Chương 66: Chỉ cần em muốn


Khi tỉnh lại, bầu trời bên ngoài có chút xám xịt, Lưu Diệc Dương toàn thân bủn rủn từ trên giường đứng lên, trong phòng chỉ có một ngọn đèn tường mờ ảo, đồng hồ trên bàn đầu giường chỉ bảy giờ sáng, cậu đã ngủ tròn một đêm. Nhớ đến chuyện hoang đường ngày hôm qua, Lưu Diệc Dương vuốt ve trán của mình, điều mà cậu lo lắng nhất quả nhiên vẫn xảy ra, tuy rằng phản ứng của Âu Dương Sâm ngoài dự đoán của cậu, nhưng là có thể tưởng tượng rằng cuộc sống của Trơn Trơn và Tiểu Hải sẽ thay đổi kể từ bây giờ.

Đúng lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, người đứng ở cửa ngược sáng, khuôn mặt chìm trong bóng tối mờ mịt, thân hình thẳng tắp đứng ở cạnh cửa, mang theo một loại áp chế, Lưu Diệc Dương liếc mắt nhìn theo hướng đó, sau đó cậu hơi nheo mắt, mở miệng nói, "Tôi đói bụng."

Người đàn ông ở cửa mỉm cười, chậm rãi đi vào, đèn trong phòng bật lên sáng ngời, Lưu Diệc Dương nhận ra anh ta đang bưng một cái khay bên tay phải, trong đó có một ít món ăn và cháo, Âu Dương Sâm đặt khay lên bàn đầu giường, sau đó ngồi ở cạnh giường, cúi người hôn lên miệng dưới cái nhìn của Lưu Diệc Dương. Lưu Diệc Dương không hề tránh né hay phản kháng, nhưng sau khi Âu Dương Sâm rời khỏi môi, cậu nói, "Tôi hy vọng Trơn Trơn và Tiểu Hải sẽ không bao giờ biết thân phận của anh."

Mắt Âu Dương Sâm mở to hơn, "Tại sao?"

"Không tại sao cả," Lưu Diệc Dương tiếp tục ngồi thẳng lưng, với đôi mắt sáng lấp lánh như sao, "Tôi chỉ không muốn hai đứa nó biết rằng bọn nó được sinh ra bởi một người đàn ông, hiện tại khoa học kỹ thuật vẫn chưa đạt đến mức đàn ông có thể có con, người đời cũng không đủ rộng lượng để chấp nhận chuyện một người đàn ông thay thế thiên chức của người phụ nữ."

Âu Dương Sâm trầm lặng một hồi, sau đó nắm chặt tay Lưu Diệc Dương, "Nếu đây là ý nguyện của em, anh đồng ý."

Lưu Diệc Dương khẽ nhúc nhích khóe môi, tầm mắt chuyển dời, dán chặt vào mắt Âu Dương Sâm, "Còn nữa, từ khi anh điều tra tôi, anh còn biết gì nữa?"

"Ngoại trừ sinh con đẻ cái, không còn gì khác." Âu Dương Sâm trực tiếp trả lời dứt khoát, khiến người ta nghi hoặc, Lưu Diệc Dương liếc mắt nhìn anh ta, sau đó nhìn đi chỗ khác, cậu đang mặc bộ đồ ngủ mà Âu Dương Sâm mặc vào, trên cổ áo thêu vài chiếc lá trúc, lộ ra khí chất có phần tao nhã trên nền lụa trắng, mà nước da à thiên về trắng nõn, cho nên khi Âu Dương Sâm nhìn thấy cái cổ duyên dáng lộ ra từ bộ đồ ngủ của hắn, dĩ nhiên miệng khô lưỡi khô.

Lưu Diệc Dương nhìn thoáng qua thay đổi của anh ta, lười biếng liếc cho một cái, cười nói, "Hiện tại tôi đau nhức cả người, nếu muốn làm lại, anh chỉ có thể cung cấp hoa cúc cho tôi cắm." Cậu vốn là muốn dùng những lời này chọc giận Âu Dương Sâm, nhưng cậu không biết đối phương không sợ hãi rút lui, ngược lại là cười cười lại gần, "Chỉ em muốn, anh rất sẵn lòng."

Lưu Diệc Dương trợn to hai mắt, liếc anh ta sắc lẻm, nhẹ giọng nói, "Cút ra ngoài."

"Em có muốn anh đút cho em ăn không?" Người nào đó bị ghẻ lạnh mà vẫn khoe mã.

"Cút!"

"Tuân mệnh, phu nhân." Âu Dương Sâm thấy Dịch Dương lại sắp tức giận nên rất không biết xấu hổ bước ra ngoài.

Khi cánh cửa được đóng lại, Lưu Diệc Dương ngã ngửa xuống giường hít thở sâu vài cái trước khi xoa dịu cơn cáu kỉnh trong lòng.

Kiếp trước cậu chưa từng yêu ai, thậm chí chưa từng có cảm giác thích qua, khi tiếp xúc với Âu Dương Sâm thường xuyên hơn, cậu dần bắt đầu cảm thấy một loại cảm giác khác, không rõ đó có phải là yêu hay không cậu không rõ ràng lắm, chỉ biết rằng dường như khi ngã xuống, cậu không biết nơi bên dưới là gì, có lẽ là một đồng cỏ rộng lớn, hoặc có thể đó là một vực thẳm vô tận, cả hai đều không phải là tốt.

Cậu nằm trên giường một lúc mới nhớ ra món cháo của Âu Dương Sâm trên bàn cạnh giường, phải nói rằng trong thời gian này, kỹ năng nấu nướng của Âu Dương Sâm đã trở nên tinh tế hơn, món cháo trắng và dưa chua bình thường cũng có thể khiến người ta chảy nước miếng. Lưu Diệc Dương nhấp một ngụm cháo trắng và thử một số món ăn kèm trên đĩa, cậu vô thức một nụ cười nơi khóe miệng, trung khuyển này nấu ăn ngon rất là hoàn hảo, nhưng tốt hơn hết là đừng quá dính người.

Ở ngoài cửa, Âu Dương Sâm nghe thấy bên trong có tiếng bát đũa, sau đó tươi cười bước đi.

Trơn Trơn và Tiểu Hải nhìn thấy thúc thúc từ trên lầu đi xuống, lập tức bỏ đồ chơi chạy tới, "Thúc thúc, ba ba còn chưa tỉnh sao?"

"Ừ, ba ba còn mệt lắm, nên còn đang ngủ." Âu Dương Sâm một tay ôm, giọng nói dịu nhẹ nhỏ giọt như nước, lúc anh ta không biết quan hệ giữa hai đứa nhỏ và mình, anh ta đối xử với hai đứa nhỏ này có một loại cảm động không nói nên lời, hiện tại mới biết đây có lẽ là cái gọi là bản tính cha con, cũng may lúc hiểu ra cũng không muộn, may mà anh ta không làm gì khi biết tin Dịch Dương đã sinh hai đứa con, ngoài sự bàng hoàng là niềm hạnh phúc và vui sướng vô bờ bến, từ đó anh ta thề rằng sẽ dùng hết thời gian còn lại để chăm sóc Dịch Dương và hai đứa con chung của họ cho thật tốt. bản edit của nogochan88nugus.wordpress.com

"Thúc thúc, thúc sẽ ở lâu chứ?" Bảo bối ăn hàng nhìn thúc thúc đầy mong đợi, mong anh ta có thể đưa ra câu trả lời thỏa đáng.

Âu Dương Sâm cúi đầu hôn lên gò má non mịn của con bé, "Thúc thúc sau này sẽ thường xuyên đến."

"Ừm! Tốt quá!" Tiểu Hải hoan hô vỗ tay, tưởng tượng trong tương lai sẽ có một bữa ăn thịnh soạn bèn vui mừng.

Trơn Trơn liếc nhìn con bé một cái, quyết định mặc kệ con heo biết ăn cơm này, quay đầu nhìn Âu Dương Sâm, "Những món quà ở ngoài cửa là gì?" Vừa nãy vô tình nhìn thấy người duy nhất đi tới ngôi nhà hôm nay chính là người trước mặt, nên Trơn Trơn nghĩ nhất định là của thúc thúc này đưa tới.

Âu Dương Sâm cười nhẹ, trong mắt tràn đầy tình cảm, "Sính lễ."

"Đó là cái gì?" Tiểu Hải nghiêng đầu, trên mặt hiện lên một dấu hỏi lớn.

Âu Dương Sâm nhìn con bé một cách mê muội, "Khi Tiểu Hải chúng ta lớn lên sau đó chuẩn bị kết hôn, bọn họ sẽ gửi những thứ đó qua, còn gấp mấy chục lần ở trong sân."

"Oa ~~~" Con nhớc kinh ngạc trợn to hai mắt tưởng tượng cảnh tượng đó, sau đó lại rối rắm hỏi, "Thúc thúc, kết hôn là cái gì?"

Thực sự không biết phải giải thích câu hỏi này như thế nào, Âu Dương Sâm cũng chưa nghĩ ra nên nói như thế nào, Tạ Hiểu Quân từ trong bếp đi ra cắt ngang, "Trơn Trơn, Tiểu Hải, ca ca vừa làm bánh dứa, hai đứa có muốn ăn không?"

"Muốn!" Hai mắt to của Tiểu Hải lập tức tràn đầy vui sướng, không chút do dự kêu lên.

Trơn Trơn lười biếng liếc nhìn con bé một cái, rồi tự động nhảy ra khỏi vòng tay Âu Dương Dâm.

Sau khi sắp xếp hai đứa nhỏ vào bàn ăn, Tạ Hiểu Quân đi tới bên người Âu Dương Sâm, Âu Dương Sâm đang nghiêng chân nhìn cỏ ngoài cửa sổ cao đến trần nhà, không đợi Tạ Hiểu Quân lên tiếng đã nói thẳng, "Hiểu Quân, cậu có gì muốn nói với tôi?"

Tạ Hiểu Quân ừ một tiếng, sau đó ngồi xuống ghế sô pha đối diện Âu Dương Sâm, " Âu Dương tiên sinh, anh biết tất cả sao?"

Âu Dương Sâm cười nhướng mày, khuôn mặt tuấn tú vì nụ cười này mà trở nên chói mắt hơn, "Tốc độ làm cậu thất vọng rồi sao?"

"Một chút." Tạ Hiểu Quân mỉm cười, "Lần đầu tiên nhìn thấy anh ở tỉnh G, tôi còn tưởng rằng anh đã biết chân tướng nhưng anh lại không biết, mà thiếu gia vẫn luôn sợ nhất anh biết điều này, vì vậy chúng tôi gấp rút đi ngay trong đêm. Sau đó lại gặp anh ở Hoa Thành, tôi đã nghĩ, với trí tuệ của Âu Dương tiên sinh, sẽ sớm biết sự thật, chỉ là vấn đề thời gian. Tuy rằng thiếu gia không muốn anh biết nhưng tôi rất hy vọng anh có thể sớm vạch trần sự thật này, có như vậy mới có thể chứng minh anh đối với thiếu gia có thật lòng hay không. Rất may mắn, mọi chuyện giống như tôi tưởng tượng, cho dù thiếu gia là người như thế nào, anh cũng nguyện ý yêu và bao dung cho cậu ấy."

"Cậu tin tưởng tôi như vậy, sao cậu không nói cho tôi biết có người đưa Dịch Dương về nhà lúc đêm muộn? Hai người đó còn cùng nhau ăn tối, hơn một lần." Âu Dương Sâm cười nói xong, nhìn Tạ Hiểu Quân với đôi mắt như chim ưng, thấy hắn toát mồ hôi lạnh, lắp bắp giải thích, "Ây ... người đó ... Thiếu gia nói người đó chỉ là bạn."

"Ngay cả một con ruồi cũng không thể bất cẩn." Âu Dương Sâm hơi nghiêng người, ngón tay mảnh khảnh chống cằm nhẵn nhụi, đôi mắt nhìn thấu kính trong suốt của cửa sổ kiểu Pháp, và nhìn xa hơn lên bầu trời, "Tôi sẽ không để cho bất cứ ai cướp Dịch Dương đi, đời này tôi cần có cậu ấy."

Tạ Hiểu Quân vừa mở miệng, vẻ mặt kinh ngạc không chỗ nào che giấu.

Hắn vốn tưởng rằng một người kiêu ngạo như Âu Dương Sâm dù sao cũng không thể nói ra những lời yếu ớt như vậy, giờ nghe đến đây hắn chỉ cảm thấy trong lòng trào dâng, Âu Dương Sâm có tình cảm sâu đậm như vậy, thật là may mắn cho thiếu gia.

Tác giả có chuyện muốn nói: Tui không ở đây mấy ngày, lại phát hiện mình được bao nuôi á, ha ha.

Cảm ơn vì những quả mìn do "Tươi cười rạng rỡ " đã ném ra. * _ *

Các hoa cúc thân yêu, cuối cùng tui cũng đã về!

Bốn ngày nghỉ thực sự không phải là điều tui mong muốn, vì vậy hãy ủng hộ tui như mọi khi nha, tui sẽ lên bản thảo mỗi ngày ~~~

Để đền bù cho mọi người, chúng ta hãy đến với một tiểu kịch trường. Này ~

Tiểu kịch trường

Lưu Diệc Dương: Tôi hy vọng Trơn Trơn và Tiểu Hải sẽ không bao giờ biết thân phận của anh.

Âu Dương Sâm: Tại sao?

Lưu Diệc Dương cười cười: Lẽ nào anh muốn bọn nó biết, cha ruột của nó là cầm thú sao?

Âu Dương Sâm kêu oan: Anh đâu có giống cầm thú đâu?

Trơn Trơn: Đâu phải là giống như.

Lưu Diệc Dương: Câm miệng! Cùng một dạng với con!

Trơn Trơn: Người bị cầm thú áp chết không có tư cách nói lời này.

Lưu Diệc Dương: ... ...

Âu Dương Sâm: ... Cục cưng, lần sau đổi em áp anh là được.

Lưu Diệc Dương: Tránh ra! ! !

Cuối cùng thì kỳ nghỉ đông vui vẻ cũng sắp kết thúc rồi, các cô nương vui vẻ đọc văn rồi đi học, đi làm nhé, chúc các bạn hoa cúc vui vẻ ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip