Chương 52: Tiết tấu tìm đường chết ①


Hai tiểu bảo bối trên bàn ăn còn đang loay hoay với mấy cái thìa ăn sáng, thấy ba ba đi rồi, thúc thúc cũng định rời đi, Tiểu Hải không khỏi có chút buồn bực, "Thúc thúc ơi, lần tới thúc đến nữa chứ?"

Giọng nói non nớt của đứa trẻ kéo suy nghĩ của Âu Dương Sâm trở về, anh ta hơi cong môi, nở một nụ cười dịu dàng, "Thúc thúc sẽ đến nữa." Nói xong, anh ta bước tới hôn lên má Tiểu Hải, rồi dịu dàng xoa xoa cái đầu nhỏ của Trơn Trơn, sau đó tạm biệt Tạ Hiểu Quân trên ghế sô pha, anh ta chậm rãi bước qua cửa.

Âu Dương Sâm mở cửa xe, nhìn lại lần nữa, cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn trên tầng hai bị rèm dày ngăn lại, không nhìn thấy gì bên trong, không hiểu sao Âu Dương Sâm lại có chút thất vọng, nhìn về phía phòng ngủ của Dịch Dương một lúc, sau đó quay người và lên xe.

"Sâm ca, bây giờ đi đâu vậy?" Từ Thành không khỏi nghẹn ngào khi nhìn thấy vẻ bất lực và thất vọng trên gương mặt đại BOSS qua gương chiếu hậu.

Âu Dương Sâm chỉnh lại ống tay áo, gương mặt bình tĩnh như tượng tạc, giọng nói mang theo vẻ nghiêm nghị và nghiêm túc, "Chuyện lần trước kêu cậu điều tra thế nào rồi?"

Từ Thành điều chỉnh suy nghĩ của mình sau đó trả lời, "Tin tức vẫn chưa thu thập đầy đủ, hai ngày nữa chắc chắn sẽ có kết quả."

Nghe vậy Âu Dương Sâm cũng không nói nữa, chỉ khoát tay, Từ Thành nhìn thấy liền lái xe ra khỏi biệt thự của Lưu gia.

Khi chiếc xe Jaguar đi rồi, Lưu Diệc Dương buông một góc rèm xuống, quay đầu lại thì thấy Tạ Hiểu Quân đang đứng ở phía sau, cậu không nói chuyện, Tạ Hiểu Quân nóng lòng nói, "Thiếu gia, nếu muốn cho Âu Dương tiên sinh ở lại sao cậu không nói ra?" Mà lén lút núp sau rèm nhìn.

Về tiến độ của hai người, có vẻ như Tạ Hiểu Quân còn sốt ruột hơn đương sự nữa.

Lưu Diệc Dương nghĩ như vậy, trong lòng thầm buồn cười, "Hiểu Quân, tôi lặp lại lần nữa, nếu anh muốn đi ra ngoài lăn lộn xã hội với Âu Dương Sâm, tôi sẽ không bao giờ ngăn cản, cho nên anh đừng nhắc đi nhắc lại tên Âu Dương đó, nhất là chuyện giữa chúng tôi có hai đứa con chung."

Tạ Hiểu Quân nghẹn ngào nói, "Thiếu gia, tôi không có ý đó..."

Trước khi hắn nói xong, Lưu Diệc Dương đã ngắt lời hắn, "Vậy sau này đừng nhắc tới người này nữa, tôi không muốn nói thêm lần thứ ba." Sắc mặt cũng không có gì nổi bật, lại có khí chất hoàn toàn không phù hợp với dáng vẻ, tựa như nữ vương đang đi viễn chinh chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó, để cho người ta có thể cảm nhận rõ ràng sự chênh lệch giữa hai người. Nhưng không biết vì sao Tạ Hiểu Quân vẫn sững sờ, hắn luôn biết thiếu gia so với lúc trước khi tỉnh lại rất khác nhau, mà lúc này hắn mới là lần đầu tiên hắt thật sự hiểu rõ. Thiếu gia sắc bén hơn hắn tưởng, sắc bén như một thanh bảo kiếm, khi đặt trong bao kiếm lên thì không thể nhìn thấy sắc bén bên trong, khi lấy bao kiếm đi, hào quang như sương lạnh mới hiện ra trước mặt mọi người. bản edit của nogochan88nugus.wordpress.com

Tạ Hiểu Quân há miệng, cuối cùng chỉ đáp lại một chữ vâng.

Hắn thật sự không hiểu, Âu Dương Sâm chân thành như vậy, cái gì có thể khiến cho đường đường một lão đại hắc đạo uy nghiêm chịu đi vào bếp, hai ba ngày sẽ chạy tới từ Phượng Thành, cũng không phải ăn no không có chuyện gì làm được, nếu thế này vẫn không thể chứng minh Âu Dương Sâm thật lòng, thì Tạ Hiểu Quân không biết có cách nào tốt hơn để chứng minh điều đó.

"Lát nữa tôi đi ra ngoài, Trơn Trơn và Tiểu Hải lại làm phiền anh." Lưu Diệc Dương lại quay đầu, giọng nói truyền đến không mặn không nhạt.

Tạ Hiểu Quân ừm một tiếng, sau đó đi ra rửa bát.

Khi cánh cửa đóng lại và căn phòng trở nên yên tĩnh, phải mất một lúc lâu sau tiếng thở dài bất lực và thiếu kiên nhẫn của người thanh niên mới vang lên trong phòng.

Tập đoàn Lưu thị đã có lịch sử hơn một trăm năm, cấp trên đương nhiên là rất xuất sắc và có năng lực, đến thế hệ Lưu Diệc Dương lại càng xuất sắc hơn. Trưởng tử Lưu gia từ nhỏ đã nhận được sự giáp dục lãnh tĩnh quả quyết, lợi ích của gia tộc cao hơn tất cả, hoặc bở vì Lưu Diệc Dương Chính bẩm sinh thanh tao và cao quý, đã khiến cậu xử lý tất cả mọi chuyện vô cùng hoàn hỏa. Tập đoàn Lưu thì vì một vị gi chủ như vậy mà cũng nâng lên một tầm cao mới, nên khi Lưu Diệc Dương đột ngột bệnh tật qua đời cách đây vài năm, ngay khi tin tức được đưa ra, cổ phiếu của Lưu thị một lần giảm đến đáy.

Ngay khi cổ phiếu gần như rơi xuống giới hạn, Lưu Tề Vân đã trở về, có thể nói lần này đem nước cứu tập đoàn họ Lưu thị khỏi hỏa hoạn. Hai nhân vật huyền thoại của dòng họ Lưu được người ngoài bàn tán xôn xao, mà Lưu Diệc Thư luôn mơ ước sẽ vượt qua cha và anh trai của mình.

Cảm giác bị lãng quên và bị coi thường quá sâu sắc, hắn thề rằng sẽ không bao giờ muốn nếm trải nó một lần nào nữa.

Bởi vì đó là một trải nghiệm đau đớn còn hơn là cào xé da thịt, có người cho rằng lòng tự tôn có cũng được không có cũng chẳng sao, cũng có người coi trọng tôn nghiêm hơn bất cứ thứ gì khác, mà Lưu Diệc Thư, hiển nhiên thuộc về loại người sau. Cho nên hắn được định trước phải làm việc chăm chỉ khổ cực hơn những người khác, tinh ranh hơn những người khác và hao tốn tâm sức hơn những người khác.

Một người số sức sống như vậy, số phận của hắn sẽ là hay tay dính đầy máu, còn tâm hồn bị vấy bẩn, ngay cả đôi mắt luôn tươi cười cũng bị nhuốm một lớp sương dày không thể xóa bỏ.

Lúc này, Lưu Diệc Thư đang ngồi sau bàn giám đốc trong văn phòng của mình, hắn mặc một bộ tây trang màu trắng và mái tóc được chải tỉ mỉ sau đầu, điều này làm cho hắn trông bình tĩnh và kiềm chế hơn một chút. Bởi vì ngoại hình trẻ tuổi, phù phiếm trên người đã bị che giấu, ánh mắt lạnh lùng nhìn cấp dưới đứng đối diện bàn, trong giọng nói có cảm giác cấp trên, "Đã phái xe đi đón chủ tịch chưa?"

Cấp dưới bị sốc trước dáng vẻ của vị tổng giám đốc trẻ tuổi và đẹp trai, nỗ lực kiềm chế được giọng nói của mình, "Đã phái người đi đón, chủ tịch hẳn đang trên đường đến khách sạn."

"Hẳn là thế nào? Đi hay chưa, trả lời rõ ràng lại đi." Đôi môi mỏng của Lưu Diệc Thư khẽ mở, lời nói tao nhã và bình tĩnh, nhưng giọng điệu lại trầm xuống.

Sau lưng cấp dưới đổ mồ hôi lạnh, "Tôi... Tôi sẽ gọi điện thoại xác nhận." Nói xong cúi đầu chào tổng giám đốc, thưa thưa dạ dạ lùi ra sau, nhìn cánh cửa đóng chặt, Lưu Diệc Thư thở dài, thân thể thả lỏng trên ghế da. Không nghi ngờ gì nữa, túi da của hắn rất đẹp, khi hắn híp mắt nhìn người khác, sẽ dễ dàng kéo người ta rơi vào trong đó, giống như một hồ nước sóng gợn lăn tăn, lôi người nhảy xuống, nhưng biểu hiện này cũng cho thấy trong lòng hắn đang bắt đầu lên một âm mưu lớn khác.

Một lúc sau, Bạch Thanh đẩy cửa bước vào.

Lưu Diệc Thư đang có tâm trạng tốt, vẫy tay với anh, một vài bóng đen dễ chịu rơi xuống trong con ngươi mờ nhạt của hắn, "Sao anh đến muộn vậy?"

"Chuyện này có chút vướng tay chân." Bạch Thanh cúi đầu, giọng nói vẫn quạnh quẽ.

Lưu Diệc Thư cau mày, "Vương Quân khó đối phó?"

Bạch Thanh không trả lời, ngầm thừa nhận.

"Tên khốn kiếp này! Chọn lúc mấu chốt làm khó dễ, lẽ nào hắn muốn làm chủ tịch sao?" Lưu Diệc Thư lấy lòng bàn tay đập bàn, giọng nói trở nên khàn khàn vì tức giận, trừ Lưu Diệc Thư ra, Vương Quân là thuộc hạ Lưu Tề Vân tín nhiệm nhất, giống như Lưu Diệc Thư hắn cũng là quản lý của tập đoàn Lưu thị. Tuy nhiên, Lưu Diệc Thư ở vị trí cao hơn một bậc, Vương Quân bình thường không hợp với Lưu Diệc Thư, bữa tiệc chiêu đãi cuối năm này sắp diễn ra, có thông tin cho rằng Vương Quân đã được Lưu Tề Vân triệu tập nhiều lần.

Lưu Diệc Thư làm sao có thể để hỗn loạn này xảy ra, hắn lập tức cho Bạch Thanh điều tra, nhưng sau bao nhiêu ngày điều tra vẫn không có được tin tức có ích nào.

"Tôi phát hiện tối nay hắn đã đặt chuyến bay đến thành phố S, nói rằng trở về thăm người thân." Bạch Thanh nói trong vẻ tức giận của Lưu Diệc Thư, sắc mặt Lưu Diệc Thư càng thêm ảm đạm, một tia giễu cợt rút ra từ khóe miệng của hắn, "Hừ! tiệc chiêu đãi cuối năm sắp tới, hắn lại trở về thành phố S thăm nhà? Hắn nghĩ có người tin chắc?"

Bạch Thanh vẫn vẻ mặt lãnh đạm đó, bình tĩnh nói, "Vương Quân hiện giờ đã đến sân bay, một tiếng nữa máy bay sẽ cất cánh."

Lưu Diệc Thư quay đầu nhìn anh, "Hắn thật sự muốn đi?"

Bạch Thanh gật đầu, "Chắc là sự thật, bởi vì chủ tịch đã duyệt đơn xin nghỉ phép của Vương Quân rồi."

Khuôn mặt vốn bị mây bao phủ của Lưu Diệc Thư vừa rồi biến thành bầu trời quang đãng, ngón tay chậm rãi trượt khỏi mép bàn bằng gỗ đàn hương, khiến bàn tay trắng nõn như ngọc, ánh mắt nhìn chằm chằm Bạch Thanh, trên mặt lộ ra một nụ cười quyết tâm chiến thắng, "Bạch Thanh, chúng ta sẽ sớm thành công."

Giả vờ như không nghe thấy tiếng "chúng ta" của Lưu Diệc Thư, Bạch Thanh bình tĩnh đáp, "Đúng vậy, nhị thiếu gia sẽ sớm thành công."

Lưu Diệc Thư nghe được sự ghẻ lạnh của anh, lúc này cũng không thèm đeo đuổi, chỉ chậm rãi bước tới, nhón chân hôn lên đôi môi lạnh lẽo của Bạch Thanh, sau đó lại bước đi, ánh mắt chói chang đầy tham vọng, "Lưu gia này sẽ sớm là của tôi."

"Chúc mừng nhị thiếu gia." Bạch Thanh cúi đầu, giọng nói đều đều, không có một chút dao động.

Lưu Diệc Thư cười dịu dàng, lúc này mới quay lưng về phía Bạch Thanh, vui vẻ đứng trước cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn, từ góc độ này có cảm giác đang nhìn xuống núi nhỏ, cái loại cảm giác như đang ở trên cao những đám mây, đẹp đến nỗi hắn không thể nhịn được cười. Khuôn mặt tươi cười của hắn như ánh sáng nhân tạo rực rỡ bên ngoài cửa sổ và phản chiếu trên tấm kính của cửa sổ kính suốt từ trần đến sà, hắn nhìn vào hình ảnh đối lập với bản thân, nụ cười càng trở nên sâu sắc hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip