Chương 47: Như thế nào là thật lòng
"Xin lỗi, tôi là người Trung Quốc, không rõ mấy ngày lễ phương tây đó, bây giờ tôi muốn đi ra ngoài, tốt hơn là anh nên biến mất trước khi tôi quay lại. Nếu không, lần sau sẽ không đơn giản là một cái nắm tay." Lưu Diệc Dương liếc anh ta rồi đi ra ngoài, câu dẫn ra một nụ cười nhạt, Âu Dương Sâm chỉ cảm thấy nụ cười của Dịch Dương đẹp đẽ vô cùng, không khỏi nhìn ngây dại," Dịch Dương, cậu nên cười nhiều hơn."
Lưu Diệc Dương trừng mắt nhìn anh ta, lười nói chuyện, cậu đi thẳng xuống lầu, Âu Dương Sâm hoàn hồn lại nhanh chóng đi theo.
"Xậu đi đâu vậy? Tôi đưa cậu đi." Nhìn thấy Lưu Diệc Dương cầm lấy chiếc túi xách màu đen mà Tạ Hiểu Quân đưa qua, Âu Dương Sâm vô cùng chân chó nói.
Lưu Diệc Dương chẳng thèm nhìn anh ta một cái, chỉ nói với Tạ Hiểu Quân, "Âu Dương tiên sinh bề bộn nhiều việc, để anh ấy chuẩn bị bữa tối cho Trơn Trơn và Tiểu Hải xong thì mời anh ấy đi. Nếu tôi quay lại và thấy anh ấy vẫn ở đây, vậy anh không cần phải ở lại đây nữa, trực tiếp đi theo anh ấy đi."
Tạ Hiểu Quân khóc thầm, nghĩ thầm tại sao tôi nằm không cũng trúng đạn a!
Sau đó, thấy vẻ mặt của thiếu gia thật sự không tốt, hắn nhẹ giọng đáp, "Được."
"Dịch Dương, cậu đi đâu vậy? Tôi sẽ đưa cậu đi." Khi Lưu Diệc Dương sải bước ra ngoài, Âu Dương Sâm cũng đi theo.
Lưu Diệc Dương bỏ qua móng vuốt của anh ta, lạnh mặt nói, "Đừng đi theo tôi." Nói xong liền sải bước đi về phía trước không quay đầu lại, Âu Dương Sâm đứng ở nơi đó, nhìn chằm chằm vào bàn tay trống rỗng của mình, nở nụ cười gượng gạo, sáng nay anh ta vẫn cảm thấy mình đang ở rất gần Dịch Dương, nhưng bây giờ rõ ràng đã ở trước mặt anh ta, cảm giác vô hình về khoảng cách đột nhiên bị thái độ băng giá của đối phương mở rộng ra, Dịch Dương dựng lên một tấm khiên chống lại anh ta, ah.. lá chắn không chấp nhận chân thành cũng không để mình thương, vậy thì, khi nào thì ngọn thương của anh ta mới có thể lao thẳng tới Hoàng Long?
*Trực đáo phủ Hoàng Long/ đánh thẳng đến Hoàng Long; san bằng Hoàng Long (uống cạn Hoàng Long): phủ Hoàng Long (đô thành nước Kim thời xưa, nay là huyện Nông An, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc. Sau dùng để chỉ sự hiểm yếu của địch.)
Anh ta không muốn ép người quá chặt, tính tình Dịch Dương quá dữ dội, nếu thật sự cho qua chuyện thì chỉ phản tác dụng thôi, vì vậy, anh ta phải dành thời gian cho mình.
"Âu Dương tiên sinh..." Tạ Hiểu Quân cảm giác mình cần phải an ủi anh ta một chút, nhưng Âu Dương Sâm đột nhiên quay đầu lại cười với hắn, "Tôi sẽ rời đi sau khi nấu xong bữa tối cho Trơn Trơn và Tiểu Hải." Tạ Hiểu Quân lúc này bí mật vui mừng trong lòng vì hắn thích phụ nữ, nếu không, nụ cười yêu nghiệt của Âu Dương Sâm vừa rồi cũng đủ khiến hắn vạn kiếp bất phục, hơn nữa, nếu bỏ thân phận thế giới ngầm của Âu Dương Sâm sang một bên, anh ta sẽ là một người đàn ông rất tốt, lên được phòng khách xuống được phong bếp, ai gả cho anh ta cũng phải cười trộm.
Nhưng mà, người đàn ông trước mặt lại thích thiếu gia, loại thích như vậy sâu sắc như thế nào? Tạ Hiểu Quân đột nhiên không rõ.
Hắn tin vào tình yêu, nhưng hắn không tin vào tình yêu giữa hai người đàn ông, hiển nhiên, thiếu gia cũng không tin.
"Âu Dương tiên sinh, anh thật sự thích thiếu gia sao?" Có lẽ chính nụ cười trên mặt không chút biểu cảm phức tạp của Âu Dương Sâm khiến Tạ Hiểu Quân chợt động lòng, cho nên hỏi một câu mà bình thường hắn cũng không dám hỏi.
Âu Dương Sâm nghe xong, đôi mắt đen khẽ lóe lên, mở miệng nói, "Tôi không thích." Vừa lúc Tạ Hiểu Quân sửng sốt, liền nghe thấy giọng nói kia tiếp tục, "Tôi thương cậu ấy."
Tạ Hiểu Quân không nói nên lời, mọi thứ trên đời này đều chú ý hiệu suất cao và tốc độ, tương tự, chân tình và thành ý ngày càng ít đi, khoảng cách giữa mọi người ngày càng lớn hơn, Tạ Hiểu Quân đã đi theo Lưu Diệc Dương suốt mấy năm này, tuy rằng chưa trải qua bao sóng to gió lớn, nhưng hắn cũng hiểu một chân lý, đó là người hiện đại nói anh yêu em cũng bình thường như người ta nói ăn cơm chưa. bản edit thuộc về nogochan88nugus.wordpress.com
Thế nhưng giờ khắc này, không biết vì sao, hắn đột nhiên tin lời Âu Dương Sâm nói là thật, giọng nói đầy đặn trầm thấp dường như đã bị chủ nhân luyện qua nhiều lần rồi mới trượt ra khỏi khóe môi. Ngay cả khi đang nói, biểu cảm cũng tràn đầy tình cảm và lưu luyến, vì vậy Tạ Hiểu Quân không thể để bản thân nghi ngờ sự chân thành của Âu Dương Sâm.
"Thiếu gia trước đây đã chịu rất nhiều đau khổ, người nhà họ Dịch đa số đều không thích, đều ghét bỏ cho rằng cậu ấy là người ngu dại, chỉ có nhị tiểu thư và tam thiếu gia là đối xử tốt với cậu ấy. Nhưng thiếu gia vẫn không vui, có một số việc người khác không thể cho, chỉ có người thân cận nhất mới có thể làm được." Tạ Hiểu Quân như nhớ lại quá khứ, nhớ tới vẻ mặt ngây ngô mà buồn bã của vị thiếu gia ngốc nghếch kia sau khi bị Dịch Chính Nguyên mắng, ngồi xổm trong góc phòng như nấm, lặng lẽ rơi nước mắt, cho dù chỉ số IQ của cậu ấy thấp, trong cơ thể vẫn có những hỷ, nộ, ái, ố bẩm sinh. Khi đó Tạ Hiểu Quân luôn cho rằng thiếu gia như vậy còn không bằng chết đi, ít nhất sau khi chết linh hồn có thể tự do bay lượn. Thiếu gia như vậy sống lương thiện cả đời chưa từng làm qua chuyện thất đức, sau khi chết nhất định sẽ lên thiên đường, "Nếu Âu Dương tiên sinh thật lòng, xin hãy cho cậu ấy hạnh phúc."
Âu Dương Sâm không nói gì.
Anh ta chỉ nhìn Tạ Hiểu Quân, một lúc lâu sau mới hỏi chuyện không liên quan, "Lúc trước suy nghĩ của Dịch Dương chỉ dừng lại ở bốn tuổi, đúng không?"
Tạ Hiểu Quân ngạc nhiên, tuy rằng không hiểu Âu Dương Sam vì sao lại hỏi như vậy, nhưng nhớ tới hiện tại thiếu gia đã khôi phục, người trước mặt có vẻ thành khẩn đối với thiếu gia, cho nên hắn cũng không giấu giếm thêm nữa, "Đúng vậy, nghe nói thiếu gia bị chứng này khi lúc nhỏ bị kích thích. Khoảng ba năm trước, thiếu gia đột nhiên mất tích, sau đó, khi chúng tôi tìm thấy cậu ấy ở khách sạn Đế Đô, thiếu gia đột nhiên khôi phục thần trí, bây giờ nghĩ lại vẫn cảm thấy khó tin."
Âu Dương Sâm gật gù rồi cau mày, nói như vậy, là lần đó bị anh ta làm nên Dịch Dương mới khôi phục thần trí, không phải là trùng hợp chứ?
"Mẹ của Dịch Dương thì sao?" Âu Dương Sâm lại hỏi.
Cái này Tạ Hiểu Quân thật sự không biết, thật ra mấy năm trước hắn mới bị Dịch Lâm đưa đến nhà họ Dịch, "Nghe nói mẹ ruột của thiếu gia sinh bệnh đã qua đời lâu rồi."
"Thật sao?" Âu Dương Sâm nhíu mày sâu hơn, ánh mắt hơi lóe sáng, cũng không biết đang suy nghĩ gì, cuối cùng nói với Tạ Hiểu Quân, "Hiện tại mọi người đều cho rằng Dịch Dương đã chết, ngay cả các thành viên trong Dịch gia không biết rằng cậu ấy vẫn còn sống, vì vậy hãy cố gắng đừng nói với ai về Dịch Dương, hiểu không?"
"Tôi biết."
"Ngoài ra, khi tôi không có mặt, cậu thay tôi trông chừng một chút, nếu bên cạnh Dịch Dương có xuất hiện nam nữ nào không thể giải thích được, hãy nói cho tôi biết càng sớm càng tốt, có được không?" Bị ngạc nhiên trước thái độ lịch sự của Âu Dương Sâm, Tạ Hiểu Quân cố gắng khống chế sức mạnh của cằm không để nó trực tiếp rơi xuống đất, sau đó trong ánh mắt đầy lực lượng của Âu Dương Sâm, hắn ngoan ngoãn gật đầu đồng ý, "Tôi nghĩ Âu Dương tiên sinh nên làm nhanh hơn, thiếu gia nhà chúng ta rất bá đạo."
Đây thực sự không phải là cố ý khen ngợi hay thiên vị của Tạ Hiểu Quân, đừng thấy Dịch Dương lớn lên trông bình thường, nhưng nhân duyên với phụ nữ không giống như vậy, nhớ khi họ còn sống ở tỉnh G, có một số thiếu nữ luôn đến nhà cho mượn nước tương, mượn khăn hay gì đó. Lúc đầu hắn cũng không quan tâm, nhưng sau đó phát hiện những người phụ nữ đó có dụng ý khác, họ để ý là thiếu gia của hắn. Tạ Hiểu Quân cảm thấy thiếu gia cũng không còn quá trẻ, cũng nên tìm người bầu bạn, cậu ấy nói chuyện này cậu ấy cũng không để ý lắm, hiện tại đột nhiên xuất hiện một Âu Dương Sâm. Nhưng hắn lại cảm thấy mình có lý do giúp Âu Dương Sâm, có lẽ là bởi vì Âu Dương Sâm có hào quang quá mạnh, Tạ Hiểu Quân bỗng sinh ra một loại cảm giác, xứng với thiếu gia trừ anh ta ra thì còn có thể là ai.
Chao ôi ~ Nếu như thiếu gia biết hắn đang suy nghĩ gì, nhất định sẽ dùng đôi mắt lăng trì hắn a!
Âu Dương Sâm nghe vậy cười gằn, "Đương nhiên."
Bầu trời mùa đông lúc nào cũng nhanh tối, mới sáu giờ chiều, bầu trời đã đen kịt, sau khi Tạ Hiểu Quân cho hai đứa nhỏ ăn tối xong, vẫn mong chờ thiếu gia trở về sớm một chút, bên ngoài trời đang rét lạnh, cũng không hiểu sao thiếu gia lại đi ra ngoài làm chi, nếu bị cảm lạnh thì sao.
Hắn đứng trước cửa sổ cao từ trần đến sàn một lúc, toàn bộ khu biệt thự đều có đèn sáng trưng, thậm chí tuyết trên mặt đất cũng nhuộm một màu be ấm áp, ngoài cửa có tiếng còi, Tạ Hiểu Quân vội vàng bước tới mở rộng cửa. Từ huyền quan nhìn ra ngoài, chỉ thấy một chiếc xe SUV màu trắng bạc đậu ở ngoài hoa viên, thiếu gia đang bước xuống xe, nở nụ cười khác hẳn lúc bình thường, Tạ Hiểu Quân không biết nói thế nào, dù sao hắn cũng chưa từng thấy thiếu gia cười như thế này.
Tạ Hiểu Quân vẫn đang cầm nắm cửa trong tay, nhìn thấy thiếu gia thì thầm với người đàn ông đẹp trai trên ghế lái, sau đó người đàn ông đó đột nhiên vươn tay vỗ vỗ vai thiếu gia, điều kỳ lạ là thiếu gia lại không cảm thấy chán ghét chút nào, ngược lại có khí chất thoải mái không nghi ngờ gì, phát hiện này khiến tâm trí Tạ Hiểu Quân réo inh ỏi hồi chuông báo động, buổi chiều Âu Dương Sâm có nhắc tới tình địch của mình hay sao đó, hắn không ngờ là tình địch sẽ xuất hiện nhanh như vậy, còn là một cao, phú, soái nữa chứ.
Nói thêm vài câu, mỹ nam vẫy tay chào thiếu gia, đèn hậu của chiếc nhanh chóng biến mất khỏi khu biệt thự.
Ngay khi Lưu Diệc Dương quay lại, liền nhìn thấy Tạ Hiểu Quân đang đứng ở cửa với vẻ mặt ảm đạm, không thấy bóng dáng của Âu Dương Sâm, tên kia cũng đã đi trở về.
"Sao lại đứng ở cửa? Ăn cơm chưa?" Lưu Diệc Dương sải bước đi vào, thay Tạ Hiểu Quân kéo cửa lại, hỏi.
Tạ Hiểu Quân nhìn cậu, hỏi ngược lại, "Thiếu gia, vừa rồi là ai đưa cậu trở về vậy? Tôi còn chưa gặp qua đâu."
"Anh ta là chủ cửa hàng tôi thuê, chiều nay tôi đến ký hợp đồng với anh ta, nhân tiện ăn một bữa." Lưu Diệc Dương thả túi xách xuống ghế sô pha, ngả đầu ra sau ghế mềm nâng lên, đưa tay cho Tạ Hiểu Quân, "Mang cho tôi một tách cà phê."
"Thiếu gia, buổi tối uống cà phê không tốt cho sức khỏe, để tôi pha cho cậu một cốc sữa ấm."
"Cà phê." Lưu Diệc Dương dựa vào sô pha lặp lại hai chữ.
Tạ Hiểu Quân không dám phản đối nữa, ngoan ngoãn chạy đi pha cà phê, chẳng mấy chốc trong phòng đã tràn ngập hương vị đậm đà và êm dịu của cacao, Lưu Diệc Dương nhắm mắt hít một hơi, "Âu Dương Sâm đi lúc nào vậy?"
Tạ Hiểu Quân đang rót cà phê vào trong tách, nghe vậy tự nhiên trả lời, "Sau khi làm bữa tối cho Trơn Trơn và Tiểu Hải."
Lưu Diệc Dương nhướng mày, "Tôi bất quá thuận miệng nói, anh thật đúng là nghe lời."
"Thiếu gia, tôi nghĩ Âu Dương Sâm rất thích cậu." Tạ Hiểu Quân đặt ly cà phê lên bàn trà trước mặt, nói với giọng điệu vô cùng nghiêm túc.
Lưu Diệc Dương cầm cái tách lên nhấp một ngụm, mắt đảo quanh mặt Tạ Hiểu Quân, chợt nở nụ cười, "Âu Dương Sâm đem lại cho anh lợi ích gì? Nhanh như vậy anh đã nói hộ anh ta rồi? Thôi, để tôi đoán xem," Ánh mắt của cậu rất sáng, đây có lẽ là nơi duy nhất thu hút lên gương mặt bình thường đó, vì thế Tạ Hiểu Quân không khỏi toát mồ hôi lạnh khi nghe thấy giọng điệu này của Lưu Diệc Dương cùng ánh mắt sắc bén và sâu sắc ấy nhìn chăm chăm vào, có chút giễu cợt cười nói, "Âu Dương Sâm nói hỗ trợ anh và Âu Dương Tiêm ở bên nhau sao? Còn để cho anh chủ động theo đuổi?"
"Sao cậu biết?" Tạ Hiểu Quân muốn cắn đứt đầu lưỡi ngay khi vừa hỏi xong.
Lưu Diệc Dương cười càng vui vẻ, khoanh chân thon thả, hai tay chống tựa lưng hai bên, nụ cười trên mặt ôn hòa vô hại, "Vậy hai người thừa dịp tôi không có mặt lén giao dịch tư nhân có đúng không?"
"Thiếu ... Thiếu gia, cái gì không phải, làm sao có thể... Tôi sẽ không bao giờ phản bội cậu." Tạ Hiểu Quân căng thẳng nói lắp.
Lưu Diệc Dương thấy hắn thật sự bị dọa, cũng thôi dọa nữa, "Nếu anh thích Âu Dương Tiêm thì cứ theo đuổi đi, đừng lo lắng gì nữa. Tuy rằng gia đình Âu Dương giàu có và quyền thế, nhưng chúng ta cũng không tệ, về phần Âu Dương Sâm, đó là chuyện của tôi, anh đừng suy nghĩ nhiều quá."
"Nhưng thiếu gia, cậu không cảm thấy Trơn Trơn trông rất giống Âu Dương tiên sinh sao? Tiếp tục như vậy, e là giấy sẽ không gói được lửa." Ý tứ của Tạ Hiểu Quân là muốn hai người bọn họ mau chóng tốt lên, kẻo sự việc bị bại lộ tương lai cũng còn trở tay kịp.
Nhưng suy nghĩ của Lưu Diệc Dương không cùng tần số với hắn, cho nên nghe xong lời này, chỉ là nhẹ nhàng thở dài, "Tôi không bao giờ muốn anh ta biết bí mật này."
Tạ Hiểu Quân còn muốn hỏi tại sao, nhưng đã thấy Lưu Diệc Dương đã đứng dậy đi lên lầu, chỉ để lại một câu ngủ ngon. bản edit thuộc về nogochan88nugus.wordpress.com
Tác giả có chuyện muốn nói: Mụi mụi số 08 đề cập đến việc Diệc Dương từ một nữ vương biến thành táo bạo thụ.
Theo ý kiến cá nhân của tôi, để cho nữ vương trở nên hung dữ với công quân mới là đặc biệt độc nhất vô nhị, rống rống lên! Nếu nữ vương đối xử với tiểu Sâm ca cũng giống như đối với những người khác, thì con đường mà tiểu Sâm ca đeo đuổi Lưu nữ vương sẽ là cảnh tượng xa vời vợi không có ngày dừng á ~
Tiểu kịch trường ②⑨
Âu Dương Sâm: Khi tôi không có mặt, anh tay tôi nhìn một chút, có nam hoặc nữ nào đó không thể giải thích được xuất hiện ở bên cạnh Dịch Dương, thì nói cho tôi ngay, có được không?
Khóe miệng Tạ Hiểu Quân co quắp: Lão đại, anh có thể nói chuyện bình thường được không?
Lưu Diệc Dương liếc mắt: Ai là lão đại của anh?
Tạ Hiểu Quân lập tức quỳ xuống: Thiếu gia, cậu mới là lão đại của tôi!
Lưu Diệc Dương: Hừ!
Âu Dương Sâm chân chó chạy tới ôm lấy đùi của nữ vương: Cục cưng, tối nay chúng ta đi ngủ sớm một chút nha.
Lưu Diệc Dương: Tốt.
Tiểu Sâm ca nhảy cẫng lên sung sướng.
Lưu Diệc Dương: Trơn Trơn, tối nay đi ngủ sớm với thúc thúc một chút đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip