Chương 55: Cô ấy câu dẫn cậu
Cậu rất ít khi để mắt đến người khác, vì vậy ấn tượng đầu tiên mà người phụ nữ này mang lại cho cậu là rất tốt, thông minh, dứt khoát, điềm đạm và gai góc.
Một người phụ nữ như vậy thích hợp để tồn tại trong một công ty lớn, và điều đó khiến cậu có một loại cảm giác nuôi binh ngàn ngày dùng một giờ, vì vậy cậu thậm chí còn không đọc lý lịch của Hoắc Liên Tây, cứ trực tiếp thuê cô ấy. Sự việc một lần nữa chứng minh tầm nhìn của cậu không sai, Hoắc Liên Tây quả nhiên là người rất ưu tú, chỉ là cậu không ngờ tới cô ta cũng leo lên giường của Lưu Diệc Thư.
"Dịch tiên sinh." Hoắc Liên Tây mở cửa xe ngồi vào, nhìn người thanh niên bên cạnh rồi cất tiếng gọi.
Lưu Diệc Dương quay đầu liếc cô một cái, "Làm tốt lắm."
Hoắc Liên Tây mỉm cười, nhưng lại ngăn nụ cười trong ánh mắt sâu thẳm và trong trẻo của Lưu Diệc Dương, cô không muốn thừa nhận người thanh niên bình thường trước mặt mà tùy tiện tóm cũng có một đống lại có chút đáng sợ. Mặc dù đối phương không hề tỏ ra tức giận hoặc ngôn ngữ dư thừa, nhưng ánh mắt nhìn cô khiến cô cảm thấy ớn lạnh, "Tôi đã làm tất cả những gì mà Dịch tiên sinh giao phó, bây giờ cậu có thể nói cho tôi biết nguyên nhân cái chết thực sự của cựu chủ tịch chúng tôi không?"
Nghe vậy, đáy mắt Lưu Diệc Dương nhu hòa đi vài phần, "Không phải cô đã biết nguyên nhân thực sự của cái chết sao?"
Hoắc Liên Tây cau mày nghi ngờ, mấy giây sau trên gương mặt xinh đẹp trở nên rõ ràng, "Nhưng ... nhưng cậu rõ ràng nói là bản MP3 chỉ do cậu giả mạo để vu oan Lưu Diệc Thư."
Lưu Diệc Dương quay đầu lại lần nữa, bầu trời ngoài cửa sổ xe được trang hoàng bằng đèn neon nhân tạo giống như ban ngày, những bông tuyết từ dưới ánh đèn đường bay xuống, rơi trên mặt đất bẩn thỉu, nhanh chóng trở thành tuyết bẩn, "Liên Tây, đừng tin lời người khác nói, bằng không cô sẽ chết rất thảm, cô ở ngây người ở Lưu thị nhiều năm như vậy, còn chưa thấu đáo đạo lý này hay sao?"
Thân hình cân đối của Hoắc Liên Tây không khỏi ngẩn ra, giọng điệu này không thể bình thường hơn, nhưng sự nghiêm nghị và lãnh đạm giữa các đường nét được phóng đại không giới hạn, khiến cô chợt nhớ đến Lưu Diệc Dương, người đứng ở đỉnh cao nhất của tập đoàn Lưu thị, người đàn ông phong nhã, điềm đạm như một vị hoàng đế bất luận ở đâu và lúc nào, loại cao quý phi thường nhất định không ai có thể so sánh được. Hoắc Liên Tây vô cùng kinh ngạc, người tên là Dịch Dương trước mặt cô, giống như trong suy nghĩ của cô vậy, BOSS hoàn mỹ với người này hoàn toàn là hai thái cực, tại sao trong chớp mắt đó, cô lại cảm thấy hai người giống nhau như vậy.
Suy nghĩ này thật kinh khủng, Hoắc Liên Tây lấy lại bình tĩnh và hướng ánh nhìn sang người thanh niên bên cạnh mình. Mặt mũi của cậu ta không được ưa nhìn nhưng có một sự cứng rắn và xa cách, tóc cậu ta rất đen, dưới ánh đèn chiếu rọi, nó toát ra một tia sáng bóng, "Tại sao Dịch tiên sinh lại cho rằng hôm nay tôi sẽ phát đoạn MP3 đó? Cậu không sợ tôi cầm bản ghi âm tìm đến Lưu Diệc Thư sao?" Kỳ thực, đây là lý do cô tò mò nhất.
Đối với Dịch Dương mà nói, cô chỉ là một người xa lạ, vậy tại sao cậu lại tin tưởng tính cách của một người xa lạ như vậy, lại giao những thứ quan trọng như vậy cho một người xa lạ như cô, nếu cô thật sự tìm đến Lưu Diệc Thư, người tên Dịch Dương này sẽ phải chịu đựng hậu quả nghiêm trọng mà người đàn ông kia gây ra, hoàn toàn không thể biết được. Thực tế, cô dường như vẫn chưa tỉnh lại sau sự việc này, Dịch Dương tìm thấy cô trong nghĩa trang, lúc ấy cô đang đứng trước một bia mộ, và gió trong nghĩa trang khiến cô lạnh từ cơ thể đến trái tim.
"Lưu Diệc Thư ngay từ đầu đã không cảm thấy mềm lòng khi giết cậu ấy." Một giọng nói quấn lấy gió lạnh đột nhiên vang lên từ phía sau.
Cô giật mình quay đầu nhìn lại thì thấy một người thanh niên trẻ tuổi mặc áo khoác nâu nhạt đang đứng dưới bậc thềm phía sau cô, vẻ ngoài không xuất chúng lắm, đường nét gương mặt miễn cưỡng được coi là thanh tú, nụ cười trên mặt rất ôn hòa và lễ phép, như thể cậu ấy có mối quan hệ tốt với mình nhiều năm, vừa cố tình giữ khoảng cách. Lần đầu tiên Hoắc Liên Tây bị ánh mắt của một thanh niên thu hút, đây có thể là điểm nổi bật nhất trên khuôn mặt cậu ấy, đôi mắt mang ý cười, vô cùng dịu dàng, nhưng có phiền muộn và u ám không thể giải thích được. bản edit của nogochan88nugus.wordpress.com
"Tôi không hiểu cậu đang nói cái gì." Hoắc Liên Tây phục hồi tinh thần lại và lạnh lùng nói.
Cô biết mình là một mỹ nữ, đàn ông tốt xuất hiện trước mặt cô từ khi còn trẻ tới nay chưa từng dừng lại, người trước mắt này, trong mắt cô cũng không có gì đáng mê đắm, cho nên cô mới coi cậu là kẻ cố tình thân thiết.
Người bên kia không hề bị hù dọa trước thái độ thờ ơ của cô, chỉ cười mù mịt, "Chị gái cô tự tử là do Lưu Diệc Thư đùa giỡn tình cảm, nên bây giờ cô mới nhảy lên giường của Lưu Diệc Thư để theo chân chị mình sao?" Lời nói bình tĩnh, không hề có khinh bỉ hay mỉa mai dù là nhỏ nhất, nhưng Hoắc Liên Tây cảm thấy xấu hổ như thể mình bị lột trần nơi công cộng.
Vì vậy, cô ngay lập tức mất hết bình tĩnh và duyên dáng, hét vào mặt cậu, "Cậu biết gì không! Hắn ta cưỡng bức chị gái của tôi, đã xóa sạch tất cả bằng chứng sau khi xâm phạm chị ấy! Ngay cả cảnh sát cũng không tìm thấy bất kỳ manh mối nào! Lưu Diệc Thư không phải người, tôi nhất định phải để cho hắn sống không bằng chết!"
Nụ cười trên mặt người thanh niên không hề giảm đi, ngược lại cậu chậm rãi bước lên bậc thềm, đưa một vật nhỏ cho cô, "Thứ này, phiền cô hãy phát nó trong bữa tiệc chiêu đãi cuối năm, nhớ kỹ, phát sau lúc Lưu Diệc Thư biển thủ bảy triệu đô la công quỹ, sau khi tiệc chiêu đãi đã kết thúc, tôi sẽ đợi cô trên xe đối diện khách sạn." Nói xong, cậu nhẹ nhàng bắt tay cô, rồi quay người rời đi im lặng như khi đến.
"Cậu là ai?" Liên Tây hỏi đột ngột khi bóng lưng cậu sắp biến mất.
Thanh niên xoay đầu lại, bầu trời xám xịt phía sau cậu, "Tôi tên là Dịch Dương."
Sau khi bóng lưng của người đó hoàn toàn biến mất ở lối vào của nghĩa trang, Liên Tây thu hồi ánh mắt, nhìn vào cây bút ghi âm nhỏ trong lòng bàn tay, không khí u ám phảng phất bao trùm màu tối, khiến cô sinh ra một loại cảm giác như thể ảo tưởng về một bí mật lớn.
"Cô sẽ không đi gặp Lưu Diệc Thư đâu." Giọng nói của Lưu Diệc Dương nhẹ nhàng, bay bổng dễ dàng cắt ngang dòng suy nghĩ của Liên Tây, cô hồi phục tinh thần, chạm phải đường nhìn ôn hòa của Lưu Diệc Dương, miệng của cậu hé ra hợp lại, mỗi một chữ từ trong cổ họng trợt ra rất thong thả, mềm mại tràn đầy, "Nó giết chết chị gái của cô, tôi tin cô sẽ không ngu xuẩn tìm tới tên sát nhân, cô đối mặt với nó, có thể, nó sẽ giết chết cô, Liên Tây, cô là người thông minh, tôi tin tưởng ánh nhìn người của Lưu Diệc Dương, sẽ không nhìn lầm cô. "
Nghe thấy tên của Lưu Diệc Dương, Liên Tây hơi cúi đầu xuống, một lúc lâu sau mới nói, "Nếu như Lưu Diệc Thư thật sự giết cố chủ tịch, hắn nhất định sẽ có kết cục rất thảm!"
"Ừ," Lưu Diệc Dương cười, "Nề nếp Lưu gia nghiêm khắc, nếu như xảy ra chuyện như vậy, cho dù người khác muốn thả nó đi, gia quy Lưu gia cũng sẽ không ngồi yên."
"Dịch tiên sinh rất quen thuộc với nhà họ Lưu." Liên Tây dùng một câu khẳng định, cảm giác kỳ lạ lại vừa xuất hiện, làm sao cô có thể cảm thấy người tên Dịch Dương trước mặt mình giống với ông chủ đến vậy?
Lưu Diệc Dương chỉnh lại ống tay áo, giọng nói ôn hòa bình tĩnh, "Tôi với nhà họ Lưu có chút liên hệ sâu xa." Một câu nói bật lại mọi thắc mắc của Liên Tây.
"Đây là thù lao, cám ơn cô." Lưu Diệc Dương đưa một túi giấy dai, nhưng Liên Tây không đưa tay lên lấy, cẻ ngoài của cô ấy chắc chắn rất đẹp khác hoàn toàn với Thẩm Mạn Ny, cái đẹp của Hoắc Liên Tây là do trải qua khổ sở và hủy diệt làm cho cô ấy trông sắc xảo và tự tin hơn, mà vẻ tao nhã không thể so sánh với Thẩm Mạn Ny. Cô ngước mắt lên nhìn Lưu Diệc Dương, lớp mascara trên lông mi dài của cô ấy như biến thành một con bướm xinh đẹp, "Tôi tham gia tập đoàn Lưu thị với mục đích báo thù cho chị gái tôi, nhưng tôi không tìm được chứng cứ chắc chắn nên chưa làm gì được, hiện tại có thể thấy trước được số phận của Lưu Diệc Thư, tuy rằng cách thức trả thù là sai lầm, nhưng ít nhất người này đã bị phạt nên không thể nhận số tiền này."
Lưu Diệc Dương không miễn cưỡng đem túi da dai nhét trở lại, "Cô có hứng thú tới giúp tôi hay không?"
Liên Tây kinh ngạc ngẩng đầu lên, Lưu Diệc Dương cũng không thèm nhìn mặt, nói thẳng, "Ngoại trừ cách báo thù bằng cách tự mình bắt lấy, tôi không đồng ý cho lắm thì tôi đánh giá cô rất cao, nếu cô có hứng thú, có thể gọi cho tôi." Giữa ngón tay thon dài có một tấm thẻ không có gì ngoài dãy số trên đó, Hoắc Liên Tây cầm lấy nó, ngập ngừng hỏi câu cuối cùng, "Cậu có thù hận gì với Lưu Diệc Thư vậy?"
Lưu Diệc Dương khẽ nhếch môi, "Không, tôi thích nó còn không kịp." Đúng vậy, tôi sẽ thích nó đến chết cũng không bao giờ quên, thích đến mức muốn nghiền nát nó thành bụi biến mất khỏi trên đời này mới cam tâm.
Màn đêm ở Hoa Thành giống như một dải ruy băng đẹp đẽ, rung rinh, mềm mại quấn quanh từng con đường, ngõ hẻm, những chiếc xe trên đường như cá diếc lướt qua, gió lạnh phả vào mặt khiến cuộc đời thêm đau đớn. Âu Dương Sâm nhìn gương mặt lạnh lùng ở con đường đối diện, đôi mắt sâu như biển, lúc này bên trong như có một đám lửa đen như đang bùng cháy, nhìn thấy chiếc xe ở đường đối diện, Dịch Dương đang nói chuyện rất nhiều với một người phụ nữ xinh đẹp, hình ảnh đó ... hài hòa đến mức Âu Dương Sâm muốn giết người.
"Người phụ nữ kia là ai?" Giọng nói của anh ta cứng ngắc.
Từ Thành đứng phía sau đưa mắt nhìn đối diện, giọng nói bình tĩnh đáp, "Là giám đốc quan hệ công chúng của tập đoàn Lưu thị, tên là Hoắc Liên Tây."
"Người phụ nữ chết tiệt này! Thật không thể tha thứ khi dụ dỗ Dịch Dương của tôi!" Ngọn lửa đen dưới mắt Âu Dương Sâm đã hóa thành một ngọn lửa hung hãn, anh ta chuẩn bị chạy đi như một con dã thú, bị Từ Thành kéo lại, "Sâm ca, chị dâu và cô ấy rất thuần khiến, anh mà tỏ ra hấp tấp bây giờ thì chỉ phản tác dụng thôi."
Âu Dương Sâm bình tĩnh lại một chút, sau đó giảm bớt hơi thở.
Ngay khi Từ Thành cho rằng anh ta đã nghe theo lời mình, Âu Dương Sâm đột nhiên bước lên trước, đi qua đường.
Vì vậy, Hoắc Liên Tây bị thô lỗ kéo ra khỏi xe dưới tình huống không có chuẩn bị trước, sau đó cửa xe đóng sầm trước mặt cô một cách không thương tiếc, cô chỉ kịp nhìn thấy một gò má, bánh xe đã nghênh ngang đạp tuyết mà đi.
Bởi vì sau khi Âu Dương Sâm kéo cô ra khỏi xe tự mình đi vào, anh ta liền ra lệnh, "Lái xe!"
Từ Thành ngoan ngoãn đạp ga, học theo sự máu lạnh và tàn nhẫn của BOSS mà mặc kệ một người phụ nữ xinh đẹp đứng trong đêm âm mười độ.
"Dịch Dương, cậu không có gì muốn nói với tôi sao?" Vẻ mặt Âu Dương Sâm vẫn không tốt lắm, khi nhớ tới việc nhìn thấy Dịch Dương đang cười với người phụ nữ đó, lòng anh ta bừng bừng bừng bừng, nhưng Lưu Diệc Dương lại thờ ơ nhìn thoáng qua, rồi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ bên kia, giọng nói nghe không ra có chút áy náy muốn chịu trách nhiệm, "Không có."
"Người phụ nữ đó là ai?" Âu Dương Sâm hỏi.
"Không có quan hệ gì với anh."
"Cô ta dụ dỗ cậu à?"
"Không có quan hệ gì với anh."
"Cô ta có ăn đậu hũ của cậu không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip