Chương 58:


Lưu Diệc Thư sau khi nghe thấy tên của mình, thân thể hắn run lên, nhìn thấy cha từng bước đi về phía mình, hắn cũng không làm được gì, chỉ có thể ngây ngốc ngồi trên mặt đất lạnh lẽo, lúc này mới đột nhiên nhớ tới nhiều năm trước đây, bữa tiệc sinh nhật của Lưu Diệc Dương. Hắn không muốn ăn bánh ngọt bị mẹ nhét vào trong miệng, bản thân bị mọi người bỏ trong góc, người mẹ nữ chủ nhân Lưu gia cùng người em gái tùy thời sẽ chết cũng bị mọi người lãng quên mất.

Nếu như nói khi lòng hận thù khăng khăng len vào tim hắn khi nào, thì có lẽ là lúc đó.

Lưu Diệc Dương hưởng thụ sự xu nịnh và xu nịnh của mọi người trước mặt người khác, nhưng Lưu Diệc Thư chỉ có thể là một loại nấm độc không dễ thấy nhất và không được ngừoi khác nhắc đến nhất. Sự cô đơn và bị bỏ rơi đó đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của một đứa trẻ, thứ có thể tinh khiết và xinh đẹp đã bị ngâm với chất độc màu đen ngay lập tức, đến nỗi đã quá muộn để quay đầu lại.

Lưu Tề Vân chậm rãi ngồi xổm xuống, bộ âu phục là kỹ trên người hơi nhăn lại theo tư thế ngồi xổm, giữa hai lông mày vẻ thiếu kiên nhẫn từ từ hiện ra, "Ngươi có biết tại sao ta lại đặt tên cho ngươi là Diệc Thư không?" Chỉ bằng vào tu dưỡng tốt, ông vẫn có thể duy trì phong thái ở mức tối thiểu ào lúc này, thay vì bóp chết tên hung thủ giết ngừoi này.

Nước mắt Lưu Diệc Thư lại rơi xuống, giọng nói khàn khàn vì khóc, "Cha, con không giết anh trai của con, con có thể thề với trời đất." Hắn chậm rãi đứng dậy, mặt đất lạnh lẽo dưới thân dường như cũng lạnh như thân thể của anh trai hắn, càng khiến hắn bất an và sợ hãi, "Tất cả những chuyện này đều là do ai đó bày ra để khiến cha con chúng ta trở mặt với nhau. Nếu anh trai còn sống, anh ấy nhất định sẽ đứng về phía con."

Từng lời hắn nói nghe thật chân thành và vô hại, cộng với những giọt nước mắt trong vắt to như hạt đậu, thật khiến người ta xót xa.

Còn Lưu Tề Vân thì không có quá nhiều biểu cảm, chỉ nhướng mắt lên nhìn Lưu Diệc Thư, như muốn nhìn vào tận xương tủy của hắn, Lưu Diệc Thư cảm thấy toàn thân đang run lên vì cái nhìn sâu sắc này, hắn đã quên mất mình muốn nói gì khi đối diện với ông. Lưu Tề Vân cứ như thể vừa rồi không nghe thấy lời tự bào chữa của hắn, giọng nói của ông rất bình tĩnh và đầy đủ, "Khi mẹ ngươi sinh ra ngươi và Diệc Tình, bác sĩ nói rằng chỉ có thể đảm bảo một đứa, còn ta thì không muốn mất bất kỳ ai trong số các ngươi. Ta đứng trước phòng sinh suốt một đêm, sau đó chào đón cảnh tượng cả nhà vui vẻ, mà Diệc Tình vào lúc đó cũng mang bệnh không dứt, nhiều năm nay vẫn phải dựa vào thuốc để sống, còn cơ thể của mẹ ngươi cũng bị thương nặng vì cuộc sinh nở đó, vài năm sau đã qua đời."

"Anh trai của ngươi từ nhỏ đã là một người kiệt xuất, và cũng là con trai kiêu ngạo nhất của Lưu Tề Vân ta, cho nên ta trao cho nó toàn bộ quyền lực của tập đoàn Lưu thị khi nó mới bước sang tuổi 20. Sự thật đã chứng minh rằng quyết định của ta là đúng đắn, đối ngoại, nó đã đưa tập đoàn Lưu thị đến với bầu trời rộng lớn nhất, đối nội, nó chăm sóc rất tốt cho hai anh em ngươi và Diệc Tình. Giống như ta, nó là loại người không thích thể hiện tình cảm của mình ra bên ngoài, ngươi có thành kiến với nó không phải là ta không nhận ra. Ta chỉ nghĩ rằng, cách đối đãi moi tim móc phổi của Diệc Dương, ngay cả sỏi đá cũng sẽ bị nó cảm hóa, mà ngươi, không thể nghi ngờ là làm cho thất vọng."

Nếu Lưu Diệc Dương là một thợ săn điềm đạm, lịch lãm thì Lưu Tề Vân lại là một người đàn ông quân tử giỏi ngụy trang, khi mọi người tưởng rằng ông sẽ nổi trận lôi đình, ông chỉ nhẹ nhàng nói với Lưu Diệc Thư những chuyện trong quá khứ, Lưu Diệc Thư cắn môi tái mặt, nước mắt nhanh chóng tuột xuống, "Cha, con thừa nhận là con chiếm dụng công quỹ, nhưng con không làm hại đến anh trai, không có, tuyệt đối không có!" Giọng của Lưu Diệc Thư dao động bất định, còn Lưu Tề Vân thì quay đầu đi chỗ khác, đem đôi mắt lạnh lùng của mình vào nơi mà Lưu Diệc Thư không thể nhìn thấy. bản edit của nogochan88nugus.wordpress.com

"Bây giờ công nghệ tiên tiến như vậy, chỉ là giả mạo đoạn ghi âm thôi, đối với những người đó mà nói dễ như trở bàn tay. Nếu con thật sự muốn giết anh trai thì tại sao con lại để lại chứng cứ, cha, xin cha hãy tin con đi, con thật sự chưa từng giết anh trai dù chỉ là suy nghĩ." Lưu Diệc Thư như nhìn thấy một tia sáng của sự sống, hắn dùng hai tay nắm chặt lấy ống tay áo Lưu Tề Vân. Con người sống phải tính chuyện lâu dài hơn, vì vậy, cho dù hiện tại đã nỏ mạnh hết đà hắn cũng không thể thỏa hiệp

Hắn đã có ý đồ với gia chủ Lưu gia từ rất nhiều năm trước, lúc sắp thành công lại bị một quân cờ làm tan nát, dù vậy hắn cũng không thể từ bỏ, không thể buông tha, sau nhiều năm như vậy, hắn đã vượt qua bao nhiêu lần khảo nghiệm, và lần này nhất định cũng phải như vậy!

Lưu Diệc Thư càng nghĩ càng có lý, không khỏi chấn động tinh thần, lúc này Lưu Tề Vân đột nhiên quay đầu lại, xáng vào mặt hắn một bạt tai.

Chát!

Âm thanh lanh lảnh gợi lên vài tiếng vang trong căn phòng yên tĩnh, Lưu Diệc Thư ôm lấy gò má sưng tấy tức thì nhìn cha mình với vẻ mặt ngơ ngác.

"Gia pháp của Lưu gia từ nhỏ ngươi đã nghe nói, ta sẽ cho ngươi một ngày cân nhắc có nên thừa nhận hay không." Lưu Tề Vân chậm rãi xoa xoa lòng bàn tay, thái độ kiêu ngạo như quân vương tra đất, mà Lưu Diệc Thư, là người nô lệ quỳ gối ngã xuống đất không trả nổi tiền thuê, tất nhiên, là một nô lệ độc ác không bao giờ có thể tha thứ.

"Cha, con không giết anh trai." Lưu Diệc Thư run giọng biện giải cho mình lần cuối.

Lưu Tề Vân vốn đã định bước ra cửa, nghe xong lời này liền quay đầu lại, ánh mắt từ ánh đèn ở hành lang ngoài cửa chiếu vào, lộ ra một chút lạnh lùng khát máu, "Lưu Diệc Thư, chuyện cả đời ta hối hận nhất không phải cưới mẹ ngươi, mà là để cho bà ấy sinh ra ngươi. "

Cánh cửa lại đóng lại, trong phút chốc căn phòng chìm vào im lặng kéo dài và nặng nề.

Lưu Diệc Thư ngồi sụp xuống đất, trên gương mặt tuấn mỹ đầy nước mắt, ngón tay thon dài trắng nõn cứng ngắc ấn xuống sàn, chẳng mấy chốc đã vẽ ra vài dấu vết dài không đều. Căn phòng tràn ngập hơi thở của xác sống, như những linh hồn của lão tổ Lưu gia bay lơ lửng trên không trung, như là đang âm thầm cười nhạo hắn, trong khi Lưu Diệc Dương, người do chính tay mình giết chết, vẫn ưu nhã tự tại đứng trong khung hình như trước, dùng anh mắt cao ngạo ở trên cao nhìn xuống chính mình.

Lưu Diệc Thư ôm lấy đầu, nước mắt không cam lòng lại trào ra.

Làm sao hắn có thể cam tâm được, hắn vốn đã thèm muốn tập đoàn Lưu thị từ năm mười tuổi, rõ ràng đã nằm trong tầm tay, nhưng lại hoàn toàn bị phá vỡ bởi một bản ghi chép báo cáo tài chính. Hắn rõ ràng là ưu tú như Lưu Diệc Dương, hơn nữa hắn tự tin sẽ không bao giờ thua Lưu Diệc Dương, tại sao mọi người chỉ nhìn thấy con trai trưởng của nhà họ Lưu, mà không phải là Lưu Diệc Thư hắn!

Chỉ cần còn một tia cơ hội, hắn vẫn sẽ nỗ lực hướng tới vị trí chủ tịch tập đoàn Lưu thị, hắn không thể chịu thua, không nhận thì sẽ không có chuyện gì! Điều duy nhất hắn không thể chấp nhận là không có gì trong tay!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip