Chương 65:


Sống trên đời đừng nên sợ đau khổ, vì điều đó sẽ khiến chúng ta trưởng thành và bình yên hơn, có thể chịu đựng sự chế giễu, bỏ rơi của người khác mà không sợ hãi, nhưng đôi khi cũng không thể bình thản đón nhận tình cảm sâu nặng của người khác. Lưu Diệc Dương để anh ta cầm tay mình, im lặng một lúc, đột nhiên hỏi, "Âu Dương Sâm, anh đã từng nhìn thấy Lưu Diệc Dương của tập đoàn Lưu thị chưa?"

Có lẽ Âu Dương Sâm không ngờ cậu sẽ hỏi câu này, không khỏi sững sờ, sau đó nhanh chóng đáp, "Anh từ xa được nhìn thấy một lần."

"Hắn là một người rất kiêu hãnh và đòi hỏi sự hoàn hảo trong mọi thứ, sự giáo dục tối cao được tiếp nhận ngay từ khi còn nhỏ, chưa bao giờ kết hôn cho đến lúc chết, thậm chí, vị hôn thê của hắn còn ở sau lưng hắn làm lọa với em trai ruột, cha coi hắn như một kẻ sát nhân giết chết mẹ mình, cho dù sở hữu toàn bộ giaang sơn Lưu thị, hắn vẫn không thể vui vẻ. Một người như vậy không phải rất đáng buồn sao?"

Âu Dương Sâm lóe lên ánh mắt, anh ta nhẹ nhàng dời bàn tay vỗ về lưng cậu, "Dịch Dương, em biết hắn sao?"

Lưu Diệc Dương lắc đầu lại gật gật đầu, "Tôi rất thích hắn, nhưng hắn không biết tôi, tôi chỉ nghĩ hắn sống quá mệt mỏi, thỉnh thoảng nên dừng lại nghỉ ngơi một chút để nhìn kỹ thế giới chân nhật này, nếu như vậy, có lẽ hắn sẽ không phải chết sớm như vậy."

"Là thích kiểu nào?" Bàn tay Âu Dương Sâm nắm cậu đột nhiên mạnh mẽ, giọng điệu có chút nguy hiểm.

Lưu Diệc Dương cười vỗ vỗ mặt của Âu Dương Sâm, "Thế nào? Ghen hả?"

"Vớ vẩn! Em là của anh, từ thể xác đến trái tim, em không thể thích người khác."

Lưu Diệc Dương càng tươi cười hơn, "Tôi hiện tại vẫn còn tự do, anh không có quyền can thiệp, hôm nay trò hề này có nên đem đi chưa? Tôi không muốn làm cho Trơn Trơn và Tiểu Hải sợ."

"Đây không phải là trò hề, chúng ta ngay cả con cũng có, tại sao em còn chưa thuộc về anh?" Âu Dương Sâmkhi nói câu này rất là đau đầu. Nếu Dịch Dương là phụ nữ, anh ta có ngàn cách đối phó, hết lần này tới lần khác, người này là nam, lại là nam rất có tính tự chủ, Âu Dương Sâm đột nhiên có chút lo lắng, anh ta cần bao nhiêu năm mới có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Dịch Dương này?

Lưu Diệc Dương lạnh lùng nhìn anh ta, "Sinh con ra vẫn có thể ly hôn, càng không nói tới chúng ta không phải là quan hệ vợ chồng, cùng lắm là quan hệ bạn trên giường."

Bạn! Giường!

Hai chữ này giống như ngân châm, khiến cho máu của Âu Dương tiên sinh lập tức sôi lên như có chất kích thích, nếu không phải là quan hệ vợ chồng thì có đúng là cậu ấy đang ám chỉ làm đối tác giường không?

Âu Dương Sâm híp mắt lại, Lưu Diệc Dương chưa kịp phản ứng đã bị anh ta câu cổ hôn một cái kiểu Pháp nóng bỏng, sau khi hôn xong, Lưu Diệc Dương phát hiện mình đã bị đẩy ngã xuống sô pha tự lúc nào đó, ghế sô pha mềm mại dưới người, thân thể bị người nào đó nóng như sắt ủi tới, Lưu Diệc Dương bất lực trợn mắt, toàn thân đột nhiên cảm thấy giật mình, bởi vì có người nào đó tay xuyên qua khóa kéo, trực tiếp giữ dục vọng của cậu, thứ đó không ngờ vừa từ từ sưng lên trong tay người khác, Lưu Diệc Dương cắn môi dưới, trừng mắt nhìn tên đàn ông đang làm chuyện xấu, "Đi xuống!"

"Anh không." Tiểu Sâm ca trong nháy mắt biến thành một con chó lớn hình người, lắc đuôi hai lần với chủ nhân bên dưới, "Anh đã không gặp em nhiều ngày, anh nghĩ rằng anh đã muốn điên rồi." Sau đó lại cúi xuống hôn lên môi chủ nhân.

Lưu Diệc Dương bị anh ta khiêu khích, hô hấp dần dần trở nên nặng nề, thậm chí một tay móc lấy cổ Âu Dương Sâm, chủ động hôn sâu hơn, Âu Dương Sâm được khích lệ, đáy mắt đuôi mày nở nụ cười thành công, động tác của tay không thể không tăng tốc, tiếng rên rỉ dần dần tràn ra khỏi miệng người bên dưới, lấp đầy mọi ngóc ngách trong phòng. bản edit của nogochan88nugus.wordpress.com

Quần áo của hai người bị cởi ra trong lúc hôn nhau, ánh nắng yếu ớt hắt vào từ cửa sổ kiểu Pháp, như có ánh sáng thiêng liêng, Lưu Diệc Dương trợn tròn mắt, kéo về một tia lí trí, "Không nên ở chỗ này, sẽ bị người khác thấy."

Môi rơi vào mi tâm của cậu, Âu Dương Sâm nói với giọng điệu trầm thấp và mơ hồ, "Anh không thể đợi được." Nói xong, anh ta dùng ngón tay ấn vào đầu trước, cảm giác bị chặn thật sự rất khó chịu, Lưu Diệc Dương nghiến răng nghiến lợi, "Bỏ tay ra!" Âu Dương Sâm mắt điếc tai ngơ, ác ý cào móng tay hai lần, Lưu Diệc Dương chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng trong chốc lát, thân thể co quắp thành một quả bóng ở trong tay Âu Dương Sâmn, giữ chất lỏng trong tay, ngón tay dài của người đàn ông chậm rãi đưa ra phía sau, Lưu Diệc Dương đang mềm nhũn trên ghế sô pha, lúc này mới mở mắt ra, "Đeo bao."

... ... ...

Loại đồ vật này làm sao có thể mang theo tùy thân, cho dù Âu Dương Sâm có mang theo, anh ta cũng bỏ không dùng, anh ta muốn Dịch Dương đã rất lâu, làm thế nào có thể để làm cho mình xuyên qua lớp màng, tiến vào trong cơ thể của cậu, cho nên Âu Dương Sâm rất là trực tiếp dùng môi lấp miệng cậu, hôn cho Lưu Diệc Dương thất điên bát đảo, sau đó mạnh mẽ đánh nát Hoàng Long.

Tuy rằng hai người vừa mới yêu nhau không lâu, nhưng rốt cuộc nơi này không phải là một vị trí người bình thường chấp nhận được, khi tiến vào chắc chắn sẽ khô khốc, cho dù Âu Dương Sâm đã thực hiện rất nhiều màn dạo đầu rồi, nhưng Lưu Diệc Dương vẫn ăn đau lúc bị tiến vào, đau đớn kêu lên một tiếng, sau đó lại nhớ tới hai đứa nhỏ trên lầu, không khỏi lấy tay che miệng, Âu Dương Sâm nhìn thấy, nhẹ nhàng tách ngón tay ra, dỗ dành, "Ngoan, gọi ra, anh thích nghe em kêu tên."

Lưu Diệc Dương yếu ớt trừng mắt nhìn anh ta, ánh mắt này thật sự không có lực sát thương gì, chỉ là làm cho người nào đó tăng tính dục cao hơn một chút, Lưu Diệc Dương rõ ràng cảm giác được gã to lớn chôn ở trong cơ thể càng dày hơn trước, sắc mặt cậu đỏ bừng, cùng ánh nước trong mắt long lanh, Âu Dương Sâm nhìn càng thêm muốn hộc máu, chỉ muốn chết trên người của cậu, sau khi hai người hít thở mấy hơi, Âu Dương Sâm mới chậm rãi động thắt lưng.

Kể từ khi gặp Lưu Diệc Dương, Âu Dương Sâm về cơ bản đã sống cuộc sống của một tu sĩ, nên đương nhiên anh ta không tiếc công sức để bù đắp khoảng thời gian tốt đẹp mà anh ta đã lãng phí trong mấy năm qua. Cơ thể của Lưu Diệc Dương nằm trên ghế sô pha, khi người đàn ông trên người phi nước đại, sau khi cơn đau ban đầu biến mất, tiếp theo là cảm giác khoái lạc không thể phủ nhận, và khi tiếng rên rỉ tinh xảo thoát ra khỏi môi, Âu Dương Sâm giống như phát điên, thậm chí còn trở nên vô đạo đức hơn.

Anh ta nâng hai chân Lưu Dịch Dương lên, hung hăng thẳng lưng, vùi mình vào một vực sâu mà anh ta chưa bao giờ đạt tới.

"A ..." Lưu Diệc Dương không tự chủ được kêu lên một tiếng, vừa đau đớn vừa ngọt ngào, cậu ngửa đầu lên, lộ ra cái cổ trắng nõn mịn màng, mạch máu xanh biếc đang chả dưới làn da trong suốt, làm cho Âu Dương Sâm càng động tình, mồ hôi chảy ròng ròng thẳng từ trán đầy đặn chảy xuống nơi giao nhau giữa hai thân thể, cả căn phòng tràn ngập mơ hồ xa hoa, tràn đầy mùi vị của dục vọng.

"Ưm ... a ... hức ..."

Giọng nói đứt quãng lơ lửng ở trên người hai người, ánh mắt Lưu Diệc Dương mê loạn, thân thể trần trụi để lại dấu vết của người nào đó cố ý trồng xuống, nơi sau lưng lại càng thêm ẩm ướt, cắn chặt Âu Dương Sâm một cái, ánh mặt trời ngoài cửa sổ, nhiệt độ trong nhà rất ôn hòa, độ mềm mại của sô pha tốt hơn nhiều so với bọn họ mong đợi. Lưu Diệc Dương trần truồng quỵ úp sấp trên sô pha, mái tóc đen ướt đẫm mồ hôi, mềm mại dính vào trán, Âu Dương Sâm quấn lấy eo thon của cậu, một tay kéo đầu cậu bằng tay kia, hai người trao nhau nụ hôn trong tư thế khó xử này, chỉ thấy Âu Dương Sâm duỗi eo đột nhiên đẩy về phía trước một cái, ục một tiếng, toàn bộ cây đi vào.

Lưu Diệc Dương há to miệng, toàn bộ khoái cảm rên rỉ đều rơi vào trong môi đối phương.

Từ phía sau tiến vào là tư thế có cảm giác nhất, bởi vì tư thế này vào sâu hơn những tư thế khác, Lưu Diệc Dương cám giác mình giống như một con diều tàn, tùy ý Âu Dương Sâm bóp vo viên nhào thịt, mang theo sự hung hãn từ phía sau, lúc này, cậu hoàn toàn quên mất mình là một người đàn ông, chỉ có thể nghĩ rằng người đứng sau cậu là Âu Dương Sâm, món nợ này chờ cậu tỉnh lại sẽ chậm chậm thanh toán.

Ghế sô pha ở dưới dường như đang phản kháng lại sức chịu đựng lâu dài của chủ nhân, dần dần phát ra âm thanh kêu thảm thiết, Âu Dương Sâm dập mạnh, thở hổn hển, "Xem ra chúng ta nên đổi ghế sô pha."

Lưu Diệc Dương lười nói chuyện với anh ta nữa, Âu Dương Sâm đột nhiên đánh tới, Lưu Diệc Dương cảm thấy bụng mình sắp bị đẩy ra ngoài, nhưng đồng thời trong cơ thể một trận tê dại không thể kìm nén nổi lên, khiến cậu đau đớn khó chịu được, cậu lại rên rỉ, cũng không biết Âu Dương Sâm trong cơ thể phun ra bao lâu, Lưu Diệc Dương đã mệt như cá ra khỏi nước, cậu không biết rằng người đàn ông đó vẫn chưa xong, ôm cậu lật về trên ghế sô pha làm lại một lần.

Đậu má! Hỗn đản này hoàn toàn không phải là người, mà là dã thú!

Trước khi ý thức Lưu Diệc Dương trở nên không rõ, cậu chợt nhận ra điều này.

D

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip