Chương 59: Vụ bê bối của Lưu gia


Sáng hôm sau, tiêu đề trên các tờ báo lớn đường hoàng xuất hiện mà không gặp bất cứ trở ngại nào về trò cười của tập đoàn Lưu thị tối hôm qua.

Vụ bê bối chấn động của tập đoàn Lưu thị!

Lưu Diệc Thư, chủ tịch tiếp theo của tập đoàn Lưu thị, dã man giết chết anh trai ruột để giành lấy ngai vàng!

Bí ẩn về cái chết đột ngột của Lưu Diệc Dương!

Tiêu đề khổng lồ với những bức ảnh cận cảnh của Lưu Diệc Dương và Lưu Diệc Thư, cộng với những hàng chữ nhỏ chi chít bên dưới, có thể được mô tả như một sự kết hợp tuyệt vời giữa hình ảnh và văn bản, sức thuyết phục thẳng tắp bay lên.

Các tờ báo lớn kiếm cả đống tiền nhờ tin tức rầm rộ này, cuối cùng mọi người đã tìm được một đề tại để nói chuyện lúc trà dư tửu hậu. Với thực lực của tập đoàn Lưu thị, thực sự rất dễ dàng để chặn tin tức tối hôm qua, nhưng mà không biết vì sao, sau khi nhận được cuộc gọi từ chủ tịch Lưu Tề Vân về việc chặn tin tức, bộ phận PR vẫn không có nhiều động thái tích cực, kết quả là khi vừa mở mắt vào ngày hôm sau, toàn bộ tập đoàn đã được chào đón bởi những vụ bê bối tràn ngập và giá cổ phiếu giảm mạnh.

Lưu Tề Vân ném tờ báo buổi sáng trong ngày lên bàn trà trước mặt, ông mang một vẻ tức giận hiếm có, vì động tác này mái tóc cũng rối loạn một chút, "Gọi Liên Tây tới đây cho tôi!"

Vương Lâm đứng trước mặt ông trầm giọng nói, "Liên Tây tháng trước đã nộp đơn từ chức, hôm nay cô ấy nghỉ việc, bây giờ cô ấy mất tích."

"Càn quấy!" Lưu Tề Vân vỗ bàn, chén trà trên đó bị chấn động, "Tại sao tôi không thấy đơn từ chức?

"Chuyện này do nhị thiếu gia xử lý."

Vẻ mặt của Lưu Tề Vân càng thêm xấu đi, "Cho nó nhịn đói hai ngày, sai người canh chừng 24 giờ, nó không được phép cất bước ra khỏi căn phòng đó."

Vương Lâm đương nhiên biết ông đang nói đến ai nên cũng không tỏ ra nghi ngờ gì, chỉ nhẹ gật đầu, "Thưa ngài, tôi cảm thấy có chuyện rất kỳ lạ."

"Nói." Lưu Tề Vân nhấp một ngụm trong tách trà, sắc mặt đã khôi phục bảy tám phần.

"Nếu đoạn ghi âm đó là thật, nhị thiếu gia thật sự hại đại thiếu gia, Bạch Thanh cũng có một phần, vậy tại sao ngài không để tôi bắt Bạch Thanh trở về." Vương Lâm đã ở trong tập đoàn Lưu thị rất nhiều năm, trước khi Lưu Tề Vân ra nước ngoài ông đã đi theo dõi Lưu Tề Vân. Sau khi Lưu Tề Vân quyết định giao toàn bộ quyền lực của tập đoàn Lưu thị cho Lưu Diệc Dương, trở thành ông đi theo Lưu Diệc Dương cho đến khi Lưu Diệc Dương đột ngột qua đời hai năm trước và Lưu Tề Vân trở về Trung Quốc, ông trở về với Lưu Tề Vân. bản edit của nogochan88nugus.wordpress.com

Lưu Tề Vân suy nghĩ một lúc rồi nói, "Bạch Thanh là sự trợ giúp đặc biệt của tôi dành cho Diệc Dương, bây giờ lại xảy ra chuyện này, thực sự không thể tin được. Tôi cũng nhìn đứa nhỏ Bạch Thanh kia lớn lên, mặc dù nó là người sống nội tâm, ít nói nhưng tôi luôn tin rằng nó là một đứa nhỏ tốt, nếu sự thật đúng là như vậy thì lúc đó bắt về cũng không muộn, nhưng bây giờ sự việc này đã kinh động cảnh sát. Tôi muốn anh giải quyết vấn đề này trước, nếu thật sự là Diệc Thư giết chết Diệc Dương, tôi nhất định sẽ đích thân báo thù rửa hận thay cho Diệc Dương. Đây là chuyện gia đình của Lưu gia, dù có thế nào, không tới phiên cảnh sát nhúng tay."

Tập đoàn Lưu thị trở thành một mớ hỗn độn, nhân viên dưới quyền đều lo lắng không có lòng để làm việc, còn Lưu Tề Vân thì bị truyền thông trắng trợn nêu tên cũng sứt đầu mẻ trán, cộng thêm sự cường điệu của giới truyền thông, cổ phiếu của Lưu thị giảm xuống mức thấp nhất trong suốt quá trình phát triển, chuyện em trai giết anh tranh đoạt địa vị hiển nhiên làm mất lòng tin của người khác. Tin tức về tập đoàn Lưu thị được phát trên TV cả ngày, Lưu Diệc Dương ngồi ở trên ghế sô pha, trước mặt cậu đặt một chén trà Long Tỉnh, bốc lên hơi nóng nghi ngút.

"Người trong gia đình giàu có thật là đáng sợ, ngay cả giết anh trai vì tranh giành gia sản cũng làm được." Tạ Hiểu Quân đứng sau ghế sô pha cảm khái.

Lưu Dịch Dương mỉm cười, nhấp một hớp trà, vị trà thơm phức, môi và răng đều nồng nặc mùi thơm chỉ có ở trà Long Tỉnh, "Nhà nào cũng giống như nhau mà thôi, bước vào nhà quyền thế sâu như biển, trách Lưu Diệc Dương đã sống hơn 30 năm nhưng không thể hiểu được lòng người, rơi vào kết cục thê thảm."

"Tôi không nghĩ như vậy," Tạ Hiểu Quân lập tức phản bác lại lời nói của thiếu gia, "Anh ta và Lưu Diệc Thư là anh em ruột, một người bình thường sao lại đề phòng em trai ruột thịt của mình chứ, theo tôi, con người Lưu Diệc Thư kia quá ghê tởm, tin tức nói Lưu Diệc Dương đối với hắn không tệ, hắn lại lấy oán trả ơn như thế chứ? Đơn giản hắn không phải là con người."

Lưu Diệc Dương chuyển kênh, giọng nói của cậu chậm rãi vang lên giữa những tiếng la hét kỳ lạ của chương trình tạp kỹ, "Dù thế nào đi nữa, việc anh ta không nhìn rõ lòng người là sự thật, bị người giết cũng là sự thật, chuyện đã xảy ra không thay đổi được."

Điều này nghe có chút trách Lưu Diệc Dương ngu ngốc, Tạ Hiểu Quân im lặng không dám ngỗ nghịch cãi lại lời của thiếu gia, một lát sau, như nghĩ tới cái gì, "Lại nói tiếp thiếu gia, cậu chỉ khác gia chủ Lưu gia kia ở cái họ, rất là trùng hợp a."

"Đúng vậy, rất trùng hợp." Lưu Diệc Dương ngã lưng lên ghế, hơi nhắm mắt lại, nói sang chuyện khác, "Anh cứ hỏi tôi dự định mở cửa hàng gì, hiện tại mặt tiền của hàng trên cơ bản đã sửa sang xong, anh có muốn xem thử không?"

"Đi, đương nhiên là đi!" Tạ Hiểu Quân nhanh chóng cởi tạp dề, "Thiếu gia, chúng ta đi ngay thôi, tôi nóng lòng muốn xem cửa hàng."

Lưu Diệc Dương từ trên ghế sô pha đứng lên, trên môi nở nụ cười vui vẻ, "Đi đưa Trơn Trơn và Tiểu Hải xuống, chúng ta cùng nhau đi."

Hai đứa nhỏ kia đang ngủ trưa, bị Hiểu Quân ca ca đánh thức thì rất nể tình khóc oa oa, Tạ Hiểu Quân rốt rít dỗ hai tiểu bảo bối rồi mặc quần áo cho hai đứa, không còn cách nào nữa, hắn thật sự rất tò mò muốn biết thiếu gia muốn mở cửa hàng gì, vì vậy ba bảy hai mốt đã mặc xong quần áo vào, nói, "Tiểu Hải ngoan nha, Hiểu Quân ca ca dẫn em đi ăn đồ ăn ngon."

Cửa hàng ăn vặt vừa nghe, ngừng khóc ngay lập tức.

Trơn Trơn hàng mi dài đẫm nước mắt nhìn chằm chằm Tạ Hiểu Quân không hề chớp mắt, giọng nói non nớt bình tĩnh, "Chúng ta đi đâu?"

"Dẫn hai đứa đi xem cửa hàng mới của ba ba." Tạ Hiểu Quân vui vẻ nói, Trơn Trơn nháy mắt một cái, "Ở đâu?

"Uh... ca cũng không biết, nhưng không sao, chốc nữa chúng ta sẽ biết." Sau khi Tạ Hiểu Quân mang giày vào cho hai đứa nhỏ, rốt cuộc đại công cáo thành đứng dậy, sau đó ôm một trận phong hỏa ôm hai đưa chạy xuống nhà.

Ở dưới lầu, Lưu Diệc Dương đã đợi sẵn cạnh cửa, chờ Tạ Hiểu Quân tiến đến, cậu ôm lấy Tiểu Hải trên tay, bốn người bọn họ đi ra ngoài.

Có một chiếc BMW màu đen đậu ngoài hàng rào, Tạ Hiểu Quân nhìn rất quen mắt, nhìn qua lần nữa mới kêu lên, "Thiếu gia, đây là xe mà Âu Dương tiên sinh đưa cho cậu hả?"

Lưu Diệc Dương bình tĩnh liếc hắn một cái, "Của tôi."

"Cậu mua? Khi nào? Sao tôi lại không biết? Hôm qua tôi rõ ràng thấy Từ Thành lái chiếc xe này đến đưa cậu trở về." Tạ Hiểu Quân hỏi một loạt câu hỏi, cho đến khi lời cuối cùng rơi xuống mới bất giác đã thú nhận.

Lưu Diệc Dương miễn cưỡng cười, lấy chìa khóa xe ra mở khóa, tiếng xe khởi động, trái tim nhỏ bé của Tạ Hiểu Quân cũng xốn xang.

Xong rồi xong rồi, thiếu gia biết chuyện tối hôm qua hắn nhìn trộm sau cánh cửa, như vậy, hiện tại có thể giải thích được không, thật ra hắn không nhìn thấy gì cả? Không phát hiện Âu Dương tiên sinh hôn thiếu gia, không phát hiện Âu Dương tiên sinh ôm thiếu gia, không phát hiện.. Tôi chưa nhìn thấy gì hết!

"Lên xe." Lưu Diệc Dương nhắc nhở, thấy hắn vẫn ngẩn ra bên ngoài xe.

Tạ Hiểu Quân vội vàng ôm Trơn Trơn trong tay cùng bước vào xe, sau đó ngồi vào ghế lái, làm tài xế.

Xe xuất phát từ khu biệt thự, đi qua thành phố, sau đó từ lối vào của Quỳnh Nhai đi lên, Tạ Hiểu Quân càng đi vào càng thấy lạ, đã mấy lần muốn hỏi thiếu gia có phải đã đi sai đường rồi không, ngẫm lại thì im miệng. Thiếu gia nhà họ luôn thích khác người, thậm chí coi bất ngờ là chuyện thường tình, cho nên hắn nghĩ tốt hơn là không nên hỏi, để không làm thiếu gia không vui, có lẽ cậu ấy cũng sẽ quên mất chuyện hắn đã nhìn trộm đêm qua.

"Ba ba, chúng ta đi đâu vậy?" Tiểu Hải ngồi trong vòng tay của ba ba, đôi mắt mở to bối rối.

Lưu Diệc Dương rờ rờ mái tóc đen mượt của cô bé, "Đi chỗ ba ba sẽ làm việc."

"Ở trên núi?" Trơn Trơn đặt câu hỏi.

Lưu Diệc Dương gật đầu nhìn con trai, "Con nghĩ ba ba sẽ thành công sao?"

Đứa trẻ hai tuổi có thể không biết ý nghĩa của thành công, nhưng chỉ số thông minh của Trơn Trơn rõ ràng là hơn hai tuổi, nghe được lời ba ba nói, nó gật đầu rất chắc chắn, "Đương nhiên sẽ thành công, ba ba là giỏi nhất!"

Lưu Diệc Dương tươi cười, hôn lên trán từng đứa nhỏ, ôn nhu nói, "Cám ơn."

Đi thêm bốn mươi phút nữa, đường rừng chật hẹp càng rộng ra, cây cối hai bên đường chuyển từ cây tùng trước đây thành cây long não, thân cây rậm rạp bị cắm chặt trong lòng đất, trong nhiệt độ mùa đông lạnh giá, tạo ra một nét yên bình. Vừa lái xe về phía trước vài phút thì nhìn thấy một ngôi chùa, Tạ Hiểu Quân hơi kinh ngạc, không ngờ rằng trên Quỳnh Nhai sẽ có một ngôi chùa, đang định hỏi thiếu gia có phải như thế này không thì nghe thấy giọng nói của Lưu Diệc Dương, từ phía sau truyền đến, "Rẽ phải ở lối ra tiếp theo."

Tạ Hiểu Quân thành thật làm theo chỉ dẫn của cậu, cũng không lâu lắm, một tòa nhà gỗ kiên cố ba tầng kiểu cổ điển đã xuất hiện trước mặt. Phong cách của toàn bộ tòa nhà rất yên tĩnh, có một phong cách độc đáo so với một đống kết cấu bê tông cốt thép, trên tầng hai và tầng ba, hàng rào của tòa nhà đã được xây đưa ra, cấu trúc gỗ trên đó trông giống như đang trở lại hình dạng vốn có của nó. Lưu Diệc Dương ôm hai tiểu tử kia xuống xe và nói với Tạ Hiểu Quân, người vẫn ngồi sững dờ trên ghế lái xe, "Xuống xe, ngây ra đó làm gì?" bản edit của nogochan88nugus.wordpress.com

Tạ Hiểu Quân vâng dạ hai tiếng, nhảy xuống xe, liếc nhìn tòa nhà nguy nga trước mặt, sau đó liếc nhìn thiếu gia, bất định hỏi, "Thiếu gia, là ở đây sao?"

Lưu Diệc Dương không trả lời, mà chỉ là hỏi, "Ở đây thế nào?"

"Đương nhiên môi trường rất tốt, trên đỉnh núi không khí trong lành, tòa nhà cũng rất đẹp, nhưng thiếu gia, ngài định làm gì với căn nhà này?"

"Chúng ta vào xem một chút." Lưu Diệc Dương ôm Tiểu Hải, ném Trơn Trơn cho Tạ Hiểu Quân, cười nói.

Tác giả có chuyện muốn nói: Tác giả về nhà ăn Tết, mạng ở nhà tốc độ nhanh lắm á, vào một cái trang web cũng không load nổi.

Thế là tui hùng hục lao vào quán cà phê bắt Internet = =

Nay tác giả đang trong quán cà phê Internet nhắn lại cho các chị em đọc bài.

Tất cả các chương đều được đăng tự động, tin nhắn của các chị em có thể không trả lời ngay nhưng chỉ cần có cơ hội là sẽ trả lời hết, một lần nữa cảm ơn các chị em văn nghệ đồng môn.

Chúc mừng năm mới mọi người!!!!

Vì thời gian lướt mạng lần nào cũng gấp gáp nên không có tiểu kịch trường và tên chương, ngượng ngùng nha ~~~~

Tiểu kịch trường

Tạ Hiểu Quân: Người trong gia tộc giàu có thật là đáng sợ, vì tranh giành gia sản ngay cả anh trai cũng có thể ra tay được.

Lưu Diệc Thư: Hiểu quân ca ca, cốt truyện rất cần như thế.

Lưu Diệc Dương: Cút!

Lưu Diệc Thư khóc to đến khóc sướt mướt: Anh trai, em thật sự không cố ý giết anh, không phải cố ý trèo lên giường chị dâu ~~

Âu Dương Sâm một cước đạp tới: Cút ngay! Nhìn thấy cậu là lão tử đây khó chịu rồi!

Lưu Diệc Thư: Sâm ca ca, kỹ thuật giường chiếu của anh trai em tệ lắm, không bằng để cho em phục vụ anh đi.

Âu Dương Sâm chế nhạo cười một tiếng: Cho tới bây giờ đều là tôi hầu hạ anh cậu, cho nên tay nghề của cậu ấy có tốt hay không không quan trọng, nhưng thật ra, nếu tay nghề cậu tốt như vậy, tôi sẽ bán cậu cho tiệm 'chăn bò'.

Từ Thành nghe lệnh, lập tức chấp hành

Lưu Diệc Thư kêu rên: Anh trai, Sâm ca ca, tha mạng a ~~~! ! ! ! !

Có điều gì đó muốn nói:

Mọi người nói rằng không thể hiểu được suy nghĩ của Lưu Tề Vân.

Quả thật, không rõ về con người Lưu Tề Vân này, lúc còn trẻ chơi điên khùng, lại là trưởng bối của nhà họ Lưu, tâm cơ và vân vân đều rất nặng, thật ra ông sớm biết đứa nhỏ có thành kiến ​​với con trai lớn, nhưng cái ông ấy chọn là thả lỏng không can thiệp. Tại sao khi con trai lớn chết lại không nghi ngờ đứa con nhỏ, bởi vì Lưu Diệc Thư giả vờ quá tốt, dù là nước mắt hay thái độ, hắn đều bày tỏ sự thương tâm vừa phải, hơn nữa, Lưu Tề Vân luôn hy vọng dưới sự trợ giúp của thời gian, người con trai nhỏ có thể buông bỏ những thành kiến ​​của mình.

Điều ông trăm triệu lần không nghĩ tới chính là, khi sự việc đã bại lộ, mọi suy nghĩ tính toáncủa ông đều bị phá hủy bởi một đoạn băng ghi âm.

Cái gọi là giải quyết nội bộ, nhà họ Lưu tồn tại trên đời nhiều năm như vậy, gia quy và vân vân không hề kém với đồn cảnh sát, nếu thật sự tìm được chứng cứ Lưu Diệc Thư giết anh trai của mình,Lưu Tề Vân tuyệt đối sẽ không nương tay.

Mười cách tra tấn hàng đầu hiện nay còn dữ hơn rất nhiều so với thời nhà Thanh, bởi vì chúng có điện, * _ *

Cảnh báo spoiler!

Vì tui thấy tin nhắn của mụi mụi feiyuelingyang08 thắc mắc nên giải thích một chút.

Về việc tiểu Sâm ca sắp trở thành người qua đường, pháo hôi Lưu Diệc Thư vẫn chưa hoàn toàn ngã xuống, bởi vì hắn là một người không thừa nhận thất bại, hơn nữa hắn luôn sống hết mình cho mục tiêu của hắn, chỉ là một đoạn băng ghi âm mà thôi, mặc dù hắn hiện đang bị Lưu Tề Vân nhốt, nhưng bất cứ khi nào có cơ hội hắn vẫn sẽ phản kháng.

Nếu một ngày nào đó hắn thực sự phản kháng, thì Lưu Diệc Dương sẽ có những biện pháp quyết liệt hơn để trấn áp hắn, mà tiểu Sâm ca, lúc này có thể danh chánh ngôn thuận đứng ra trợ giúp cho Lưu nữ vương, đến lúc đó phu phu hợp lực, Lưu Diệc Thư và Bạch Thanh hết thảy cũng thành pháo hôi ~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip