc đồ ngủ, may mắn là trong phòng có máy sưởi nếu không chắc cảm lạnh rồi.
Tạ Hiểu Quân vội vàng bế hai đứa nhỏ đi tắm rửa chải đầu, nhẹ nhàng thay quần áo cho hai đứa, rồi mới đem hai đứa nhỏ đi xuống lầu, khi xuống lầu liền phát hiện trong phòng khách còn có một người, Tạ Hiểu Quân đối mặt người đàn ông trong hắc đạo luôn có một loại sợ hãi không thể giải thích được, mặc dù đây là tâm lý chung của hầu hết mọi người, nhưng những gì hắn nhìn thấy là người đàn ông xuất chúng trong hắc đạo, lão đại đứng đầu thế giới ngầm ở Phượng Thành, vì vậy hắn lập tức cứng cả người.
Nhưng thật ra Trơn Trơn và Tiểu Hải nhìn thấy thúc thúc kia trên ghế sofa, lập tức thoát khỏi Tạ Hiểu Quân và lắc mông chạy tới.
"Thúc thúc, cuối cùng thúc cũng đến rồi ~" Tiểu Hải chạy tới, nhào vào trong vòng tay của thúc thúc, Âu Dương Sâm vội vàng đỡ lấy cô nhóc, dùng đôi tay to xoa xoa mái tóc xõa của nhóc, nhìn con bé xinh xắn như búp bê này, trái tim lập tức mềm nhũn thành một đống hỗn độn.
Trơn Trơn đứng ở trước mặt Âu Dương Sâm, đôi mày thanh tú giống như Âu Dương Sâm chế tạo ra, Tạ Hiểu Quân thấy hết hồn, hắn cảm thấy ngày Âu Dương Sâm biết được chân tướng đã không còn xa.
"Thúc thúc à à, buổi trưa thúc nấu cơm." Tiểu shota rất nghiêm túc ra lệnh cho Âu Dương Sâm.
Âu Dương Sâm nhìn nhóc con, lông mày anh khí hơi nhướng lên, một tay ôm Tiểu Hải trong lòng, nhẹ giọng nói, "Cho ta một cái lý do."
"Bởi vì thúc nấu ngon tương đối ngon." Trơn Trơn cũng nhìn lại anh ta, trong đôi mắt to không chút do dự.
Tạ Hiểu Quân ở bên cạnh nằm không bị trúng đạn, chỉ cảm thấy ngực rất đau, sau đó nghe Trơn Trơn nói tiếp, "Để cho Hiểu Quân ca ca giúp thúc."
Tạ Hiểu Quân lập tức rùng mình một cái, hắn nhớ mà, còn nói muốn hắn học trộm, người kia là Âu Dương Sâm sao? Một lão đại xã hội đen có thể nấu ăn? Có quá viển vông không? Tóm lại, Tạ Hiểu Quân còn chưa kịp kinh ngạc, Âu Dương Sâm đã vui vẻ nhận nhiệm vụ nấu bữa trưa rồi.
Tạ Hiểu Quân thật sự không biết Âu Dương Trần vì sao lại xuất hiện ở đây, hắn có thể mơ hồ đoán được, nhưng không dám nghĩ sâu.
Theo ý kiến của hắn, tuy rằng thiếu gia và người đàn ông này thậm chí đã sinh con, nhưng giữa hai người có tình ý gì sao? Đánh giá tình huống thiếu gia tránh né Âu Dương Sâm như rắn rết, có vẻ khó xảy ra.
"Hiểu Quân."
Một giọng nói trầm thấp quyến rũ vang lên bên tai, Tạ Hiểu Quân toàn thân chấn động, thu mình lại khỏi dòng suy nghĩ đã trôi quá xa, nhìn thấy đôi mắt đen của Âu Dương Sâm đang nhìn mình, cả người Tạ Hiểu Quân run lên rất vô vọng, sau khi run rẩy, hắn lắp bắp, "Âu Dương ... Âu Dương tiên sinh, có chuyện gì vậy?"
Âu Dương Sâm rất hài lòng với hiệu quả mà anh ta tạo ra, khóe môi câu lên, "Cậu và Tiểu Tiêm thế nào?"
Sắc mặt Tạ Hiểu Quân thoáng cái thay đổi, vô cùng kinh ngạc cùng một chút sợ hãi, "Tôi ... Tôi, tôi và ngũ tiểu thư có chuyện gì chứ."
"Tiểu Tiêm năm nay 22 tuổi." Âu Dương Sâm vẫn nhìn hắn chằm chằm, nhẹ nói, "Các cô gái nhà họ Âu Dương chúng tôi thường kết hôn tương đối sớm, người đến cầu hôn trong những năm này cũng không ít, nhưng cá nhân tôi ý kiến cho rằng có một số việc cần phải tự chiến đấu, đạo lý này, cậu cảm thấy thế nào?"
Tạ Hiểu Quân không dám nhìn anh ta.
Lại càng không dám suy nghĩ sâu xa về ý nghĩa đằng sau lời nhận xét của Âu Dương Sâm, là muốn hắn theo đuổi ngũ tiểu thư của nhà Âu Dương gia hay nhường chỗ cho anh ta chinh phục thành trì?
Thiếu gia không thích Âu Dương Sâm, ít nhất là bây giờ, như vậy lời nói của Âu Dương Sâm có phải là đem hắn vứt đi không?
Tạ Hiểu Quân sửng sốt trước ý nghĩ của chính mình, tự hỏi Âu Dương Sâm là ai, nếu thật sự muốn chinh phục thiếu gia, tại sao còn cần hắn nhường chỗ? Trực tiếp bắt người làm bang chủ phu nhân không phải sẽ nhanh hơn và hiệu quả hơn so với chầm chậm bồi dưỡng cảm tình hay sao?
"Tháng trước nghe nói có người tới nhà chúng ta cầu hôn." Âu Dương Sâm thấy hắn ngơ ngác ngây ngốc, lại tiếp tục truyền thuốc mạnh.
Quả nhiên, Tạ Hiểu Quân nghe vậy lập tức ngẩng đầu lên, Âu Dương Sâm chống cằm, hai chân dài vắt qua, bộ dáng tuấn tú, "Người lớn trong nhà có vẻ rất thích người trẻ tuổi kia, nhưng em gái của tôi thì không như vậy, hình như đã có nơi trao gửi." Bốn chữ cuối cùng cố ý tăng thêm âm điệu, Tạ Hiểu Quân không khỏi nhìn thấy một tia hy vọng. bản edit thuộc về nogochan88nugus.wordpress.com
"Hiểu Quân," Âu Dương Sâm gọi hắn, "Nếu cậu thực sự thích nó thì cứ mạnh dạn theo đuổi, Âu Dương gia không bao giờ thiếu tiền nên cậu không cần mặc cảm về sự bần cùng của mình, điều mà Âu Dương Tiêm cần là chân tình của cậu."
Tạ Hiểu Quân được truyền cảm hứng một cách không thể giải thích được bởi những lời này.
Thấy đã đạt được hiệu quả, Âu Dương Sâm từ trên ghế sô pha đứng dậy đi về phía phòng bếp, "Nghĩ xong thì qua giúp tôi rửa rau."
Vì vậy, khi Lưu Diệc Dương xuống lầu liền nhìn thấy Tạ Hiểu Quân đang vui vẻ làm trợ thủ cho ai đó mà hoàn toàn quên mất trách nhiệm và nghĩa vụ của một đầu bếp nhà họ Lưu, Lưu Diệc Dương bất mãn liếc nhìn bóng lưng của người nọ, liền đi dép lê xẹp xẹp bước đến ghế sô pha và ngồi xuống, cầm điều khiển từ xa, hai đứa nhóc Trơn Trơn và Tiểu Hải đang chơi đùa trên tấm thảm len trắng như tuyết, thế giới của trẻ con người lớn không thể hiểu, cho nên Lưu Diệc Dương cũng không hiểu lực hút của khối vuông làm gì mạnh như vậy.
Đã gần trưa, trên TV đều chiếu tin tức buổi trưa, Lưu Diệc Dương dựa vào sô pha ngáp một cái.
"Đợi lát nữa, sẽ có cơm ăn ngay." Sau lưng có người nhẹ giọng nói, hơi nóng thở ra phả vào lỗ tai, Lưu Diệc Dương cũng không quay đầu lại, ném điều khiển từ xa về phía sau, Âu Dương Sâm lưu loát tránh ra, sau đó lại dính vào, "Người cậu thơm quá."
Lưu Diệc Dương vẫn không nhúc nhích, chỉ cười lạnh, "Âu Dương Sâm, nếu tôi khó chịu, anh sẽ phải cút ra ngoài bất cứ lúc nào không bao giờ có cơ hội bước vào cánh cửa này nữa."
Lời đe dọa này quá mạnh, nên Âu Dương Sâm phải lùi một bước, "Tôi chưa từng đến Hoa Thành, chiều nay cậu có thể dẫn tôi đi một vòng được không?"
"Hai người đàn ông mà đi dạo cái gì?" Lưu Diệc Dương xùy cười, "Nếu không tôi không gọi hai cô hướng dẫn viên du lịch cho anh nhé? Đảm bảo anh hiểu rõ thành phố từ này từ thân cho tới tim."
"Nhưng tôi chỉ thích cậu dẫn tôi đi." Âu Dương Sâm không sợ chết trả lời, giọng mơ hồ mà lưu luyến.
Lưu Diệc Dương mặc kệ anh ta, chăm chú xem tin tức, Âu Dương Sâm không khỏi nở nụ cười khi nhìn thấy khuôn mặt nghiêm túc của cậu, nhanh chóng ấn một nụ hôn lên gò má trắng nõn, Lưu Diệc Dương khó chịu quay lại trừng mắt nhìn anh ta, thì thấy Trơn Trơn và Tiểu Hải đang nhìn về phía này lúc nào không biết, Âu Dương Sâm đương nhiên cũng nhìn thấy, rất không biết xấu hổ mà bước tới ôm hai đứa nhỏ vào lòng, giải thích không cần hỏi cung, "Thúc thúc và ba ba vừa so tài."
"So cái gì?" Tiểu Hải Hàm mở miệng nhỏ hỏi.
"So ai nhiều nước bọt hơn ai." Không biết xấu hổ trả lời.
Lưu Diệc Dương thả người trên sô pha, tự hỏi tại sao còn chưa tống tên hỗn đản này ra bên ngoài.
"Là như thế này sao?" Tiểu Hải kiễng chân hôn một cái trên má Âu Dương Sâm, chớp chớp đôi mắt to, đáng yêu không thể tả.
Âu Dương Sâm sống lâu như vậy nhất định là lần đầu tiên được một đứa trẻ hôn má, đôi mắt trong veo ngây thơ của đứa trẻ khiến trái tim anh ta run lên, bàn tay ôm Tiểu Hải bất giác siết chặt, cúi đầu, hôn một cái lên khuôn mặt nhỏ bé xinh xinh non mịn kia, cười nói, "Ừ, chính là như vậy."
"Kết quả a? Ai thắng ạ?" Trơn Trơn hỏi.
Lưu Diệc Dương hít một hơi, hai mắt nhìn chằm chằm Âu Dương Sâm, nếu anh ta dám đáp lời kinh thiên động địa, cậu liền kết liễu anh ta, Âu Dương Sâm chỉ cười xoa xoa mái tóc đen mượt của Trơn Trơn, "Đương nhiên là ba ba thắng, vì nước bọt của ba ba rất ngọt, nên thúc bị ba ba đánh bại rồi."
Lưu Diệc Dương rốt cục không thể nhịn được nữa, lấy cái gối đánh qua.
Âu Dương Sâm tay mắt lanh lẹ tiếp được "Hung khí", và nở một nụ cười thâm tình trìu mến, Lưu Diệc Dương quyết tâm nhất định phải tống khứ tên hỗn đản này ra ngoài, cho dù anh ta có cô đơn trong khách sạn đi chăng nữa!
"Ăn cơm thôi!"
Giọng nói của Tạ Hiểu Quân đã kịp thời cứu Âu Dương Sâm một mạng, Lưu Diệc Dương khó chịu nhìn đầu bếp Tạ vừa bước ra khỏi bếp, sau đó liếc nhìn ai đó đang ôm Trơn Trơn và Tiểu Hải đi về phía bàn ăn, nỗi hờn giận chồng chất trong lòng cậu cao chưa từng thấy.
Người đàn ông không biết xấu hổ này ba lần bảy lượt xâm nhập vào ngôi nhà của cậu, khiến cho mặt hồ vốn yên tĩnh ban đầu dần dần xuất hiện một ít sóng gió, theo Âu Dương Sâm càng ngày càng tiến sâu vào, thân thế của Trơn Trơn và Tiểu Hải cũng sinh động hơn, mà chuyện này chính xác là chuyện mà Lưu Diệc Dương lo lắng nhất.
Cậu chưa bao giờ cảm thấy Trơn Trơn và Tiểu Hải sẽ có cuộc sống tốt hơn nếu hai đứa thừa nhận Âu Dương Sâm, ngược lại, nếu ba cha con họn nhận nhau, Trơn Trơn và Tiểu Hải sẽ gặp nhiều rắc rối và thảm họa khó lường hơn trong tương lai, vì cha của chúng là kẻ đứng đầu thế giới ngầm, dù không phải là kẻ tội đồ nhưng luôn bị nhiều cặp mắt ác ý nhìn chằm chằm, bọn họ chờ cơ hội và chuẩn bị một kích giết hết.
Lưu Diệc Dương càng nghĩ lòng càng lạnh lẽo, bữa trưa kế tiếp tự nhiên ăn không ngon.
Âu Dương Sâm thấy cậu không động đũa nhiều, vội vã ăn vài ngụm cơm liền kêu Tạ Hiểu Quân đi lên lầu sau khi liếc nhìn hai đứa nhỏ đang ăn, Âu Dương Sâm nhìn bóng lưng Lưu Diệc Dương biến mất ở bậc thang với vẻ mặt trầm ngâm, màu đậm trong đôi mắt càng thêm đen nhánh, không thấy dấu vết của ánh sáng trong đó.
"Thúc thúc, thúc làm ba ba tức giận à?" Cửa hàng ăn vặt một tay cầm thìa, một bên dùng cái miệng đầy cơm hỏi.
Âu Dương Sâm nhìn lại, cười cười, "Có thể là vậy."
Tác giả có điều muốn nói:
Tiểu kịch trường ②⑦
Trơn Trơn: Thúc thúc, buổi trưa thúc làm cơm.
Âu Dương Sâm: Cho ta cái lý do.
Trơn Trơn khịt mũi: Bởi vì ba ba nói thúc thúc hôm qua ngủ với ba, cho thúc làm cơm là trả thù lao cho thúc, như vậy là rất coi trọng thúc rồi.
Âu Dương Sâm: ... Từ nay về sau ngày nào ta cũng nấu cơm cho con, là có thể ngủ với ba ba chứ?
Tiểu Hải: Không được!
Âu Dương Sâm: Vì sao?
Tiểu Hải: Thúc sẽ đem ba ba ngủ hư mất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip